Chương 3.

Sau khi mang cháo lên trên phòng, Lạc An An cũng đã từ bỏ hy vọng có thể chăm sóc anh đến khi anh hết bệnh. Anh đang chờ Lưu Doãn trở về để lo lắng cho anh...không phải sao?

Cô chỉ ngồi nhìn anh ăn, đôi mắt anh đôi lúc lại liếc sang cô, đôi mắt ấy chẳng có lấy cảm giác gì. Lạc An An bỗng nhớ đêm cái hạnh phúc vô tận khi cô, anh và Kim Lưu Doãn cùng nhau chạy bên cạnh bờ sông. Rồi vô thức hỏi:
-Trương Lưu Dĩnh...anh muốn đi dạo không...?
-Muốn...nhưng không phải hôm nay_ anh lạnh lùng nói

Lạc An An khẽ cúi đầu, tại sao dù đã biết trước anh sẽ từ chối nhưng sao cô vẫn cố gắng hỏi. Trương Lưu Dĩnh định đưa tay lên xoa đầu cô nhưng lại thôi, rồi buông thõng tay xuống. Nước mắt của Lạc An An dường như sắp rơi ra ngoài khóe mắt nhưng lại cố gắng nén vào trong...

Lạc An An đứng bật dậy rồi bỏ đi ra ngoài, cánh tay cố gắng bớt run, đôi mắt đã ngấn lệ tuông ra, rồi ngưng đọng trên sàn nhà lạnh buốt. Anh nhìn theo bóng dáng của cô chạy ra ngoài, tim hơi thắt lại, nhưng anh còn cách nào khác sao...? Anh thực sự không muốn cô đau thêm nữa, thực sự không...

Trên con phố Vĩ Lăng lạnh giá của mùa đông, đôi chân tê cứng những vẫn cố sức chạy thật nhanh. Lạc An An cứ chạy như thế đến bên cạnh bờ sông ngày xưa Kim Lưu Dõan, cô và Trương Lưu Dĩnh, cùng nhau chơi đùa. Cô còn nhớ, khi ấy, cả ba đều không quan tâm sau này mình sẽ ra sao, vẫn chơi với nhau thật vui. Nhưng sao bây giờ...ra sao...? Kim Lưu Doãn thì bỏ đi, còn cô và anh ở lại sống trong đau thương. Cô yêu anh, anh lại chấp nhận chờ đợi Kim Lưu Doãn...

Sao Duyên Phận lại nhẫn tâm đến thế...?

Đã biết là không hợp nhau, nhưng lại để hai người bên cạnh nhau suốt mười mấy năm trời. Rồi người nảy sinh tình cảm trước là cô, nhưng đâu ngờ...

Cô lại yêu người yêu người ta...

----------------

1 tuần sau...

Trường Vĩ Lăng 3...

Lạc An An mặc bộ đồng phục thể dục ngồi bệt dưới sàn sân bóng rổ nốc chai nước, mồ hôi dầm dề...

-F3 sắp thi cấp quận mà nhỉ...?

Một giọng nói ấm áp vang lên phía sau Lạc An An, cô khựng lại, cô có thể đoán được là ai mà không cần xoay đầu lại. Trong lòng lại đau thắt như dao cắt, nhẹ nhàng nói:
-Phải...
-Cô đã cố gắng đủ rồi..._Trương Lưu Dĩnh đưa hộp cơm mà anh chen vào canteen mua trước mặt cô

Lạc An An sững sờ, nhìn hộp cơm rồi lại nhìn anh, anh vẫn lạnh lùng nhìn sang nơi khác. Cô cũng cố gắng bình tĩnh, đưa tay cầm lấy hộp cơm nói:
-Cám ơn...
-Tôi chỉ là không muốn cô tập luyện quá sức rồi bệnh đâu. Đừng có mà cố gắng quá sức mình..._Trương Lưu Dĩnh lạnh lùng nói rồi đưa tay đẩy bánh xe lăn đi ra khỏi sân bóng rổ

Gương mặt anh lạnh lùng như thế, cơ mà cũng không nhẫn tâm, Lạc An An nhìn theo bóng anh khuất dần trong ánh nắng, khẽ híp mắt cười. Trong lòng cô như lại rực nắng, chẳng còn âm u, mưa giông như lúc trước...

Và chỉ là một hành động như thế, cũng đủ để khiến cô có đủ can đảm để tiếp tục theo đuổi anh. Một hành động mà cô chẳng thể nghĩ đến, bầu trời bỗng sáng bừng lên, xanh biếc y như bầu trời lúc cô biết...cô đã lỡ thương anh...

Ánh nắng lại soi sáng xuống thành phố Vĩ Lăng vốn chỉ có đau thương này. Hôm nay lại tự nhiên bừng sáng, có phải là vì câu chuyện giữa hai người bọn họ đã có thể khiến cô mỉm cười...

-----------------

Những giờ học thường ngày đối với cô đều không quan trọng, nhưng hễ đến giờ của anh, thì cô lại ghi ghi chép chép đủ kiểu

Nhưng khi gần đến ngày Hội Thi Gamer cấp Quận, cô lại lỡ quên học bài...

Tiết Toán Hình, anh lại...

-Lạc An An lên trả bài!

Cô giật mình, mím môi cuốn quyển vở lại thành hình phểu rồi đứng bật dậy đi lên chỗ bục giảng. Lạc An An để cuốn tập trên bàn, Trương Lưu Dĩnh nhìn cô từ trên xuống dưới rồi cau mày nói:
-Lạc An An! Đi ra ngoài lận váy xuống tháo 4 cái khuyên tai quá mức quy định đó ra luôn đi...

Lạc An An xoay lưng đi ra ngoài lớp, lận váy xuống, tháo bớt 4 khuyên tai ra bỏ vào túi rồi đi vào lớp...

-Rồi...trả bài 10 trang 100...

Trương Lưu Dĩnh nói, gương mặt lạnh lùng, nghiêm khắc đến mê hồn. Lạc An An mím môi nói:
-Tôi chưa thuộc...

Nhìn anh như sắp nổi giận đến nơi, cô chuẩn bị tinh thần để hứng chịu nhưng ngược lại, anh chỉ thở dài nhẹ nhàng nói:
-Thôi được rồi...về chỗ đi! Nhớ là về học lại bài này và bài 11, tiết sau tôi trả!

Lạc An An giật mình, bất ngờ nhìn anh, rồi nở một nụ cười, gật mạnh đầu rồi quơ tay lấy cuốn tập xong về chỗ ngồi, an phận cái mông trên ghế

Niềm vui đó cứ đeo theo cô đến giờ giải lao...

Mọi người đã đi ăn, đi chơi hết, chỉ còn mình Lạc An An ngồi lại trong lớp làm bài tập Toán Hình mà cô sợ nhất. Rồi bỗng từ bên ngoài cửa, một đám con trai khóa trên đi vào bên cạnh bàn của cô trêu ghẹo:
-Lạc An An! Em thật là tuyệt vời, em có thể yêu một thằng bị què, phải đi xe lăn như ông thầy đó thay anh! Em thật rộng lượng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top