Chương 23
" Mikey tới rồi à, tao cứ tưởng mày lại bận gì "
" Không, rảnh mới tới, tặng này "
Mikey đưa một cái hộp có ruy băng màu vàng cho Ran, nhìn rất đẹp, mặc dù hơi nhỏ.
" Trong đây có gì thế Mikey, tao ngửi hơi thơm, chắc là nước hoa nhỉ, tao có loại mùi này hơi bị nhiều rồi đấy "
" Không, khi hết tiệc hãy mở, nếu như gặp Rindou thì bảo tao xin lỗi nó, ít ra tao không nên đánh như vậy "
" Ồ...nó cũng không có thù oán gì với mày đâu, cảm ơn vì dự sinh nhật tao "
Mikey bước tới bàn đồ ăn, cậu không tin được ở đây lại có Taiyaki phiên bản đặc biệt, phải trông trừng cẩn thận có đứa nào lấy hết.
Ran cứ như đang chờ ai đó vậy, gã tự hỏi sao bây giờ Sanzu chưa tới, bây giờ đã 7 giờ rồi.
" Anh Ran, muộn rồi đấy, anh chờ ai thế? "- Rindou hỏi
" À, không có gì, chúng ta bắt đầu thôi, chứ để lâu là không được "
Gã định quay người lại để bắt đầu bữa tiệc, thì đằng sau có bàn tay rướm máu sờ vào bộ vest sang trọng khiến ai trong bữa tiệc cũng hoảng hốt, gã cũng không ngoại lệ.
" Thằng đéo nào! "- Ran quay người lại.
Bông hoa cẩm chướng vàng úp ngay sát mặt gã, bó hoa vàng rực khiến ai cũng hút hồn khi nhìn vào nó.
" Sanzu...mày làm sao vậy? Sao người dính đầy máu thế "- Ran hốt hoảng.
Ran lo lắng đến phát sốt, người Sanzu toàn vết thương, máu dính cả vào bông hoa, anh lại đi giết chóc ở đâu rồi.
" Tao đéo sao hết...nãy...có mấy thằng ở bên tổ chức tình địch tới chặn đường bọn tao, nên hơi muộn, xin lỗi vì..."
Sanzu đứng không vững, Ran vội đỡ anh, gã tức đến phát điên đi được, mấy thằng chó bên đấy khiến Sanzu bị trọng thương, Sanzu không giỏi đánh đấm nên dễ bị bọn bên đấy hạ gục
" Người đâu, mang Sanzu vô căn phòng trên kia trị thương đi "
" Dạ "
Ran nhìn bóng lưng Sanzu trong sự lo lắng, lỡ mà chết thì gã đâu còn thiết sống, bên kia thì các thành viên khác trong tổ chức cũng sốt cả ruột, Rindou cũng chẳng kém, em đâu ngờ có chuyện này sảy ra chứ.
" Tao nghe mày nói là Kokonoi cũng đi với Sanzu mà, nó đâu rồi? "- Kakuchou hỏi.
" Ai biết được, có khi nó lại bị giết rồi ấy "- Ran lấy tay xoa đầu.
" Bậy mày "
" Tao chưa bị giết Ran..."
Bên ngoài cửa là Kokonoi đang từ từ đi vào, tên này thì chỉ bị trầy nhẹ, rõ ràng cả hai đã dính vào vụ khủng hoảng.
" Rồi xảy ra chuyện gì? Mày giải thích tao nghe "
Ran tiến tới nắm lấy cổ áo của Kokonoi, đây là cái ngày sinh nhật tệ hại nhất của đời gã đấy.
" Thôi đi Ran, hôm nay là sinh nhật của mày, còn hàng tá người đang chờ, đừng vì chuyện này mà phá hủy bữa tiệc "
Kakuchou ngăn Ran, những vị khách không dính líu với tổ chức chắc chắn sẽ sợ hãi, gã còn gọi cả cảnh sát trưởng đến dự tiệc, đúng là để như thế này sẽ gây nghi ngờ.
" Tôi xin lỗi vì sự cố này, mọi người có thể bắt đầu buổi tiệc, xin cảm ơn "- Ran nói to.
" Giờ mày theo tao, Kokonoi "
Ran nắm lấy tay của Kokonoi, gã phải hỏi rõ mọi việc mới được, chưa bao giờ gã thấy Sanzu bị thương nặng thế này.
Takeomi nhìn thì mặt vô cảm nhưng nãy giờ cũng đứng không yên, dù sao cũng cùng quan hệ huyết thống, hắn nên đi theo để nghe.
" Mày giải thích đi Kokonoi "
" Được rồi, mày đừng giục tao như thế "- Kokonoi tức giận.
" Chuyện là tao đi mua nước hoa để làm quà tặng sinh nhật mày, thì hai đứa cũng ghé qua nhà tao để tắm rửa cho nhanh rồi đi, ai ngờ lại gặp bọn bên tổ chức lần trước hợp tác buôn ma túy 68 nhưng không thành, bọn nó tới để xử tội và dùng súng bắn bọn tao, bọn tao lúc đấy không có vũ khí cho nên bị bắn vài phát..."
" Bắn vài phát, tổng là bao nhiêu? Tao thấy mày bị bắn đéo đâu "- Ran lấy tay chỉ thẳng mặt Koko, khỏi nói cũng biết gã tức giận như thế nào rồi.
" Bọn nó nhắm vào Sanzu để giết, nhưng... cũng chỉ bắn vào tay thôi nên vẫn giữ được tính mạng "
" Tại sao lại nhắm vào Sanzu? "
" Lần trước vì kế hoạch vận chuyển ma túy số 68 bị thất bại, nghe nói Sanzu đã giết một người cấp cao của bên đấy nên mới như vậy, chắc bọn nó ghim thằng này từ bữa đó đến giờ "- Kanji nói.
Ran đã hiểu chuyện rồi, cái việc vận chuyển thất bại này cũng từ 3 năm trước, bây giờ lại định làm loạn, thật đau đầu.
" Được rồi, bọn mày ra ngoài ăn gì đi, tao đi gặp Sanzu một lát "
Ran đi tới phòng bên cạnh, Sanzu của gã đáng thương không chịu được, gã thề bắt gặp được kẻ chủ mưu, gã sẽ giết vợ con, họ hàng, hàng xóm của nó, kể cả con chó, để không ai biết tới sự tồn tại của nó luôn.
" Chúng tôi đã sơ cứu, ngài yên tâm, không phải là những chỗ hiểm nên không sao, với sức khỏe này thì chỉ cần vài ngày là khỏi "
" Được rồi, cảm ơn ông đến dự sinh nhật tôi mà phải mất công như thế này, làm phiền ông quá "
Ran cầm bó hoa cẩm chướng vàng, thật sự là nó rất đẹp, một người không hiểu biết về ý nghĩa của loài hoa nên cứ tưởng anh tặng một bông hoa mang ý nghĩa tốt đẹp dù sao hoa nào cũng có nghĩa tích cực và tiêu cực, hoa cẩm chướng vàng cũng không phải là ngoại lệ, hoa này cũng có một ý nghĩa cực kì sâu sắc về tình yêu.
" Ôi Sanzu của tôi, em làm tôi lo lên lo xuống đấy "
Ran xoa đầu anh, đúng là anh chỉ ngoan ngoãn khi nằm im bên cạnh gã thôi.
" Tôi rất thích bông hoa này, cảm ơn Sanzu nhé~ Đúng là không có quà nào quý bằng quà của em trong đêm nay "
Gã thở dài, nhìn bản thân gã vô dụng thật sự, gã luôn nghĩ rằng mình làm đúng, nhưng lòng gã đau nhói mỗi khi làm hại Rindou, làm Rindou đau buồn cũng chính là gián tiếp làm Sanzu ghét gã hơn, gã thật sự có đúng khi làm điều này không?
" Này...Ran "
" Tao nghe Sanzu, mày tỉnh từ khi nào thế? "
" Mới thôi mà mặt mày buồn như khỉ vậy, sinh nhật mày thì phải vui lên chứ, mày làm tao mất hứng đấy, mấy cái này thì làm sao giết được tao chứ, đừng lo lắng như vậy "
" Ừm...đúng là sinh nhật thì phải vui nhỉ, nhưng mày như thế này thì tao không vui nổi "
Sanzu cười mỉm, làm gã ngạc nhiên.
" Mày phải cười lên, không được ủ rũ như thế "
Ran đỏ mặt, người ta nói đây là tiếng sét ái tình chăng?
" Tao sẽ cười, đúng như ý mày muốn, còn đau không? "
" Còn, mày có thể ra để tao nghỉ "
Ran gật đầu, gã bước ra thì bữa tiệc vẫn rất ồn ào, gã nên nhập hội sớm với bọn họ, chứ không thì lại nói chủ bữa tiệc mà không thấy giao lưu.
Gã thấy trong buổi tiệc lần này có rất nhiều quà, chủ yếu là các mặt hàng thời trang đang có tiếng trên thị trường và nước ngoài, đặc biệt gã khá thích chậu hoa mà Rindou tặng, nó thơm hơn hoa của Sanzu nhiều. Tiệc tàn, ai cũng tạm biệt gã, riêng Mikey thì chôm hết Taiyaki, từ đầu tới giờ chẳng ai giám đụng vào đĩa bánh bởi vì sợ sát khí bừng bừng của cậu. Gã đóng cửa đi về phòng, trên tay cầm lọ hoa cẩm chướng vàng đã được cắt tỉa gọn gàng, gã thích lắm, đây là món quà mà gã ưng nhất từ trước đến giờ.
" Bây giờ nên mở quà của Mikey thôi nhỉ, chắc lại là nước hoa "
Gã đã có đống nước hoa trong tầng hầm, đây sẽ là lọ thứ 7749 của gã, mở ra thì Ran rất ngạc nhiên, trong đây có một bông hoa hồng đen và một hộp chứa tinh dầu hương gỗ mun, đây là lần đầu tiên cho người tặng cho gã tinh dầu đấy, Mikey lúc nào cũng thế, tặng những món đồ cực kì kì quặc, đi dự sinh nhật mà còn gắn hoa hồng đen nữa chứ...nhưng đây là món quà của boss, gã sẽ trân trọng, dù sao thì tinh dầu này có thể khiến gã thoải mái hơn.
" Tại mình...tại mình mà Sanzu mới bị..."- Rindou run rẩy.
Rindou ụp mặt khóc như mưa, tất cả là tại em, vụ năm đó chính em đã bảo người nói cho cảnh sát, em sợ lắm, vì em mà Sanzu bị đánh như vậy...
Em đã nghe lén tất cả, cái vụ năm đó chính em là người phá hủy mọi thứ, nếu để Ran biết được thì gã sẽ giận em mất.
" Ngồi ngoài sân làm gì? Đứng lên đi Rindou "
" Kokonoi? Mày làm tao như thế giờ còn vác mặt tới đây? "
" Mày biết rõ là tao bị ép mà, thằng Ran nó dùng chiêu bẩn "
" Sanzu...nó có sao không? "
" Không, sẽ khỏi thôi, tao đúng là yếu ớt, rõ ràng về kĩ năng thì tao hơn nó vậy mà lại không bảo vệ được "
" Tại sao hôm nay Sanzu lại không nhìn mặt chứ? Chắc nó ghét tao nên mới như thế? Tao lại bỏ nó để theo Ran "
" Hai đứa mày đúng là ngốc nghếch, thằng Sanzu nó cũng tưởng là mày bỏ rơi nó ấy, rõ ràng nó còn yêu mày rất nhiều, thôi đứng dậy đi, trời thế này sắp mưa rồi "
Kokonoi xòe tay ra, trời sấm chớp thế này thì ắt hẳn sẽ có bão lớn, Rindou phủi quần áo, em lấy tay lau nước mắt, em không muốn Kokonoi thấy em thảm hại đến mức này, ôm chặt nỗi đau trong mình vẫn hơn.
" Mày vào nhà ngủ đi, tao phải đi về sớm, không thì trời mưa về sẽ rất khó khăn..."
" Ừ, về cẩn thận "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top