4

"Jae Hyukie à, thật sự không phải như vậy.  Anh cũng đã đồng ý với em rồi cơ mà"

"Nhưng bây giờ thì không còn nữa, anh không thích nữa!!!"

"Anh đừng có trẻ trâu như vậy. Anh có phải là con nít lên 3 đâu mà hôm nay như này, ngày mai như kia rồi bắt em cứ phải chiều theo ý anh?"

"Ừ đấy, anh trẻ con đấy rồi sao. Cũng chính em là người nói sẽ luôn chiều theo ý của anh cơ mà"

"Cái gì cũng có mức độ của nó thôi chứ Yoon Jae Hyuk. Anh đừng có quá đáng như vậy. "

"Em nói anh quá đáng sao? Bộ anh lo cho em là quá đáng hả? Hả?"

Anh khóc rồi. Anh không cần phải giấu diếm gì mà khóc một mình nữa. Những giọt nước mắt anh rơi như những hạt mưa ngoài trời vậy. Bình thường khi anh khóc, cậu sẽ dẹp bỏ mọi cơn tức giận của mình mà ôm anh vào lòng dỗ dành.

Nhưng hôm nay lại khác.....

"Anh lại khóc nữa à? Anh có thể làm gì khác ngoài khóc không? Sao lúc nào anh cũng chỉ biết khóc thôi vậy? Khóc có giải quyết được vấn đề không mà sao anh cứ mãi khóc vậy hả?"

"Em thay đổi rồi Jeong Woo à! Em không còn là Park Jeong Woo của ngày trước nữa"

"Đúng, em thay đổi rồi, em thật sự thay đổi rồi đó thì sao nào? Thì anh sẽ không còn yêu em nữa đúng không?"

"Em đang nói cái quái gì vậy hả ?"

"Em đang hỏi anh đó !!! Em mới thật sự là người phải hỏi anh câu đó đó. Anh đang bị cái quần gì vậy?"

Nhưng Yoon Jae Hyuk không trả lời cậu. Anh gục mặt xuống giường, lại khóc.

Jeong Woo ngồi xuống giường, hơi men cùng cơn tức giận đang sôi sục trong cậu, hậm hực cầm điện thoại lên và lướt. Cậu hay làm như vậy. Cứ mỗi lần cãi nhau xong với anh, cậu lại cầm điện thoại lên và lướt liên tục. Thực ra ngay cả chính bản thân cậu cũng không biết mình làm vậy là có ý gì nhưng vẫn cứ lướt, lướt mãi vậy thôi.

"Em đừng có bấm điện thoại mãi được không? Sao lúc nào cãi nhau xong em cũng bấm điện thoại hết vậy hả?"

"Bây giờ đến việc em làm gì anh cũng quản nữa sao? Từ bao giờ mà anh bắt đầu xem em như một công cụ để anh quản lí vậy hả?"

Nói rồi, cậu vùng vằng đứng dậy định bỏ ra ngoài. Vừa cầm tay nắm cửa, anh đã thét lên sau lưng cậu :

"Em đi được thì đi luôn đi, đi ra khỏi nhà anh, đi luôn cho khuất mắt anh! Anh không muốn thấy mặt em nữa !!! "

Anh là đang đuổi cậu đi ư? Anh đuổi cậu? Từ trước đến nay hai người không phải chưa từng cãi nhau, không ít lần giận nhau đến tím mặt mũi nhưng chưa bao giờ anh dám nói câu đuổi cậu ra khỏi nhà như vậy. Anh thật sự đang bị cái quái quỉ gì vậy ? Cậu đứng đó như trời trồng, thật sự không thể tin vào tai mình điều vừa nghe được.

"Được!!! Đi thì đi! Hi vọng anh nhớ rõ ngày hôm nay, Yoon Jae Hyuk!"

Cậu lao ra khỏi nhà, cậu chạy, chạy mãi đến khi chân mỏi nhừ, ngước mắt lên hứng trọn nước mưa hòa cùng nước mắt mặn chát đang chảy dài trên mặt cậu. Trái tim tan nát, nước mắt không ngừng rơi lã chã.

Mệt nhoài vì đã chạy thật lâu dưới trời mưa lạnh giá, cậu ghé nhà Haruto (một cậu bạn thân cùng lớp của cậu), lê cơ thể ướt sũng bước vào trong. Chưa kịp đặt mông xuống ghế, cậu đã nhận một tin nhắn trời đánh từ "Jaejae"

"Chia tay đi"

Trên thông báo hiện lên dòng chữ làm trái tim cậu vỡ vụn thêm một lần nữa.

Anh thật sự muốn chia tay cậu sao ? Tình cảm 7 năm chỉ vì một cuộc cãi vã mà cứ thế kết thúc sao ? Tất cả hi vọng, tất cả cố gắng chỉ cần ba từ coi như đổ hết xuống sông. Cậu còn yêu anh nhiều lắm, nhiều hơn cả cậu tưởng tượng. Cậu thật sự muốn cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc mà. Thậm chí đã chuẩn bị sẵn mọi kế hoạch để đưa anh về ra mắt bố mẹ. Cậu sẽ tổ chức một đám cưới thật to, chọn cho anh bộ lễ phục đẹp nhất. Hai người sẽ cùng nhau sánh bước vào lễ đường dưới sự chúc phúc của mọi người. Cậu là của anh, cả cuộc đời này của cậu đều là của anh.

Vậy mà bây giờ thì sao?

Kết thúc rồi, mọi chuyện kết thúc thật rồi. Anh với cậu bây giờ đã không còn là gì của nhau nữa rồi.

Cậu điên cuồng gọi liên tục vào số máy của anh

1 cuộc....2 cuộc....3 cuộc.....4 cuộc......10 cuộc......

Cậu cứ gọi nhưng nhận lại chỉ là những hồi chuông reo dài đằng đẵng. Bắt máy đi mà Yoon Jae Hyuk, em xin anh đó ! Yoon Jae Hyuk, anh bắt máy đi mà!!! Chuyện tình của đôi ta không thể nào cứ như vậy mà kết thúc được. Em thật sự chưa muốn rời xa anh, em chưa muốn chia tay với anh đâu. Yoon Jae Hyuk à, đừng nói lời chia tay với em mà.

Tất cả như kết thúc. Cả một bầu trời màu hồng giờ đây đã thành màu đen kịt, sụp đổ lên đầu cậu. Cậu chưa từng nghĩ đến viễn cảnh này, cậu thật sự còn yêu anh rất nhiều.

Cậu muốn khóc nhưng không dám. Cậu sợ nếu cậu khóc sẽ không còn ai mạnh mẽ mà dỗ dành anh nữa. Đến giờ phút này mà cậu vẫn còn nghĩ đến anh sao? Cậu vẫn còn lo cho anh sao?

Ở đây một người cứ luôn đau khổ trách đối phương vô tình mà không hề biết người còn lại cũng đang đau đến xé lòng rồi

______________________________________

4:26 AM

jaejjeongie_0426

Giới hạn quyền xem: Close friend

Đã thích bởi 3 người

jaejjeongie_0426 26/4/20xx-21/3/20xx..

--------------------

Người dùng đã tắt tính năng bình luận

----------------------------------

Tác giả: Mihara_Yuu
Editor&beta-er: Fishu2k7
Idea của tác giả và editor&beta-er xin đừng mang đi nơi nào khác mà không xin phép

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top