3
Park Jeong Woo vẫn nhớ rất rõ, đêm hôm ấy, sau khi bay lắc ở quán bar, lảo đảo mở cửa bước vào nhà âm thanh đầu tiên mà cậu nghe thấy lại là tiếng khóc thút thít của người con trai mà cậu yêu. Cậu nhíu mày, loạng choạng đi đến chỗ công tắc điện bật đèn lên, đập vào mắt cậu là hình ảnh anh đang cuộn tròn thân mình trên giường. Cả người thỉnh thoảng lại run lên cùng với đó là những tiếng nấc nghẹn ngào khiến cậu vô cùng đau lòng. Trong quãng thời gian trước và sau khi quen nhau, Jae Hyuk vẫn luôn là một người trầm lặng và kiên cường, rất khó khi biểu hiện cảm xúc thật của mình ra ngoài, huống chi bây giờ lại là khóc làm cậu bối rối không thôi, chỉ có thể ôm anh vào lòng mà dỗ dành. Nhỏ giọng cậu khẽ hỏi anh:
" Ai làm anh khóc vậy? Nói em nghe để em đi tính sổ người đó"
"Ha, chỉ sợ khi nghe anh nói tên xong em không còn cái dũng khí đó nữa"
"Là ai mà ghê gớm dữ vậy?"
"Anh nói vậy mà em còn không biết nữa sao"
"Hả, biết cái gì cơ ? Khoan, anh đang nói em hả? Mà em đã làm gì khiến anh giận đến mức khóc dữ vậy?"
"Em còn giả vờ ngu nữa sao? Hay em thật sự chẳng biết gì cả? Hừ, phải rồi. Em làm sao mà hiểu được, làm sao mà biết được. Em vốn dĩ chẳng hiểu một cái gì cả"
"Anh bị sao vậy, Jae Hyukie. Cứ nói chuyện úp úp mở mở như thế thì sao em hiểu được. Nhưng mà em thật sự không nhớ mình đã làm sai chuyện gì khiến anh giận cả. Nếu có thì anh cho em xin lỗi"
Ôm chặt anh trong tay, Park Jeong Woo thật sự không hiểu cái quái gì đang diễn ra. Tự nhiên đang yên đang lành, anh lại đột nhiên giận dỗi cậu, còn nói tất cả mọi chuyện là do cậu nữa. Không lẽ đây là một cách làm nũng mới của anh hay sao? Cậu bỗng phì cười, thật đáng yêu quá đi. Thôi không sao, chỉ cần là anh nói thì cái gì cũng đúng cả, mọi chuyện sai đều do cậu mà ra cả. Ai biểu cậu yêu anh nhiều quá chi.
"Em không cần phải xin lỗi đâu. Anh mệt rồi, muốn đi ngủ. Em thay quần áo rồi lên giường luôn đi"
Anh lạnh lùng hất tay cậu ra. Miệng thì nói nghe như đang khuyên nhủ nhưng cái giọng trầm trầm của anh khiến cho cái câu nói vốn bình thường như trở thành mệnh lệnh tuyệt đối của một kẻ bề trên. Ơ này, rốt cuộc là ảnh bị sao vậy? Hồi nãy mới vừa khen đáng yêu xong giờ lại vùng vằng là sao? Cậy sủng mà kiêu à? Hứ, có tin cậu rút lại lời nhận xét hồi nãy không. Nhưng thực chất Park Jeong Woo cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng anh đang rảnh rỗi sinh nông nổi nên mới giận cậu thôi
Thay quần áo xong xuôi, cậu leo lên giường, tay thành thục ôm lấy anh vào lòng mình như mọi hôm. Nhưng tối nay thì khác, anh dứt khoác đẩy cậu ra, không nói không rằng quay mặt vào bên trong. Trong đầu cậu lúc này là một dấu chấm hỏi to đùng. Anh ấy hôm nay rốt cuộc là bị làm sao vậy ta? Giận dỗi, khó chịu, không thèm cho cậu ôm. Khoan đã, cái hiện tượng này sao quen quen vậy ta?
Ồ, thì ra là vậy. Mặc dù cậu tuy biết cấu tạo sinh lý nam nữ khác biệt nhưng ở nam giới, vẫn có vài trường hợp đàn ông "tới tháng" giống phụ nữ. Nhưng chỉ là dễ sinh ra cảm giác khó chịu, đau bụng, uể oải trong người mà thôi, chưa đến mức "nước tràn bờ đê" như phái nữ. U là trời, chắc mai phải dẫn anh đi khám bệnh viện quá, để bác sĩ đưa ra biện pháp giải quyết. Chứ nếu không thì tháng nào cũng vậy chắc cậu chết vì hao tâm tổn trí để dỗ dành người yêu mất.
"Park Jeong Woo"
Cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Park Jeong oo cười ha hả trong lòng. Cục cưng của mình sao có thể giận mình lâu được. He he.
"Em đây"
Ui, sao tự nhiên giọng mình lại ngọt xớt đến nổi da gà thế này. Chắc là do tác dụng phụ của conditinhyeu. :)))
"Em, em có thể đừng đi bar được nữa không"
Giọng anh vốn đã trầm nay lại cố tình hạ giọng xuống thấp hơn nữa khiến cho cậu nhíu mày nhíu mặt một lúc thì mới load được những gì anh nói. Cậu trợn tròn mắt, bật dậy ngồi trên giường ngay lập tức
"Tại sao chứ? Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy ? Anh biết ..."
"Anh chỉ hỏi em có được hay không thôi!"- Anh gần như hét lên với cậu
"Jeong Woo, em ... có thể không?"
"Không! Yoon Jae Hyuk à, chuyện gì em cũng có thể đồng ý với anh nhưng riêng việc này thì ... xin lỗi anh ... em thật sự không thể làm được"
"Xin lỗi, xin lỗi. Em đã nói câu này bao nhiêu lần rồi hả ? Em không thể kiếm được từ khác để nói hay sao. Anh nghe 2 từ "xin lỗi" của em riết đến nỗi phát chán luôn rồi"
Anh vẫn nằm đó mà trách móc, nhất định không chịu quay mặt về phía cậu để nói chuyện. Jeong Woo nhìn thấy bóng lưng của anh không hiểu sao lại cảm thấy đau lòng. Mặc dù đã có cậu ở bên nhưng bóng dáng của anh vẫn còn chút cô độc, vẫn còn chút xa cách, vẫn còn đó một bức tường ngăn cách trong suốt giữa 2 người. Yoon Jae Hyuk à, em rốt cuộc phải làm sao thì mới hiểu hết được con người của anh đây? Anh lúc nóng lúc lạnh, hỉ nộ bất thường khiến đầu óc em lúc nào cũng xoay như chong chóng tìm cách dỗ dành anh. Ai bảo có người yêu trong nóng ngoài lạnh là sướng đâu? Ngon thì vô thử một ngày đi rồi biết.
Jeong Woo đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền thoát ra khỏi những mớ suy nghĩ bòng bong mà chất vấn anh
"Jae Hyuk, sao tự nhiên anh lại kêu em đừng đi bar nữa? Chẳng phải anh đã ..."
"Phải, anh đã hứa là sẽ không can thiệp vào thói quen, sở thích của em nhưng giờ anh không thích nữa. Anh hối hận rồi, được không Jeong Woo?"
"Không! Không được! Tuyệt đối không được! Chuyện này anh tuyệt đối không được can thiệp vào. Đó là quyền của em. Em muốn đi đâu thì mặc em. Anh chỉ cần biết là em sẽ không đi qua đêm và sẽ không bao giờ làm chuyện trái với lương tâm mình, sẽ không bao giờ phản bội anh. Anh chỉ cần biết nhiêu đó thôi là được"
"Em đừng cố chấp nữa Jeong Woo"
"Em cứ cố chấp như thế đó thì sao? Anh không thể cấm em làm những gì em muốn được"
" Em đừng hành xử như một đứa con nít, Park Jeong Woo. Em đã là người lớn rồi, nên biết điều gì đúng, điều gì sai, cái gì tốt cho mình, cái gì có hại cho bản thân mình"
"Em cứ là trẻ con đó thì sao? Anh trước giờ chẳng phải luôn xem em là một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch hay sao? Và em chắc chắn với anh một điều rằng dù em hành xử như một đứa nhóc mới lên ba đi chăng nữa thì em vẫn có đủ nhận thức về những gì em làm. Không cần ngài Yoon Jae Hyuk đây nhục công lo lắng giùm"
Cậu giận rồi, giận triệt để luôn rồi. Anh dám quản cậu à, dám không cho cậu ra ngoài đi bar à? Hứ, anh có nhớ Park Jeong Woo em là ai không? Là một người cho dù trời sập thì vẫn có thể bình thản mà ngồi uống trà. Cho nên chút giận dỗi này của anh không thể cản em đi chơi đêm được đâu.
"Anh ngủ trước đi. Em đi ra ngoài uống nước"
Park Jeong Woo sợ rằng nếu còn tiếp tục ngồi trên giường nữa thì e rằng giữa 2 người bọn họ sẽ xảy ra một cuộc chiến tranh. Mà khi đó ai biết được đối phương sẽ dùng lời lẽ độc ác tới mức nào để công kích người khác. Có thể là buông lời sỉ nhục, lăng mạ rồi có khi là đòi chia tay luôn cũng nên. Cậu mặc dù đang rất giận anh về chuyện không cho mình đi bar nhưng chưa đến mức muốn làm náo loạn lên đòi đường ai nấy đi.
Cậu vẫn còn yêu anh nhiều.
Thế nhưng đáp lại cậu là sự im lặng của màn đêm tĩnh mịch cùng với đó là tiếng thở đều đều của 2 người. Anh không trả lời cậu. Cũng phải thôi, phàm là người có mắt đều nhận ra anh rõ ràng là đang giận cậu.
Jeong Woo mở cửa ra ngoài rồi đóng sập lại một tiếng rõ to. Cậu đây là đang giận cá chém thớt đấy. Ai đó biết điều thì mau ra đây làm hoà với cậu.
Trong phòng giờ chỉ còn lại một mình Jae Hyuk nằm cô độc trên giường, tự ôm chặt lấy bản thân mình. Từng tiếng nức nở khe khẽ vang lên, anh khóc không thành tiếng. Bàn tay đặt lên nơi trái tim đang thổn thức về người con trai mà anh yêu, đau lòng quá đi. Cậu vừa nãy đã tỏ thái độ chống đối, tức giận với anh sao ? Chỉ vì anh không cho cậu đi bar nữa ư? Anh bây giờ đã không thể sánh được với bar rồi phải không? Trong mắt cậu, anh rốt cuộc là gì đây? Người yêu hay chỉ là một bờ vai mà cậu mượn để dựa vào những lúc mệt mỏi vì cuộc sống xô bồ nơi đây?Jeong Woo, em có thể cho anh biết câu trả lời được không? Jae Hyuk là một nam tử hán, đầu đội trời chân đạp đất chính hiệu. Đối với những trận cãi vã như thế này, anh sớm đã quen rồi. Con người của Jeong Woo chính là như thế đấy. Nhưng vì sao nước mắt anh không kìm được mà rơi xuống thế này?
"Tách ... tách ..."
Jeong Woo ở trong phòng bếp, tay cầm cốc nước nhưng lại không uống một giọt nào. Ánh trăng từ bên ngoài khung cửa sổ hắt vào, làm hiện rõ khuôn mặt thoáng nét trầm ngâm xen lẫn bất lực của cậu. Nghĩ ngợi vẩn vơ một lúc, cậu cầm ly nước lên uống một ngụm hết sạch rồi quay trở về giường. Nhẹ nhàng đặt người lên giường, cậu cố gắng không phát ra bất kì âm thanh nào tránh làm anh thức giấc.
Phía bên phải cậu, Jae Hyuk vẫn còn đang rơi lệ vì ai kia. Đau thương, ấm ức cứ thay nhau kéo đến khiến bản thân anh không nhịn được mà khóc nấc lên một tiếng rõ to, thành công kéo Jeong Woo từ trong giấc mộng đẹp ra. Cậu nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. Anh đây là đang khóc đó đó ư? Là vì vụ tranh cãi vừa nãy sao? Dạo gần đây, hai người cả nhau ngày càng nhiều, từ những thứ nhỏ nhặt nhất mà chẳng ai để ý cũng khiến cậu nổi trận lôi đình mà quát thét với anh. Những lúc như thế, Jaehyuk chỉ thời dài rồi lắc đầu đầy bất lực, chưa bao giờ thấy anh phản ứng dữ dội thế này. Lời nói vừa nãy của cậu có sức sát thương lớn đến vậy sao?
Những lúc Jae Hyuk giận dỗi, cậu đều theo thói quen mà ôm anh vào lòng. Đêm nay cũng không ngoại lệ. Cậu hạ giọng nói chuyện nhỏ nhẹ, mỗi lời dỗ dành đều tràn đầy tình mẫu tử thiêng liêng, cao quý. Cậu sợ anh sẽ phật lòng vì mình thêm lần nữa nên trước khi nói đều uốn lưỡi cả chục lần. Thế nhưng, anh vẫn ngoan cố, không thèm trả lời cậu miếng nào. Sự im lặng giữa hai người khiến căn phòng trở nên ngột ngạt, không khí trong phòng như sánh đặc lại, không thở được mặc dù 2 tháng trước cả hai mới vừa mua máy lọc không khí của hãng Electrolux.
Jae Hyuk tham lam muốn cậu ôm chặt lấy mình thêm nữa, muốn ngửi mùi hương sữa nhàn nhạt trên người cậu. Nhưng cuối cùng, lý trí đã chiến thắng con tim. Anh lần nữa nhích mình ra khỏi vòng tay ấm áp của Jeong Woo. Đây đã là lần thứ 2 rồi đấy. Park-bực bội-Jeong Woo không nhịn được nữa mà lên tiếng chất vấn anh.
"Anh rốt cuộc là đang bị gì vậy hả? Ngay cả ôm anh mà cũng không cho người ta luôn là sao?"
"Im lặng, im lặng. Ngài ... Yoon làm ơn đừng có trẻ con như vậy nữa được không? Em làm gì sai thì anh cứ nói thẳng ra đi, sao cứ giấu giếm rồi tự làm bản thân mình cảm thấy ấm ức, cứ khóc hoài như thế. Nói thiệt với anh hiện giờ em thật sự không nắm bắt được tình huống giữa hai chúng ta. Anh xem, em bây giờ chẳng khác gì một thằng ngáo đá, không biết cái quần gì đang diễn ra. Còn anh thì cứ như oán phụ bị cướp mất chồng vậy. Anh làm ơn ngừng khóc, vui lòng tách hai cánh hoa chúm chím, mềm mại như kẹo Alpenliebe Chew mà phun ra vài từ tiếng Hàn để thằng thiếu i-ốt này nắm bắt được vấn đề mà tìm cách giải quyết"
Jae Hyuk ngồi dậy trên giường, vẫn giữ cái dáng ngồi ngắm hoa thưởng nguyệt mà không chịu quay về hướng cậu, mặc dù trời bây giờ đang tối đen như mực, không có lấy một chút ánh trăng và cửa sổ nhà hai người cũng không trồng cái bồn hoa nào. Vậy anh quay ra đó làm chi vậy? Có cái quỷ gì đâu mà ngó ?
Sau một hồi đấu tranh tâm lý dữ dội, anh rốt cuộc cũng chịu mở lời, lạnh lùng mà phun ra 7 từ. Phải, chính xác là 7 từ. Jeong Woo xin lấy bằng tốt nghiệp trường mầm non ra mà thề với mọi người.
"Chẳng phải anh đã nói rồi sao?"
Cái giọng điệu cọc cằn, khó ở của Jae Hyuk khiến cho Jeong Woo như vừa được khai sáng tâm trí, đả thông kinh mạch: Anh vẫn đang giận cậu. Người gì đâu mà giận dai như mực vậy.
"Anh nói cái gì cơ. À, là vụ đi bar vừa nãy sao? Chẳng phải em đã nói là không được rồi sao?"
... Jae Hyuk à, thượng đế đã ban chúng ta hai cái tai để nghe ngóng mọi thứ, nắm bắt thời đại. Anh nói vậy là có lỗi với ngài lắm đó nghen.
"Tại sao lại không được? Em chẳng phải đã từng nói với anh rằng nếu anh muốn gì thì chỉ cần nói với em là được sao? Thế sao bây giờ lại không được nữa?"
"Jae Hyuk à, tất cả những chuyện khác thì em có thể đồng ý với anh, nhưng riêng lần này thì mong anh đừng xen vào. Mong anh hãy hiểu cho em, Jae Hyukie à"
Jeong Woo tức giận đạp phăng cái chăn xuống giường. Cậu bật dậy rồi với tốc độ bàn thờ, nắm lấy hai bả vai của anh mà xoay tít người ra, thành công khiến hai người mặt đối mặt nhau.
Jae Hyuk nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của người con trai mà cậu yêu, từ trong đó mà đọc được cảm xúc hiện giờ của cậu. Là ấm ức, là bất lực, là đau lòng. Em đau lòng là vì điều gì ? Là vì anh hay là vì chuyện anh cấm em không được tới đó nữa?
"Nếu như anh nói anh không hiểu đó thì sao? Chỉ là ngưng đi đến bar thôi mà. Ngay cả việc cỏn con như thế này, em cũng không thể làm được sao? Trong thành phố này, đâu phải chỉ có quán bar là địa điểm giải trí đâu?"
"Không thể!!! Em có thể đồng ý với anh mấy chuyện khác, nhưng chuyện này thì TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC!!!"
Cậu gằn lên từng chữ, ánh mắt toé lên tia phẫn nộ. Thiệt tình!!! Lỗ tai anh dùng để làm gì vậy hả Jae Hyuk? Em rốt cuộc phải nói thêm nhiêu lần nữa thì anh mới hiểu đây. 5 hay 10 lần? Xin lỗi anh chứ em không có thừa nước bọt nhiều đến mức như thế.
Toàn thân Jae Hyuk run rẩy. Cậu mới vừa quát vào mặt anh đấy sao? Em thật sự rất biết cách khiến anh phải nhìn em bằng một ánh mắt khác đấy. Anh cố gắng đè nén giọng mình xuống thấp nhất có thể, nhằm che giấu đi cảm xúc thật.
"Tại ... tại sao không?"
Chỉ thấy Jeong Woo không trả lời, miệng chỉ tặc lưỡi, chán nản mà nhìn anh. Ngay tại thời điểm, cơn tức giận của anh lên đến đỉnh điểm. Như một con thú dữ, anh quát lớn vào thẳng mặt cậu. Cơn nóng giận đã che mờ đi lý trí của anh. Anh không còn nhớ lúc đó mình đã nói gì, chỉ nhớ biểu cảm khi thấy của cậu rất sống động, hệt như lần đầu tiên anh cưỡng hôn cậu vậy.
Chợt nhận ra mình đã quá thất thố, anh ngay lập tức im bặt lại. Mắt không tự chủ mà liếc nhìn sang một bên, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Jae Hyuk nở một nụ cười cay đắng, trông xót xa vô cùng.
"À có lẽ vì lời nói của anh không còn đáng giá với em nữa đúng không?"
Bên ngoài khung cửa sổ, trời đang đổ mưa. Mưa rất lớn nhưng không thể nào xoá sạch đi mọi sự hiểu lầm giữa hai người. Ngay từ đầu, có phải hai chúng ta vốn đã không thể đi chung trên cùng một con đường rồi phải không?
----------------------------------------
Tác giả: Mihara_Yuu
Editor&beta-er: Fishu2k7
Idea của tác giả và editor&beta-er xin đừng mang đi nơi nào khác mà không xin phép
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top