Chương 3:
Sau khi lên phòng, 2 người ai trở về phòng nấy tắm rửa. Trên người Trương Triết Hạn đầy mùi mồ hôi của Cung Tuấn, anh nhanh chóng tắm sạch sẽ. Mẹ Cung gõ cửa, tên nhóc tiểu Duệ đi trước
" Anh Hạn Hạn, mau ăn tối đi, cả tối chưa ăn gì hết, em mang canh gà và bánh dì Trần vừa làm đó, ngon lắm"- giọng nói non nớt cất lên
"Cám ơn tiểu Duệ"
Mẹ Cung phụ hoạ: " đúng đó, con ăn đi, tiểu Duệ mang chỗ này cho tiểu Tuấn, mẹ có chuyện muốn nói với anh Triết Hạn 1 chút"
Tiểu Duệ ngập ngừng sau đó cũng mang đi.
Thấy tiểu Duệ đi rồi, mẹ Cung mới nhẹ nhàng: " Triết Hạn, dì biết con học rất giỏi còn chăm chỉ, Cung Tuấn nó không phải dốt, nó chỉ có chút lười biếng, con ở trên lớp giúp nó hộ dì được không? Lão Cung ý, rất yêu thằng bé nhưng hai cha con tính cách không hợp, ông ấy đánh thằng bé thì ông ấy cũng đau. Dì là người làm mẹ, không nỡ nhìn"
Trương Triết Hạn nhìn mẹ Cung, thấu hiểu thứ mà bà đang nghĩ cho con mình. Anh cũng từng có 1 người mẹ như vậy...
" Con hiểu rồi, con sẽ quan tâm đến Cung Tuấn ạ"
" Dì cám ơn con, đây là mật khẩu máy tính của nó. Tiền tiêu vặt cha nó sẽ cắt từ tháng này, con cứ mặc kệ nó"
Mẹ Trương về phòng, Trương Triết Hạn nhanh chóng ăn bữa tối. Cung Tuấn ở phòng bên cạnh ấm ức vì không thể mở máy tính, tối nay đã hẹn với Chu Khước và Tiêu Y Phùng lên chiến vài trận, cậu mà bỏ chắc anh em sẽ lột xác cậu mất. Biết quyền lực của mình bây giờ nằm trong tay Trương Triết Hạn, Cung Tuấn mò sang phòng anh, năn nỉ:
" Tiểu Triết, Triết Hạn, anh cho tôi chơi đi mà, 2 tiếng thôi rồi tôi sẽ học bài tử tế"
" Cậu làm bài đi đã"- Trương Triết Hạn lắc đầu
" Hạn Hạn, anh hai, tiểu tổ tông, xin anh đó"- mắt cún tròn xòe nhìn anh
Nhưng lần này Trương Triết Hạn cực kì kiên quyết, anh đã hứa với cha mẹ Cung rồi, anh sẽ làm được.
" Còn 1 tiếng nữa mới đến giờ chơi, cậu làm hết bài tập hôm nay, tôi đưa cậu chơi 1 tiếng"
Nhìn đống bài tập đó, Cung Tuấn nản lòng, anh học kém như vậy chỗ đó làm xong chắc đến sáng mất. Không dùng được cách này ta dùng cách khác, Cung Tuấn vừa đã kịp tra hỏi Cung Lăng Duệ tờ giấy mật khẩu , biết nó ở trên bàn Trương Triết Hạn liền nhanh tay nhoài ra với lấy mảnh giấy. Trương Triết Hạn rất thông minh, đương nhiên hiểu được mánh khoé của Cung Tuấn, nhanh chóng vọt lên trước cầm lấy tờ giấy và nắm chặt trong tay. Cung Tuấn tức tối nhảy lên người Trương Triết Hạn đè lên người anh, tìm cách lấy lại. 2 người lăn lội vài vòng không phân thắng thua thì cửa phòng bất ngờ mở ra, tiểu Lăng Duệ đứng ngoài đẩy cửa vào thấy Cung Tuấn đang nằm trên người Trương Triết Hạn, chân đè lên đùi anh, tay đang giữ tay anh. Bé nghĩ anh Hạn Hạn đang bị bắt nạt, liền vào cứu anh đánh Cung Tuấn 1 cái, chuẩn bị gào lên " Mẹ ơi anh hai đánh anh Hạn Hạn" thì đã bị bàn tay của cả Trương Triết Hạn và Cung Tuấn bịt miệng lại. Tay Cung Tuấn đè lên tay Trương Triết Hạn. Bé con Lăng Duệ 8 tuổi ngơ ngác mở đôi mắt tròn xoe ra nhìn 2 người, liếc trái lại liếc phải. Trương Triết Hạn giờ mới ý thức được hành động mờ ám này, mặt có chút đỏ rụt tay lại. Cung Tuấn thâý thế bật cười," anh rút cái gì chứ, 2 thằng con trai với nhau có gì mà ngại". Sau đó cúi đầu giải thích cho bé con ngơ ngác bên dưới. Cuối cùng vẫn là Cung Tuấn thoả hiệp, làm xong bài rồi được chơi. May mắn mai là cuối tuần, anh làm xong bài có thể thoả sức mà chơi với chiến hữu. Tiểu Lăng Duệ bị đuổi về phòng, nhưng bé nhất định không đi, nói là muốn ngủ cùng anh Hạn Hạn, sợ Cung Tuấn bắt nạt anh Hạn Hạn của bé. Cả 2 hết cách, Trương Triết Hạn để bé con ngồi chơi mô hình, còn mình dạy cho Cung Tuấn học. Cung Tuấn rất thông minh nên học rất nhanh, nhueng đó bài vở bỏ bê quá lâu, học đến tận 2 giờ sáng. Trương Triết Hạn mệt mỏi thiếp đi, hôm nay anh tốn quá nhiều thể lực rồi. Cung Tuấn học xong ngước lên thấy 1 lớn 1 bé đang gục đầu vào nhau ngủ, cậu bế tiêủ Duệ lên giường. Đang không biết xử lí thế nào với Trương Triết Hạn, thì thấy Trương Triết Hạn nói mớ: " ba..mẹ..tiểu Triết muốn ăn bánh, tiểu Triết nhớ 2 người". Cung Tuấn cúi đầu thấy 1 giọt nước mắt lăn trên khoé mi của anh, chảy xuống giấy trắng thành màu mờ đục. Cậu khẽ nhấc mắt kính, đưa tay chạm nhẹ vào khoé mắt anh lau đi giọt nước mắt. Vén gọn tóc mái bù xù trước mặt, Cung Tuấn mới bất ngờ trước vẻ đẹp như thần tiên của anh. Thì ra anh đẹp như vậy, nhưng sao phải cố tình giấu đi chứ? Đang miên man suy nghĩ thì Trương Triết Hạn tỉnh giấc, Cung Tuấn giật mình rụt tay lại.
" Anh tỉnh rồi à, tôi thấy anh ngủ say nên không gọi"
" Cậu học xong rồi, đi ngủ đi, mật khẩu sáng mai tôi sẽ mở cho cậu"- Trương Triết Hạn dường như quá mệt, k để ý mắt kính bị tháo ra lúc nào, lên giường nằm xuống chìm vào giấc ngủ. Cung Tuấn cũng trở về phòng mình, nhưng lại trằn trọc mất ngủ. Trong đầu cậu hình ảnh anh ngủ say cứ lặp đi lặp lại, cậu tự nhủ chắc tại mình ám ảnh về Trương Triết Hạn quá thôi, dần dần cũng thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top