Chương 25

Rindou đang chuẩn bị cho buổi đi chơi với Ran, lâu lắm rồi em mới thấy phấn khích như thế này.

" Mình nên mặc áo màu gì đây? Xanh dương hay đen? "

Rindou đã lựa cả sáng nay rồi, em ưng ý hai chiếc áo này nhất, đều là hàng nhập khẩu từ nước ngoài các đồng nghiệp gửi tặng em mà em có mặc bao giờ đâu, chẳng lẽ mặc áo vest đi chơi với Ran? Ngại chết đi được, nhưng là đi chơi với anh nên nhất định phải làm cho anh hài lòng.

" Anh Ran, anh nghĩ em mặc màu nào hợp với buổi đi chơi "

" Hửm...Anh nghĩ bé nên mặc màu xanh, nhìn nó sẽ hợp với em "

Ran đứng đằng sau gương em, gã vuốt ve mái tóc tím đậm này, ôi! cái gì cũng copy của gã được, đúng là dễ thương. 

" Ừ, nhìn cũng được, anh ra ngoài đợi để em thay đồ nhé "

" Em cứ tự nhiên cởi chuồng trước mặt anh đi, có sao đâu "

" Không được...anh thật là! "

Rindou mặt nhìn như trái cà chua, em lớn rồi chứ còn bé bỏng gì nữa đâu.

" Vạy thì anh ra ngoài đợi em,  xong nhớ đứng trước sân "

Rindou gật đầu, nếu đã là áo anh Ran chọn, sao em có thể không mặc để xứng đôi với anh chứ?

Ran đứng ngoài chiếc xe, gã nhìn về hướng căn phòng của Rindou, dù sao cũng là anh em, nên để cho nó có cái được gọi là hạnh phúc, lần sau có muốn cười nó cũng chẳng bao giờ được cười nữa.

Ran cầm điện thoại lên,có người gọi cho gã, không biết là chuyện gì? Rõ ràng điện thoại còn chưa phát ra tiếng động. Nhiều lần người ta phải bái phục.

" Alo, tao nghe đây, Kanji "

* Chúng ta có nhiệm vụ đấy, thông báo hôm qua rồi, mày không đọc tin nhắn à? *

" Tao có đọc "

* Sao không nhắn lại? *

" Ôi,tao không nhắn có phải là tao không đồng ý đâu, khi nào? "

* 10h sáng, mày có bận không? *

" Tao rảnh ấy mà, lát nữa gửi địa chỉ cho tao "

Rindou bước xuống ra ngoài sân, tiến tới chỗ Ran đứng, nói là đi chơi nhưng lại mặc đồ vest, thực sự không hợp một chút nào cả.

" Rindou xuống nhanh thế, lên đi, chúng ta hẹn hò "- Ran mở cửa xe.

"Có phải hẹn hò đâu? "- Rindou ngại ngùng.

Ran cười mỉm, lấy tay đưa Rindou vào trong xe.

" Em thích ăn gì? Để anh dẫn đi ăn "

" Mình ăn gì cũng được hết ấy "

" Thế ăn ở chỗ này đi, mới mở đấy "

Ran dẫn Rindou tới quán ăn Trung Hoa, quán này mới khai trương nên rất đông khách.

" Chỗ này đẹp quá, mà em thấy địa điểm này quen quen "

" À, chỗ này hồi xưa là khu anh đòi nợ với em 1 năm trước đấy, không phải thằng đấy không trả bị anh bắn nát sọ hả? Em cũng chứng kiến "

" Biểu sao quen đến thế...."

" Em đang ngại sao Rindou? "- Ran cười.

" Lâu lắm hai anh em mình mới có thời gian đi ăn nên em hơi hồi hộp tí "

" Cảm thấy không ổn chỗ nào thì nói với anh, đừng giấu trong lòng "

Món ăn ở quán này rất ngon, không gian cũng rất được, mà ăn sáng như thế này thì không ổn cho lắm, mới tinh mơ mà anh đã gọi rượu uống rồi.

" Ran, anh đừng uống rượu, anh tưởu lượng kém lắm "

" Em không thích uống thì để anh uống, anh say thì liên quan gì đến mày, mày không nhớ chúng ta có cả quầy bar ở nhà hả? "

" Nhưng anh có đụng tới chỗ đấy đâu "

"...."

Rindou cũng bó tay với cái ông này, thôi thì kệ vậy.

............................................................................................

Mặc dù Ran không thích tới những nơi ồn ào và đầy tiếng trẻ con như chỗ này nhưng Rindou đã muốn tới thì gã phải xách dép mà theo em.

" Sao chọn chỗ này chứ Rindou, chỗ này là Disneyland, chẳng khác gì trẻ con "- Ran nhăn mặt.

" Em nghĩ tới đây sẽ rất vui, hồi xưa mẹ hay dẫn mình tới đây mà "- Rindou háo hức nhìn xung quanh, ở đây có rất nhiều kỉ niêm đăc biệt với gia đình Haitani.

" Anh nhớ em đi lạc ở đây, rồi khóc rõ to, anh rất mất mặt "

" Haha, đây là chuyên thì thời xa xưa rồi, anh còn nhớ thật "- Em chỉ tay vào tàu lượn siêu tốc đang đi với tốc độ cao, em muốn chơi thử.

" Chơi cái trò đấy, nhìn nguy hiểm lắm "

" Em muốn đi thử một lần, hai anh em mình chưa từng chơi trò mạo hiểm ở đây đúng không? "- Rindou hào hứng.

Hai người lên tàu, khác với Rindou có vẻ hào hứng, Ran thì không ổn chút nào, gã sợ độ cao, sợ cái viễn cảnh ruột gan bay tứ tung, có khi lại ra khỏi nội tạng của gã thì chết.

Con tàu bắt đầu di chuyển, gã đâu ngờ một quý ông như gã phải đi cái tàu có đầu con chuột Mikey chở đầy trẻ con la hét phía sau đâu.

" Ọe "- Gã ói vào túi nôn.

" Anh không sao chứ "- Rindou lấy tay xoa lưng Ran.

" Không sao cái con khỉ! Anh đã không muốn đi mà mày cứ đẩy, tao sắp ngất đến nơi rồi, ọe! "

" Vậy mình đi chơi ở đâu tiếp? Lần này anh chọn đi "

Thật sự là gã muốn đi về lắm rồi, gã không muốn ở cái nơi này nữa, gã sẽ đập chết cái tàu Mikey đó, rồi khiến nơi này bị phá sản.

" Chơi cái gì cũng được, nhưng mày chơi đi, anh ra bên kia nghỉ "

Rindou đưa Ran ra ghế đá trong công viên, em định rủ anh chơi cái gì đó xoay vòng ấy, mà anh có vẻ mệt rồi, anh yếu thật.

Gã đợi Rin đi rồi rút điện thoại trong túi quần ra, có vẻ là Kanji đang giục, gã cũng chẳng muốn bỏ Rindou một mình mà đi như vậy đâu, Ran tới gần Rindou, nói rằng đi mua một chút đồ uống, sẽ quay lại ngay, để cho Rindou một tấm thẻ ATM, rồi bước lên chiếc xe đi mất. Rindou còn chưa hiểu chuyện gì.

" Ran! tiệm nước ở ngay mặt anh kìa, anh bị lé à! "- Rindou hét lên.

Thôi thì kệ vậy, anh chắc lại mua nước ở The Münch rồi, đó là tiệm cafe yêu thích của anh mà.

Rindou đi lòng vòng quanh công viên, với cái thẻ của anh em có thể muốn mua gì cũng được, nghe nói tối nay sẽ tổ chức nhạc hội ở đây, em mới chọn chỗ này.

Rindou cứ ngây thơ mà không biết rằng Ran đã bỏ em đi làm nhiệm vụ, cứ khiến em thấp thỏm không yên, tự nghĩ rằng sao anh đi mua mà lâu thế? Cái quán đấy đi bộ tới đây cũng gần mà, hay anh bị gì rồi? Không thể lâu thế được.

" Sao lâu vậy, gần tối rồi, lo quá "

Rindou lấy tay lau mặt, em hứa là không được khóc rồi, tại sao số em lại khổ thế chứ?

" Rindou, mày định ngồi đây đến khi nào? "

Sao em đi đâu tên Sanzu cứ lẽo đẽo theo vậy nhỉ, giống như gà con theo mẹ vậy?

" Ngồi đến khi nào anh hai tao về đón tao "

" Nó đi nhiệm vụ rồi, mày không biết? "

" Nhưng...anh ấy nói đi mua nước cơ mà, anh ấy nói sẽ dẫn tao đi chơi "- Rindou lúng túng.

Rindou ngốc, có khi cái tên khỉ đấy để Rindou tự chơi rồi cũng nên, anh biết Ran đâu có thích mấy cái chỗ trẻ con này.

" Ngốc, tên đấy bận rồi, chắc không nhắn tin cho mày được, nhiệm vụ quan trọng thì nó phải đi chứ "

" Ừm, có...có khi là thế, mà sao mày tới đây "

" Tao thích nơi này, nó đẹp và trẻ con, đúng chứ? "

Sanzu ngồi bên cạnh Rindou.

" Ừ, nơi này có rất nhiều kỉ niệm với tao, đây là nơi cực kì quan trọng "

" Hồi xưa, hiếm lắm anh hai của tao mới dẫn tao và Senju đi chơi tại đây "

" Lúc đấy nhà mày nghèo kiếp luôn ấy, mày lúc nào cũng sang nhà tao chơi ké thôi "- Em cười to.

" Ừm, bây giờ tao giàu hơn mày là được rồi "- Sanzu cười mỉm.

Rindou ruột gan đói meo, cả trưa em không ăn gì, bây giờ bụng như cái hố đen, kêu tiếng rõ to, xấu hổ chết mất.

" Mày không hả Rindou? Mày..."

" Thì sao? Tao không ăn thì có liên quan tới mạng của mày không thế "

 " Tao mua bánh cho ăn, mày còn gầy hơn tao nữa kìa "- Sanzu chìa tay ra trước mặt Rindou.

" Giơ tay trước mặt tao làm cái gì? "

" Thì đưa thẻ tao mua, tưởng được ăn free hả? "

" Hứ, mày mời tao tự nhiên bắt tao chìa thẻ ra cho mày, đây là bạch kim đấy, thế mà bảo giàu hơn tao "

 Nói vậy chứ Rindou vẫn mua, em sắp chết vì đói rồi.

" Bây giờ sao đông thế nhỉ? Có lễ hội gì ở đây sao? "- Sanzu nhìn xung quanh.

" Sắp có nhạc hội đấy,  thần tượng Dj của tao cũng biểu diễn tại đây "- Rindou hào hứng.

" Thế thì tao phải mua nhanh để hai ta cùng xem nhỉ? Đi lựa bánh với tao "- Sanzu dắt tay em đi, anh mặc chiếc áo xanh dương cùng màu với em, thế này chả khác gì cặp đôi.

Rindou cầm bánh hình vịt donald trên tay, vừa thổi vừa ăn, trông rất dễ thương, hai người đang lựa chỗ đẹp để xem cho rõ, không hiểu sao khi đi với Sanzu, em dường như đã quên mất Ran bỏ em từ lúc nào.

" Dàn Dj xịn quá Sanzu, cái này đắt lắm đấy "- Rindou mắt lấp lánh, em thích dàn Dj tím đó, đây là bản giới hạn.

" Haha, mày muốn nó sao? "

" Không, cái này thần tượng tao chơi hợp hơn nhiều "

Ở bên kia Ran đã xong việc, hôm nay công việc chất chồng như núi, lưng của gã sắp tê đến nơi rồi, nghe nói có người đánh Dj ở đây, thì ra đó là lí do mà Rindou muốn tới.

Nhạc quá ồn, gã rất ghét mấy cái thể loại điên khùng này, phải tìm Rindou xem nó ở đâu mới được.

" Oa, hay quá, mày cũng thấy vậy đúng không Sanzu? "

" Ừ, rất hay "

Sanzu nắm lấy tay em, anh muốn được ở bên em gần hơn, mỗi khi Ran không xuất hiện.

Gã thì đi làm việc tối mũi, còn thằng em thì lởn vởn với Sanzu cả ngày, thế mà gã cứ tưởng nó phải kêu ca thảm thiết khi anh hai của nó biến mất rồi để tự lực gánh sinh, gã rõ ràng đã nhận ra được cái bộ mặt cáo già của Rindou, nó đang nhăm nhe cướp mất thứ quan trọng, khó lòng mà có thể tha thứ. Giờ còn nắm tay nhau nghe nhạc.

" Anh Ran, sao anh lại bỏ em, anh nói anh đi mua nước cơ mà "

Ran nhìn em không chớp mắt, gã im lặng hồi lâu rồi lên tiếng " Bé cưng, anh bận nên mới không đến được, Kanji nhờ anh làm nhiệm vụ rất quan trọng, thôi thì bữa sau đi chơi bù cũng được "

Sanzu quay mặt ra chỗ khác, anh thật sự không muốn nhìn gã, gã có hơi khó chịu trong lòng.

" Anh nói vậy thì cũng đành, mình tới gần hơn xem đi "- Rindou nắm lấy tay Ran lôi đi.

" Hà, lại quên mình nữa "- Sanzu thở dài, anh chỉ đi theo sau để bảo vệ em thôi, em tha thứ chuyện anh cướp lần đầu của em là đã may lắm rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top