Chương 18
" Sao anh lại chấp nhận nó, em không cho đâu "- Rindou tức tối.
" Anh buông thả cho em thì em cũng phải tôn trọng người yêu anh chứ, em muốn anh ế suốt dời hả? "
Rindou đang cãi lộn với Ran ở ngoài công viên, em thực sự đã rất tức tối khi anh trai yêu quý của mình đã yêu một thằng không ra gì, em vừa mới phát hiện ra, anh định làm điên em lên hay gì?
" Không! Em chưa có thì anh đừng hòng có, em không thích "
" Thôi ngay cái tính khó chiều đó của em đi, anh nhịn hơi bị lâu rồi đấy "- Ran giơ tay dọa đánh em.
" Á à! Anh định đánh em, em méc mẹ cho coi, tóc bím! "
" Lớn rồi mày còn méc, thử nói xem, mẹ bênh mày hay bênh tao! "
Ran muốn tìm một người có thể hiểu ý mình, đó là Mitsuya, một thành viên trong Toman, anh đã nhìn trúng cậu và cậu cũng đã đồng ý thử rồi, có tuổi rồi thì phải đi tìm người yêu chứ.
" Em ghét anh, đừng nhìn mặt em nữa "- Rindou chạy đi, em không muốn chơi với anh nữa.
Ran cũng thấy tội lỗi thật, mình yêu mà chưa hỏi ý kiến của nó, mà mắc mớ gì phải hỏi nhỉ? Nó là em trai của mình mà.
" Cãi nhau à? "
Sanzu đưa nước cho Ran, nhà của Sanzu cũng gần đây nên thỉnh thoảng có đi dạo quanh khu này.
" À...Thằng em tao giận thôi ấy mà, không có gì to tác đâu "
Ran câm lấy chai nước của Sanzu, anh tim đập thình thịch, đầu óc cuống cuồng hết cả lên, đây là lần đầu tiên Sanzu tới gần anh như thế này sau bao nhiêu năm xa cách.
" Mặt mày nóng lên hết rồi kìa, bị ốm sao? "
Chưa để Ran trả lời, cậu đã đưa tay lên trán anh rồi cũng sờ luôn lên trán mình, mặt áp mặt thế này thì Ran sẽ ngất ở đây mất.
" Không...đừng...à...không "
" Hả? Chắc mày sốt rồi, tao đi mua thuốc cho mày "
Sanzu định quay đi thì Ran nắm tay cậu, khiến cậu giật mình thật sự.
" Tao không sốt, mày không cần lo cho tao, liệu chúng ta có thể sắp xếp một buổi hẹn để đi chơi với tao tối nay, có lễ hội bắn pháo hoa ấy...được chứ? "
Ran luôn yêu Sanzu, vẫn là cái vẻ dịu dàng đến chết người đó, anh luôn muốn tìm một người như vậy.
" Có thể...nếu tao không bận, tao sẽ sắp xếp lịch để đi với mày một bữa "- Sanzu mặt vẫn cứng như đá trả lời Ran.
Ran mỉm cười, thả tay Sanzu ra, ôi vui chết mất, sao có thể dễ thương như thế được chứ?
Sanzu vội bước đi, tự nhiên lại mời cậu đi chơi, quá là lạ! Thôi thì nếu như nó bao thì phải đi chứ? Tội gì? Lúc đó Mucho về quê nên cậu rất có thời gian rảnh. Sanzu ngước nhìn về góc khuất cây của công viên, có người đang khóc ở bên đó, là Rindou, sao lại khóc ở đây?
" Rindou...mày không sao chứ? "
" Đừng nhìn tao khóc, cút đi! "
Rindou không muốn anh mình yêu người khác, em luôn giành tình cảm thầm lặng cho anh mà tới giờ phút này anh còn chưa nhận ra.
" Đừng khóc, mày khóc xấu lắm, bẩn kính, phá hỏng gương mặt tuyệt đẹp này "
Sanzu sờ lên má Rindou lau nước mắt cho em, em là một người có thể chất cao nhưng nội tâm thì rất dễ vỡ, rất dễ bị tác động bởi những lời nói tổn thương. Rindou đỏ mặt, mình có đẹp đẽ gì đâu chứ?
" Tao buồn lắm Sanzu, anh hai tao yêu người khác rồi, tao không muốn thế, tao không muốn anh mình là của ai cả "
" Nhưng anh mày lớn rồi, không được suy nghĩ trẻ con nữa Rin, để anh mày đi tìm hạnh phúc của riêng mình đi! "
" Tao..."
" Đừng buồn nữa, tao dẫn mày đi chơi, anh của mày vừa mời tao đi một bữa này "
" Nhưng...kiểu đéo gì ổng cũng mang Mitsuya đi thôi "- Rindou thở dài.
" Thế thì đi với tao, tránh mặt bọn nó, được chứ? "
" Hic...được "- Rindou lấy tay lau nước mắt.
Sanzu vui thấy rõ, vội nhấc Rindou lên rồi đưa em về nhà.
" Ủa? Rindou về rồi sao, nãy tao nghe nói hai bọn mày giận nhau? "- Mitsuya hỏi.
Hứ! Cứ tạo cái bộ mặt giả nai ấy đi, đừng tưởng vớ được của ngon là sướng nhé, ta đây không chấp. Rindou chạy một mạch lên lầu, lè lưỡi xuống dưới phòng bếp, nơi Mitsuya còn đứng đấy cạnh Ran.
" Cái thằng này! Xin lỗi em Mitsuya, nó được anh chiều nên hư "
" Phải biết cách trị nó chứ, giống như em trị hai đứa em quá quắt ở nhà "
" Anh làm sao mà bằng em được "
Ran lấy tay xoa đầu Mitsuya, Rindou đã nhìn thấy tất cả, em như sắp ọe đến nơi ấy, em bị dị ứng khi anh hai tiếp xúc quá thân với người khác, còn làm bánh cho nhau ăn nữa, thử coi tình yêu vớ vẩn, trẻ trâu này kéo dài được bao lâu.
Ran với Mitsuya ra ngoài đi dạo chờ đợi bánh trong lò nướng chín rồi quay về, đây không phải là thời cơ cực kì thuận lợi với em sao, ai ngu mà bỏ qua chứ? Em vội tới cái lò nướng, lấy găng tay rồi nhấc khay bánh ra cẩn thận ra khỏi lò, lấy mấy quả ớt trong tủ lạnh ra cắt mỏng, đập mạnh, khoét một lỗ nhỏ nhồi ớt vào, nhồi thật nhiều, làm sao mà Mitsuya với Ran khóc cạn nước mắt luôn.
" Hình như hai người họ về "
Rindou không ngờ về nhanh như thế, em mới nhồi được một nửa thôi, còn chưa xong mà. Em để lại bánh vô khay cẩn thận, chạy lên phòng để trốn.
Mitsuya nhìn vô lò nướng, bây giờ phải chín gần hết rồi chứ, tại sao còn hơi nhão thế này?
" Lò nhà anh bị sao vậy, nó nướng chậm à? "
" Không, anh mới mua cái lò này hôm trước đấy, Rindou bảo nó dùng tốt lắm "
" Thế thì lạ thật, đúng số phút rồi mà, để em nướng thêm chút nữa "
Rindou cười khinh, em luôn muốn tên Mitsuya này biến khỏi tầm mắt mình, thật khó chịu khi anh lại đi yêu thằng tóc bạc trắng này.
" Bánh chín rồi, gọi Rindou xuống ăn đi "
" Rindou có ăn..."
Rindou đi xuống phòng bếp, em lấy chiều khóa ở trên bàn.
" Định đi đâu đấy? "
" Đi chơi với bạn, thì sao? Cấm được à? "
" Anh chỉ hỏi là mày có muốn ăn bánh không thôi, quạo gì thế? "
" Không ăn, đi đây "
Ran lườm Rindou một cái, anh bực hết cả mình, cảm giác như nó đang càng ngày khinh thường mình.
.........................................................................................................
Ở lễ hội pháo hoa.
" Tao tới rồi đây! "- Rindou hét lớn.
" Ung hết cả tai ấy! Lần sau đừng như vậy nữa "- Sanzu càu nhàu, tưởng sẽ có cái gì tình cảm hơn cơ.
" Vậy đi chơi đâu đây, đông người quá thể "
" Thì mày thích đi đâu thì đi "
" Hừ...Tao thích ăn cái gì đó "
" Vậy thì mình đi mua đồ gì đó cho mày ăn, Rindou "
Sanzu nắm lấy tay Rin mà dẫn đi, em rất dễ hay bị lạc, nhưng lúc đông người thế này thì càng phải cẩn thận hơn. Sanzu chỉ cho Rindou rất nhiều chỗ có bán đồ ăn ngon, tất nhiên là em rất thích, hai người đi vui vẻ mà không nhìn thấy sự hiện diện của Ran.
" Thì ra nó mặc đồ đẹp để đi với Sanzu à? Nó dám sao? "
Ran khó chịu đưa ánh mắt nhìn về 2 đứa nó, lòng bức bối khi Sanzu lại mời thêm Rindou, anh đã không dẫn theo Mitsuya đi chỉ vì muốn có một thời gian tốt đẹp với Sanzu nhưng có vẻ tất cả đã vỡ rồi.
" Sanzu, đi ăn tiếp ik, chớ...tao vẫn đói "
" Nhưng mày ăn nhiều rồi, mày khá là béo đấy "
" Anh tao bảo béo mới uy lực "
Sanzu lạy với cái tính của thằng này, một Ran, hai Ran, nó bảo em chết em cũng nghe theo à?
" Thôi thì đi ăn một món nữa thôi đấy "
" Tuyệt, thích mày ghê đó Sanzu! "
Sanzu đỏ mặt đến bốc hơi cả đầu luôn rồi, em làm cậu khó xử ghê á, cảm giác sắp bị đóng băng đến nơi.
" Rindou cũng tới đây à? "- Ran gượng hỏi.
" Hứ! Tới làm gì, môi phồng lên chưa? "
" À, chưa đâu, em biết anh từng đạt giải về đồ ăn cay rồi mà, nhưng mà em làm người yêu anh bực đó "
Sanzu nhìn Ran, một nụ cười chính hiệu giả trân, không biết vụ gì về cay, nhưng cậu biết tên này đang có ý đồ gì đó.
" Đi thôi Sanzu, kệ ổng "
" Không, Sanzu đi với tao, tao hẹn nó trước, nó đồng ý rồi "
" Nhưng nó lại rủ em, anh mới là người nên biến về mà chơi với thằng bồ anh ấy "
" Thôi đi! Đừng cãi nữa, không phải 2 người thân nhau lắm sao? "
Sanzu hét lên, mặc cho những con người ngoài kia không hiểu chuyện gì? Đàn bà mà nói giọng đực rữa?
" Chơi đủ rồi, hai người đi vui vẻ "
Rindou bực mình bỏ đi, Sanzu muốn chạy về phía em nhưng Ran đã cản lại, anh đâu có ngu.
" Nó như vậy thì thôi, mình đi chơi đi, không phải nó đi nãy giờ phiền mày lắm sao? "
" Không phải, tao sợ nó bị sao ấy, nó hay..."
Ran phẩy tay bác bỏ lời của cậu, rồi một mạch dẫn cậu đi chơi đủ trò, nhưng cậu không vui nổi, ai mà biết Rindou đang ở đâu chứ, lỡ em bị bọn du côn chặn đường thì sao?
" Sao nãy giờ mày không nhìn tao? Bộ mày ghét tao vì nãy vì tao mà nó bỏ đi sao? "
Hai người đang ngồi ở góc ghế đá phía sau lễ hội đông đúc.
" Tao không ghét mày "
" Thế thì tại sao tránh mặt tao, rõ là mày ghét tao "
" Không phải, nói nữa là tao đấm đấy "
.........................................................................................................
" Anh ta là đồ đáng ghét, biến về nơi ông sinh ra đi Ran! "
Mặc dù đã rống to nhưng Rindou chẳng thấy khá một chút nào hết, em bực hết cả mình.
" Đại ca, là nó đó, sáng hôm nay vừa mới đánh em "
Từ đằng xa em đã thấy mấy thằng du côn tới nhìn mình bằng ánh mắt đáng sợ, Rindou nhìn kĩ thì biết thằng xăm hình con rồng núp dưới tên béo múc mích đằng trước là thằng hồi hôm nay mới bị mình đánh đến gãy chẫn, bây giờ gọi người tới để xử bẹp mình tập thể đây mà.
" Mày là Rindou Haitani nổi tiếng đó phải không, lâu lắm mới gặp, còn nhớ tao chứ? "
" Nhớ? Mày là thằng đéo nào cơ? "
Rindou chưa gặp thằng béo này bao giờ, bộ hồi xưa mình có gây thù oán gì với nó hả?
" Tao là cái thằng đâm thằng Sanzu hồi xưa, lúc đấy tao không ngờ thằng lỏi con đó lại đỡ cho thằng Ran "
" Thế mày tới đây gặp tao để trả chuyện năm cũ, mày xử ổng sao lại xử tao? Tao làm đéo gì liên quan, muốn tới đấm ổng thì tao chỉ chỗ "
" Sao không để thằng em trả? Không phải nó quý mày lắm hay sao? "
" Thế thì nếu như mày muốn đánh tao thì cũng được, lâu lắm rồi tao không động tay đấy "
Rindou mặc dù chẳng muốn đanh với tụi này, em biết rằng mình không đánh nghiêm túc thì bọn nó sẽ không bao giờ cho em ra khỏi đây, nói chung là vận động chân tay chút. Mấy bọn tép riu này coi thường em rồi, em đã từng học bao nhiêu bài tập về thể chất, bọn này có là cái thá gì chứ? Nhưng bọn chúng đông hơn em nghĩ, thể chất cũng vượt trội bởi vì bọn nó lớn tuổi hơn.
* BỐP *
" Đây không phải là cái cùi mà anh trai mày hay dùng để đập lén người khác hay sao, có đau không? "
Rindou đầu óc choáng váng, nó chơi bẩn y hệt thằng anh mình vậy, đầu em chảy ra máu, thằng béo này đập mạnh quá thể.
" Mày...tao thua...rồi thả tao đi đi, cái đập này nặng hơn thằng gãy chân kia rồi đấy "- Em thở dốc, em mệt rồi.
" Mày tưởng như thế là rửa được nỗi nhục của tao hả? Tao chưa lần nào thua cuộc, nhưng vì nó..."
Thằng này lấy giày đạp mạnh vào người em, em choáng quá, chắc nó đập vô chỗ hiểm rồi, đầu óc cứ mơ lung, đúng là không có Ran thì em cũng chỉ là một thằng vô dụng thôi.
" Thằng chó...mày dám đụng vào Rin "
Sanzu từ đằng sau lấy đà thật mạnh đá vô người thằng mập đó làm nó ngã bổ chửng, mà Sanzu xuất hiện từ khi nào? Em còn không biết.
Sanzu tức giận đấm liên hồi vô mặt nó, bọn đàn em sợ quá chạy để giữ tính mạng, khẩu trang của cậu rớt ra, làm lộ ra vết sẹo hình thoi trên má. Sanzu thấy em nhìn thì sợ hãi, cậu không muốn em nhìn thấy vết sẹo kinh tởm trên mặt mình, vội lấy tay che lại
" Tao không ngờ mày lại có vết sẹo ngầu như thế đấy! "- Mắt Rindou lấp lánh.
Sanzu vội đỡ Rindou dậy, lấy khăn xoa máu cho em, cậu không muốn thấy Rin bị thương, cậu ghét máu trên người em, cậu không ngờ Rindou lại có vẻ thích thú khi nhìn vô vết sẹo trên mặt mình.
" Mày...không sợ ư? "
" Ngầu mà, tao cũng muốn có, có dao không? "
" Thôi...đừng như thế, trừ Mucho ra thì chưa có người nào chấp nhận vết sẹo ở mặt tao, mày là người thứ hai đấy. Khẩu trang là lẽ sống của cuộc đời tao, đi ngủ tao cũng mang để em tao không nhớ lại những kí ức năm xưa...nó thật xấu xí "
" Vết sẹo này không xấu, chỉ là do mày nghĩ vậy thôi, hãy nhìn hướng tích cực đi, nó đẹp lắm"
Sanzu cảm giác Rindou là thiên thần vậy, đến Mucho cũng chưa từng khen vết sẹo này.
" Mày đang bị thương đấy, tao cõng..."
" Tao đứng dậy được "
Rindou hất tay em ra, nhưng cơ thể em đau nhức không đứng nổi, em vấp vô lồng ngực của Sanzu, hai người cùng chung một nhịp điệu trái tim, em chưa bao giờ cảm thấy ấm áp như thế này, Rindou đỏ mặt, đây là lần đầu tiên với người khác, không phải là Ran nữa.
" Ưm...có chắc là được không thế? "- Sanzu tim cứ đập loạn cả lên, em đang ở quá gần phạm vi cho phép rồi.
" Được...được, không cần phải cõng đâu, tao là đàn ông mà "
" Lại là nó..."- Ran nhăn mặt.
Anh đã biết là mấy thằng kia chặn đường Rindou để đánh, anh biết, anh đã nhìn thấy lúc đang đi với Sanzu...nhưng, nói sao nhỉ? Nó đáng lắm! Ran đã luôn quý em trai bé nhỏ của mình, nhưng sự chiếm hữu trong người anh rất lớn, đã có cái gì lọt vô tầm ngắm, thì nhất quyết phải lấy cho bằng được. Anh biết là mình đang yêu thầm Sanzu, mặc dù rất có lỗi với Mitsuya...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top