Chương 5.

Rồi thời gian sẽ làm phai nhòa mọi thứ, kể cả những kí ức cũng theo gió mà trôi đi. Lạc An An vẫn như thế, vẫn lặng im, vẫn cọc tính, vẫn yêu anh. Anh vẫn thế, vẫn im lặng, vẫn điềm đạm, vẫn yêu Kim Lưu Doãn...

Câu chuyện của họ, kể ra thì chẳng ai tin, vì mọi người chẳng nghĩ cô đã phải chịu đựng những vết thương sâu trong tim sau ngần ấy năm. Và mọi người cũng chẳng tin trong chốn nhân gian toàn là dối trá này lại có thể tồn tại một thứ tình cảm chỉ xuất phát từ một phía. Còn gọi là Yêu Đơn Phương suốt 10 năm, cô gái Lạc An An này còn quá trẻ để chịu những nỗi đau như thế...

Nhưng cũng nhờ có những nỗi đau đó mà Lạc An An lại thấu hơn về câu nói của mẹ mình...

"-Chỉ khi con biết hạ hấp mình để yêu thương ai đó, thì lúc đó con đã trưởng thành. Nhưng trong hành trình đó, những vết thương con chịu là quá nhiều. Nên mẹ chẳng muốn con trưởng thành nữa..."

Mẹ cô rất hiền lành, nụ cười của bà có thể làm cả thế giới này rực rỡ ánh nắng. Cô từ nhỏ chỉ biết bám vấy lấy mẹ, vì cô đã thấu đời từ khi còn bé, từ khi cha cô qua đời...

"-Ngoài xã hội đáng sợ lắm mẹ! Mọi người chẳng phải thân nhau như họ thường nói. Họ nói họ yêu thương con, nhưng trong tâm họ lại rất ghét con! Mẹ à...con chẳng muốn lớn nữa..."

Lạc An An đứng trước hai ngôi mộ cũ, gương mặt người đàn bà trong di ảnh bên phải với nụ cười hiền hậu đang nhìn cô. Người đàn ông với gương mặt nghiêm nghị, đứng đắng trong ngôi mộ bên trái cũng thế. Lạc An An khẽ đặt một bó hoa cúc trắng xuống trước ngôi mộ rồi đứng thẳng dậy. Nước mắt đã chảy xuống cái cổ trắng muốt, rồi lại tuột xuống xương quai xanh gầy gò...

Nước mắt vừa mặn vừa đắng, vừa cay vừa xót, Lạc An An khẽ ngửa đầu lên bầu trời, trên môi nở một nụ cười chua xót. Trời thật cao, thật trong xanh, gió thổi từng cơn khiến trong lòng cô càng xót...

-Mẹ à...ngày xưa mẹ nói đúng...khi trưởng thành, con sẽ phải chịu đựng rất nhiều thương tích. Ngoài da cũng có, trong tim cũng có, nhưng phần lớn đều vì chữ Nợ và vì cái tên Trương Lưu Dĩnh ấy...

Giọng nói nghẹn ngào của cô khiến trời xanh đau xót, gió ngày một mạnh hơn. Mái tóc dài màu đen óng của cô bay bay, trong lòng cô vẫn còn nhớ, ngày đầu cô gặp anh, anh đã cốc đầu cô một cái rõ đau. Anh còn nói...

"-Nếu sau này có cơ hội, tôi sẽ yêu cô, nhưng bây giờ tôi chẳng thể chắc chắn sau này tôi có thể mang lại cho cô hạnh phúc. Nên cô đừng đợi tôi nữa...cô muốn yêu ai thì cứ yêu đi. Đừng...đợi tôi nữa..."

Nước mắt cô cứ tuông, cái gọi là yêu thương sao quá xa vời...?

Gió hú từng cơn, những giọt nước mắt khiến đôi mắt cô đỏ âu, sưng húp. Chẳng còn là Lạc An An mạnh mẽ thương ngày. Trương Lưu Dĩnh là một người tốt, chỉ là trong thâm tâm anh vẫn còn đang chờ đợi Kim Lưu Doãn. Anh là một người chung thủy, gặp một lần, lỡ yêu rồi là sẽ chờ đợi suốt cả đời. Nhưng lại lỡ yêu thương Kim Lưu Doãn, giờ muốn buông bỏ và bắt đầu lại với cô. Nhưng nói thì dễ, làm mới khó...

------------------

Lạc An An bước từng bước trên con đường đầy ắp người, bước chân thật nặng nề. Cứ nhấc một bước, tựa như đôi chân nặng thêm một tấn gạo, chẳng muốn đi đâu nữa, cũng chẳng muốn ai an ủi...

-Cô mệt à...?

Một giọng nói thật ấm áp vang lên giữa dòng người tấp nập, bận rộn. Trương Lưu Dĩnh đẩy bánh xe lăn đến trước mặt cô, đôi mắt đen lay láy khẽ nhìn cô gái mạnh mẽ đang trong những phút yếu lòng ngay trước mắt...

-Trương Lưu...Dĩnh...

Giọng nói cô nghẹn ngào, nước mắt trong giây phút lại tuông ra như mưa, cô mím môi, bàn tay nắm chặt lại. Vết thương đang rỉ máu thấm qua lớp băng trắng...

Anh nhìn cánh tay cô, khẽ cau mày, tự nhiên trong lòng anh lại khó chịu xen lẫn lo lắng. Anh hỏi một cách khó chịu:
-Tay cô bị sao thế...?
-Chỉ là...té thôi..._Lạc An An nói, đôi mắt đen to tròn ngấn nước khiến anh rung rinh
-Đến bây giờ cô còn nói dối sao? Cô chịu đựng đủ rồi!_Trương Lưu Dĩnh tức giận nói

Lạc An An nhìn anh, đôi mát anh hằng rõ tia lửa đỏ, cô mím môi rồi nhìn đi chỗ khác nói:
-Thầy không cần lo...
-Cô nói tôi không cần lo? Vậy tại sao tôi nói cô đừng quan tâm đến tôi nữa cô lại không làm được...?_anh nhìn cô hỏi
-..._nước mắt cô lại rơi, đôi mắt đen, to tròn khẽ khép lại đau đớn
-Đồ ngốc...đừng khóc nữa..._Trương Lưu Dĩnh khẽ đưa tay xoa đầu cô, dịu dàng nói

Khung cảnh thật đau lòng nhưng cũng ấm áp, một chàng trai đẹp như ngôi sao, ngồi trên chiếc xe lăn màu xám. Nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cô gái đang ngồi dưới đất, cả hai đã khóc rất nhiều. Khóc cho câu chuyện giữa họ, khóc cho mối quan hệ không phải là tình bạn, mà cũng chẳng phải là tình yêu của họ...

Khóc vì sự đau khổ của Duyên Phận chốn nhân gian sao quá tuyệt tình...?

Sao quá nhẫn tâm, sao lại để họ gặp nhau, rồi đến cuối cùng lại để lại trong tim họ một vết thương thật sâu. Để sau này mỗi người nhìn lại, lại nhớ về thời chúng ta Đã Từng yêu thương...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top