Chương 11.

Đứng ở cảng Fali lớn nhất nhì thành phố Vĩ Lăng, có thể nhìn thấy cả bờ bên kia, đây cũng là ranh giới giữa hai thành phố Vĩ Lăng và Băng Hiên. Đôi mắt Lạc An An nhìn xa xăm về phía mặt Trời đang chuẩn bị lặn, thầm nhớ về anh...

-Cô ổn chưa...?

Hàn Hiểu Minh xoay mặt sang nhìn cô, đôi mắt màu hơi vàng ma mị chất chứa nỗi buồn riêng. Nhưng trên môi vẫn cố gắng nở nụ cười gượng gạo, nhìn mà đau xót...

-Tôi không biết..._Lạc An An nói, rồi khẽ cúi gầm mặt, nước mắt cứ chạy dài

Hàn Hiểu Minh đưa tay ra, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh xắn của cô. Trong lòng thắt lại...

"-Sao em lại đau vì hắn chứ...?"

Lạc An An nhìn cậu, đôi mắt ướt đẫm nhưng đã ngừng khóc, cô nhẹ nhàng cười chua xót:
-Anh đừng như thế nữa...tôi xin lỗi, nhưng việc này...tôi có thể chịu được, chờ đợi Trương Lưu Dĩnh, đã là thói quen của tôi rồi...

Tim Hàn Hiểu Minh như bị ai bóp chặt, đau vô cùng, sao cậu biết là thế mà vẫn cố chấp lao đầu vào. Cậu phì cười, nhìn về phía chân trời bên kia rồi nói một cách nhẹ nhàng:
-Tôi biết chứ...! Nhưng cô nói đi...đã lỡ thương, đâu phải nói bỏ...là bỏ được...?
-..._Lạc An An khẽ giật mình, mở to mắt nhìn cậu
-Hừm...đồ ngốc...tôi thương cô từ cái ngày gặp cô ở đợt thi tuyển thành viên bóng rổ đội F3 rồi..._cậu đưa tay búng một cái vào trán cô nói
-Anh...gặp tôi...hồi nào chứ...?_Lạc An An bất ngờ hỏi
-Đồ mất trí nhớ! Tôi là giám khảo cuộc thi đó đấy! Đồ mau quên! Cô nên nhớ tôi bằng tuổi Trương Lưu Dĩnh...nên mới được làm giám khảo cuộc thi đó! Tôi tham gia cuộc thi bóng rổ cấp quận chỉ vì tôi biết chắc chắn cô sẽ ở đó!_Hàn Hiểu Minh nói một tràn

Lạc An An bây giờ mới hiểu ra, nhưng mọi chuyện mâu thuẫn giữa cô, anh và cậu nên đặt dấu chấm dứt thôi...

--------------

Thời gian cứ thế trôi qua, anh vẫn cố gắng tránh mặt cô, hễ cô ở phía tây, chắc chắn anh sẽ ở phía đông. Mọi chuyện đã dần ổn, nhưng trong tim cô không hề ổn chút xíu nào...

Bệnh viện Vĩ Lăng...phòng khám...

-À...ừm...cậu ấy đã dần hồi phục rồi! Bây giờ chỉ cần tập đi nữa thôi!_bác sĩ nói
-..._Trương Lưu Dĩnh vẫn cúi gầm mặt như người vô hồn, tâm trí anh cứ nhớ về Kim Lưu Doãn, nhưng tim anh lại đau đớn vì Lạc An An

Anh đưa tay lên đỡ đầu, mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo, anh khẽ cau mày lại...

"Thịch...thịch...thịch..."

Tim anh đập liên hồi, cái cơn đau tim ấy lại ùa tới, anh đưa tay ôm lấy bên ngực trái đau đớn, Lưu Huỳnh sợ hãi nhanh chóng đỡ anh dậy lay lay hỏi:
-Trương Lưu Dĩnh! Em sao vậy? Trương Lưu Dĩnh...

Đôi tay anh bỗng buông xui, đôi mắt nhắm nghiền lại, tim cũng chẳng còn đập nữa...

Phòng cấp cứu...

Trương Lưu Huỳnh đứng bên ngoài sợ hãi, lo lắng, nước mắt cố nuốt vào trong...

-Trương Lưu Dĩnh! Anh ấy đâu rồi hả chị? Anh ấy sao rồi...?

Lạc An An hối hả chạy lại, gương mặt sợ hãi, nước mắt đã lăn dài nắm lấy tay Lưu Huỳnh. Chị nhìn cô, trong lòng không khỏi xót, cô đã thương Trương Lưu Dĩnh quá nhiều...vậy mà anh lại...

-Trương Lưu Dĩnh...

Giọng nói của chị nghẹn ngào, không thể nói tiếp, Lưu Huỳnh đưa tay chỉ thẳng vào phòng cấp cứu. Khiến cô khụy chân xuống sàn, nước mắt cứ rơi mãi. Cô mím môi, siết chặt bàn tay lại, Hàn Hiểu Minh cũng đuổi kịp cô. Nhìn cô ngồi dưới đất khóc sướt mướt như mưa, đôi tay chưa lành hẳn đã phải siết chặt lại đau đớn...

Cậu quỳ xuống bên cạnh cô, khẽ đưa tay nắm lấy tay cô nói:
-Cô đừng như thế nữa! Tay cô ch...
-Tôi đã nói là anh đừng như thế nữa mà! Tôi thương Trương Lưu Dĩnh! Mãi mãi...cũng chỉ là Trương Lưu Dĩnh..._cô hét lên ngát lời cậu

Trái tim cậu, hơi thở cậu, dường như bị ai đó nắm thóp rồi siết chặt vì câu nói đó. Cậu mím môi, đôi mắt khẽ trầm xuống, nỗi đau này, đến bao giờ mới kết thúc đây...?

Trương Lưu Huỳnh đứng đó nhìn Hàn Hiểu Minh ân cần bên cạnh cô, đôi mắt khẽ rơi nước mắt. Đôi mắt chị dừng lại trên gương mặt của cậu, phải...chị xót cho cậu, đau cho cậu...

"-Hàn Hiểu Minh thương con bé là thật lòng...tại sao con bé cứ mãi trông chờ vào thằng em mình...? Một cô gái tốt...tại sao Trương Lưu Dĩnh lại chọn cách trốn tránh. Thay vì đối mặt...?"

Rồi bác sĩ cũng bước ra, ông nhìn một lượt ba người rồi hỏi:
-Ai là Lạc An An...?
-Tôi..._cô bước lên nhìn bác sĩ nói
-Cậu ấy muốn gặp cô! Cô vào đi..._ ông bác sĩ nói

Lạc An An vừa mừng vừa sợ, chẳng biết nỗi sợ ấy từ đâu đến, nhưng sao lại khiến cô không thể thở được...?

-------------

Trốn tránh, đôi khi không phải là cách giải quyết một vấn đề rắc rối, cứ đối mặt rồi nói thẳng thắng với nhau một điều gì đó. Đôi khi lại tốt! Có nhiều người cứ chọn cách im lặng và trốn tránh cả đời, rồi rốt cuộc những điều mình suy nghĩ lại phải chôn chặt trong tim đến suốt cuộc đời này. Những kí ức vì đó mà phai mờ theo năm tháng...

Rồi sẽ có một ngày, lại phải lưu luyến nhớ lại và tự nói...

"-Gía như khi ấy tôi có thể nói, người tôi thích là anh ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top