Chương 2

" Nơi nào đây? "

 Rindou đã thức khá lâu rồi, cậu không biết tại sao mình vẫn còn sống, ai đã đưa cậu về đây mà lại còn băng bó các vết thương trên người rất cẩn thận, còn cho cậu nằm trên chiếc giường êm ái này nữa. Có một điều, ánh đèn trong căn phòng kiểu Âu sang trọng này khiến cậu rất khó chịu, một ánh sáng màu đỏ của máu, một người đã bị cận thị như cậu nhìn lâu có thể ảnh hưởng.

" Dậy rồi à?"

 Rindou không cần nói thì cậu cũng biết cái giọng này của thằng nào rồi. Sợ hãi bao trùm cả người cậu, cậu ngốc thật, tới nhà tên này như cơm bữa mà không biết đây là phòng gì sao? Là phòng ngủ dưới tầng hầm của hắn. Cậu thật sự không giám nhìn thẳng mặt của Sanzu, sợ thằng này nổi khùng rồi lấy kiếm ra mà thanh trừng cậu, thằng này muốn làm gì đây, kiểu tra tấn thì phải trói chân, trói tay rồi chứ, thế mà lại thả lỏng, băng bó và cho cậu ở căn phòng đẹp thế này, thật sự không biết tên dại này đang nghĩ gì.

" Mày còn đéo nhìn thẳng vào mặt tao mà, bộ tao đáng ghét như thế sao hả? "

" Rốt cuộc mày có ý gì? "

Rindou ngước cổ lên, nhìn thẳng vào mắt của tên đấy, hắn ta cũng đang nhìn cậu nhưng... kiểu nhìn này cậu cảm thấy có chút bất thường, không giống như ánh mắt của một tên đang tra tấn hành hạ thể xác của người khác. Nói thế nào nhỉ? Nhìn giống như đang thương hại cậu vậy đó.

" Thằng chó mày đang thương hại tao đúng không? Tại sao không đánh đập tao, hành hạ tao như cái cách mà mày vẫn làm với bao người ấy, tao không cần mày phải làm thế đâu nghe.... rõ.... chưa? "

Rindou đang khóc, anh hoảng hốt, thật sự thì cậu ấy rất ít khóc, hồi xưa có nghe Ran nói Rindou chỉ khóc nhè khi hết pudding, hay là anh trai đánh cậu mà thôi, bây giờ cậu ấy đang khóc nhè như một đứa trẻ vậy. Sanzu lấy khăn trong túi áo khoác của mình, cẩn thẩn đưa lên khuôn mặt đỏ ửng và bầm tím của cậu.

" Đừng khóc, tao không thích mày như thế, chẳng vui chút nào, tao cũng chẳng thèm tra tấn mày đâu, dù sao chúng ta cũng là đồng hữu, mày từng giúp tao một mạng, tao cũng phải giúp lại mày chứ. "

Cậu có phải đang nghe nhầm không? Giúp một mạng, cậu có giúp tên điên này cái quái gì đâu mà hắn lại nói như thế. Điều khiến Rindou sững sờ là vì việc làm của Sanzu đã trái với thứ mà Mikey đưa ra, hắn dám bãi bỏ mệnh lệnh của vua, tên này có vẻ đang có một mưu mô gì đấy, nhưng cậu chưa đọc được, cậu phải nhanh chóng thoát ra khỏi đây, cậu nhanh tay giật khăn để lau nước mắt, cái mặt cậu không xứng đáng để tên này chạm vào đâu.

" Rin này, tao xin mày, làm ơn đừng đi đâu hết, tao chỉ đang cố giữ cái mạng mày mà thôi, tao sẽ lo mọi thứ cho mày, nên đừng đi đâu, chỉ cần ở yên trong tầng hầm này thôi, được chứ? "

" Được, tao... sẽ nghe mày "

 Sanzu cứ tưởng Rindou không đồng ý. May đấy, anh không muốn bạo lực để giữ cậu lại đâu, không muốn một chút nào hết. Từ giờ, anh phải giấu mọi tin tức của Rindou từ Mikey và Ran. Nếu như chuyện này mà lọt vào tai thủ lĩnh, thì anh sẽ....

"Ting, ting..." Tiếng chuông điện thoại reo lên.

 Sanzu móc tay vào trong túi quần, lấy chiếc điện thoại ra xem.

" Tao có việc gấp, xíu nữa sẽ có đứa mang đồ ăn tới cho mày, mày mà đi thì tao cắt phăng chân"

 Rin nhìn lên trần nhà hồi lâu, tưởng mình sẽ ngoan ngoãn nghe lời của một thằng nghiện sao?  Chỗ này kép kín, chắc chắn bên ngoài sẽ có cảnh vệ. Khó mà có thể thoát ra được, hắn ta đã khóa cửa rồi. Làm gì đi Rindou, nghĩ đi, có cách nào ra khỏi đây không? Cậu lấy tay xoa chán, thật sự là rất chóng mặt, thêm cả cái ảnh đỏ cùng căn phòng ngột ngạt này đều khiến cậu buồn nôn. Hình như... tên đấy nói sẽ có người mang thức ăn đến cho mình, đúng rồi, khi sơ hở sẽ đập người đấy rồi lấy chìa khóa cũng được.

 Rindou từ từ đứng lên, cậu vẫn còn đau, ê ẩm cả người.

" Cái gì đây? Là hình của Haruchiyo hồi còn trẻ, dễ thương thật,nhưng bị rách một nửa "

 Đó là bức ảnh mà cậu thấy ở trên kệ sách. Sanzu ước chừng khoảng 5 tuổi, anh rất đẹp, cười còn rất tươi nữa. Bức ảnh này có thể là bức tốt nghiệp trường mẫu giáo ( vì mặc đồng phục mầm non), có vẻ anh ấy đang nắm tay một ai đó.

" Thưa cậu Rindou? "

 Chiếc cửa đang hé mở, để lộ ra là một người phụ nữ với mái tóc đã bạc và khuôn mặt hiền hậu, bà ta đang bê một tô cháo, 1 quả táo, cốc nước, với một vài liều thuốc giảm đau. Nhẹ nhàng đặt xuống cái bàn bên cạnh giường.

 Cậu không nói gì, đây là thời cơ rồi, nhưng... làm sao cậu có thể ra tay với một bà già cơ chứ !

" Nãy cậu chủ bảo tôi mang đồ ăn tới cho cậu, cậu ăn đi cho nóng, ăn xong rồi bảo tôi, tôi ra ngoài chút "

 Bây giờ cậu đang rất đuối sức, tốt nhất là nên ăn để mà thoát ra khỏi đây. Rindou cầm khay thức ăn, ngồi trên bàn. Cậu nhục nhã quá, nhục vì mình suy nghĩ không thấu đáo,. Ran là đồ chết bằm, là đồ độc ác. Cứ đợi đi, khi nào tôi ra khỏi được đây, người đầu tiên tôi quật là anh đấy. Cậu vừa lẩm bẩm vừa ăn.

Ở cuộc họp Phạm Thiên.

" Cứ tổ chức họp như thông thường đi, thằng Xuân nó lại tới muộn nữa rồi "

 Mikey chắc thằng này lại đang chơi thuốc ở đâu rồi, chắc đá đít nó ra khỏi No.2 nếu như nó cứ tiếp tục đi muộn quá.

" Hiện nay cuộc giao dịch buôn bán vũ khí mang ra nước ngoài của ta đã bị thất bại lỗ tới 20%, đây là một điều hết sức nghiêm trọng, tổng tiền bị thiệt hại là.... "

 Kokonoi vừa nhăn mặt, khó chịu cầm chiếc máy tính bấm tới tấp những con số. Cũng dễ hiểu thôi, số tiền đầu tư chủ yếu của Phạm Thiên đều là tiền của cậu.

" Nếu như có Rindou ở đây thì tốt quá "

" Mày bị gì thế ? Không có nó thì vẫn tốt đấy thôi, cứ đưa thằng nào trung thành với tổ chức lên thay thế nó ấy "

Kokonoi cau mày, thằng Ran này đúng là cái đồ đê tiện, em trai của gã mà cũng không có một chút thương xót. Thật ra một phần là do hồi xưa có cuộc giao dịch nào cũng là nhờ Rindou, cậu ta ăn nói rất khéo và chuẩn bị rất chu đáo nên kế hoạch lúc nào cũng thành công hơn mong đợi. Phần còn lại là cậu thấy Rindou đã dành một tình cảm rất đặc biệt đối với anh trai của mình. Kokonoi biết rõ, nếu như không có Mikey lúc đấy là kiểu gì cậu cũng đấm cho tên Ran một trận rồi.

" Tổng cộng là hơn 1 tỷ yên ( Là  200 rưỡi tỏi đó quý vị ) "

" Đù mẹ lớn thế ! "

Có một thằng từ phía sau hét to và đập tay vào vai Kokonoi, khỏi nói thì cậu cũng biết nó là ai. Ngoài ai ngoại trừ thằng Sanzu chứ, cái thằng điên đó luôn làm người ta muốn rớt tim, nhưng cậu đã quen với việc thằng này hù rồi nên thấy có giật mình đôi chút.

" Mày phê thuốc hả? Có cần ăn mấy viên kẹo đồng không, tại sao tới muộn? "

" Hihi, bận chăm sóc cho cậu bé Rinrin thôi mà, làm gì mà căng vậy Mikey "

Sanzu tiến gần tới chỗ Kakuchou, lấy ghế ngồi xuống chỗ.

Trong suốt buổi họp. Ran có nhìn qua Sanzu một chút, tên này cứ lườm gã nãy giờ, bộ mặt hắn có dính gì sao? Dù sao tên đấy và gã cũng không có mối quan hệ tốt đẹp lắm.

Kết thúc buổi họp. Sanzu vẫn còn ngồi đó, thấy tên đấy vẫn đang ngồi cắn thuốc, không hiểu sao ăn nhiều thuốc phiện thế mà vẫn chưa chết nhỉ?....











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top