Chương 7.

Hàn Hiểu Minh nhìn chằm chằm vào cô rồi nhếch mép nói:
-Không ngờ vào đây để thi với gái...? Mấy ông giám khảo bị che mắt rồi à??
-Hahahahahaha...

Rồi cả đội Sinh Tử cười rộ lên trong sân bóng rổ, khiến bầu không khí trầm lắng thật đáng sợ. Trương Lưu Dòng ngồi trên kháng đài tức giận, cau mày, chống tay cố sức đứng dậy nhưng bị Lưu Huỳnh ngăn cản. Trong tim anh bây giờ đã có một cái hố, mang tên Lưu Doãn. Anh không muốn có thêm một cái hố mang tên Lạc An An nữa. Anh căm ghét cái kẻ đã đào cái hố Kim Lưu Doãn đó, kẻ đó không ai khác chính là Hàn Hiểu Minh...

Anh bực nhọc, anh sợ sệt, anh tức giận vì anh không muốn mất luôn cả Lạc An An. Cô gái đã luôn yêu anh bằng mọi giá, dù cái giá có đắt thế nào cô cũng kiên quyết thương...

Anh không muốn Lạc An An cũng biến mất như Kim Lưu Doãn, nhưng anh lại nghèn nghẹn ở cổ họng không nói ra được. Anh không muốn gieo thêm hy vọng cho cô, anh không muốn gieo gió tạo thành bão trong câu chuyện giữa hai người...

Nhưng quyết định, thì tùy vào cô, nếu cô phải lòng hắn, thì anh sẽ chúc phúc...cho hai người...

Thế thôi...

-Trận đấu...bắt đầu!_giọng trọng tài vang lên

Lạc An An bắt đầu tưng bóng, chạy sang phía đối phương không ngần ngại. Hàn Vĩ và Lâm Tâm Huy chạy theo yểm trợ ở phía sau...

Lạc An An khựng lại, đôi mắt sắt bén của cô chạm với đôi mắt ma mị của Hàn Hiểu Minh khiến không khí trở nên ngợp thở. Lạc An An nhảy lên, ném bóng thật mạnh ra phía sau cậu, khiến cậu giật mình...

"-Ném bóng từ xa...? Không thể nào...ở vị trí này...là còn 5m nữa mới đến vị trí rổ mà...? Không thể..."

Khi cậu quay lại, thì trái bóng đã bay vào rổ, Hàn Hiểu Minh đứng đơ người, rồi bị một giọng nói khiến cho giật mình...

-Đừng quá xem thường chúng tôi... F3...được gọi là huyền thoại ở khu vực này...anh nghe rõ chưa...?

Lạc An An quẹt đi vết mồ hôi trên trán rồi quay về vị trí...

Cuộc đấu cứ tiếp tục như thế, cả sân bóng rổ im thin thít, chỉ còn tiếng bóng va chạm với nền gỗ sáng bóng. Và dường như, trái tim của Lạc An An và Trương Lưu Dĩnh bây giờ đã cùng nhịp đập...

"-Lạc An An...cố lên..."

"-Trương Lưu Dĩnh...tôi sẽ không thua đâu!"

-----------------

Cuộc thi đấu cuối cùng cũng có được kết thúc viên mãn, trọng tài thổi kèn ra hiệu trận đấu kết thúc. Cả sân bóng rổ đứng bật dậy vỗ tay hò hét, Trương Lưu Dĩnh mím môi, chân mày đang cau lại cũng giãn ra. Lưu Huỳnh mỉm cười hiền hậu nhìn cô rồi lại nhìn sang anh...

"-Hai em là một cặp trời sinh...chỉ tiếc là...tình yêu của các em...sao quá lận đận..."

-Vui rồi nhỉ...? Em muốn xuống dưới không...?_Lưu Huỳnh nhìn anh mỉm cười hỏi
-Không cần đâu chị hai...em đến đây, em nghĩ, bọn em nên có khoảng cách..._Trương Lưu Dĩnh cười nhạt nhưng cũng đủ khiến cả sân bóng rổ trở nên ấm áp
-Em ghét Lạc An An sao...?_Lưu Huỳnh nhìn xuống Lạc An An đang mỉm cười ôm chiếc cúp vàng nhẹ nhàng hỏi
-Em không ghét cô ấy...em giữ khoảng cách với cô ấy vì...em không muốn tên Hàn Hiểu Minh làm hại hay cướp cô ấy khỏi em. Nếu bây giờ em nói em yêu hay thương cô ấy...thù chắn chắn Hàn Hiểu Minh sẽ lại tìm cách để mang cô ấy khỏi em. Em thực sự không muốn điều đó xảy ra, em thà chôn chặt thứ tình cảm nhất thời này lại để bảo vệ cô ấy. Còn hơn nói ra...rồi lại mất cô ấy...mãi mãi..._ Trương Lưu Dĩnh cúi đầu nói

Lưu Huỳnh nhìn Lạc An An chiến thắng trong trận chiến này, cũng mừng thay cho cô. Anh cũng mỉm cười, lộ cả hàm răng trắng, nhẹ nhàng nói:
-Kết thúc rồi...về thôi...

Lưu Huỳnh xoay người đẩy chiếc xe lăn đi, cũng anh đi ra khỏi sân bóng rổ. Ánh mắt Lạc An An ngước lên, vô tình thấy bóng dáng chị và anh đang ra về, đôi môi chợt mỉm cười...

"-Anh đã đến..."

Phải...anh đã đến, anh đã luôn dõi theo cô, anh đã luôn ở bên cô. Chỉ là Duyên Nợ quá nhiều, trả hết Nợ, chắc gì tình cảm đã còn tồn tại giữa cả hai...? Nên anh đành im lặng, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay của Lạc An An mà bước tiếp với tư cách là thầy và trò. Còn tình bạn thì...chưa chắc đã tồn tại...

Vừa ra đến cổng, Lưu Huỳnh và anh vô tình chạm mặt với Hàn Hiểu Minh đang đứng tựa người vào tường. anh khẽ cau mày, Hàn Hiểu Minh nhếch môi cười, đứng thẳng dậy nhìn vào đôi mắt đen, sâu của anh nói với giọng mỉa mai:
-Xin chào...đã lâu không gặp, không ngờ anh lại thảm hại như thế này. Trương Lưu Dĩnh...

Trương Lưu Dĩnh cau mày nhìn đi chỗ khác, cố gắng bình tĩnh trong thời điểm này...

-Kim Lưu Doãn chắc hẳn không muốn về nữa rồi...

Hàn Hiểu Minh bước tới gần anh nói, rồi bỏ tay vào túi quần. Đưa ánh mắt nhìn vào trong sân bóng nhẹ nhàng hỏi một cách ma mị:
-Anh yêu cô ta...đúng chứ...?
-Anh đang nói gì...? Tôi không hiểu... _anh bất giác cảm thấy sợ sệt nhìn cậu nói
-Anh còn giả vờ à...? Tôi nhất định... sẽ cướp cô ấy đi...
-Anh dám..._anh siết chặt tay lại, chống xuống thanh cầm tay

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top