1. Hiểu Đồng.
Cô yêu anh 6 năm, quãng thời gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Bạn bè đều ngưỡng mộ tình yêu của cô và anh. Gặp nhau lần đầu khi đang học trung cấp, khi chia tay thì đã kết thúc những năm tháng Đại học. Cô còn nhớ rõ, ngày anh đi, cô nép vào một góc ở sân bay nhìn theo anh, âm thầm rơi nước mắt. Tình yêu của cô và anh không có lỗi, nhưng cô lại ko đủ sức giữ lại tình yêu này...
Trình Ngôn_cái tên mà chưa một ngày nào cô quên, người con trai có tất cả lần đầu tiên của cô. Lần đầu tiên yêu, lần đầu tiên nắm tay, lần đầu tiền hôn...cho đến cái ngày ác mộng đó. Cô vẫn nhớ rõ mình đã phản bội anh như thế nào, dù vô tình hay cố ý thì cô cũng đã tổn thương anh.
_ Hiểu Đồng, dù mọi chuyện có như thế nào anh vẫn tin tưởng em
_ Em xin lỗi, em thật sự không có gì để giải thích, đó là sự thật, em và Du Phong đã... Em không thể bỏ đứa bé này, nó vô tội, em và anh ấy sẽ làm đám cưới sau khi đứa bé ra đời, gia đình 2 bên đã đồng ý rồi.
_Không, Hiểu Đồng, em chỉ đang giận anh nên mới nói vậy thôi đúng không?
_...
Cô vẫn nhớ rõ lúc đó anh với cô nói với nhau những gì, cô khóc rất nhiều, sau đó gọi Du Phong đến đón, bỏ mặc Trình Ngôn ở lại. Những ngày tiếp theo Trình Ngôn có đến tìm cô, cô đều không gặp, bố mẹ vốn không phản đối anh và cô nhưng cô sắp cưới Du Phong nên họ thật không muốn để 2 người còn dây dưa với nhau. Dần dần Trình Ngôn nhận ra họ không muốn để anh gặp cô nên anh cũng không đến nữa. Cô vẫn trốn trong phòng, điện thoại tắt máy, cô cắn răng quyết không gặp anh.
Gần 1 tháng sau, Mễ Đồng_bạn thân nhất gọi điện cho cô nói anh sắp ra nước ngoài, chuyến bay còn vài tiếng nữa cất cánh. Cô choàng vội chiếc áo mỏng rồi bắt taxi đến sân bay. Cuối cùng nhìn thấy anh rồi cô vẫn không dám tiến đễn, chỉ nấp thật xa nhìn theo anh. Bóng dáng cao lớn ấy quen thuộc biết bao nhiêu, cô rơi nước mắt nhìn theo mãi cho đến khi anh đi khuất sau cánh cửa... Đến cuối cùng cô vẫn không giải thích, anh và cô vẫn không thể ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top