Chương 12
" No chưa? "
" Được rồi, sau này không cần phải thổi cho tao ăn "
" Thế thì mày bị bỏng lưỡi à "- Sanzu cười đùa
" Chúng ta... không nên gặp nhau nữa "
Sanzu bỏ bát cháo xuống, nhìn vào mặt Rindou, anh cũng biết mà, ở bên em thì chỉ khiến em gặp nguy hiểm thôi, nhưng...anh không thể nào bỏ em được, em là hi vọng sống của anh.
" Buông tha tao đi, thực sự ở bên mày tao thấy rất ấm áp...cái này tao chỉ nghĩ cho tương lai của hai chúng ta thôi, Ran...nói đúng, anh ấy nghĩ tao đi sẽ bớt nguy hiểm cho mày và tao cũng nghĩ như vậy "
" Nhưng tao còn chưa muốn rời xa mày..."
Anh không chịu nổi cái cảm giác Rindou bỏ anh đừng nói như thế mà.
" Đừng níu tao nữa, cái này là do tao tự nguyện "
Rindou nghĩ vì Sanzu đã đau lắm rồi, em không muốn làm anh đau nữa, với lại anh ở bên người em đơn phương sẽ tốt hơn.
" Tao nhịn đủ rồi đấy nhé, mày đi quá giới hạn của một thằng điên rồi đấy "
Sanzu tức lắm, anh không cần biết em lo cho anh hay gã. Anh không muốn em bỏ đi để anh cô đơn, anh muốn giữ em lại bên mình, anh không muốn em phải nghe theo lời thằng khốn đó.
" Là sao? "
" Tao biết mày lo cho tao, nhưng tao không muốn vì tao mà... "
" Tao không thể sống thiếu mày được...Rindou "
Sanzu tiến tới ôm em, tại sao mối tình duyên của chúng ta lại trắc trở như vậy? Anh muốn em ở bên cạnh anh, anh không muốn phải chia xa...là vì em... Rindou. Em là ngọn lửa thắp sáng cuộc đời anh, anh yêu em nhiều lắm.
" Chặt quá, mày cứ ôm tao như vậy, tao khóc thật đấy,kẻ phản bội thì làm gì có con đường sống chứ? "
" Nhất định có mà Rin...tao sẽ cứu mày "
" Thế mày biết kế hoạch vận chuyển số 68 thất bại là do ai không? "
" Là...mày? "- Sanzu ngạc nhiên
" Ờ...tao đã báo cho cảnh sát, bởi vì nghe nói sẽ thủ tiêu cả trẻ con, cả người già, tao xót lắm..., vậy nên ghét tao đi, tại vì kế hoạch thất bại mà mày bị chỉ trích từ Mikey "
Sanzu rất sốc, thì ra là em nói, hại Sanzu bị mấy cái đá từ Mikey, lúc đấy anh rất điên, nhưng là quá khứ rồi, anh không muốn để tâm nữa.
" Không! "
" Mày bướng thật, làm gì kệ mày, tao không khuyên nữa, mà đi ra ngoài đi, tao cần nghỉ ngơi "- Rindou khua tay.
Thật sao? Biết ngay là em sẽ khuất phục trước lời nói của mình mà.
" Vậy được rồi, tao đóng cửa nhé "
Sanzu từ từ khép cửa lại, anh phải nghĩ cách mới được, làm sao cho Ran không tới gần Rin là nhiệm vụ chính. Nhìn đồng hồ ở bệnh viện chỉ điểm 9 giờ sáng, anh đói thật, anh chưa được ăn nên bụng cứ cồn cào. Đảm bảo đây là ngày xui xẻo nhất đời, nhà thì bị đánh bom nát bét, Rindou thì bị thương....hàng tỉ vụ khác nữa. Đừng nói phải qua nhà Takeomi ở tạm nhé, thật sự không muốn ở với ổng một chút nào.
.....................................................................................................
Ở nhà Ran.
" Mày làm gì thế, Ran? "
" Hể đang coi con hổ đụ con nai thôi mà, khá hay, xem chung không? "
" Khỏi, cảm ơn "
Không thể tưởng tưởng là Ran lại thích coi mấy cái thể loại như thế này, gã đúng là người có tính nết kì quặc.
" Lúc ở bệnh viện mày nói gì với Rindou vậy? "
" Nói về tình cảm anh em thôi "
" Thế lúc mày đi ra, tao thấy mặt nó tái mét, buồn cười thật "- Kakuchou cười khẩy.
Nói như thế nào nhỉ? Ran rất thích thú khi nhìn thấy biểu cảm của Rindou, nó toát ra vẻ sợ hãi tột độ, chắc nó sẽ làm theo mình thôi. Sanzu có vẻ đã đến bệnh viện rồi, gã cũng khá là bất ngờ vì Rindou khá là may mắn để thoát khỏi vụ nổ bom đấy, gã đã cho liều bom khá mạnh mà.
" Ồ! Sao tới đây vậy Sanzu "
Tới từ lúc nào sao gã không biết vậy, là gã hơi bất ngờ đấy, kể cả Kakuchou cũng vậy.
" Thằng chó! Mồm mày chỉ biết nói mà không biết giữ lời à"
Sanzu lấy súng chĩa vào đầu Ran, nhưng gã còn chả thèm nhìn, đồ khốn nạn.
" Bỏ súng xuống Sanzu, mày biết xung đột nội bộ sẽ như thế nào mà "
" Im mẹ mồm đi thằng mặt sẹo, tao nhịn đủ rồi, bọn mày định tẩy não Rin của tao "
" Hể?...Tao làm thế à "
" Mày...tao giết "
Sanzu gào lên, anh chỉ muốn gã đi luôn thôi.
* BẰNG *
Kakuchou bắn vào chân phải anh, thằng này hết làm con chó của Izana rồi đến Ran sao? Sanzu đau đớn, chân của anh hình như không còn cảm giác gì nữa rồi, anh ngã xuống, thật sự rất đau, anh không nhấc nổi chân để đi nữa.
" Nhìn thảm quá cục cưng~ "
Ran nhìn vào đôi chân rướm máu của Sanzu, định bắn chết gã ư? Em ngây thơ thật, gã đâu phải là loại người bất cẩn như thằng em vô dụng của gã.
" Tao đã hứa sẽ làm theo lời mày nói rồi, đáng ra...mày phải tha cho Rindou chứ? "
" Nhưng mà em vẫn sẽ tương tư về nó rồi bỏ bê anh, có khác nào hòa không? Mà giờ chân của em sẽ không đi được một thời gian đâu, nên chịu khó nhé, phần kế hoạch 058 còn lại để anh làm cho "
Gã quỳ xuống hôn lên mái tóc hồng nhạt của Sanzu, gã mê đến phát điên, gã sẽ không bao giờ để thằng nhãi kia có được em. Sanzu ngất rồi, có vẻ đã mệt mỏi, nên được nghỉ ngơi.
" Mày đừng đi quá giới hạn của mình, Ran "
" Yên tâm, tao hiểu rồi, sẽ không quá định mức đâu "
Gã nâng người Sanzu lên, nhìn đi, không phải rất đẹp sao? Nhìn Sanzu thế này làm gã hứng không chịu được.
" Đúng rồi! Mikey nói khi nào thằng này rảnh thì nói chuyện "
" Sanzu sao? "
" Ừ, nhưng chắc không có chuyện gì đâu "
Ran cười mỉm, gã đưa Sanzu vào phòng, vuốt ve mái tóc của anh, gương mặt này gã không thể quên được, từ khi gã gặp lại Sanzu ở trận đấu Thiên Trúc thì gã đã nhận ra, người gã luôn mong chờ, nhưng Sanzu làm gã buồn khi gương mặt thiên thần đấy lại luôn nhìn vào đúng một người, là Rindou. Nó làm gã ngứa ngáy không chịu được, gã luôn giữ kín mồm về Sanzu khi Rindou mất trí nhớ chục năm về trước, nhưng gã cũng luôn có câu hỏi lớn trong đầu. Tại sao Sanzu biết mà không nói cho Rindou, hay là có nói mà nó chẳng tin...Gã cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, bây giờ người gã yêu đang ở bên gã, gã còn gì để quan tâm chứ?
" Anh xin lỗi...Senju, là tại anh..."
Hửm? Sanzu đang gặp ác mộng à? Tội nghiệp thật chứ, gã từ từ lấy hộp y tế băng bó nhẹ nhàng cho anh, thật tuyệt vời khi hai chúng ta gần nhau.
" Mà...Senju là con lần trước ở sân bay ôm Sanzu thì phải? Có vẻ là nó, chết tiệt "
Gã đã không muốn có thêm tình địch gì nữa, đứa nào cũng ngáng chân gã, từ thằng Koko rồi về sau...
Gã nhìn Sanzu một lúc, thấy anh đã đỡ hơn rồi thì gã mới bước ra, thấy Kakuchou vẫn đang ở đó, nó chưa về sao?
" Thằng đấy sao rồi? "
" Ổn! "
" Giờ Takeomi bảo tới cuộc họp để thông báo một số chuyện quan trọng, nhanh thôi Ran "
" Để Sanzu ở nhà sao? "
" Mày làm nó như thế thì nó có chịu đi không? "- Kakuchou nhăn mặt.
" Mày bắn nó đấy chứ "
........................................................................................................
" Thằng Sanzu nó về luôn rồi à? "
" Chắc thế "
" Tao tưởng mày nói có cuộc họp mà, sao Kokonoi lại tới đây "
" Tao không tham gia họp, vì Takeomi bảo tao không cần họp "
" Tối hẳn rồi, mày nên ăn hoa quả tao mua đi, ngọt lắm đó "
" Sao mày đối tốt với tao thế? Tao đã từng ăn cắp tiền mày mua... "
" Đừng nói không tao điên "
À, Rindou có vẻ giấu nhiều chuyện nhỉ? Anh cũng hiểu sao không làm gì thì tiền trong tài khoản mình cứ đổ đi như thác nước rồi.
Rindou lấy một một quả táo nãy Kokonoi gọt đưa lên miệng mình, ngọt gì chứ? Đúng là lúc tâm trạng buồn thì ăn cái gì cũng nhạt ngắc, cả tô cháo Sanzu mua sáng nay cũng thế, giống như đang nuốt nước lọc vậy.
" Tao mong mày suy nghĩ kĩ, mày biết Sanzu đã như thế nào khi cố gắng cho mày ra khỏi tổ chức chứ? "
" Tao biết! Nhưng những gì tao làm đều muốn tốt cho cả hai thôi "
" Tốt? Mày nghĩ thế là tốt? Chỉ có mình mày thôi Rindou, mày biết Sanzu đã khóc như thế nào hằng đêm không? Mày hiểu cảm xúc gì của nó không? "
" Đừng nói nữa, tao không muốn nghe "
Rindou đúng là đồ bướng bỉnh. Anh rất ghét cái tính đố của Rin, khó chịu vô cùng, không bao giờ chịu nghe người khác khuyên bảo.
" Tao vẫn cứ nói đấy, mày là thằng ngu, biết lần trước nó suýt bị Ran đụ ngay tại sân bay không hả? "
" Hở? Thế là tại nó cướp anh trai của tao đấy chứ? Thế mà lúc nào cũng một hai nói yêu tao "
* BỐP *
" Mày tát tao? "- Rindou gào lên.
" Thằng ngu, mày không hiểu hả? Nó không muốn vì nó muốn người đụng vào cơ thể nó là mày đấy, nó không muốn Ran bởi vì nó không yêu Ran, tao phải tát thêm cái nữa mày mới thông được hả? "
" Ở lại đây mà coi lại cái nết kì quặc của mày đi, thông não giùm tao cái "- Kokonoi thở dài.
Đúng thật sự là tức giận, anh không thể nào nói với Rindou một chút nào nữa, muốn nổi gân xanh lên rồi. Nhưng anh cũng hiểu tình hình hiện tại hơn bất cứ ai khác, thôi thì cứ để Rindou ở đấy một mình để làm nguội cái đầu nóng của nó, cho nó hiểu được cái đã rồi nói lại với nó sau.
" Xem đi, cho nó nguội cái đầu mày "
Kokonoi lấy trong túi xách của mình một quyển Album ném thẳng vào người Rindou, làm em giật mình.
" Ha...hả? "
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Kokonoi đã đóng rầm cửa mà bước ra ngoài, để Rindou một mình.
" Cái gì đây? Album, sao nó lại cho mình xem những thứ như thế này? "
Rindou mở cuốn Album ra, đập vào mắt cậu là một ảnh chụp nét thư với dòng chữ xinh xắn của một đứa bé viết gọn gàng, mặc dù rất mờ vì ảnh chụp rất lâu về trước, nhưng em vẫn có thể đọc được. Vớ lấy chiếc kính trên bàn đeo vào mắt, cố gắng đọc ra từng dòng trên tấm hình đó.
- Rin bỏ mình đi rồi, buồn quá. Thực sự suốt một tuần qua mình đã khóc rất nhiều. Tự hỏi bản thân sao cậu ấy không báo trước mình một tiếng mà lại đi luôn, đúng là đồ xấu tính. Nhưng mình biết rằng cậu ấy đi vì có lý do cả, mình thực sự rất ngưỡng mộ Rindou, cậu ấy thắp sáng hi vọng cho mình, cho mình thoát khỏi bóng tối, nhớ cái lần mà tụi mình lần đầu tiên quen nhau, cậu đã nắm chặt tay mình, lúc đấy không hiểu nó có ý nghĩ gì cả, nhưng có phải là cậu muốn nhắc nhở mình là phải mạnh mẽ lên để không bị người khác bắt nạt phải không? Mình mong sau này khi lớn lên, ta gặp lại nhau, mong chúng ta vẫn là bạn bè, mong chúng ta có cuộc sống hạnh phúc, và lúc đó mình sẽ nói tình cảm thật cho cậu biết, dù...anh mình có cấm đoán hay không?
Akashi Haruchiyo.
Không hiểu sao khi đọc bức thư dở ẹc, ngắn ủn từ một cậu nhóc ngây thơ, Rindou lại tuôn lệ, một mối tình sâu đậm mà em đã lỡ quên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top