Chương 6: bị ốm

Ngồi trong xe, Trương Triết Hạn mệt mỏi nhắm mắt lai. Cung Tuấn chăm chú nhìn gương mặt tái nhợt của  anh, lòng không yên ổn
‘’ Anh thật sự không sao chứ, có cần đến bệnh viện kiểm tra chút không’’
Trương Triết Hạn ngước lên thấy Cung Tuấn đang nhìn chằm chằm vào mình,  nở một nụ cười thật khẽ trấn an , lắc đầu:
‘’ Không sao, anh nào yếu ớt đến vậy. Ngủ một chút là ổn rồi” Sau đó không để ý đên Cung Tuấn nữa, nhắm mắt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cung Tuấn ngây ngốc trong nụ cười của anh, hình như chưa bao giờ anh cười như vậy, một nụ cười đơn thuần  không chút tạp niệm, không phải nụ cười xã giao xa cách,...hoặc là, Cung Tuấn cậu chưa từng để ý.
“ 2 cậu về đâu’’- Tiếng tài xế làm Cung Tuấn giật mình
‘’Chú đưa cháu đến số nhà 1129,khu Thiên Nhai, quận Kim Ngưu’’
Trương Triết Hạn ngủ trên taxi, có vẻ rất mệt mỏi, khu này buổi tối còn tắc đường nên tài xế nói phải 1 tiếng nữa mới đến nhà của cậu. Cung Tuấn thấy người Trương Triết Hạn cứ lắc lư mãi, bèn chỉnh dáng ngồi để người và đầu anh tựa trên vai cậu. Trương Triết Hạn trong vô thức cảm thấy được chỗ ngủ vừa thoải mái vừa êm, dán lại càng sát hơn. Cung Tuấn nhìn anh dán sát lại người mình, hơi cứng người lại nhưng cũng không có bài xích ngược lại cảm thấy cũng bình thường thôi đúng không, 2 thằng con trai thôi mà. Chính cậu cũng không phát hiện ra dường như tim mình đã lỡ 1 nhịp trong khoảnh khắc ấy.
Gần về đến Cung gia, Trương Triết Hạn cũng đã tỉnh. Hai người thống nhất không nói chuyện này cho cha mẹ Cung Tuấn, sợ 2 người họ lo nghĩ. Dì Trần mở cửa cho hai người, nói rằng cha mẹ Cung tối nay sẽ không về, rồi giục 2 người mau tắm giặt rồi xuống ăn tối. Lăng Duệ có vẻ đã đợi 2 người anh này khá lâu, cái bụng đói meo của bé đã gào thét đòi ăn nhưng bé vẫn muốn đợi anh Hạn Hạn.
‘’ Anh Hạn Hạn, sao bây giờ anh  mới về, em đói’’ Giọng Cung Lăng Duệ hờn dỗi
‘’ Anh có chút việc, sao em không ăn trước. Để bụng đói không tốt’’ Trương Triết Hạn xoa đầu thăng bé.
‘’Em muốn đợi anh ăn cùng em mà’’ Bé con đôi mắt dưng dưng
Trương Triết Hạn vội ôm bé ‘’ Anh biết rồi, anh không nên về muộn, anh đi tắm rồi xuống ăn cơm cùng em được không’’
‘’ Được ạ’’ Gương mặt trong chốc lát nở nụ cười tươi như hoa.
Cung Tuấn thấy mình sắp thành không khí đến nơi rồi, 2 cái con người kia coi anh là gì chứ:
‘’ Sao chưa thấy em đợi anh như thế bao giờ hả nhóc thối, anh là anh ruột của em đó’’
Cung Lăng Duệ làm mặt quỷ với Cung Tuấn ‘’ Vì anh không xinh đẹp như anh Hạn Hạn đó, lại còn giành đùi gà của em, em mới không thèm đợi anh’’ Nói xong chạy một mạch lên phòng
‘’ Thằng nhóc thối, đứng lai’’ Sau đó đuổi theo bé con lên phòng
Dùng xong bữa tối, Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn đem tập sách vào phòng cậu.
‘’Cung Tuấn, học bài thôi’’
‘’ Nhưng anh đang bị ốm mà, mau nghỉ ngơi đi’’
Trương Triết Hạn lắc đầu, anh đã hứa với chú và dì giúp Cung Tuấn học, sắp tới có bài kiểm tra tiếng anh và toán, mà trình độ của cậu anh biết như thế nào.
‘’ Tôi đã không sao rồi, cậu bỏ sách Tiếng Anh ra đi, hôm nay chúng ta học bài khóa số 15’’
Thấy Trương Triết Hạn kiên trì như vậy, Cung Tuấ cũng không thể trốn được nữa đành phải mở sách ra. Anh đọc mẫu cho cậu, giọng anh văn của anh thực rất hay, nghe cực kì cuốn hút. Được một lúc, Cung Tuấn mặt càng ngày càng đỏ, giọng nói càng kém đi.
‘’Anh vẫn ổn chứ’’ Cung Tuấn liếc Trương Triết Hạn
Anh vẫn ngoan cố lắc đầu, Cung Tuấn nhanh chóng áp tay lên trán anh, sao lại nóng như vậy.
‘’Anh bị sốt rồi, mau uống thuốc, đừng ngoan cố nữa, anh cứ lên giường nghỉ ngơi đi, tôi hứa sẽ học mà, anh nằm kia canh chừng tôi còn dám bỏ sao?’’rồi chạy đi lấy thuốc cho anh
Trươn Triết Hạn thực sự cũng quá mệt rồi, anh đành uống thuốc Cung Tuấn đưa rồi lên giường nằm và thiếp đi lúc nào không hay. Cung Tuấn học xong cũng đã 12h, thấy Trương Triết Hạn đã ngủ cũng không dám đánh thức anh. Quan sát dáng vẻ ngủ say của anh trên giường mình, vẻ mặt anh thoải mái buông bỏ mọi vỏ bọc anh tự xây cho mình với những người xung quanh. Cung Tuấn không biết nên làm gì, thôi thì cho anh ngủ nhờ 1 góc, cậu ngủ 1 góc, dù sao cái giường này cũng rộng, mà 2 người là 2 người đàn ông cũng không cần ngại ngùng gì. Nghĩ vậy, cậu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm, 2 người bị đánh thức bởi tiếng hét  trẻ con:
‘’ A tiểu Tuấn, sao anh lại ngủ với anh Triết Hạn, em đi mét ba mẹ 2 người ngủ với nhau’’ Sáng sớm, bé dậy định rủ anh Triết Hạn cùng đi tập thể dục, nhưng tìm anh không thấy bèn qua phòng Cung Tuấn liền thấy cảnh 2 người nằm chung trên một chiếc giường, Cung Tuấn còn dụi đầu vào eo  anh Hạn Hạn của cậu.
Cung Tuấn và Trương Triết Hạn giật mình tách ra, Cung Tuấn ngượng ngùng tóm lấy Lăng Duệ
‘’Nói linh tinh gì đó, hôm qua anh hai dậy anh học, sau đó bị ốm nên mới ngủ quên ở đây. 2 đứa con trai ngủ cùng có cái gì chứ thằng nhóc này’’
Trương Triết Hạn cũng nhanh chóng lên tiếng ‘’Cung Tuấn nói đúng, anh ngủ quên thôi, không cần nói với chú dì’’
Lăng Duệ liền chạy lại ôm anh, cái miệng bé xíu lo lắng:
‘’Em tin anh mà, em chỉ không tin anh Tuấn thôi. Mà anh bị ốm ạ, bị đau ở đâu, để tiểu Duệ thổi cho anh nha, không thì sẽ bị chích rất đau đó’’
‘’Anh không sao rồi, xuống nhà ăn sáng rồi anh đi tập thể dục với em nha’’ Trương Triết Hạn xoa đầu Lăng Duệ rồi nắm tay thằng bé xuống nhà, bỏ mặc Cung Tuấn còn đang ngơ ngác ấm ức vì bị bỏ xó.
‘’ 2 người đợi em với, em cũng muốn đi mà’’ Nói xong nhanh chóng thay đồ rồi lao xuống nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top