Chương 8.

Hàn Hiểu Minh bật cười thành tiếng, đôi mắt ma mị ấy đột nhiên tỏ ra kiên quyết vô cùng. Cậu cúi xuống, áp sát mặt anh vừa nhẹ nhàng vừa khiêu khích nói:
-Tất nhiên...là tôi dám...tôi sẽ cướp lấy cô ấy dù mọi giá...anh cứ chờ đi...

Xong rồi quay bước rời khỏi sân vận động Vĩ Lăng trong ánh nắng của buổi chiều tà. Để Trương Lưu Dĩnh ở lại trong sự tức giận xen lẫn sự hãi, anh sợ sẽ để vụt mất cô...

Nhưng suy cho cùng, anh là gì của cô...? Anh đã nói với cô là anh yêu Kim Lưu Doãn, anh đã khiến cô đau đớn suốt 10 năm qua. Anh lấy tư cách gì để giành giựt cô với Hàn Hiểu Minh...?

Cô vì anh, chịu nhiều đau khổ, uất ức đủ rồi...bây giờ muốn đi với ai, là quyền của cô. Nếu cô đã chọn Hàn Hiểu Minh, thì đành thôi, anh sẽ chúc phúc. Nếu cô chọn anh, anh sẽ làm gì...? Khi trong tâm anh vẫn còn lưu luyến người cũ...? Anh không muốn cô bị tổn thương...vì một con người tệ bạc như anh...

Thực sự không muốn...

----------------

Cả đêm hôm đó, anh cứ nằm trên giường mà không dám ngủ, anh sợ khi ngủ, thì khi tỉnh dậy, Lạc An An sẽ biến mất...như Kim Lưu Doãn...

Cả đêm trằng trọc, nhớ đến lời nói khiêu khích của Hàn Hiểu Minh, trong lòng anh càng bồn chồn. Anh nên làm sao để có thể giữ cô ở lại chứ...? Làm thế nào...?

Sáng hôm sau...

Trường Vĩ Lăng 3 náo nhiệt, tưng bừng chào đón học sinh mới. Đám nữ sinh cứ nhao nhao lên vì cậu học sinh này...

Lớp 11c1...

"Rầm..."

-Ê! Có học sinh mới đó!_Thằng Tú lớp trưởng chạy vào nói

Hàn Vĩ, Lâm Tâm Huy và cô đang ngồi trên ghế, mỗi đứa cầm một cuốn manga. Lạc An An nhìn Minh Tú rồi nhẹ nhàng nói:
-Trong lớp một mình mày mê trau là đủ rồi...Tú mê trai...
-Con này..._Minh Tú bĩu môi nhìn nó rồi lại bàn ngồi

----------------

"Cạch..."

-Chào..._một cậu trai với mái tóc đủ màu như tắc kè bông bước vào, các nữ sinh nhốn nháo hẵng lên

Lạc An An ngước mặt lên nhìn, tim bất chợt lại rung lên rồi thắt lại đau đớn...

"-Hàn Hiểu Minh...?"

Cậu chủ mỉm cười ma mị nhìn cô, ánh mắt đầy sắc xảo. Cô vẫn còn nhớ như in cái ngày Trương Lưu Dĩnh bị tai nạn giao thông khiến cho đôi chân anh không thể lành lặn như bao người. Cô căm ghét Hàn Hiểu Minh, vì chính cậu là người khiến Kim Lưu Doãn bỏ đi. Là người khiến anh phải đau khổ...

"Cạch..."

Một lần nữa, tiếng mở cửa lại vang lên, Trương Lưu Dĩnh cố đẩy bánh xe lăn vào...

-Chào...thầy...

Giọng nói khiêu khích ấy lại một lần nữa văng vẳng bên tai anh, bàn tay anh khẽ nắm chặt vào cái bánh xe lăn rồi ngước mặt lên. Tim anh thắt lại, đôi mắt anh ngấn nước, anh đã rất sợ điều này...nhưng giờ nó đã xảy ra rồi...

Hình ảnh, kí ức, kỉ niệm về Kim Lưu Đơn lần lượt hiện về trong tâm trí anh. Lạc An An nhìn anh đau như thế, tâm trạng cũng chẳng tốt hơn ngày thường...

"-Trương Lưu Dĩnh...anh không sao chứ...?"

Đột nhiên tim anh đập liên hồi, rất nhanh, khiến anh đau nhói. Trương Lưu Dĩnh đưa tay ôm lấy bên tim của mình, cúi gầm mặt, nghiến răng đau đớn...

"Rầm..."

-Trương Lưu Dĩnh!!!_Lạc An An hét lên đau đớn, lật mạnh cái bàn ngã xuống đất cái "Rầm..." lần nữa...

Cô chạy đến, đỡ anh dậy, lay lay anh vừa lay vừa nói:
-Thầy! Thầy! Thầy dậy đi!!! Cấp cứu!! gọi cấp cứu đi!!!! Tụi bây điếc hết rồi à???

Hàn Vĩ nhanh chóng gọi cho bệnh viện, Lâm Tâm Huy đứng đơ người nhìn cô. Đôi mắt hắn cụp xuống thất vọng...

Lạc An An cố sức cõng anh đi từng bước nặng nề xuống sân, dù thế nào, cô cũng không thể bỏ mặc anh. Vì cô thương anh...thương đến đau lòng, thương đến căm hận chính mình...

Bệnh viện Vĩ Lăng...

"Cạch cạch cạch..."

-Phòng cấp cứu!_ông bác sĩ già lần trước nói lớn

Phòng cấp cứu lại sáng đèn, Lạc An An đứng bên ngoài, đưa đôi bàn tay run run đặt lên sờ qua tấm kính...

-Trương Lưu Dĩnh...làm ơn...đừng bỏ tôi mà...đừng bỏ tôi...làm ơn đi mà...

Nước mắt cứ tuông, rồi thấm qua chiếc áo đồng phục trường Vĩ Lăng 3. Cô đau đớn gào lên, đưa tay đập mạnh vào tường nhiều lần...

Một bàn tay to ấm áp nắm lấy tay cô, giữ tay cô lại, giọng nói trầm thấp không khiêu khích như thường ngày vang lên:
-Đừng tự hành hạ bản thân nữa...
-Hàn Hiểu Minh...biến đi! Tôi cần Trương Lưu Dĩnh! Không cần anh!_ Lạc An An giật mạnh tay lại nói
-Cô không cần phải khổ vì hắn ta nữa đâu! Đồ ngốc!_Hàn Hiểu Minh hét lên, đôi mắt cũng đã ngấn nước

Lạc An An ngồi tựa người vào tường, gục mặt xuống, mái tóc đen nhánh dài xõa xuống che hết gương mặt. Nước mắt cứ rơi ra...

Đau...đau lắm...

"Cạch..."

Ông bác sĩ bước ra, Hàn Hiểu Minh khẽ đứng thẳng người hỏi:
-Trương Lưu Dĩnh sao rồi bác sĩ...?
-Cậu ấy hiện giờ đã tỉnh, chỉ là do một cú sốc quá lớn khiến tim cậu ấy đập nhanh rồi ngừng hẳn. Mọi người cần lưu ý, không được để cậu ấy như thế nữa..._ông bác sĩ già nói

Khi ông bác sĩ và các cô y tá đẩy băng ca của anh đi đến phòng bệnh, cô thở phào, mỉm cười hạnh phúc, nói:
-Tốt quá...Trương Lưu Dĩnh...ổn rồi...

Rồi Lạc An An cũng nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, đôi mắt đã sưng húp, đỏ âu. Đôi tay trầy xước, từng vệt máu nhỏ xuống nền nhà...

"-Cuối cùng...Trương Lưu Dĩnh...cũng ổn rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top