5

Một sự vô tình là chap 5 mình viết trong lúc đang nghe bài hát này nên có lẽ tâm trạng, tình huống nhân vật khá phù hợp với bài hát. Mọi người vừa nghe vừa đọc để đồng cảm với cản xúc của mình lúc viết ra chap này nha♡

Bài hát: 3107 3-W/n ft Nâu, Duongg, Titie

------------------------------

Trở lại với thực tại là hình ảnh một Yoon Jae Hyuk đang trằn trọc trên giường. Chiếc giường hai người nằm bây giờ chỉ còn lại một. Cô đơn, lạnh lẽo, trống vắng đó chính là cảm giác bây giờ của anh. Anh thiếu vắng một bóng hình bên cạnh, một người để anh san sẻ nỗi buồn, một người để anh nép vào lòng mỗi buổi tối.

Một tia sét trắng xé rạch cả bầu trời đêm nặng nề. Co ro và sợ hãi, ôm chặt mền, núp dưới lớp chăn dày, anh là người sợ sét, nói đúng hơn là mắc hội chứng sợ sấm sét. Ngày trước mỗi khi trời mưa có sấm, Jeong Woo luôn ôm chặt anh vào lòng mà dỗ dành. Mỗi lần như vậy, anh như trút bỏ được nỗi sợ hãi trong lòng mình mà thỏa sức hít trọn lồng ngực cái hương sữa đặc trưng của cậu. Tựa đầu vào lồng ngực rắn chắn của cậu, đây là nơi vỗ về, là nơi mà anh tin tưởng nhất để thỏa lòng thể hiện tất cả sự yếu đuối của mình. Vậy mà giờ đây cũng chẳng còn nữa. Cậu đã thật sự đi rồi, cậu đã thật sự không còn bên cạnh anh nữa rồi.

Chính anh là người nói câu chia tay với cậu trước mà giờ sao bây giờ tim anh lại cứ đau âm ỉ. Một nỗi đau không thể tả thành lời.

Anh nhớ cậu rồi, nhớ lắm. Nỗi nhớ day dứt trong lòng anh ngày một tăng dần. Anh thật sự cần cậu lắm, cần cái ôm ấm áp đầy sự dỗ dành, chiều chuộng từ cậu.

Park Jeong Woo, cả đời này Yoon Jae Hyuk chỉ yêu duy nhất mình cậu.

Nước mắt anh rơi, không, phải nói đúng hơn là nước mắt anh lại rơi thêm một lần nữa. Chỉ mới chia tay hơn một tuần mà ngày nào anh cũng khóc thì không biết mai này anh sẽ ra sao.

Màn hình điện thoại bỗng vụt sáng trong đêm tối lạnh lẽo. Anh nhoài người sang chộp lấy điện thoại. "Là Jjeong-jjeongie, làm ơn hãy là em, anh muốn nghe tiếng em, dù chỉ là qua màn hình điện thoại anh cũng chỉ muốn nghe tiếng em". Nhưng anh cũng sợ mình khi nghe lời xin lỗi của cậu mà không tự chủ được đòi quay lại mất.

Nhưng không, là cuộc gọi từ Park Jihoon - một đồng nghiệp thân thiết với anh tại trường.

"Jae Hyuk! Ông ổn không vậy?"

-Tôi ổn. Ông gọi tôi có chuyện gì không ?

Nuốt nước mắt ngược vào trong, anh cố gắng giữ giọng mình thật bình tĩnh nhất có thể. Tình cảnh thê thảm của anh bây giờ thật sự không thể để ai thấy được cả.

"Ông nghỉ đã được 1 tuần rồi đó. Định khi nào mới đi dạy lại đây ? Tụi học trò nhớ ông đến mức gào thét thảm thiết rồi đây này. Hay là đang bận đi nghỉ dưỡng tắm nắng ở đâu rồi à?"

Giọng người con trai này tràn đầy ý cười. Có lẽ hắn không biết người con trai bên kia màn hình điện thoại đang muốn òa lên khóc lắm rồi đây.

-Ngày mai tôi đi dạy lại rồi.

"Ồ cũng tốt thôi, ngày mai đúng ngày họp hội đồng luôn đó.

-Tôi biết rồi. Ông nghỉ ngơi sớm đi

Tắt điện thoại, anh trở lại với khoảng không trống vắng một mình. Sấm bên ngoài cũng không còn, chỉ còn những hạt mưa cứng đầu vẫn cứ rơi. Thôi thì cứ như chúng đang rơi thay cho nước mắt trong lòng anh vậy.

1 tuần nghỉ dạy. Đúng, từ ngày hai người chia tay đến nay anh thậm chí còn không ra khỏi nhà. Công việc tạm gác sang một bên, anh đâu còn tâm trí gì mà làm việc. Hừ, hóa ra cậu lại chiếm một vị trí quan trọng trong tâm trí anh đến như vậy.

Mất cậu, anh như mất hết tất cả...

----------------------------------

Sáng hôm sau, anh thức dậy thật sớm hay nói đúng hơn là cả đêm hôm qua anh chả tài nào chợp mắt nổi. Cứ như vậy hoài mắt anh sẽ thâm như con gấu trúc mất thôi.

Một tách cà phê cùng hai đĩa sandwich được bày ra trên bàn ăn

Hai đĩa sandwich ?

Sao lại là hai đĩa sandwich ?

À, hiểu rồi. Anh tự mỉa mai chính mình.

Một đĩa cho anh, một đĩa cho cậu. Nhưng giờ đây, cậu lòi đâu ra mà thưởng thức đĩa sandwich ngon lành này do anh làm nữa chứ. Thôi thì cứ để đối diện coi như là anh đang chờ cậu về ăn vậy.

Sao sandwich hôm nay lại có vị mặn ? Khi nãy anh đâu có cho muối vào nhân đâu. Anh cũng không hề khóc, chỉ là nước mắt ...

Sao nó cứ tự rơi hoài như vậy chứ ?

Đúng rồi, cậu từng nói là cậu thích sandwich của anh làm lắm.

"Jaejae à, em thích ăn sandwich của anh lắm đó. Anh làm sandwich cho em ăn mỗi ngày nha. Em sẽ pha sữa cho anh mỗi sáng, anh không có được uống cà phê đâu đó. Cà phê không tốt cho sức khỏe chút nào cả, thay vì uống cà phê anh có thể uống li sữa chứa đầy tình yêu thương của Jjeong jjeongie được mà"

Ngày trước, anh thường soạn giáo án đến khuya mới chịu đi ngủ, nên sáng nào cũng uống một li cà phê để tỉnh táo mà đứng lớp. Cậu hay chê cà phê đắng, cũng không muốn cái thứ đắng nghét đó dính lên đôi môi ngọt ngào còn hơn cả sữa đặc Ngôi sao phương Nam của anh. Vì thế cậu chả bao giờ cho anh uống cà phê nữa.

Jeong Woo à, anh đang uống cà phê nè. Em đâu rồi? Em la anh đi, em không cho anh uống cà phê cơ mà .

Sandwich hôm nay vừa mặn vừa đắng, chả ngon tí nào. Bảo sao Jeong Woo không chịu về mà ăn cùng anh cơ chứ.

Đành vậy, anh cho phần sandwich còn lại vào hộp mang theo ăn trưa. Đeo túi bên vai, tay cầm hộp thức ăn cùng li cà phê, bước ra cửa mang giày chuẩn bị đi làm.

"Rồi thì mình sẽ cùng nhau ăn sandwich, uống một li sữa, anh và em sẽ cùng nhau đến trường"

Thường ngày, cậu sẽ chở anh trên chiếc xe ô tô con mà hai người đã dành dụm từng chút một, làm thêm đủ thứ nghề để mua được. Tuy nó không to, giá trị cũng không lớn nhưng trên đó chất chứa không biết bao kỉ niệm của hai người.

Trên chiếc xe ấy, lần đầu hai người vi vu, đắm mình trong ánh nắng nơi đảo Jeju, bên bờ cát trắng, từng đợt sóng xanh êm dịu vỗ vào.

Lần đầu anh vì cậu mà ghen tuông đến điên người, trốn ra tận Gyeongju hại cậu phải chạy hơn mấy trăm cây số ra đón anh người yêu về. Mà cậu cũng ngốc thật. Nhất quyết không chịu đặt vé máy bay mà phải lái ô tô hơn 5 giờ liên tục chỉ để muốn minh chứng lời xin lỗi từ tận đáy lòng với anh.

Lần đầu cả hai cùng nhau đón bình minh bên bờ biển Haeundae thơ mộng, cậu ôm anh vào lòng và hứa yêu anh mãi mãi

Lần đầu hai người không giường ấm chăn êm, giữa nơi đồng không mông quạnh cứ thế mà nằm cạnh bên nhau dưới bầu trời đầy sao

Một ngôi sao băng chợt vụt qua, anh nhanh chóng nhắm mắt lại, chắp tay mà ước. Cậu cười bảo anh trẻ con, lớn rồi mà còn tin vào những viễn vông đó. Nhưng rõ ràng cậu cũng vừa nhắm mắt mà gửi một mong muốn nhỏ nhoi của mình đến vì bao băng kia đấy thôi

"Ước gì cho Yoon Jae Hyuk mãi yêu Park Jeong Woo

Ước gì cho Park Jeong Woo không bao giờ rời xa Yoon Jae Hyuk

Ước gì khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi

Ước cho đôi ta không bao giờ rời xa nhau"


Thôi thì đành ra trạm xe buýt đứng đợi vậy. Chuyến xe đến trường trước đó vừa khởi hành được 10 phút. Thế là anh đành phải đứng chờ thêm 20 phút mới có chuyến xe khác

Bước lên xe, anh giơ tay quẹt thẻ xe buýt.

May thật vẫn còn sử dụng được

"Jaejae à, em vừa đi làm thẻ xe buýt cho anh nè, đông người lắm luôn mà cuối cùng em cũng đợi được"

Lúc đó anh còn trách cậu sao lại làm việc vô bổ đó làm gì, chẳng phải ngày nào cậu cũng đón đưa anh tận nơi rước tận chỗ còn gì, làm thẻ xe buýt làm chi không biết. Cậu lại chỉ cười, lỡ như sau này em có việc bận không đưa đón anh được không lẽ anh định đi bộ à

Anh chọn cho mình một chỗ ngồi ở cuối xe. Bên ngoài cửa sổ, con đường đến trường vẫn vậy. Vẫn là hàng cây cổ thụ trầm ngâm đung đưa theo từng nhịp gió, vẫn là quán mì thân thuộc anh và cậu thường ghé vào giờ tan làm, vẫn là cửa hàng tiện lợi cậu thường đòi anh mua thêm kem chất cho đầy cái tủ lạnh bé tẹo với đầy các loại nước ngọt

"Đây sẽ là con đường tình yêu của hai đứa mình

Sao lại là đường tình yêu?

Vì đây sẽ là nơi em và anh cùng nhau đi làm, cùng nhau trở về nhà sau một ngày dài, cũng là nơi em tỏ tình với anh chẳng phải sao?"

Cái con người sến súa này!!!

Trước khi yêu cậu, anh đâu có ngờ cậu lại có thể sến súa đến như vậy chứ. Bạn bè đều gọi anh là anh Yoon Đường phèn vì anh có giọng nói trầm ấm ngọt ngào hệt như đường phèn. Nhưng ai mà ngờ cậu người yêu của anh còn ngọt ngào hơn cả anh cơ chứ

Chớp mắt đã tới trường rồi sao?

Đây, trường Trung học Shinil, ngôi trường gắn bó nhiều kỉ niệm nhất với cả anh và cậu

Nơi lần đầu anh nhận ra người thật sự trong tim anh chính là cậu bạn ngỗ nghịch thường xuyên bị thầy cô nhắc nhở nhiều đến nỗi đã không biết bao lần bị ghi vào sổ đen của giáo viên Toán khó tính

Nơi lần đầu cậu học sinh cá biệt nổi tiếng bị chệch mất một nhịp tim vì vô tình va chạm với anh học bá ít nói nổi bật với thành tích học tập luôn đứng hạng nhất

Nhiều lắm, nhiều cảm xúc cứ lẫn lộn vào nhau, từng kí ức vụn vỡ cứ thay nhau hiện về

-Này, ông với cái tên giáo viên thể dục họ Park lại cãi nhau à? -Park Jihoon, giáo viên dạy văn nổi tiếng vì độ nghiêm khắc và số lượng bài tập về nhà nhiều số hai không ai số một này lại là đồng nghiệp thân thiết của Yoon Jae Hyuk- thầy giáo vừa trẻ lại đẹp trai, hiền lành, giọng nói trầm ấm, giảng bài dễ hiểu, được lòng học sinh nhất trường

-Không có- Anh mệt mỏi mở cửa phòng giáo viên bước vào

-Thế sao vừa hay hai người lại cùng nhau nghỉ đúng một tuần? Hay lại bỏ bê công việc dắt nhau đi hú hí đó hả?

Nhận lại là cả một khoảng trời im lặng từ anh. Chỉ có tiếng quạt trần vẫn quay đều, tiếng rì rào trò chuyện, tiếng giấy tờ lật phành phạch qua lại, không khí nghiêm túc càng làm rõ lí do anh không muốn trả lời. Tiếng chuông vào học vừa reo lên, giám thị liền bước vào phòng thông báo

-Hôm nay sau khi kết thúc các lớp học, thầy cô tập trung về phòng hội trường để họp

Nói rồi mọi người đều cùng đứng lên, cầm tài liệu trên tay, khẽ cất lời chào đồng nghiệp rồi tỏa đi các hướng về các lớp học

-Hôm nay ông dạy lớp nào?- Vũ khí luôn đồng hành cùng Park Jihoon là cây thước vừa to lại vừa dài, tuy không được đánh học sinh nhưng ít ra nó làm hắn trông có vẻ uy lực hơn

-1-3

Bàn làm việc mới có một tuần không dọn mà đã bày bừa như thế này rồi sao? Anh lấy từng xấp hồ sơ chất chồng cần được giải quyết xếp dọn sang một bên, cầm giáo án, kéo ghế đứng lên, khẽ thở dài một tiếng như tự trấn an bản thân

-Gặp lại ông sau- Anh cất khẽ lời chào rồi, mở cửa phòng giáo viên bước đi

----------------------

1-3

Anh thản nhiên bước vào lớp không chút suy nghĩ chần chừ, lớp học như ong vỡ tổ khi thấy bóng dáng thân thuộc của giáo viên bộ môn Khoa học đã quay trở lại sau một tuần vắng bóng.

-Các bạn vẫn ổn đúng không?- Yoon Jae Hyuk tự tin nhất là khi đứng trên bục giảng, trước những học sinh thân yêu của mình

Đáp lại là một tràng "Dạ" ran ngoan ngoãn. Mặt đứa nào cũng hớn hở vì gặp lại anh. Vui chứ!!! Thầy giáo vừa trẻ, vừa hiền lại đẹp trai như thế này ai mà chả muốn học cơ chứ?

-Các bạn ngồi xuống đi. Trong một tuần qua thầy đi vắng các bạn có gì thắc mắc không?

-Thưa thầy, em muốn hỏi?- Một cánh tay giơ cao giữa không trung

-Mời em!

-Thưa thầy, tại sao một tuần vừa qua, thầy lại nghỉ ạ? Em nghe....em nghe.....- Dường như có điều gì đó khiến cô bé này sợ sệt khi nói ra. Hiểu được ý, Jae Hyuk gật nhẹ đầu như một sự đồng ý cho phép cô bé nói tiếp điều dở dang

-Thưa thầy, em nghe các bạn nói thầy với thầy thể dục Park đi du lịch, hẹn hò với nhau nên thầy mới không đi dạy được

-Em nghe các bạn nói à, ai nói với em vậy, thầy có thể được biết không?

-Dạ thưa......

-Thôi được rồi chắc là không tiện nói tên đâu nhỉ? Em ngồi xuống đi rồi thầy sẽ nói lí do thầy nghỉ một tuần qua được chưa?

"Đầu tiên, thầy và thầy Park chỉ là đồng nghiệp. Thầy nhấn mạnh một lần nữa chỉ là đồng nghiệp. Mong các bạn nhớ cho và đừng bao giờ lan truyền những tin đồn hẹn hò không có thật. Giữa thầy với thầy ấy bây giờ chỉ còn là hai tiếng đồng nghiệp. Ngoài ra không còn bất kì quan hệ gì cả nên không có chuyện đi du lịch hay hẹn hò dẫn đến việc thầy nghỉ dạy. Thứ hai, nếu em nào thắc mắc tại sao thầy lại vắng mặt ở trường một tuần, thầy xin nói luôn, gia đình thầy có chút chuyện cần phải giải quyết. Không ngờ mọi chuyện lại phức tạp hơn thầy nghĩ, cần nhiều thời gian để xử lí hơn nên thầy tạm nghỉ một tuần để giải quyết mọi chuyện sao cho ổn thỏa nhất có thể. Ngày hôm qua, mọi thứ xem như đẫ ổn nên hôm nay thầy cố gắng sắp xếp mọi việc để trở lại trường với các bạn. Các bạn đã hiểu rõ hết chưa? Còn gì chưa hiểu hay thắc mắc không?

-Nếu không thì bây giờ các bạn mở trang 141 và làm từ câu 4 đến câu 10 để thầy kiểm tra xem các bạn tiếp thu được những gì trong 1 tuần qua. Nào các bạn có 20 phút để hoàn thành bài tập. Bắt đầu!

Trong lúc chờ lũ học sinh đang hí hoáy làm bài, anh đi dạo một vòng quanh lớp rồi bất chợt dừng chân ở cuối lớp học, hướng mắt nhìn thẳng ra sân

Vừa vặn thật, lớp này nằm ngay vị trí chỉ cần nhìn ra là thấy ngay sân tập thể dục của tụi học sinh

Ngày trước ở đó lúc nào cũng có bóng dáng của cậu khỏe khoắn đang thổi còi đếm nhịp tập. Đó là hình ảnh mà anh thích ngắm nhìn nhất, nhìn cậu thật mạnh mẽ, khỏe khoắn trong bộ quần áo thể dục. Dáng vẻ cao ráo, làn da socola đặc biệt, bờ vai rộng, đôi chân dài...

Nhưng đáng tiếc hôm nay anh lại không thấy hình ảnh đó

Cậu nghỉ ư?

Phải rồi sáng nay cũng không thấy cậu ở phòng giáo viên

Nhưng sao cậu lại nghỉ?

Không lẽ bố mẹ cậu ở Iksan có chuyện gì sao? Chắc không phải. Hai người họ vừa mới gọi điện lên hỏi thăm anh và cậu buổi sáng hôm đó mà. Nghe giọng họ trông vẫn còn khỏe lắm

Hay cậu đang tránh mặt anh. Có lẽ giả thiết này là điều khả thi nhất. Sau chia tay người ta thường hay né tránh gặp mặt nhau mà

Nhưng cũng thể là....

Đừng nói với anh, vì hậu chia tay mà cậu buồn đến nỗi nghỉ ở nhà đó chứ. Ha, xem cái suy nghĩ này của anh nực cười chưa kìa. Anh thật sự đang nghĩ cậu vì quá đau buồn đến nỗi không thể đi dạy như anh sao?

Đâu phải ai cũng lụy tình như anh. Có khi bây giờ cậu đang tung tăng đi dạo bờ biển mà tận hưởng những ngày tháng tự do không có người phiền phức cứ lo toan, càm ràm bên cạnh mình thì đúng hơn

Đúng rồi, cậu vốn từ lâu vẫn hay than vãn anh cứ phiền phức. Cứ thích lo nghĩ những thứ gì đâu, không bao giờ xảy ra mà từ đó thu hẹp bản thân mình lại với thế giới bên ngoài. Thâm chí còn không bao giờ chịu đi ra ngoài cùng cậu, lúc nào cũng ru rú ở nhà bên đống giáo án dày cộm

Anh lại cười, một nụ cười khinh bỉ, một cười cay đắng, chua xót

Anh khinh bỉ chính bản thân mình vì đến bây giờ trong đầu anh cũng chỉ toàn hình bóng thân thương của cậu

Anh cay đắng, chua xót cho bản thân mình vì sau cùng cũng vì một người mà lòng đau mãi không nguôi

"Xin lỗi em về những chuyện mà ta đã nghĩ
Xin lỗi em về những gì mà ta đã nói
Vì bao câu chuyện mình lúc xưa
Giờ đây chẳng thể viết tiếp được
Chỉ là xa thôi mà chẳng khi nào ta ngừng nghĩ đến nhau"

----------------------------------

Tác giả: Mihara_Yuu
Editor & beta-er: Fishu2k7u2k7
Idea của tác giả và beta-er làm ơn đừng mang đi nơi nào khác mà không xin phép

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top