Chương 4.

Lạc An an sững người, đôi tay bị thương chưa lành giờ lại nắm chặt làm rỉ máu...

"Rầm..."

Lạc An An đập mạnh bàn đứng dậy khiến đám đàn anh khóa trên giật mình. Trong đôi mắt cô vừa có sự tức giận, vừa có sự đau xót, giọng nghẹn ngào:
-Thầy ấy không phải là một thằng què! Nghe rõ chưa???

Cô đưa tay lật mạnh cái bàn, ngã xuống đôi bàn chân của thằng nói ra câu nói đó rồi vung chân đạp vào mặt hắn. Từ sâu trong khóe mắt đó chất chứa biết bao nhiêu nỗi đau không ai thấu, nước mắt đã lưng tròn bất giác rơi ra ngoài. Lăn dài dài trên đôi gò má cao, nhưng hốc hác của Lạc An An...

Anh ngồi trên xe lăn, nép người sau cánh cửa lớp, khẽ gục đầu xuống, nước mắt cũng đột nhiên rơi ra. Anh mím môi lại để tiếng khóc không thành tiếng, cổ họng nghẹn ứ chẳng thể thốt lên lời

Anh xót cho Lạc An An, một cô gái xinh đẹp, tốt tính, luôn bảo vệ bạn bè và đặc biệt là anh. Anh không hiểu tại sao cô lại vì một thằng què như anh mà chịu cực chịu khổ đến thế? Tình cảm anh dành cho Kim Lưu Doãn cô cũng biết rõ, nhưng sao cái Duyên cái Phận dưới trần gian này lại quá đau thương. Vì cái Duyên cái Phận đó mà cô đã phải chịu khổ và tự hành hạ mình trong suốt thời gian dài...

Anh không đành lòng để cô phải đau khổ nữa, nhưng anh biết phải làm sao đây...? Anh bước lùi một bước, cô lại tiến một bước, phải, chỉ vì cô muốn chuyện giữa cả hai giống như ban đầu, không bị cản trở giữa tình cảm chốn nhân gian. Nhưng anh lại không muốn thấy những giọt nước mắt đau thương ấy lăn dài trên đôi gò má đã vì anh mà hốc hác. Nhưng tình cảm của cô ngày một lớn, còn anh thì lỡ yêu Lưu Doãn. Biết làm sao để mối quan hệ giữa hai người trở lại tình bạn như ban đầu được, nó quá khó...

Anh trở nên yếu đuối, bàn tay đặt trên bánh xe định bỏ đi cũng chẳng còn sức để đẩy. Anh bất lực giữa cuộc sống này, sao người anh yêu lại không phải là Lạc An An? Nếu người anh yêu là cô thì mọi chuyện sẽ đều ổn, nhưng kiếp này, gọi là Nợ, mà đã Nợ...là phải trả. Mà trả Nợ, thì chắc chắn chẳng thể hạnh phúc nỗi đâu...

------------------

Tối hôm đó, anh ngồi trên giường, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, ánh trăng tròn soi sáng khắp khoảnh sân. Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dài đau đớn...

"Cạch..."

Trương Lưu Dĩnh xoay mặt sang nhìn rồi lại nhìn vô hồn ra cửa sổ, giọng khàng khàng hỏi:
-Chị lại mang đồ ăn lên à...? Em đã nói...là em không ăn...

Trương Lưu Huỳnh khẽ ngồi xuống chiếc ghế xoay bên cạnh, gương mặt hiền từ cũng toát lên nỗi buồn vô tận nói:
-Chị không mang đồ ăn lên...chỉ là chị muốn hỏi...em vẫn còn yêu Kim Lưu Doãn sao...?
-..._anh sựng lại, đôi mắt sụp xuống, bao nhiêu cảm xúc lại dồn ép cho nước mắt rơi ra
-Chị biết, khi nhắc đến Kim Lưu Doãn là em sẽ rất đau lòng...nhưng mà em biết không? Lạc An An...con bé đã chờ đợi em, đã lo lắng cho em, chính con bé cũng đã khóc và đấm tay xuống nền đất bệnh viện khi nghe tin em không thể đi lại được trong một thời gian. Bàn tay con bé vẫn chưa lành, tâm hồn con bé lại có thêm một vết sẹo. Con bé rất thương em đó Dĩnh..._Lưu Huỳnh nói, cố nén nước mắt trước câu chuyện của họ

Trương Lưu Dĩnh mím môi, nước mắt cứ chảy dài trên gương mặt đẹp đẽ của anh, giọng nói khàng khàng, nghẹn ngào của anh lại càng khiến Lưu Huỳnh đau xót:
-Chị hai...bây giờ, em chung tình, lỡ gặp rồi yêu Lưu Doãn, mà Lạc An An cũng chung tình, lỡ gặp rồi thương em. Nhưng cả em và cô ấy một khi đã yêu ai thì đã nguyện yêu đến cuối đời. Giữa em và cô ấy, kiếp trước gặp nhau gọi là Duyên, kiếp này gặp lại gọi là Nợ. Mà đã gọi là Nợ...thì kết thúc chỉ toàn có đau thương, chứ đâu có hạnh phúc...?

Lưu Huỳnh cúi đầu, anh nói cũng đúng, đã gọi là Nợ thì chắc chắn sẽ không hạnh phúc. Bao năm tháng qua cô bên anh vì anh là động lực để cô sống tốt hơn Lạc An An của ngày xưa. Và cũng nhờ vào câu nói ngày xưa của anh, mà đến giờ cô mới dần hiểu ra và chấp nhận ở lại bên cạnh anh dù đau khổ...

"-Trên đời này, không phải cứ muốn là sẽ có được. Có những thứ, dù ta có yêu thương nó thật lòng và không dối trá, nhưng nó không thể yêu ta. Thì lúc đó, ta buộc phải học cách buông bỏ và mỉm cười..."

Câu nó đó đến giờ vẫn hằn sâu vào tâm trí cô, có những thứ, dù ta có yêu thương nó thật lòng và không dối trá. Nhưng một khi nó đã không thể yêu ta, thì cố gắng nữa cũng là vô ích. Một người trưởng thành, là người sẽ biết mối quan hệ giữa mình và người ấy nên dừng lại ở đâu. Chứ không phải cứ cố yêu, cố giành lấy để rồi lại chuốc lấy đau thương...

Anh đã thương, đã nhớ người ta, thì tình cảm của cô, anh không thể nhận được. Anh không muốn ai phải đau khổ cả, nhưng anh có biết đâu, đâu đó trong cô vẫn hy vọng sẽ có một ngày được mặc một chiếc váy cưới, dù rẻ tiền, nhưng miễn chú rể là anh. Thì mọi chuyện...rồi sẽ ổn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top