Chương 13.
Năm tháng của tuổi trẻ trôi nhanh lắm, thoáng chốc rồi những gì ta làm bây giờ lại sẽ trở thành kỉ niệm. Nên khoảng thời gian ta còn được ở cạnh nhau, thì thời gian đó xem như là mãi mãi...
1 năm sau...
Trương Lưu Dĩnh và Lạc An An đứng trên sân thượng của tòa nhà cao nhất thành phố, chẳng ai nói với ai lời nào. Gió cứ thổi như thế khiến tâm hồn người ta nhẹ nhàng hơn biết mấy. Nhưng trong thâm tâm anh vẫn nặng nề biết bao nhiêu, vì trong suốt 1 năm qua, anh vẫn không thể quên được Kim Lưu Doãn...
-Trương Lưu Dĩnh...đời này...kiếp này...anh nguyện đợi ai...?
Đột nhiên Lạc An An cất giọng hỏi, kéo hồn anh quay về với xác của mình. Trương Lưu Dĩnh khẽ cúi đầu rồi lại ngước mặt lên nhìn bầu trời đang dần sụp tối nói một cách nhẹ nhàng:
-Đời này...kiếp này...tôi nguyện đợi Kim Lưu Doãn...vì người tôi yêu, chính là cô ấy...
Lạc An An nhìn anh, trong suốt một năm qua, bao nhiêu xúc cảm cứ cây lấy cô. Buồn cũng có, vui cũng có, muốn nắm giữ cũng có, muốn buông lơi cũng có. Nhưng đến cuối cùng cô vẫn chọn phương án tiếp tục đi song song với anh trên đường đời này. Cô thà là hai đường thẳng song son với anh, chứ không muốn hai người là hai đường thẳng, giao nhau tại một điểm rồi mất nhau cả đời...
Và trong suốt một năm qua, anh vẫn thế, vẫn yêu Kim Lưu Doãn đến quên mình. Vẫn đối xử với cô như một người bạn, nhưng cô thừa biết...
Tình bạn...sẽ chẳng bao giờ hiện hữu giữa nam...và nữ...
Nên cô chấp nhận im lặng để mối quan hệ giữa hai người có thể bình yên như hiện tại. Chỉ giống như hai người bạn thân đứng ở một nơi cao nhất thành phố mà hóng gió chiều và tán gẫu...
Nhưng không khí bây giờ càng nặng nề hơn khi không ở bên cạnh nhau, Lạc An An cứ liếc sang anh mãi. Mà hình như anh chẳng để tâm đến cô, mà đang suy nghĩ về ai đó. Lạc An An, ý nghĩa là An Lạc suốt đời, thế mà sao lại quá nhiều sóng gió, cạm bẫy, đau thương và mất mát. Tuổi trẻ của cô mất, cô không tiếc, nhưng khi mất đi những cảm giác khi được ở bên anh, tập đi cho anh, đứng cạnh anh hóng mát. Hay thậm chí là ngồi cạnh giường bệnh của anh trong bệnh viện. Lúc đó...cô mới tiếc...
Khoảng thời gian họ bên nhau là quá đủ cho những vết thương mà họ phải chịu đựng. Câu chuyện giữa họ không đơn thuần là người này, yêu người kia, nhưng người kia lại yêu một người khác. Câu chuyện của họ là mất mát, là bi thương, là nước mắt, nên nỗi đau lớn nhất của họ không phải là người mình yêu không yêu mình. Mà là không được yêu người mình yêu và người mình yêu cũng không được yêu mình do hai từ "Duyên Nợ"...
Thế mới thực sự gọi là đau khổ...
--------------
Ban đêm, cả hai nằm cạnh phòng nhau, Lạc An An vẫn đưa mắt nhìn vô hồn vào bức tường, rồi đưa tay lên đặt trên nền tường lạnh giá...
"-Trương Lưu Dĩnh...anh ấy vẫn ở bên cạnh mình, anh ấy vẫn nằm phía bên kia tường..."
Phải...Trương Lưu Dĩnh vẫn còn ở đó, ở phía bên kia tường, mọi chuyện rồi sẽ lại ổn...đúng không?
Ở phòng anh, anh vẫn nhẹ nhàng nhìn vào bức tường, và rồi cũng đưa tay lên đặt trên nền tường lạnh. Bức tường bỗng chốc đã ấm áp lên, hai bàn tay của họ như đang chạm vào nhau nhưng chẳng thể với tới. Và rồi đời sẽ khiến họ xa nhau phải không? Mỗi ngày họ đều tự nhủ đối phương vẫn ở phía bên kia bức tường, và mơ tưởng tương lai người ta vẫn còn đó...
Chẳng có đâu...
Thời gian trôi, cuốn theo bao nhiêu kỉ niệm, nỗi nhớ, và lòng người cũng sẽ đổi thay theo năm tháng mà thôi. Ấy vậy mà câu chuyện của họ, ai cũng nguyện chờ đợi đối phương đến cuối đời. Nhưng ngặt nỗi trong tâm trí anh vẫn còn luyến lưu bóng hình Kim Lưu Doãn, nên chẳng dám nói ra tất cả những câu nói khiến thâm tâm anh bị dằn xé từng ngày, từng giờ...
Nhưng mà câu chuyện giữa họ sao quá đau lòng...? Tình cảm giữa họ hoàn toàn là thật, đôi khi họ chỉ mong, chữ Nợ trong mối quan hệ của họ có thể kéo dài thêm chút nữa. Để cả hai người còn có thể bên cạnh nhau thêm một chút, đôi khi chỉ một chút, đứng đối diện nhau rồi nói ra những lời mình muốn nói...
Chỉ kéo dài một chút nữa thôi...
Một chút thôi...
--------------
Sáng hôm sau, cô đã dậy từ rất sớm để làm điểm tâm cho anh và Trương Lưu Huỳnh...
"Tingg Toong"
Lạc An An nhanh chóng đi ra mở cửa, cô khẽ sững người, đôi mắt đen bỗng nhỏ lại, không như ngày thường. Trước mắt cô, là một cô gái xinh đẹp, với nụ cười tỏa nắng, hiền hậu...cô ấy...
-Kim...Lưu...Doãn...
Giọng nói của cô trầm đi, đôi mắt tuyệt vọng nhìn cô gái trước mặt, tại sao Kim Lưu Doãn lại quay về chứ...? Tại sao cô ấy không đi luôn đi?
Hay chỉ vì bản thân của cô quá ích kỉ? Và có lẽ Kim Lưu Doãn trở về...là điều mà Trương Lưu Dĩnh muốn. Anh đã luôn thương, luôn nhớ về cô ấy mà...?
Sao chữ Nợ giữa họ lại quá ngắn ngủi? Cô còn không biết khi nào anh và cô sẽ xa nhau...đúng hơn...là không muốn biết...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top