Chương 15

" Kokonoi mày quay về rồi à, mặt làm sao mà sưng một cục thế kia "

" Không có gì đâu Rindou, à mà tao cũng đã nói với bệnh viện rồi, mày sẽ được xuất viện sớm thôi "

" Thế thì tuyệt quá, cảm ơn mày nhiều "

Ôi Rindou thật ngây thơ, có biết sắp sửa tôi làm gì với cậu không? Tôi sắp đẩy cậu vào cảnh chết đấy. Vì người tôi yêu đang gặp nguy hiểm.

" Ừ, tao có một chuyện muốn nói với mày " Kokonoi ấp úng.

" Có chuyện gì sao? "

" À...tao muốn mày gặp một người, bạn của tao hồi xưa, lần trước tao cho nó xem ảnh của mày, và nó rất muốn được gặp mày "

" Nhưng...mày biết tao đang..."

" Xin mày đó, nó rất...rất quan trọng với tao, nó đang bị bệnh, còn sống được vài tháng nữa thôi, vậy nên gặp xíu thôi, yên tâm đi vì nó không biết chúng ta là thành viên trong tổ chức"

Rindou nhìn Kokonoi có vẻ rất thành khẩn, thôi thì cứ đồng ý, coi như là giúp người sắp die.

" Gặp ở đâu? "

" Ở khách sạn của tao "

" Khách sạn của mày, tại sao phải là khách sạn của mày? "

Rindou nhìn Kokonoi với ánh mắt đầy nghi hoặc, một người dính líu tới tổ chức đáng lẽ ra phải mời tới những nhà hàng thông thường chứ, với cả không phải Kokonoi đã từng nói tuyệt giao với hết tất cả bạn bè, tự dưng lại lòi ra một đứa bạn sắp chết, Rindou phải cẩn trọng, cứ như Kokonoi đang giấu chuyện gì đó với em vậy.

" Ưm, bạn tao thích tới khách sạn của tao... bởi vì nơi đó có súp bào ngư mà nó yêu thích "

Kokonoi toát mồ hôi, anh sợ bị lộ mất.

" Ủa? Chỉ thế thôi sao? Tao đa nghi rồi "

Rindou có vẻ hơi nghĩ tiêu cực, dù sao Koko là bạn tốt, chắc chắn sẽ không hại cậu đâu.

" Ờ...ừm thế thì ngày mai đi, lúc đấy không có cuộc họp của tổ chức, mày sẽ không bị phát hiện "

" Tao...thật sự không muốn trốn tránh mãi, đáng lẽ ra tao không nên nói cảm xúc thật của mình với Mikey, để rồi hai người phải vất vả vì tao đến vậy..."

" Hể? Đừng nghĩ tiêu cực như thế, mày phải sống tốt, Sanzu muốn như vậy "

" Ừ...nhưng Sanzu lẽ ra nó phải thăm tao chứ, nó không bao giờ làm việc muộn như thế này "

" Nó đi làm việc thôi, nên mày không cần phải lo, bây giờ tao ra ngoài một lúc, xíu tao sẽ cho người vào dọn phòng mày "

Kokonoi bước ra, đóng cửa lại, anh thở dài, anh hối hận lắm, giám bán đứng bạn mình như thế, chắc chắn sau chuyện này sẽ bị bị Rin căm ghét...nhưng anh đâu còn cách nào chứ? Đúng không?

..........................................................................................

Ở nhà Ran.

" Nó đi đâu rồi? "

Sanzu vừa mới tỉnh dậy, đầu còn ong ong, vội lấy ly nước uống, anh khát khô cả cổ họng rồi, chắc là thằng Ran đã đi làm. Cai thằng chó đó nó dám xích mình, nó nghĩ mình là ai chứ? Sanzu thấy máy tính nó vẫn còn  trên giường, anh vội vàng bật rồi tiến tới dò vào zalo của gã.

" Nó vừa gọi màn hình cho Kokonoi vào 4 giờ trước ư, để làm gì? "

Anh vội bật vào tin nhắn, anh giống như một thằng điên khi nhìn vào những dòng tin nhắn của nó nhắn với Kokonoi.

" Mẹ thằng chó Kokonoi, nó đang làm cái đéo gì thế hả? "

Anh phải thoát ra khỏi đây, Kokonoi làm anh rất thất vọng, nó đã không giữ lời hứa của anh, dám đẩy Rindou vào tình cảnh như thế, nhưng cũng phải tha thứ cho nó, nó cũng giống mình, cũng đang bị ép buộc, anh không trách được. Sanzu thử dùng mọi cách để phá chiếc xích trước khi Ran về, nhưng anh không làm được, nó quá chặt. Không biết có phải vì thiếu thuốc hay không mà anh rơi vào trạng thái căng thẳng, bắt đầu nổi điên lên, nổi nóng vì không thoát ra được.

" Cái con mẹ gì thế này? Đéo mở được, cách nào cũng không được "

Bây giờ đang là 4 giờ chiều,  lúc 9 giờ rưỡi ngày mai  Rindou sẽ được đưa đến khách sạn của Kokonoi, nếu anh không tới kịp lúc thì...

" Sao lại cố gắng để chạy thoát chứ Sanzu~ "

" Ran, mày lại giở trò gì với em ấy, sao mày bắt Kokonoi phải dụ Rindou? "- Sanzu gào lên.

" Thôi nào, em còn đang bị ốm đấy, cái này thì anh cũng đâu có muốn, tại lão kia muốn nên anh đành phải chấp nhận, với cả...anh là anh trai nó, anh có quyền, đúng chứ? "

" Grừ, thả tao ra, tao xin mày, làm ơn đừng...làm hại Rindou, mày đã hứa rồi cơ mà, chỉ cần tao ngoan ngoãn..."

" Có ngoan đâu? "

" Tao...nói là tao làm được, vậy nên hãy tha cho Rindou đi "

" Cũng được thôi, vậy thì tránh xa thằng Rindou ra, đừng bao giờ tới gần nó nữa, đó là điều kiện, anh sẽ tha cho Rindou cũng như thả em ra "

Cách xa Rindou sao? Thà anh chết còn hơn là không được gặp em, tên Ran đó không còn lời đề nghị khác sao?

" Tao...đồng ý, chỉ cần mày không làm hại Rin thôi "

Chỉ còn cách nghe Ran mới bảo vệ được Rin, gã sẽ tha cho cả hai chúng ta.

" Thế à? Anh vui lắm đó, tưởng em sẽ không đồng ý chứ, vậy anh sẽ nói lại với lão ta vậy "

Nét mặt Ran hớn hở thấy rõ, gã rất vui, mong rằng Sanzu sẽ không nói dối gã, gã thực sự ghét giả dối lắm đấy. Ran xoa đầu Sanzu, cởi xích chân cho anh, gã lấy điện thoại ra, anh nghĩ gã đang gọi cho lão già kia.

" Thằng ngu, tao biết mày giả vờ mà "

Sanzu biết thằng Ran không phải là người dễ giữ lời như vậy, anh đã quá quên với cách làm của gã, anh biết gã định cho Rindou bị hiếp để mình ghét em, nhưng gã ta ngu rồi, làm sao anh có thể ghét em được chứ, chỉ có thương em hơn thôi. Sanzu tiến tới cửa sổ, cái chân bị bắn của anh giờ còn rất đau, cộng thêm cả việc không được uống thuốc khiến anh rất đau đầu, vì Sanzu bị chứng nghiện thuốc nên mỗi khi anh không được uống đúng giờ thì sẽ cảm thấy trong người cực kì khó chịu. Có vẻ cửa sổ gã Ran quên đóng nên có thể mở dễ dàng như vậy. Anh vội nhấc chiếc chân đau của mình trèo qua khung cửa, cái căn biệt thự này không cao lắm, bị ngã chắc cũng chỉ trật khớp một xíu.

" Á, mẹ đau vãi "- Sanzu cố gắng bịt mồm để không phát ra tiếng kêu to đầy đau đớn đấy, Ran sẽ phát hiện là anh bỏ trốn mất. Anh phải đi tới bệnh viện để gặp Rindou, em ấy đang cần mình, nếu không thì Kokonoi sẽ...

" Mẹ, cái chân đéo nhấc được "

Sanzu cố gắng lếch từng bước, anh mệt quá, cơn sốt vẫn đang dày vò anh, cả cái chân dã rỉ máu nữa, anh phải cố tìm một chiếc xe đến bệnh viện mới được.

" Này! dừng lại tài xế "

May quá, có chiếc taxi, anh có thể tới bệnh viện được rồi.

" Chở tôi tới bệnh viện thành phố, nhanh lên! "

Ông ta nhìn Sanzu với vẻ mặt sợ hãi, nhìn cái mái tóc màu hồng với gương mặt đó là biết kẻ nguy hiểm rồi, tốt nhất là làm theo cho lành.

" Vâng, cậu lên xe đi ạ "

Sanzu không biết Ran đang nhìn chiếc xe chạy đi, gã rất khó hiểu, sao Sanzu cứ tránh gã miết thế.

" Ngu ngốc, nếu thích thế thì anh sẽ không cản nữa, do em hết thôi "- Gã châm điếu thuốc lá lên, nhìn chiếc xe đi xa.

Gã lấy chiếc điện thoại ra, bấm số rồi gọi cho Kokonoi. Gã luôn là người đề phòng, sao gã không thể nghĩ ra cái tình huống này chứ, cái tình huống mà Sanzu cố gắng chạy trốn khỏi gã.

..............................................................................................

" Mày chuẩn bị xong chưa, Rindou, tới gặp... người bạn của tao? Ngay bây giờ "

" Nhưng...không phải mày bảo ngày mai sao? "

" Ừm...nãy nó gọi cho tao, nó bảo ngày mai nó bận rồi, phải đi làm việc, mình đi ngay bây giờ đi "

" Ừ..."- Rindou gật đầu.

Kokonoi cầm bàn tay đang run của mình đẩy xe lăn cho Rindou, anh có vẻ sắp khóc rồi, tại sao Rindou lại tin người như thế chứ? Nhưng anh không làm thì Inui sẽ gặp nguy hiểm. Anh đẩy Rindou lên xe rồi đóng cửa xe lại. Kokonoi nhìn ra ngoài cửa sổ thì bắt gặp Sanzu tới, đúng như Ran nói, tình yêu làm người ta mù quáng nhỉ.

" THẰNG CHÓ ĐÓ! "

Sanzu đập tay mạnh vô tường, anh tưởng mình tới kịp chứ, khách sạn Kokonoi rất gần bệnh viện nên chắc đã tới từ lâu rồi. 

" Vậy tao cứ đợi ở cái phòng này thì cậu ta sẽ tới ư? 

Rindou bắt đầu nghi tới những hành động của Kokonoi, nhất là cái đoạn muốn tới gặp hôm nay vì mai công việc, có cái gì mà người sắp chết phải làm việc cơ chứ?

" Ừ...chắc thế "

" Chắc thế? Mày nói gì vậy? "

" Sẽ tới thôi!, tao ra chút, nó tới liền à "

Kokonoi đóng cửa ra ngoài, vội vã bước đi, lần này không ăn một cú đấm của Sanzu là không được mà.

" Chào cậu "

" Ông là ai vậy, nhân viên phục vụ? "

Rindou thắc mắc, tên quái này là ai đây? Em chưa gặp bao giờ.

" Nhìn tôi giống phục vụ sao? Đúng là cậu rất đẹp, đẹp hơn bọn con gái nhiều "

" Ông là bạn Kokonoi? "

" Nhìn tôi giống bạn của cậu ta sao? Cậu vui tính lắm đó "

" Vậy ông là ai? "

" Cậu không cần biết, cởi đồ ra! "

Rindou sốc nặng, cái tình huống gì đây? Định làm sốc tinh thần mình hay gì? Cởi đồ? Ông ta bị điên thật rồi.

" Ông định làm gì tôi? Thằng Kokonoi đâu rồi? "

Rindou nhìn xung quanh, nó bảo là ra chút thôi mà, nó đâu rồi?

Ông ta tiến tới gần em, em sợ lắm. Em biết ông ta định chơi em mà. Một gã béo dê xồm. Rindou không cần suy nghĩ, lấy cái chân bị gãy đập hết xức vào bụng ông ta. Nhưng Rindou ơi, ông ta đâu có bị si nhê gì, toàn mỡ mà. Lão tức giận, đè em xuống rồi xé đồ ra, đúng, lão phải đụ em tới chết, đã từng có con ả tát dám tát lão, thế nên lão đã móc mắt nó ra rồi vất cho chó ăn, nhưng em có gương mặt cực kì đẹp nên coi như là ân huệ lão giành cho em đi.

" Ông bỏ tôi ra, nhanh...hức...Sanzu cứu tao "

" Mẹ! Ở gần tao như thế mà còn nói một thằng đàn ông khác sao, đéo có đứa nào tới với mày nên bớt ảo tưởng đi "

" Không...thả ra "

Rindou cố gắng giãy dụa, em sắp không chịu nổi rồi, lão mạnh quá. Tại sao em lại cầu cứu Sanzu chứ? Em đâu có yêu Sanzu đâu chứ? Với cả tại sao Kokonoi lại làm thế với em chứ? Rõ ràng...chúng ta là bạn của nhau mà, em ghét Kokonoi, nó lừa em.

Lão sờ hết cơ thể em, em giống như đang ở giữa vùng biển còn gã thì làm mọi thứ bẩn thỉu để làm ô nhiễm biển của em vậy. Em nghĩ mình lại khóc rồi.

" Mày đúng là có thằng anh trai tốt bụng đấy! Ai ngờ nó cho tao được đụng vào cơ thể mày đâu chứ "

Đừng nói với Rindou như thế mà, giống như ngàn nhát dao đâm vào tim em vậy. Ran đã từng nói phải bảo vệ cơ thể mình khỏi những người xấu xa dở trò đồn bại, mà anh làm em như thế này là sao? Rindou hận không làm sao đếm xuể được, em yêu anh mà anh làm thế với em.

Lão thấy Rindou im rồi, không nói nữa, chắc là hận anh trai nó lắm. Đến lúc này rồi thì Rindou cứ để cho lão muốn làm gì cơ thể mình cũng được...giờ em còn cái gì để mất nữa đâu, tất cả kết thúc rồi.

* 3 chương nữa ngược Ran :)) *






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top