9

Jeong Woo đứng đằng sau lớp cửa kính lạnh lẽo, khép kín. Tay run rẩy liên tục bấm gọi khắp nơi. Cậu gọi cho Haruto, gọi cho cả Yedam rồi như tức giận với chính bản thân mình, cậu ném văng điện thoại đi thật xa. Bất lực ngồi thẫn thờ trước cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn liên tục trong đêm khuya.

Chẳng bao lâu sau, Haruto và Yedam cùng lúc chạy đến. Quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù đủ để cho thấy sự khẩn trương của 2 người khi nghe Jeong Woo báo tin dữ.

- Anh Jaehyuk sao rồi ?
- Cậu ấy sao rồi ?

Cả hai cùng lúc lên tiếng nhưng Jeong Woo lại không có chút phản ứng nào. Cậu bây giờ chẳng khác gì người vô hồn vậy. Ánh mắt thẫn thờ, tay chân bủn rủn, não chẳng còn suy nghĩ được việc gì.

Thấy Jeong Woo như vậy, Haruto và Yedam không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống hàng ghế trước cửa phòng cấp cứu, lòng thầm cầu nguyện Jae Hyuk không sao.

Chẳng bao lâu sau, Junkyu, Mashiho cùng ông bà Kim cũng tất tả chạy đến.

- Jae Hyukie sao rồi ?

Yedam kinh ngạc đến nỗi đứng lên nhìn chằm chằm vào ông bà Kim, các ngón tay tự khắc bấu chặt vào lòng.

- Vẫn đang cấp cứu, chưa có tin tức gì.

Haruto chầm chậm nhìn Junkyu rồi trả lời. Trong khi Yedam lòng đang bối rối đến mức chẳng dám làm gì khác ngoài đứng đó như trời trồng thì Junkyu nhận ra anh ngay từ ánh mắt đầu tiên. Nhưng Junkyu lại lựa chọn không nói gì, chỉ lẳng lặng nắm chặt lấy tay người bên cạnh không rời.

Hai tiếng cấp cứu liên tục không ngừng nghỉ, người truyền máu, người bơm oxy, người kích điện tim. Bác sĩ, y tá mỗi người một việc thay phiên nhau cứu sống Jae Hyuk đang cận kề với cái chết, hoặc có lẽ ... Jae Hyuk đã đi gặp Thần Chết thực sự rồi không chừng. Cho đến một lúc lâu sau, đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Cả đám người ở ngoài như bừng tỉnh khỏi cơ mê, tay chân cuống cuồng tụ lại trước cửa phòng.

Cửa phòng mở ra, một vị bác sĩ tuổi trung niên bước ra trong bộ đồ xanh của phòng cấp cứu. Tay đưa lên gỡ chiếc nón xuống, vị bác sĩ khẽ cúi đầu chào bố mẹ Kim rồi khe khẽ lắc đầu.

- Chúng tôi xin lỗi ... Bác sĩ Kim đang ở bên trong. Mọi người có thể vào gặp cậu ấy.

Mọi người như chết lặng.

- Mời người nhà theo tôi làm thủ tục nhận xác bệnh nhân.

Y tá bước ra, mang theo hồ sơ chỉ khẽ nói một câu rồi bỏ đi. Junkyu quay sang gật đầu ra hiệu với người con trai nhỏ đứng bên cạnh mình rồi bước theo y tá.

Cả gia đình Kim đều đã ở trong phòng cấp cứu, bên cạnh là Yoon Jae Hyuk lạnh lẽo nằm im. Từ xa có thể nghe rõ tiếng khóc của mẹ Kim, hình ảnh Kim Doyoung ngã quỵ bên giường Jae Hyuk, bố Kim đứng bên giường tay cuộn tròn, người thương của Junkyu ôm lấy mẹ Kim khẽ dỗ dành.

Jeong Woo không biết mình đang làm gì, mình đang nghĩ gì. Cảm xúc trong cậu lúc bấy giờ chẳng rõ ràng. Là sự pha trộn vụng về giữa mất mát, trống rỗng và hụt hẫng

Phải mất mát, trống rỗng và hụt hẫng


Một thứ cảm xúc mất mất đến đáng sợ đang xâm chiếm lấy cơ thể cậu. Cái cảm giác đó nó giống như một đứa trẻ bị mẹ tịch thu hết đồ chơi vì không vâng lời.

Cái cảm giác trống rỗng đến lạ lùng. Trống rỗng hệt như lúc một cô gái dành dụm từng chút tình cảm, từng chút hi vọng cho mối tình đơn phương nhiều năm với người mình thầm thương của khối. Để rồi sau tất cả cô nhận lại là câu từ chối thẳng thừng từ người ta. Hóa ra sau cùng cô chả là gì của người cô thương cả.

Và hụt hẫng. Hụt hẫng như thể một đứa trẻ mong chờ vào chuyến đi chơi cuối tuần cùng bố mẹ. Rồi khi đến ngày đó, bố bận đi công tác, mẹ bận chút việc cùng đôi ba câu hứa suông về lần đi chơi sau. Hi vọng thật nhiều để rồi thất vọng cũng thật nhiều.

Và một chút gì đó chan chát xen lẫn vào cái hỗn hợp vốn đã tệ hại kia.

Nó không phải là cái chát của trái sung lúc ban trưa. Mà là cái chát của một nỗi đau không nói thành lời. Một nỗi đau dằn xé lấy tâm can Jeong Woo, xé nát trái tim vốn đã vỡ nát của cậu ra thành hạt bụi. Từng mảnh, từng mảnh kí ức cứ như cơn sóng giận dữ ngoài kia mà ập về, chiếm lấy tâm trí Jeong Woo.

" Jeong Woo-ah "

" Jeong Woo ơi, em thấy anh có đẹp không ? Anh có hợp với kiểu tóc này không ? "

" Jeong Woo ơi, anh làm món sandwich này có ngon không ? "

" Yah Yoon Jae Hyukie à, anh lại lén em uống cà phê nữa có phải không? "

" Anh vừa ước gì vậy Jae Hyukie ? "

" Anh ước cho Jeong Woo và Jae Hyuk mãi mãi bên cạnh nhau "

" Này học bá Yoon Jae Hyuk, Park Jeong Woo tôi thích anh, rất thích anh, anh mau đồng ý làm người yêu tôi đi ! "

" Làm người yêu cậu thì tôi được gì ? "

" Được tôi yêu thương, chăm sóc, không sợ bị tụi ngoài kia ức hiếp. Được tôi chở đi học, được tôi mua đồ ăn mỗi sáng. Được Park Jeong Woo tôi tỏ tình mà còn chảnh à ? "

" Thế tại sao tôi không được quyền chảnh ? "

" Nè, anh biết tôi là ai không hả ? Park Jeong Woo - đầu đội trời chân đạp đất không ngán một ai đấy !!! "

" Mạnh miệng đấy cậu trai trẻ à. Để xem cậu làm được gì không đã? "

" Làm gì là làm gì chứ hả ? Tôi phải làm gì anh mới chịu yêu tôi ? "

" Khi nào cậu bớt đội sổ thì mới xứng với Yoon Jae Hyuk học bá này nhá ! "

" Đợi đó mà xem có ngày tôi sẽ tranh vị trí top 1 toàn trường với anh cho mà xem "

" Jae Hyuk ahhh, Park Jeong Woo yêu anh nhất trần đời "

" Jeong Woo ahhhh, anh yêu emmmm "

Từng sợi dây mỏng manh nhưng lại thắt chặt lấy tâm trí Jeong Woo, siết mạnh lấy trái tim đầy vết nứt như muốn bứt nó đến ngạt thở. Jeong Woo ôm chặt đầu, xoay người chạy nhanh ra khỏi bệnh viện, tông ngã không biết bao nhiêu người, bỏ lại Yedam và Haruto đang hét to gọi tên cậu.

Cậu cứ chạy, chạy mãi, chạy mãi cho đến khi ánh sáng trắng xóa quen thuộc lại hiện lên trước mắt cậu.

Jeong Woo không chạy nữa.

Mệt rồi. Cậu muốn nghỉ ngơi, toàn thân rã rời chẳng còn sức động đậy, cứ thế thản nhiên đứng lại trước đầu một chiếc xe container, nở nụ cười mãn nguyện.

" Jae Hyukie yêu dấu, chờ em thêm một tí nữa thôi. Em đến gặp anh đây. "

" Bim bim bim "

Tiếng còi xe vang lên thật to trong đêm. Tiếng va chạm chấn động cả một đoạn đường dài. Một thân ảnh ngã xuống lòng đường lạnh ngắt. Trên môi cậu chàng trẻ vẫn còn nụ cười hạnh phúc vì sắp được đoàn tụ với người mình yêu.

.





.






.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.
.
.
.
.
.
...........................

Một cơn gió xào xạc lay động hàng cây xơ xác, khẽ đung đưa từng bông hoa cúc rực rỡ trong ánh nắng ban mai. Từng áng mây trên bầu trời cao chầm chậm trôi, nhịp nhàng khoan thai du hành khắp thế gian. Bầu trời cao, rộng, đầy nhiệt huyết như bầu trời của tuổi trẻ, của tuổi 17 đầy sức sống.

- Jae Hyukie à, mới đó đã sáu năm trôi qua rồi. Thời gian trôi nhanh thật đấy. Em cứ ngỡ mới ngày hôm qua còn được ôm anh trong vòng tay mà bây giờ anh đã nằm đây, im lặng an giấc nghìn thu rồi. Lawoo với Woopy dạo này lớn lắm. Lawoo ngày càng biết ra dáng anh trai, biết nhường nhịn, chăm sóc cho mọi người. Woopy vẫn vậy, vẫn dễ thương đáng yêu như ngày mới về nhà vậy đó. Thằng bé nay biết vẽ nguệch ngoạc khắp nhà, còn biết gọi ba lớn, ba nhỏ rồi đó anh. Dạo này tụi nhỏ mê thằng Tồ ngáo kia hơn cả em nữa. Lúc nào cũng đòi sang nhà ba Ruto hoài!

- Người đầu ấp tay gối cũ Kim Doyoung của anh vẫn ổn. Dạo này hình như sắp được thăng chức, em nghe anh Yedam nói bận rộn hơn trước nhiều. Điều em không ngờ nhất, chắc vẫn là chuyện anh Yedam và người ấy của anh lại là ngưòi yêu cũ của nhau. Trái Đất này tròn thật anh nhỉ, chạy qua chạy lại rồi cũng va vào nhau. Anh kết hôn với Doyoung, em với anh Yedam làm bạn sau khi anh Yedam và Doyoung dừng mối quan hệ kia lại, em với anh cũng vừa chia tay. Ông trời quả biết cách trêu ngươi con người mà, luẩn qua quẩn lại cũng nằm gọn trong vòng xoay nhức đầu này.

- Haruto dạo này vẫn vậy. Vẫn cô đơn, vẫn vừa tồ vừa ngáo. Em thấy nhiều khi sống như nó cũng vui, không yêu ai, không cần sợ đủ điều. Em nói vậy thôi chứ nếu có anh bên cạnh vẫn là tuyệt vời nhất. Nó đang tính kế hoạch mở rộng chuỗi cửa hàng giày của nó. Làm ăn khấm khá cũng được lắm anh. Mấy lần em cũng hỏi nó về người yêu. Lúc nào cũng lắc đầu bảo chưa muốn yêu. Nó nói vậy thôi chứ em biết vừa tồ vừa ngáo như nó ai dám mạo hiểm mà yêu.

- À, anh Asahi dạo này nổi tiếng lắm đó nha. Người ta bây giờ đã trở thành họa sĩ hàng đầu rồi đó. Cuối tuần này ảnh sẽ tổ chức một triển lãm tranh quy mô lớn, em sẽ cố gắng sắp xếp thời gian đưa hai đứa nhỏ ghé qua. Ké fame được khi nào hay khi đó anh nhỉ. Anh ấy vẫn cô đơn một mình y như thằng Ruto vậy đó. Em hay nghe ngưòi ta nói là mấy người nghệ sĩ như ảnh chỉ dành cả đời này để yêu nghệ thuật thôi, chắc có lẽ vì vậy mà ảnh không muốn có người bên cạnh ... Tuy anh Asahi không nói ra nhưng em biết ảnh vẫn giận em nhiều lắm. Hừm, cũng phải thôi ai mà không giận cho được chứ ? Huống chi em lại gây ra một việc lớn đến như vậy. Nếu là em chắc có lẽ em không kiềm được mà nhào vào bóp cổ người hại anh đến chết luôn rồi đó chứ. Nhưng đáng tiếc người đó lại là em, hay em tự xử bản thân mình luôn ta? Ha ha!!!

- Bố mẹ dạo này khỏe lắm anh. Cuối tuần rồi em vừa đón bố mẹ sang sống chung với ba bố con em. Mẹ đặc biệt cưng thằng nhóc Lawoo dẻo miệng đó. Chả biết nó giống ai mà dẻo miệng thấy sợ luôn đó. Còn Woopy thì cứ bám theo bố. Đi đâu cũng ông đâu rồi, ông đâu rồi. Cưng lắm anh ơi ! Bố mẹ em thì vẫn vậy, dạo này ông bà có vẻ yếu hơn trước, em đang lo không biết như nào. Cuối tháng này anh trai em đưa bố mẹ lên thăm hai đứa nhỏ. Ông bà hai bên hòa thuận lắm, yêu thương hai đứa trẻ như con cháu ruột vậy đó. Em thấy vậy cũng mừng.

- Còn em với tụi nhỏ ... dạo này cũng ổn lắm. Khách ngày càng ghé quán của em nhiều hơn, không khéo chắc thành chuỗi cửa hàng cà phê mất. Nghĩ cũng lạ, từ một đứa ghét cà phê như kẻ thù mà giờ thành ông chủ của một quán cà phê góc phố. Đúng là thời gian tàn nhẫn thật. Nó có thể thay đổi một con người từ ghét một thứ thành vì nó mà sống ... Jae Hyukie ơi, em nhớ anh lắm. Cứ nhìn hai đứa nhỏ chơi đùa với nhau em lại nhớ lại khoảng thời gian ngày trẻ hai đứa mình cũng từng trêu đùa nhau như vậy. Tự nhiên em nhớ anh ghê. Em thèm cái món sandwich của anh, thèm cái thân hình to lớn cứ chui vào vòng tay của em mà ngọ nguậy đầu, nhớ cái hơi ấm của anh. Em nhớ ... em nhớ ... em nhớ anh ... Nhớ anh lắm Jaehyukie à. Nếu như ngày hôm đó, em chú ý hơn một chút thì có lẽ ...có lẽ anh đã không phải nằm đây yên lặng đến vô tình.

Nhưng mà cuộc sống tàn nhẫn này thì vốn đâu tồn tại hai từ " Nếu như ". Nếu như cuộc sống này tồn tại hai từ này thì phải chăng mọi chuyện đã tốt đẹp hơn nhiều phải không ? Sẽ không có những cuộc chia ly đau lòng, những khoảnh khắc mà chẳng bao giờ ta dám nghĩ lại, những điều mà khiến ta day dứt, dằn vặt bản thân cả đời. Nhưng nếu trong câu hỏi nào cũng bắt đầu bằng hai từ " Nếu như " thì liệu những điều trên có xảy ra được không ? Vốn dĩ quy luật của tự nhiên không cho ta quay ngược thời gian mà sửa chữa lỗi lầm, nó chỉ cho phép ta quay đầu nhìn lại quá khứ, nhìn lại những điều mà chẳng bao giờ ta muốn nó xảy ra để rồi tự tâm, tự trái tim ta sẽ dai dẳng một nỗi đau không dứt.

Jeong Woo chìm vào khoảng không của chính mình, ánh mắt vô định nhìn vào xa xăm, từng dải kí ức bề những ngày khờ dại của cậu và Jae Hyuk cứ thế ùa về. Từ sau sự ra đi đau lòng của Jae Hyuk, Jeong Woo có một thói quen mới. Cậu thích nhớ lại khoảng thời gian có Jae Hyuk bên cạnh, nhìn lại từng phút giây hạnh phúc mà hai ngưòi đã từng có bên nhau. Cậu nhớ đó như thể Jae Hyukie vẫn ở đó, vẫn chưa bao giờ rời xa cậu

... Mãi mãi ...

Từ xa vang lại tiếng bước chân xào xạc vô tình giẫm lên cỏ xơ xác, không còn dấu hiệu của sự sống. Giống như quang cảnh nơi đây, nghĩa trang mà, ai sống được cũng là chuyện lạ

- Anh Yedam ...

Jeong Woo như tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, cậu ngước đầu lên nhìn Yedam. Tay hắn cầm một bó hoa cúc vàng rực, ăn mặc chỉnh tề. Hắn khẽ đặt bó hoa xuống như cố không đánh thức kẻ say giấc chẳng bao giờ có thể tỉnh lại kia

- Em vẫn ổn chứ ?

Yedam khẽ ngồi xuống bên cạnh Jeong Woo, cất lên giọng nói giọng nhàn nhạt :

- Dạ ... vẫn ổn. Anh dạo này thế nào rồi ? Sao em không thấy anh ở quán cũ nữa ?

- Anh vẫn vậy thôi. Doyoungie không cho anh làm ở quán bar nữa. Em ấy nói làm ở đó vừa phức tạp, vừa không hại anh thức đêm hôm nên bắt anh nghỉ việc ở đó rồi. Bây giờ anh đang phụ anh Junkyu quản lí công ty. Ngày trước từng học về Kinh tế nên cũng thuận lợi lắm

- Doyoung ... nghe nói sắp - được thăng chức hả anh ?

- Ờ, sắp lên thành Trưởng khoa Kim rồi nên cũng bận rộn hơn trước. Đi sớm về khuya cũng thường hơn. Anh cũng xót lắm mà em ấy cứ bảo không sao, làm anh cũng không biết phải ra sao nữa.

- Khi nào anh với cậu ấy kết hôn ?

- Tụi anh dự định là sang đầu năm sau. Sẽ sớm gửi thiệp cho em thôi. Đến lúc đó nhớ phải dắt hai đứa nhỏ theo đó nha ! À nhắc mới nhớ hai đứa nhỏ vẫn khỏe chứ hả ?

- Khỏe re à anh. Vẫn chạy giỡn, giành đồ, khóc lóc làm nũng với em hằng ngày. Một mình chăm hai đứa khổ thật chứ chả đùa ...

Yedam chỉ cười xòa rồi quay sang vỗ nhè nhẹ lên tấm bia khắc tên, giọng mang chút tâm tình

- Tôi thật chẳng biết phải xưng hô như nào với cậu cho phải phép. Tôi cũng chưa từng gặp mặt hay nói chuyện đàng hoàng với cậu câu nào. Tôi biết cậu chỉ đơn giản với danh xưng là người bạn đời quá cố của người tôi sắp kết hôn, là người yêu của thằng em tôi. Tôi cũng không biết phải nói gì với cậu. Tôi chỉ chuyển chút lời của Doyoungie đến cậu. Trước tiên vẫn như mọi năm là lời xin lỗi vì không cứu được cậu. Sau đó là vài lời nhắn đến từ mọi người nhờ tôi chuyển lời giùm. Em ấy vẫn khỏe, vẫn sống rất tốt. Cậu đừng quá lo lắng, hãy cứ an lòng mà yên giấc. Doyoungie đã có Yedam tôi lo lắng, chăm sóc cả phần đời còn lại. Bố mẹ Kim, anh Junkyu và gia đình vẫn khỏe, mọi ngưòi đều nhớ cậu. Dù như thế nào họ vẫn xem cậu là người của nhà họ Kim. Năm nay Doyoungie có chút việc bận không đến thăm cậu được nên đã nhờ tôi ghé sang. Cậu đừng buồn, em ấy hứa năm sau sẽ cùng tôi ra đây thăm cậu, ít nhất là thường xuyên hơn ...

Yedam đang tâm sự hàn huyên thì bỗng có cuộc gọi đến. Anh dừng lại, lấy điện thoại ra nghe.

- Tôi biết rồi, sẽ về liền. Cậu kêu cậu ấy đứng đó chờ tôi.

Quay sang nói vội vài câu, đưa cho Jeong Woo một vài thứ rồi tức tốc chạy đi như bị ma dí.

- Anh có chút việc gấp nên không ở lại được nữa. Hẹn em khi khác nói chuyện hen. Khi nào có thiệp anh nhất định sẽ gửi cho em mà em cũng nhớ phải đến dự nữa đó. À, lá thư này Doyoungie nhờ anh đưa cho em, với cả chiếc chìa khóa này nữa. Em ấy không nói gì, chỉ dặn anh có gặp thì đưa cho em. Vậy nha, anh đi trước. Chào em !

Jeong Woo khó hiểu, chầm chậm mở thư ra đọc. Cậu đọc thật lâu, thật chậm rồi từ tốn bỏ xếp gọn bỏ lại vào phong bì, cất vào túi áo. Lại cầm lấy chiếc chìa khóa kia, đưa ra trước nắng, nheo mắt nhìn.
.
.
.

" Chìa khóa của ngôi nhà cũ, nơi mình và anh ấy đã từng bên nhau. Vốn tưởng đã đánh rơi ở đâu đó, hóa ra là anh giữ của em à, Jae Hyukie ? "

Cậu quơ tay bật nắp chai rượu, rót vào li, vừa định đưa lên uống đã nghe tiếng phàn nàn quen quen thuộc của ai kia :

- Cậu vẫn chưa bỏ được sở thích uống rượu à ? Cậu có biết Jae Hyuk ghét mùi rượu đến mức nào không ?

- Anh Asahi ... Em xin lỗi ... em không cố ý, chỉ tính uống một chút thôi để giải sầu thôi ...

Asahi đặt một bó hoa tử đằng cạnh bó hoa của Yedam, rồi không biết là cố ý hay vô tình mà đứng cách xa Jeong Woo, nhàn nhạt cất giọng :

- Thấy cậu vẫn sống tốt, anh cũng yên lòng. Sự ra đi của Jae Hyuk không một ai muốn cả. Lúc đó ai cũng sợ cậu sẽ lao vào con đường rượu chè nghiện ngập. Nhưng nhìn cậu như này, anh cũng an tâm hơn rồi. Đúng là ngày đó, anh có giận cậu thật, giận cậu không bảo vệ được người bạn thân duy nhất của kẻ lập dị này, giận cậu không giữ đúng lời hứa chăm sóc, yêu thương cậu ấy đến suốt đời. Nhưng sau tất cả, hoá ra cậu là người đau lòng nhất khi nhìn thấy cậu ấy ra nông nỗi này. Nhìn cậu nhận nuôi hai đứa nhỏ, xem tụi nó như con mình và Jae Hyuk, nhìn cậu chăm lo cho mồ mã của cậu ấy, tôi cũng phần nào tha thứ cho cậu. Cuối tuần nhớ dẫn hai đứa nhỏ sang dự triển lãm tranh của anh.

Nói rồi như một cơn gió chưa kịp cho Jeong Woo đáp lời, Asahi đã đi mất, trả lại cho Jeong Woo một mình dưới bầu trời xanh, đầy tia nắng với mặt trời đã lên tới đỉnh núi cao chót vót.

- Cái tụi nhóc này, chưa thấy hình đã nghe tiếng.

Từ đằng xa xa tiếng đứa trẻ con liên tục la lớn kêu gọi Jeong Woo thật to.

- Ba nhỏ ơi ...Ba nhỏ ơi ... Lawoo đến chơi với ba nhỏ ba lớn đây.

Lawoo vừa đến nơi đã sà vào lòng Jeong Woo ôm một cái thật chặt, thơm một cái thật lâu trên má rồi mới buông ra.

- Ba nhỏ ... ba nhỏ đừng uống rượu mà. Lawoo có mua bánh cho ba nhỏ nè. Uống rượu không tốt cho sức khỏe đâu ba nhỏ ăn bánh, ăn mau chóng lớn giống Lawoo nè.

- Ba nhỏ không uống, chỉ khui ra thôi. Không uống không uống. Ai đưa con đến đây vậy ?

- Là ba Ruto đưa con với em Woopy đến đây đó. Kia kìa ! Ba Ruto ơi, ở đây nè !!!

- Trả con cho mày nè! Woopy ngủ rồi. Sáng giờ nó quấy tao chả làm ăn được gì còn thằng Lawoo chỉ lo ham cái đống đồ chơi không.

Jeong Woo nhận Woopy đang say giấc nồng từ tay Haruto. Cậu khẽ vỗ nhè nhẹ vào lưng, ôm thật chặt thằng nhóc trong lòng

- Con chào ba lớn. Con là Lawoo, năm nay con 5 tuổi rồi đó. Con là con của ba lớn và ba nhỏ. Tuy con chưa gặp ba lớn bao giờ nhưng mà qua ảnh mà ba nhỏ cho con xem, qua những lời kể của ba nhỏ, con biết ba lớn là người vô cùng đẹp trai, tốt bụng lại dễ thương và yêu thương ba nhỏ vô cùng. Ba lớn biết gì không ? Tuy chuyện người lớn rất phức tạp nhưng mà con biết ba nhỏ thương ba lớn nhiều lắm luôn. Ngày nào ba nhỏ cũng nhìn hình của ba lớn rồi cười tủm tỉm một mình. Có mấy buổi tôi ba nhỏ dụ tụi con đi ngủ rồi trốn ngoài phòng khách lén xem album chụp với ba lớn một mình mà còn khóc nữa. Ba nhỏ ít khi nào khóc nên là Lawoo nghĩ ba nhỏ phải cực kì cực kì yêu thương ba lớn nên mới khóc vì ba lớn đó. Ba lớn cứ yên tâm mà ngủ đi, Lawoo sẽ thay ba lớn chăm sóc cho ba nhỏ, chăm em Woopy giúp ba nhỏ và sẽ học thật giỏi trở thành người lớn tuyệt với như ba lớn, ba nhỏ với ba Ruto nữa. Thôi con nói nhiều, khát nước rồi không nói nữa đâu. Ba lớn cứ ngủ tiếp đi. Lawoo yêu ba lớn nhiều lắm lắm luôn đó !!!

Nhìn đứa con nhỏ nói những lời đầy ngây thơ nhưng tràn đầy yêu thương với người mà nó gọi bằng cha dù chưa gặp mặt làm Jeong Woo có vô cùng ấm lòng .

Nhưng lãng mạn thì vẫn thua lãng xẹt. Lawoo vừa nói xong, quay sang cười với Jeong Woo thì bụng thằng nhóc đã đánh trống biểu tình đòi được ăn. Jeong Woo thấy thế chỉ cười khì, đứng dậy nói lời chào tạm biệt Jae Hyuk rồi bốn người dắt tay nhau đi về dưới ánh mắt chói chang đầy nhiệt huyết của một bầu trời đã từng đầy ắp một chuyện tình của tuổi trẻ nông nỗi lẫn nuối tiếc của tuổi trưởng thành.

--------------------------------------------

Tác giả: Mihara_Yuu
Beta-er: Fishu2k7

Idea của tác giả và beta-er đừng mang đi nơi nào khác

Thế là tôi đã hoàn thành chuyến hành trình cùng "Nếu như"-một chiếc shortfic 9 chap, ôi giời tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ end được. Nói sơ qua về "Nếu như" thì tôi đây có lẽ là bộ truyện mà tôi dành khá nhiều thời gian, chất xám để lên ý tưởng cũng như đi hối dl beta:). Không biết các bạn thích nhất là chap nào nhưng mà đối với riêng bản thân tôi, Mihara Yuu, tôi vẫn dành tình cảm cho chap 5 và 6. Không biết vì lẽ nào nhưng có lẽ đây là hai chap tôi dành nhiều thời gian nhất để lên ý tưởng và viết. Từng câu chữ, suy nghĩ, tình huống, cảm xúc của Jae Hyuk và Jeong Woo ở cả hai chap làm tôi thật sự rất thích và mỗi lần đọc lại đều là mỗi cảm nhận mới mẻ và khác biệt. Tuy là một reader không thích SE và ngược, nhưng lại là một writer đam mê dằn vặt nhân vật và kết thúc chia li. Cái nết tôi nó ngộ chỗ đấy nên nói chung là chịu. Sau chap này nếu các bạn có ý kiến, thắc mắc hay góp ý gì về "Nếu như" hãy để lại phần bình luận tôi sẽ giải đáp, lắng nghe tất cả. Còn bây giờ đã đến lúc phải Teu-ba và hẹn gặp lại nhau vào một fic nào đó. 감사합디다, 사랑해요♡

"Hello" và The sencond step: Chapter Two sẽ ra mắt vào lúc 16g ngày 4/10/2022, nhớ dành chút thời gian ra đón comeback nha mọi người. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ và Teu-ba♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top