Chương 1.

"Nếu như giữa chúng ta không phải là tình bạn, thì mãi mãi cũng chẳng phải là tình yêu..."

---------------

Bầu trời se lạnh, cái lạnh giá của mùa đông phủ xuống con phố Vĩ Lăng đông đúc, bận rộn...

Ở giữa đám người đông đúc, một chàng trai đi thật chậm rãi trên đường, chẳng lo âu sẽ bị chậm trễ gì cả. Nhưng gương mặt chẳng mấy tươi vui, anh cứ cúi gầm mặt rồi bước đi...

Đến ngã năm, anh cũng chỉ như người vô hồn mà bước, mọi người cố gọi anh lại nhưng chẳng ai dám bước ra vì một chiếc xe đang lao như điên đến...

"Rầm..."

Anh bây giờ mới giật mình, sực tỉnh nhưng đã nhanh chóng ngất đi vì mất máu. Một cô gái lao đến bên cạnh anh la hét:
-Gọi cấp cứu đến đây! Cấp cứu!

Tên tài xế đã chạy đi mất, cô khẽ cau mày nhìn biển số xe...

"-099XXX..."

-Thầy...Trương Lưu Dĩnh!!!!!_giọng Lạc An An nghẹn ngào, nước mắt đã lăn dài trên gò má mà hét

---------------------

Bệnh viện Vĩ Lăng...

-Phòng cấp cứu khẩn cấp! Nhanh! Y tá! Nhanh lên!_ông bác sĩ già vừa hét vừa đẩy băng ca đi

Phòng cấp cứu đã sáng đèn, Lạc An An đứng bên ngoài phòng cấp cứu, nước mắt cứ chảy dài, cô đưa tay lên sờ qua tấm kính của phòng...

-Thầy...à...

Lạc An An đau lòng, nước mắt cứ tuông chẳng thể ngừng, đôi chân trắng khụy xuống sàn đất lạnh. Từng giọt nước mắt đọng lại trên sàn đá, cánh tay phải bất lực đấm mạnh xuống đất. Nền đất lót gạch bây giờ đã bê bết máu, nước mắt cứ rơi...rơi mãi...

-----------------------

Sau 3 tiếng, chị hai của anh cũng đã tới, chị nhìn cô lo lắng hỏi:
-Lạc An An! Trương Lưu Dĩnh...em chị...sao rồi...?
-Em không biết..._Lạc An An vẫn cứ cúi gầm mặt, mặc các ngón tay đang chảy máu
-Lạc An An...tay em...đồ ngốc! Sao em cứ tự hành hạ bản thân làm gì chứ?_khi Trương Lưu Huỳnh thấy được vết máu trên nền đất, bỗng rơi nước mắt

Lạc An An vẫn im lặng, nước mắt vẫn rơi, mái tóc dài xõa che cả gương mặt đau khổ...

-Y tá! Băng bó vết thương giúp cô gái này đi...

Trương Lưu Huỳnh gọi giục cô y tá đi ngang qua. Cô y tá trẻ hốt hoảng đi lại đỡ cô đi, nhưng cô vẫn thế, vẫn đau, vẫn cúi đầu...

"-Sao em phải tự hành hạ bản thân của mình vì em trai chị...? Thằng đó, nó yêu người khác...em không cần phải khổ như thế đâu...ngốc..."

Ở phòng sơ cứu...

Cô y tá ngước lên nhìn Lạc An An, đôi mắt cô hiền dịu đến lạ thường. Hương Anh đưa tay lên xoa đầu cô nhẹ nhàng nói:
-Người vào phòng cấp cứu là bạn trai em à...?
-..._Lạc An An nhẹ nhàng lắc đầu
-Vậy...là ai của em...?_Hương Anh cúi xuống nhìn cô hỏi
-Thầy..._Lạc An An khẽ nói rồi cắn chặt môi lại
-Dù là ai...em cũng đừng hành hạ bản thân mình như thế...không đáng đâu em à..._Hương Anh cười khổ nói

Đâu cần cô phải khổ đến thế, tự hành hạ bản thân vì một người không yêu mình. Nhưng biết sao đây? Duyên do trời định, nhưng kiếp này gọi là Nợ, mà đã Nợ...thì ắt phải trả...

------------------

Rồi 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng nữa trôi qua, rốt cuộc phòng cấp cứu cũng tối đèn. Ông bác sĩ già đi ra, Trương Lưu Huỳnh lo lắng hỏi:
-Em trai tôi sao rồi bác sĩ?
-Bệnh nhân do va đập đầu gối mạnh xuống nền đất do tai nạn, nên trong thời gian này anh ta không thể đi lại bằng đôi chân đó nữa mà là xe lăn. Chúng tôi xin lỗi...mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không còn cách nào khác. Cô có thể vào thăm..._ông bác sĩ già nói, đôi mắt cũng buồn tủi không kém người nhà bệnh nhân

Lạc An An nấp sau bức tường màu trắng của bệnh viện, nước mắt lại một lần nữa lăn dài. Bàn tay thương tích khẽ nắm chặt lại đau đớn...

"-Tại sao...?"

Tại sao lại như thế...? Cô không thể chấp nhận sự thật này...nhưng đau mấy thì chuyện cũng đã rồi. Không ai muốn, chỉ là tự nhiên đến...mà có thực sự là tự nhiên hay không...?

---------------

Đến tối, Lạc An An mới đi vào bệnh viện, cầm theo một ít trái cây vào...

Vừa mới đẩy cửa phòng cấp cứu, đôi mắt màu đen ấy lại nhìn thẳng vào cô. Trương Lưu Dĩnh khẽ hỏi một cách nhẹ nhàng:
-Cô lại tới à...?
-Tôi...mang trái cây đến cho thầy..._ Lạc An An khẽ ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh nói

Cả hai chẳng nói với nhau thêm lời nào nữa, chẳng lẽ khoảng cách đã xa vời đến thế...? Chẳng lẽ không còn cách nào để bên nhau lâu dài được nữa hay sao? Cô đã từng mơ được cùng anh đứng ở thánh đường, nói câu: "Con đồng ý..." trước mặt cha sứ. Chỉ có cha sứ thôi cũng được...nhưng đâu ngờ...mọi chuyện lại thành ra như thế này...

Cô thương anh, anh lại thương người khác, sau bao sóng gió cô nhận lại được gì...? Là hạnh phúc hay đau thương, là nụ cười hay nước mắt?

Người con gái ấy thật vô tâm, bỏ anh lại nơi đây để anh phải đau đớn. Rồi cô lại yếu lòng trong phút chốc vì anh, sau đó lại là cả một đời yếu đuối...

Tất cả mọi chuyện xuất phát từ câu nói từ miệng của anh...

"-Cô là một cô gái tốt, sẽ chẳng thiếu người yêu cô, nhưng nếu một ngày cô lỡ yêu người yêu người khác thì lúc đó cô phải học cách quên đi và từ bỏ. Đau...đau lắm...nhưng phải cố quên..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top