7

Một tuần sau đó, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như chưa từng có cuộc chia ly dằn vặt, đớn đau nào của hai ai kia đã xảy ra. Trái Đất vẫn xoay vòng quanh Mặt Trời, Mặt Trời vẫn mọc lặn theo đúng quỹ đạo của nó, mây vẫn trôi, nắng mưa vẫn diễn ra theo đúng quy luật tự nhiên, thời gian vẫn tiếp tục trôi không ngừng nghỉ, Jae Hyuk vẫn đi làm đều đặn hằng ngày, Jeong Woo vẫn tiếp tục nghỉ dạy tại trường. Mọi chuyện vẫn xảy ra theo đúng sự sắp đặt của lẽ tự nhiên.

Jae Hyuk khẽ lắc đầu, dẹp những suy nghĩ vẩn vơ cứ lẩn quẩn trong đầu mình nãy giờ. Tay cầm li cà phê lên uống một ngụm nhỏ.

- Này, lần này hai người lại cãi nhau vì chuyện gì mà tên giáo viên thể dục họ Park kia không thèm đi dạy luôn vậy hả ?

Jihoon nhìn chuỗi hành động chẳng có miếng chủ đích nào của người ngồi đối diện  mình liền không khỏi thắc mắc : "Cái thằng này, nó đang làm chuyện dở hơi gì vậy?". Bỗng Jihoon đột ngột cất tiếng lên hỏi, nói lên sự tò mò của mình, cũng như của rất nhiều người (đây là cái lí do bào chữa cho tính hóng chuyện siêu vụng về nhất từ trước đến giờ mà Jae Hyuk từng thấy) nhưng không ai dám hỏi thẳng chính chủ. Đối với Jihoon ngây thơ, dám nghĩ dám làm thì sự tò mò trong mình chẳng khác gì mấy con kiến cứ bò qua bò lại trong ruột gan. Ngứa muốn chết! Hắn nghĩ rồi cứ thế hỏi thẳng.

- ...

Jae Hyuk chầm chậm nhìn Jihoon, rồi lại nhìn xuống xuống li cà phê của mình, chau mày một cái thật khẽ rồi trút một hơi thở dài thườn thượt và sầu não.

- Này, ông nói gì đi chứ ! Đừng nói hai người thật sự có chuyện gì rồi đó nghen?

Lòng hắn nóng ruột như có thằng mất dạy nào đặt nguyên cái lò nướng trong bụng để nướng bao tử của hắn, đem ra cắt thành phá lấu ăn. Cái thằng khỉ trước mắt này có chuyện gì cũng giấu mình. Nhìn bộ dạng ủ rủ, thiếu sức sống của nó như này ai mà không lo cho được chứ hả.

- ... Không có gì ... Ông nghĩ nhiều rồi ... - Jae Hyuk im lặng hồi lâu, ánh nhìn chăm chú săm soi li cà phê đã tan hết đá trước mắt rồi mới chầm chậm cất tiếng trả lời rồi lại lắc đầu, dường như đang muốn phủ nhận chuyện gì đó.

Hai người đang ngồi trong quán cà phê đối diện trường học vào giờ nghỉ trưa. Đây là ý của Park Jihoon với mục đích muốn kéo Jae Hyuk ra khỏi đống tài liệu, đống bài tập đang chờ chấm điểm chất đầy như núi trên bàn. Và hơn hết là tránh khỏi cái văn phòng giáo viên lúc nào cũng đầy những ánh mắt thị phi, săm soi chuyện của bộ đôi thầy giáo Park - Yoon.

- Sao ông cứ thích giấu tôi những chuyện mà nhìn vào ai cũng thừa biết tỏng hết vậy hả ? Ờ rồi cứ cho là hai người vẫn bình thường đi. Nhưng mà nói cho ông biết là nếu thực sự không có gì bất thường xảy ra thì Park Jihoon cũng không tốn hơi mà khui ra làm chi nữa. Còn đằng này thì sao? Cho dù tôi chưa từng tiếp xúc mảng tâm lí học nhưng nhìn bộ mặt của ông, con nít 3 tuổi cũng thừa biết thật sự là đã xảy ra chuyện gì đó rồi.

Park Jihoon nói giọng giận lẫy. Trên đời này hắn là người ít khi nào tức giận thật sự, lúc nào miệng cũng nở nụ cười xuề xòa với mọi người. Nhưng với Yoon Jae Hyuk thì giận dỗi là cách tốt nhất để từ khuôn miệng dính đầy cà phê quên chùi mép kia tự động "thú tội và khai khẩu cung toàn bộ chi tiết vụ án" mà không cần tốn chút sức khui móc nào. Nhưng chung quy vẫn là tốn khá nhiều nước miếng hăm dọa.

Jae Hyuk vẫn chìm vào một khoảng im lặng thật lâu. Ngón cái anh cứ vân vê li cà phê nguội lạnh trước mặt mà chẳng hề biết cái tên đang ngồi đối diện anh rất muốn quăng cái bàn cà phê vướng víu này mà đấm vô mặt anh một cái cho đã cái tay. Lâu lâu Jae Hyuk lại lén trút ra một tiếng thở dài sầu thảm. Jihoon tự phải hít thở thật sâu, giữ bình tĩnh trước cái sự tức giận sắp tràn ra khỏi não này.

Rất lâu sau đó hay dường như cũng chả lâu gì mấy chỉ vì khoảng không im lặng làm mọi thứ có vẻ trôi qua một cách nhanh hơn, Jae Hyuk nhàn nhạt cất tiếng, trong giọng nói của anh pha lẫn giữa một chút vô cảm nhưng lại ẩn sâu những nỗi đau vô hình khó nhìn thấu:

- Tôi với Jeong Woo ... chia tay rồi ...

Chắc phản ứng của Jihoon cũng không có gì làm người ta phải ngạc nhiên lắm.

Giật mình đến mắt chữ A mồm chữ O, nhưng hắn có cái hơi lố hơn người là xô ngã cái ghế đang ngồi khiến ai trong quán cũng quay đầu lại nhìn hắn, chăm chú đến mức khiến hắn phải tự ngượng mà nhấc ghế đặt lại chỗ cũ rồi ngồi lên ghế.

Bất ngờ chứ! Hai con người này, chặt không đứt, bứt không rời, phơi không khô, chùm không cháy, sau n cuộc cãi nhau chỉ thiếu điều xách nhau ra tòa mà kiện một trận long trời lở đất thì hóa ra cũng đã chia tay như biết bao cặp đôi khác.

- Chia ... Chia ... Chia tay rồi hả ... ?

Jihoon bất ngờ đến mức cà lăm thì cũng thừa hiểu hắn đang sốc đến mức nào.

Jae Hyuk khẽ cười rồi đưa cái ánh mắt đau lòng đến xiết chặt tâm can người khác khiến họ cào cấu bấu véo ra thành trăm mảnh nhìn thẳng vào mắt Jihoon.

-Ờ ... Chia tay rồi ...

__________________________________

Gần hai năm trôi qua kể từ ngày li cà phê nguội lạnh chính thức tan hết đá và một tin tức xì căng đan gây sốc toàn tập được xác nhận từ chính miệng của giáo viên khoa học nổi tiếng vì sự dễ mến với học sinh của trường Trung học Shinil, Yoon Jae Hyuk, mọi thứ xung quanh anh vẫn không có gì thay đổi nhiều.

Vẫn con đường đến trường thân thuộc đó, vẫn ngôi trường đã gắn bó với anh 10 năm, vẫn lớp học với từng lớp học sinh lần lượt tốt nghiệp bước ra đời. Vậy mà Jae Hyuk vẫn ở đó, gắn bó với cái nghiệp cầm phấn, gõ đầu con trẻ, vẫn là một người thầy giáo trẻ trung, dễ mến, duy chỉ có một thứ thay đổi.

Mới đó Jae Hyuk và Jeong Woo chia tay đã tròn hai năm.

Thời gian trôi qua thật nhanh, cứ như một con thuyền vô hình cứ  trôi theo dòng nước chảy trong vòng xoáy nhộn nhịp của cuộc sống bộn bề này. Chuyện tình một thời được miêu tả đẹp như tiểu thuyết lãng mạn của Yoon Jae Hyuk và Park Jeong Woo cứ thế nhanh chóng chìm vào lãng quên, cũng chẳng còn ai rảnh rỗi mà cứ nhắc đi nhắc lại cứ sự tích đau lòng đó nữa, duy chỉ có người trong cuộc là chẳng thể nào dễ dàng quên đi thứ đã gắn bó quá lâu.

Jihoon và Jae Hyuk ngày càng thân thiết hơn. Từ mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết nay đã nâng lên thành bạn bè có thể cùng nhau tán gẫu một số những câu chuyện ngoài lề. Cũng thông qua Jihoon, Yoon Jae Hyuk gặp gỡ được thêm một người bạn có cùng suy nghĩ, dễ dàng đồng cảm cùng anh trong mọi chuyện. Nói đúng hơn thì là một người em nhỏ hơn Jae Hyuk 2 tuổi hiện đang là bác sĩ cấp cứu tại bệnh viện Trung Ương Thành phố, Kim Doyoung.

Kim Doyoung là một chàng trai tuy tuổi đời còn khá nhỏ nhưng lại từng trải qua rất nhiều chuyện không ai ngờ được trong suốt tuổi thơ của mình. Có lẽ vì thế mà Doyoung trở nên trưởng thành, chín chắn hơn nhiều so với tuổi. Nhìn Doyoung đi bên cạnh Je Hyuk chẳng ai ngờ anh lớn hơn đâu.

Còn về phía Doyoung, ngay từ lần đầu gặp gỡ, đã sớm đưa Jae Hyuk đặt vào trái tim đầy tổn thương từ một tuổi thơ gia đình đầy biến động của mình. Cậu thật sự quý Jae Hyuk, quý đến mức nguyện dùng cả đời này để yêu thương anh. Nhưng đáng tiếc thay, Jae Hyuk vốn chỉ xem Doyoung là một đứa em, không hơn không kém. Vết thương lòng từ lần chia tay với Jeong Woo thật sự quá lớn, không gì có thể vá lại được trái tim cứ hằng đêm rỉ máu khi anh co mình nằm trên chiếc giường lạnh lẽo chẳng còn chút hơi ấm nào của cậu.

Hai năm đối với người khác là nhiều, đủ để thay đổi nhiều chuyện, thậm chí nó là thời gian quá lâu,  nhưng đối với Jae Hyuk đó không hề đủ để quên đi một hình bóng đã luôn kề cạnh bên mình.

Jaehyuk nhớ Jeong Woo không?

Nhớ. Nhớ chứ. Nhớ rất nhiều là đằng khác.


Nhưng biết tìm đâu ra cậu nữa bây giờ. Jeong Woo nghỉ dạy một tuần ở trường sau cuộc chia tay ngày hôm đó rồi lại hùng hổ xuất hiện tại phòng hiệu trưởng của trường với lá đơn xin nghỉ việc trên tay, sau đó biến mất không một tin tức, không chút tăm hơi. Jae Hyuk có tìm nhưng chính Haruto - người bạn thân nhất đã cho Jeong Woo ở nhờ nhà trong một thời gian dài, cũng không biết cậu ở đâu.

"Em không biết nữa. Nó chỉ nói là nó xin nghỉ ở trường cũ rồi, cũng tìm được chỗ làm mới rồi nên tự động chuyển đi. Nhưng thằng quỷ không có nói với em là nó chuyển đi đâu. Em cũng có hỏi nhưng thằng đó nói cho qua loa là có gì sẽ liên lạc với em sau, còn lại thì không nói gì thêm. Bộ nó không nói gì cho anh nghe à?"

Jae Hyuk tìm đến tận nhà Haruto để rồi chỉ nhận lại cái lắc đầu chắc nịch.

Đôi khi Jae Hyuk cũng thấy mình thật nực cười. Rõ ràng chính anh là người đòi chia tay trước, đòi kết thúc cái mối tình 7 năm trước nhưng đến lúc người ta đồng ý chia tay rồi biến mất thì cũng chính anh là người nhớ người ta trước mà đau lòng cả ngày.

Thôi, không nghĩ nhiều nữa. Hôm nay Jae Hyuk có hẹn đi ăn với Doyoung. Anh đứng dậy, xếp dọn giấy tờ, hồ sơ ngổn ngang trên bàn vào một góc, sửa soạn đồ đạc thêm một lần nữa rồi mới xách cặp bước ra về.

Về nhà, Jae Hyuk tắm rửa rồi chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng hãng Guess do Jeong Woo tặng trong dịp sinh nhật tròn 20 tuổi cùng chiếc quần tây đen. Trông anh thật chững chạc trong bộ trang phục. Nói cũng phải thôi, người ta bây giờ đã U40 rồi còn gì, trẻ trung gì nữa đâu mà quần jeans rách gối, áo sơ mi hở cúc tới tận ngực. Anh vuốt gọn mớ tóc trên đầu bằng ít keo của hãng Kevin Murphy rồi bước ra cửa nhà chờ xe của Doyoung ghé đón.

Doyoung xem vậy chứ không phải hạng thường. Thân là nhị thiếu gia của chuỗi nhà hàng - khách sạn Treasure nổi tiếng ở thủ đô Seoul này, là địa điểm mà nếu đã là khách du lịch nhất định không được bỏ qua cơ hội đến đây thưởng thức dù chỉ là một li rượu tây, một lần nằm thử trên chiếc giường êm ái. Nhưng mà sự đời thì luôn tréo ngoeo, Doyoung đã nuôi ước mơ trở thành bác sĩ từ khi còn rất nhỏ. Nên khi vừa tròn 18 tuổi, anh đã bỏ lại sự nghiệp kinh doanh của gia đình cho người anh trai Kim Junkyu đáng mến, kiêm bạn thân "chí cốt" cốt ai nấy hốt của Park Jihoon, mà bay sang Pháp theo đuổi ngành bác sĩ và vừa mới trở về quê hương được hơn 2 năm nay. Vừa mới quay trở về quê hương sau bao năm xa cách, chưa kịp hít hết những cơn gió se lạnh đặc trưng của xứ sở kim chi thì đã bị thằng anh trai đáng kính lớn hơn 2 tuổi kia giới thiệu cho một người bạn của bạn anh ấy với lời dọa dẫm:

"Mày xem mau mà rước con người ta về nhà. Tao biết mày cũng chẳng đam mê hay hứng thú với con gái đâu. Khỏi phải chối cũng khỏi phải giấu, tao còn biết người yêu cũ, mối tình nước ngoài mấy năm của mày là người như thế nào nữa cơ. Tao, nhân danh anh mày, nhân danh thằng đã từng ngồi chung bồn cầu với mày, tao biết rõ từ lúc mày vừa cất tiếng khóc đầu tiên là đã say " Hi! " với cuộc đời máu chó này rồi. Mối này ngon, giáo viên trẻ đẹp trai, được cái vừa chia tay người yêu nữa nên ráng giữ. Mày đừng có trưng cái bộ mặt khó ở đó ra với tao. Tao biết thằng này gu mày. Bảo đảm nếu mày gặp mà không thích thì tao vẫn làm anh của mày :)))) "

Quả thật như lời Junkyu nói, Doyoung thích Jae Hyuk từ lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng qua mấy lần nói chuyện, tiếp xúc với nhau, Doyoung vô tình nhìn thấy hình nền điện thoại Jae Hyuk vẫn để hình chụp với người yêu cũ. Ngay từ giây phút đó, cậu đã biết mình không có cơ hội bước vào trái tim anh, chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận bên anh với tư cách một người bạn, một người em trai thân thiết, luôn âm thầm chăm sóc, dõi theo từng bước đi của anh.

- Hôm nay em không có ca trực ở bệnh viện à?

Vừa mở cửa bước lên xe Jae Hyuk đã hỏi chuyện ngay :

- Dạ không, hôm nay đặc biệt xếp lịch để đi ăn với anh.

Doyoung hay cười. Cậu rất dễ cười là đằng khác. Nhưng nụ cười của người em trai kết nghĩa đáng kính đó bao giờ cũng phảng phất một chút gì đó buồn buồn mà Jae Hyuk cũng chả biết phải tả sao cho đúng.

Nói là Jaehyuk đi ăn với Doyoung thôi chứ thật ra không thể nào thiếu 4 gương mặt mốc quen thuộc:

*Đại thiếu gia nhà họ Kim, CEO chuỗi nhà hàng - khách sạn Treasure chanh sả, đắt đỏ bậc nhất Seoul : Kim Junkyu

* Người mẫu ảnh, KOL mới nổi, gương mặt mới đang lấn sân sang ngành điện ảnh kiêm chiếc người yêu cute không lối thoát làm người khác chỉ biết " Kijoring " mỗi lần gặp mặt của CEO Kim Junkyu.

* Giáo viên dạy Văn ưu tú, nức tiếng vì độ sáng nắng chiều mưa, trưa lâm râm tối bão tố bên cây thước gỗ dài hơn 1m của trường Trung học Shinil: Park Jihoon.

* KOL, fashinista với lượng followers trên instargram sắp đạt cột mốc 10 triệu, đang là gương mặt được cánh nhà báo săn đón mỗi lần ra đường (kiêm anh người yêu mít ướt chỉ biết làm nũng của Jihoon).

Bốn gương mặt thân quen này luôn là 4 cái đuôi ngoe nguẫy theo sau mỗi lần Jae Hyuk và Doyoung có hẹn. Nói là se duyên cho hai người chứ toàn đi theo phát cơm chó, bồi cẩu lương vào mặt người ta là chính.

Buổi tiệc hôm nay là mừng Doyoung chính thức nhận chức phó khoa cấp cứu của bệnh viện Trung Ương Thành phố ở một độ tuổi khi vẫn còn là một tiểu thịt tươi. Nhưng qua đó cũng là mừng kỉ niệm 5 năm yêu nhau của Junkyu và bạn trai nhỏ, đồng thời là kỉ niệm 1 năm Jihoon và người yêu giấu tên chính thức nối lại tình xưa với nhau. Buổi tiệc tổ chức ở một quán bar nhỏ gần trung tâm thành phố.

Hôm nay Jae Hyuk và Doyoung đặc biệt bị hai đôi tình nhân kia chuốc rượu mạnh. Chẳng mấy chốc Jae Hyuk đã bắt đầu say, mơ màng nói nhảm. Doyoung bên này cũng đã ngà ngà liền bị Jihoon thúc.

- Nhìn Jae Hyuk có vẻ say rồi đó. Doyoung đưa Jaehyuk về đi em.

- Không sao, tôi tự về được. Doyoungie cứ ở lại chơi với mọi người đi, anh về trước mai còn có tiết sớm ở trường.

- Để em đưa anh về !

Jae Hyuk toan đứng dậy bước đi liền bị Doyoung nắm lấy vạt áo kéo lại. Cơn choáng từ việc say rượu làm anh mất thăng bằng ngã hẳn vào lòng cậu. Jihoon tinh nghịch nhanh tay lấy điện thoại chụp lại.

- Em đưa anh về!

Jae Hyuk không nói gì nữa, ngoan ngoãn để Doyoung dìu ra xe. Đặt gọn Jae Hyuk yên vị trên ghế phụ rồi cậu nhanh chóng lái xe đưa anh về nhà. Thật ra Doyoung không hề say, bao nhiêu năm sống ở Pháp, được bạn bè chuốc rượu hòng đưa thỏ vào hang cáo không ít nhưng dần dần nó rèn tửu lượng Doyoung càng thêm cao.

Dừng xe trước cửa nhà Jae Hyuk, Doyoung quay sang toan lay Jae Hyuk dậy. Nhưng nhìn anh ngủ say, đầu nghiêng về một bên tựa lên cửa kính, đôi môi đỏ căng mọng, hai gò má ửng đỏ lên vì rượu, hàng lông mi dài ươn ướt  khép chặt, cổ áo sơ mi bị trễ sang một bên làm lộ ra xương quai xanh trắng nõn, ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Doyoung như chết lặng mất vài giây. Người con trai trước mắt ... Tuyệt hảo ... Quả thật là trên đời này thực sự có tồn tại thiên thần.

Dường như trong tâm trí có điều gì đó thôi thúc, Doyoung ngắm nhìn Jae Hyuk thật kĩ rồi chống tay lên lưng ghế anh, nhoài người sang đặt lên môi Jae Hyuk một nụ hôn thật lâu.

Cảm nhận được có thứ gì đó ươn ướt chạm lên môi mình, Jae Hyuk mở mắt đã thấy ngay khuôn mặt được zoom lên đến do thay luôn từng lỗ chân mụn của Doyoung. Anh giật mình lấy tay đẩy vai cậu ra, Doyoung ngại ngùng thu người ngồi lại bên ghế lái.

- Tới ... tới nhà rồi hả ? Anh ... anh vào nhà đây ... Cảm ... cảm ơn em đã đưa anh ... về. Em đi về cẩn thận!

Jae Hyuk hoang mang đến mức nói lắp, chẳng biết rõ đầu mình đang nghĩ gì. Đầu ong ong theo từng nhịp thở. Anh nghĩ mình cần thoát khỏi tình huống này thật nhanh. Vội vàng mở cửa, bước xuống xe, đi vào nhà, đóng cửa lại quay lưng đi thẳng.

Doyoung sau khi hoàn hồn lại điều mình vừa mình vừa làm, bất giác nở nụ cười thật tươi rồi khởi động xe chạy về nhà mang theo tinh thần hứng khởi.

Nhưng hai người không hề biết, tất cả mọi chuyện xảy ra nãy giờ đã được một người đứng sau gốc cây thu vào tầm mắt. Rất rõ, từng động tác, cử chỉ, thái độ của cả hai người đó đều nhìn thấy rất rõ. Tay bất giác cuộn tròn, ánh mắt phẫn uất không rời.

-------------------------------
Tác giả: Mihara_Yuu
Beta-er: Fishu2k7
Idea của tác giả và beta-er đừng mang đi nơi nào khác mà không xin phép

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top