Chương 06: Love likes dreams.

- Anh nói gì vậy ? Sao tự nhiên lại hỏi vậy ?

Trịnh Thư Ý không hiểu lắm cái hàm ý ẩn chứa trong câu nói của Cố Vân Tranh, chỉ cười sượng rồi hỏi lại anh.

- Ừm, cũng không có gì, anh hỏi bâng quơ thôi.

- Vậy mà em cứ tưởng...Thôi, đi ngủ, khuya lắm rồi.

...

Màn đêm buông xuống, bao trùm lên cả thị trấn nhỏ. Đèn đường buổi khuya sáng lập lòe, yếu ớt chiếu vào căn phòng ấm cúng qua khung cửa sổ gỗ. Đêm đó, Cố Vân Tranh không ngủ được.

Lăn qua lăn lại, trằn trọc cả đêm, nằm trên đệm êm chăn ấm cũng không thể làm cho anh cảm thấy dễ chịu hơn. Ôm Thư Ý vào lòng thật chặt, Cố Vân Tranh cúi đầu hôn lên mái tóc cô, thì thầm những lời mà cô không thể nào nghe thấy:

- Thư Ý, anh rốt cuộc cũng biết ông Huỳnh mà em hay nhắc đến là ai rồi. Mọi chuyện bây giờ không chỉ đơn giản là thù oán của riêng một mình em với ông ta nữa, mà còn liên quan đến quá khứ của anh và cả gia đình anh.

- Thư Ý nè, em biết không, ông ta không phải đang nhắm vào em đâu, mà là đang nhắm vào anh đấy.

- Mọi chuyện đều không phải lỗi của em, nên em không cần thấy ân hận làm gì. Tất cả đều là do anh.

- Anh xin lỗi. Đều là lỗi của anh.

Một đêm dài đã lặng lẽ trôi qua, với thật nhiều tâm tình lẫn nước mắt.

...

Vừa sáng thức dậy, Trịnh Thư Ý phát hiện Cố Vân Tranh đã đột ngột biến đi đâu mất. Cô nhấc điện thoại, gọi đến số máy quen thuộc, đầu dây bên kia vang lên một giọng trầm ấm áp:

- Alo, Ý Ý, em dậy rồi hả ? Đồ ăn sáng anh nấu sẵn rồi, nếu nguội thì em bỏ vào lò vi sóng hâm lại rồi ăn đi nhé. Đừng bỏ bữa, dạ dày của em không được tốt.

- Anh đi đâu đấy, mới sáng ra đã lặn mất tâm rồi ?

Cố Vân Tranh ậm ờ một lúc. Nhưng có lẽ vì không nghĩ ra được lý do nào nghe cho hợp lý nên anh chỉ đành trả lời qua loa cho xong chuyện:

- Anh đi giải quyết một số vấn đề cá nhân thôi.

- Anh đến bệnh viện à ? Em nhớ sáng nay đâu phải ca làm việc của anh đâu nhỉ ?

- Anh không đến bệnh viện.

Với những hiểu biết của Trịnh Thư Ý về anh, nghe đến đây cũng đủ để cô nhận ra, Cố Vân Tranh đang giấu cô việc gì đó. Nhưng Thư Ý không quan tâm. Cô tôn trọng anh, tôn trọng cả những quyết định và tất cả mọi điều về anh, vậy nên cô không cần phải hỏi nhiều hay điều tra cặn kẽ thêm làm gì. So với việc cứ hoài nghi về những chuyện anh sẽ làm, thì cô càng tin tưởng Cố Vân Tranh hơn.

- Vậy chừng nào anh về ?

Cố Vân Tranh mỉm cười, xem ra vẫn là Ý Ý của anh hiểu anh nhất.

- Anh chưa biết lúc nào về được. Có thể là tối nay, cũng có thể là vài ba ngày nữa, nhưng có lẽ sẽ về sớm thôi. À mà thôi, em cứ làm việc của em đi, đừng đợi anh làm gì.

- Vài ba ngày lận cơ á ? Làm gì mà lâu thế ?

- Em còn nhớ lời tối qua anh nói không ?

- Lời tối qua anh nói ?

Chợt nhớ lại câu mà anh đã hỏi cô đêm hôm qua, Thư Ý bắt đầu có chút bồn chồn. Giống như có một sợi dây liên kết giữa hai người, Thư Ý lúc này dường như cũng cảm nhận được, bác sĩ Cố sắp phải đối mặt với một chuyện gì đó rất kinh khủng.

Đến bây giờ, cô mới nhận ra, câu hỏi hôm qua không đơn thuần chỉ là một câu hỏi vu vơ bông đùa.

- Anh chắc chắn sẽ về mà, đúng không ?

Sau lời vấn của Thư Ý là một khoảng lặng dài. Có thể là vì chính Cố Vân Tranh cũng không biết, mình có thể quay trở lại hay không.

- Ừm, anh sẽ về mà. Anh hứa.

Dù hiện tại anh không nắm chắc bất kỳ điều gì, kể cả an nguy của bản thân, nhưng anh vẫn muốn dùng lời nói để vỗ về trái tim mong manh của Thư Ý, và để mang theo hi vọng rằng lời nói ấy có thể trở thành sự thật.

- Vân Tranh, mong là những điều anh hứa với em hôm nay, anh đều có thể thực hiện được.

...

- Ông chủ, cậu Cố đến rồi !

- Đưa nó vào đây.

Người đàn ông tóc đã chuyển bạc gấp tờ báo đang đọc lại, từ từ đặt xuống mặt bàn, rồi khoan thai nâng ấm trà lên, rót hai ly để ra trước mặt. Hương trà lài thoang thoảng bay trong gió, để gió mang đi rải khắp mọi ngóc ngách trong ngôi biệt phủ rộng lớn nằm giữa thành phố sầm uất này.

Cánh cửa gỗ mở ra, Cố Vân Tranh chầm chậm đi vào. Từng bước chân mang phong thái thanh nhã tiến đến trước mặt ông Huỳnh, sau đó dừng lại, và rồi...

- Cuối cùng cháu cũng tìm đến đây. Thế nào, đi một quãng đường xa như vậy, có thấy mệt không ? Đã ăn gì chưa ?

- Vì sao lại làm vậy ?

Cố Vân Tranh gằn từng chữ, liếc mắt nhìn đến người đàn ông trước mặt.

- Lâu rồi không gặp, không thể chào ông ngoại một câu cho tử tế sao ?

"Ông ngoại"...

Hai chữ "ông ngoại" này đối với Cố Vân Tranh thật sự quá chói tai.

- Tại sao một cách xưng hô cao quý như "ông ngoại" được phát ra từ một người đã làm ông ngoại như ông lại trở nên nực cười đến vậy nhỉ ?

Cố Vân Tranh không nhịn được mà khinh bỉ, vì anh sớm đã mặc định rằng bản thân không có người ông này rồi.

- Ông biết là cháu vẫn còn h.ậ.n ông chuyện năm đó. Nể tình cháu vẫn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, ông cũng không chấp nhặt với cháu làm gì. Nhưng chuyện dù gì cũng đã xảy ra nhiều năm như vậy rồi, cháu cũng nên nguôi ngoai đi chứ ?

- Nguôi ngoai ? Ông nội tôi, bố tôi đều bị ông và con gái ông ép c.h.ế.t, ông nói tôi làm sao nguôi ngoai ?

Nắm đấm siết lại thật chặt, Cố Vân Tranh thật sự không nghe lọt tai bất kì một lời nào mà ông già này nói. Nếu không phải vì lão ta là bậc tiền bối, hơn nữa lão cũng coi như là ông ngoại ruột thịt trên danh nghĩa của anh, thì anh cũng không chắc mình có thể bình tĩnh đứng đây nói chuyện đàng hoàng với ông ta hay không.

- Cái gì mà "con gái ông" ? Cháu có biết phép tắc không ? Nó là mẹ của cháu đó, ít gì cháu cũng phải biết trên biết dưới chứ ?

- Ha, mẹ ? Buồn cười thật. Người vô liêm sỉ như vậy mà cũng xứng làm mẹ người khác sao ?

Ông Huỳnh đột nhiên đứng bật dậy, tát cho Cố Vân Tranh một phát thật đau. Cái má trắng trắng mềm mềm mà Trịnh Thư Ý nâng niu, cưng nựng, kể cả chạm mạnh cũng không dám, vậy mà một người được gọi là "ông" lại không thương tiếc làm nó bị đau, bị đỏ, bị sưng tấy cả lên. Nếu Thư Ý thấy cảnh này, cô phải xót đến mức nào chứ ?

- Mày đừng có mà được nước làm càng ! Ông nhịn mày từ nãy đến giờ không phải là để mày leo lên đầu ông và mẹ mày ngồi đâu !

- Nếu tôi cứ thế thì sao ?

- Mày ! Mày đúng là giống y như thằng bố của mày, đều là thứ vô học !

- Ông có gan thì nói lại lần nữa xem !

Hai mắt Vân Tranh đỏ ngầu, pha lẫn giữa sự tức giận và cả nước mắt. Cơn giận đang bộc phát, tựa như chỉ cần lão già c.h.ế.t t.i.ệ.t đó lặp lại câu nói kia một lần nữa, Cố Vân Tranh sẽ thật sự không kiềm chế nổi mà xảy ra một trận ẩu đả với ông ta.

Như cảm thấy tình hình lúc này không đi đúng hướng mà mình nghĩ, ông Huỳnh xoay người sang hướng khác, tự khống chế cơn giận của bản thân, rồi ông cũng im lặng, không nói mấy lời chọc tức Cố Vân Tranh nữa. Ông ta lặng lẽ ngồi xuống cái ghế sofa vừa êm vừa mềm mà ông vừa chi 12 ngàn tệ để rước về nhà tháng trước, xoa xoa cái cằm có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó, sau đó nâng tách trà lên, tao nhã uống một ngụm.

- Ông bảo này, Tiểu Cố.

Cố Vân Tranh không trả lời ông ta, vì trong khi anh đang bị chọc giận đến sôi m.á.u bởi những lời s.ỉ n.h.ụ.c mà ông ta dành cho bố mình, thì người đàn ông đó lại bình tĩnh đến khó tin. Mà sự bình tĩnh ấy, vô hình chung lại giống như đang khiêu khích sự nhẫn nại của Cố Vân Tranh vậy.

- Thật ra, chuyện năm đó, ông và mẹ cháu không cố ý...

- Im miệng ! Ông không có tư cách ở đây nói về chuyện năm đó với tôi !

- Sao cháu lại cố chấp như vậy ?

- Một người sai mà không biết quay đầu, thì lý do gì tôi phải ở đây nghe người đó giải thích ?

Ông Huỳnh chỉ nhếch mép cười.

- Từ hai năm trở lại đây ông đã bắt đầu điều tra tôi, tôi biết. Ông điều tra những người xung quanh tôi, kể cả bạn gái tôi, tôi cũng đã cảnh cáo ông một lần rồi. Nhưng sao ông cứ cố chấp không phân biệt phải trái đúng sai vậy ? Rốt cuộc là nhà tôi mắc nợ gì nhà ông mà hết bố tôi bị con gái ông hại, giờ đến tôi và gia đình bạn gái tôi ông cũng không tha ?

Ông Huỳnh vẫn im lặng, chưa rõ là ông ta cứng họng không thể trả lời, hay vì ông ta đang nghĩ một điều gì khác.

- Ông ra sức làm khó Thư Ý hết lần này đến lần khác chỉ vì muốn ép tôi đến gặp ông. Nhưng sau đó thấy chiêu trò của mình không có tác dụng, không thể đả động đến cuộc sống của tôi và Thư Ý thì lại ra tay g.i.ế.t mẹ cô ấy, giờ còn muốn lấy m.ạ.n.g cô ấy, ông có còn là người không ? G.i ế.t người đến quen tay rồi đúng không ? Năm đó ông s.á.t h.ạ.i ông nội và bố tôi ông còn chưa cảm thấy đủ hay sao ?

Ông Huỳnh bỗng đứng lên, sau đó từ từ đi đến trước mặt Cố Vân Tranh:

- Đủ ? Thế nào gọi là đủ ? Cháu trai nhỏ à, để đạt được điều mình muốn, thì buộc phải hi sinh một số người. Cũng giống như chơi một ván cờ vua, muốn thắng, nhất định phải có quân cờ bị hi sinh. Nếu cháu cứ giữ khư khư tất cả các quân cờ, vậy thì làm sao cháu có thể thắng ?

- Thế thì tôi không cần thắng. Dù gì tôi với ông cũng không phải cùng một loại người.

- Cháu là cháu của ông, dù thế nào thì trong người cháu cũng đang chảy một nửa dòng máu của nhà họ Huỳnh này, sao chúng lại không phải cùng loại người ? Cháu...

- Ngừng ! Tôi không muốn ở đây nghe mấy cái đạo lý quèn của ông. Bày bình bố trận biết bao nhiêu tháng nay, ai cũng mệt cả rồi, không cần giả vờ giả vịt gì đâu, tốn bao nhiêu công dụ tôi đến đây là có mục đích gì, nói thẳng luôn đi ! Nhanh cho tôi còn về.

Ông Huỳnh cười lớn: "Ha ha ha ha, vẫn là cháu trai của ta thông minh."

- Im miệng hoặc là đi thẳng vào vấn đề, tôi cho ông chọn một trong hai.

- Được rồi, ông nói. Nhưng trước hết, cháu phải trở về làm việc ở bệnh viện cũ đã.

- Lý do ?

- Ông muốn cháu g.i.ế.t một người. Mà người đó, hiện đang điều trị bệnh định kỳ ở bệnh viện cũ của cháu.

Cố Vân Tranh liếc sang, tặng ông ta một nụ cười khinh bỉ.

- Quả nhiên mở miệng ra đều không phải là chuyện gì tốt đẹp. Ông không cần phải nói tiếp nữa, tôi không làm chuyện vi phạm pháp luật, càng không làm chuyện vi phạm đến đạo đức nghề nghiệp đâu.

- Cháu trai nhỏ của ta à...

- Lúc còn nhỏ muốn được nghe ông gọi tôi thế này thật sự rất khó. Đúng là trong cái xã hội này, người có giá trị lợi dụng mới được trân trọng.

Im lặng một chút, Cố Vân Tranh lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt người ông ngoại đã hại cả gia đình anh tan nát:

- Có lẽ lần gặp mặt trước cũng đã khiến ông hiểu được phần nào tính cách của Thư Ý nhỉ ? Nói cho ông biết nhé, tôi và cô ấy mới là cùng một loại người. Vậy nên chuyện này, tôi và cả Thư Ý, đều sẽ không giúp ông, hi vọng đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, và sau này mong ông đừng xen vào cuộc sống của chúng tôi nữa.

- Nếu ông cứ muốn ép cháu làm việc đó thì sao ?

- Ha, ông căn bản không có khả năng đó.

- Vậy cháu nghĩ sao nếu ông nhốt cháu lại đây, rồi dàn cảnh g.i.ế.t c.h.ế.t bạn gái cháu nhỉ ? Dù gì bàn tay này cũng đã nhuốm m.á.u của biết bao nhiêu người rồi, thêm một người nữa cũng không có khác biệt mấy đâu.

Cố Vân Tranh thu lại điệu cười khẩy, nghiêm túc nói với ông ta: "Vậy tôi sẽ đi theo cô ấy."

- Cháu dám ?

- Sao tôi lại không dám ? Tôi nói ông biết, lão già họ Huỳnh kia, động đến Thư Ý là động đến tôi. Nếu Thư Ý có mệnh hệ gì, tôi liền không để ông yên ổn mà sống đâu. Nhớ lấy lời tôi nói ngày hôm nay đấy ! Không có chuyện gì mà Cố Vân Tranh tôi đây không dám làm !

Cố Vân Tranh chỉ thẳng mặt ông Huỳnh mà cảnh cáo, sau đó dứt khoát quay đi. Ban đầu ông Huỳnh tính cho người chặn anh lại, nhưng rồi lại thôi, vì ông rõ hơn ai hết, thằng nhóc này giống bố, từ nhỏ đã có m.á.u liều, còn bướng bỉnh, cộng thêm cái quá khứ đầy bi kịch và quá nhiều tổn thương tâm lý cũng khiến anh sinh ra tính độc đoán và lối suy nghĩ có phần hơi cực đoan. Hôm nay nếu giữ Cố Vân Tranh lại, anh chắc chắn sẽ nói được làm được.

...

Lý Quang Minh đang lái chiếc P.o.r.s.c.h.e chạy thong dong trên đường thì thấy Cố Vân Tranh cũng đang ngồi trên con xe B.M.W chạy theo hướng ngược lại. Do không biết nội tình, Lý tiến sĩ trước giờ đều tưởng ông Huỳnh có thù với Trịnh Thư Ý nên ghét lây sang cả Cố Vân Tranh, cho nên mới làm khó cả hai đủ đường như vậy. Một ý tưởng táo bạo tự nhiên lóe lên trong đầu ông anh họ Lý có cái bằng Tiến sĩ, khiến hắn tấm tắc ngợi khen mình n lần. Biểu cảm khuôn mặt bắt đầu quái dị, chắc vì tâm lí của hắn đang dần trở nên vặn vẹo khó hiểu: "Nếu hôm nay mình khiến Cố Vân Tranh trở nên tàn tật thì có phải cuộc đời mình sẽ nở hoa không nhỉ ? Hắn què rồi, Thư Ý sẽ rời bỏ hắn ta mà theo mình, còn ông Huỳnh sẽ ngày càng trọng dụng mình hơn. Đúng là một công đôi việc mà ! Mình thật là thông minh !"

Vì suy nghĩ có phần "ngu ngốc", còn thêm cái tật "tay nhanh hơn não", Lý Quang Minh không do dự mà bẻ lái, lấn sang làn đường bên cạnh, đ.â.m trực diện vào đầu ô tô Cố Vân Tranh. Bác sĩ Cố nhà ta cũng không vừa, với kinh nghiệm 7 năm lăn lộn trên trường đua, khuyến mãi thêm trải nghiệm từng được ngồi xe do bạn gái lái, Cố Vân Tranh đã nhẹ nhàng né được một đòn từ Lý Quang Minh. Nhưng xui cho anh Cố, do vận tốc xe đang quá lớn, mà đường lại đông phương tiện qua lại, nên cho Cố Vân Tranh sau khi qua được ải của vị tử thần họ Lý có bằng tiến sĩ thì vẫn tạm thời chưa tấp vào lề đường được. Anh phải vừa tránh các xe khác, vừa điều chỉnh lại hướng đi của xe mình. Nhưng chắc hôm nay Cố Vân Tranh ra đường không xem ngày, nên chuyện rủi cứ đua nhau ập tới. Bác sĩ Cố vì muốn giảm tốc để xe ổn định lại nên đã gấp rút đạp thắng, đạp bằng cả tính mạng, đạp như chưa từng được đạp, nhưng anh chợt phát hiện ra, thắng xe của mình hôm nay "tạm offline". Sau 15 phút dằng co với vô lăng nhưng vô dụng, để không ảnh hưởng đến những người tham gia giao thông trên đường, không còn cách nào khác, Cố Vân Tranh chỉ đành mím môi, t.ô.n.g thẳng vào giải phân cách để con chiến mã B.M.W thân yêu của mình dừng hoàn toàn. Anh đã cứu được rất nhiều người di chuyển trên đường hôm ấy, nhưng đổi lại, anh hùng của Trịnh Thư Ý lâm vào cảnh "thập tử nhất sinh".

Rất nhanh sau đó, công an đã đến hiện trường vụ việc, còn Cố Vân Tranh được đưa đến bệnh viện. Trần Nam đang trong ca trực, vừa ra đến sảnh liền thấy Cố Vân Tranh cả người đầy m.á.u m.e thương tích thì phát hoảng, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Trịnh Thư Ý.

"Tút tút tút".

Không liên hệ được với Trịnh Thư Ý.

Trần Nam cắn răng, tay nắm chặt điện thoại, miệng lẩm bẩm điều gì đó rồi vội chạy theo đoàn bác sĩ đang gấp rút đưa Cố Vân Tranh vào phòng cấp cứu. Anh ngồi ủ rũ trên hàng ghế đối diện cửa phòng, tầm 10 phút thì tiếng điện thoại reo lên. Là Trịnh Thư Ý gọi đến.

- Alo, bác sĩ Trần. Có chuyện gì không ?

- Mau đến bệnh viện, Vân Tranh gặp tai nạn rồi !

Chiếc smartphone từ trên tay Thư Ý rơi xuống lúc nào không biết, màn hình vỡ nát tươm. Cô vơ đại một cái áo khoác mắc trên giá treo, rồi vội vã ngồi lên xe, lái thật nhanh đến bệnh viện Ánh Dương. Con đường từ nhà đến bệnh viện không quá 800m, vậy mà bây giờ nó cứ dài đằng đẵng không thấy đích đến, xa xăm như khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trời.

...

Trịnh Thư Ý gấp rút chạy đến phòng cấp cứu của Cố Vân Tranh theo chỉ dẫn của các cô y tá. Vừa đến nơi, cô đã thấy Trần Nam thất thần ngồi trước cửa. Đôi mắt anh đen đục, sâu thăm thẳm, tựa như bao nhiêu hi vọng đều đã vụt tắt, anh quay sang nhìn Trịnh Thư Ý với gương mặt phờ phạc vì lo lắng và hốt hoảng.

Cố Vân Tranh nằm trong phòng cấp cứu, anh thật sự sắp không xong rồi. Trịnh Thư Ý ở ngoài sảnh thấy anh như vậy thì càng đau lòng hơn. Cô cứ đứng đó mà gào khóc, trạng thái bây giờ đúng là cực kỳ kích động.

- Không phải anh là một bác sĩ giỏi sao ? Không phải anh rất thần thông quảng đại sao ? Không phải là anh đã cứu được rất nhiều người sao ? Sao bây giờ đến tính mạng của mình cũng sắp giữ không nổi nữa ?

Dù lúc này cảm xúc của Trần Nam cũng không ổn hơn Thư Ý là mấy, nhưng anh vẫn đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai cô mà an ủi:

- Cô bình tĩnh chút, nghe tôi nói này. Yên tâm đi, cậu ấy sẽ không sao.

Thư Ý nghe vậy thì cũng từ từ bình ổn lại. Cô dựa đầu vào cửa, cầu nguyện cho Cố Vân Tranh được bình an.

Đột nhiên từ đâu xuất hiện một người phụ nữ trung niên, ăn mặc sang trọng, vừa bước đến chỗ phòng cấp cứu đã la lối om sòm: "Đứa con trai tâm can bảo bối của tôi làm sao rồi ?"

Bác sĩ Trần thấy bà ta ồn ào, sợ bà sẽ làm phiền đến công việc của những người khác nên liền đứng ra nhắc nhở: "Cô à, đây là bệnh viện, xin cô vui lòng giữ trật tự một chút. Hơn nữa, ở đây không có đứa con trai "tâm can bảo bối" của cô đâu, người nằm trong kia là bạn thân của cháu, cũng là bạn trai của cô Trịnh đây, anh ấy tên Cố Vân Tranh."

Người phụ nữ kia theo quán tính nhìn về phía "cô gái họ Trịnh" mà Trần Nam giới thiệu, sau đó giở ra vẻ mặt hách dịch hướng về phía Trần Nam:

- Vậy tôi nói cho cậu biết nhé, Cố Vân Tranh là con trai ruột của tôi. Tôi là mẹ nó, tên Huỳnh Thiên Kim.

Trần Nam và Trịnh Thư Ý trố mắt nhìn nhau, đứng hình tại chỗ. Quen biết Vân Tranh lâu như vậy, nhưng anh chưa từng kể về mẹ mình cho họ nghe, nên họ không biết mẹ anh cũng là điều dễ hiểu.

- Còn cô, cô là phóng viên Trịnh Thư Ý của tòa soạn Đồng Thoại nhỉ ?

- Cô biết cháu ?

Huỳnh Thiên Kim nheo mắt, bất ngờ buông lời đay nghiến phóng viên Trịnh:

- Con đàn bà xui xẻo ! Từ ngày cô quen Tiểu Cố, gia đình tôi không có một khắc nào được yên thân cả. Nó vì cô mà cãi nhau với ông và mẹ ruột nó, vì cô mà đòi sống đòi c.h.ế.t, bây giờ còn vì cô mà đối mặt với cửa tử. Cô nói xem, tôi nợ gì cô mà cô ám con trai mãi thế ?

Trần Nam tuy không biết nhiều về người này, nhưng anh cũng nắm sơ được gia cảnh của Vân Tranh. Gia đình bác sĩ Cố đã "cơm không lành canh không ngọt" từ năm cậu 3 tuổi. Đến năm 4 tuổi, bố mẹ cậu ly hôn. Nửa năm sau, ông nội và bố của Cố Vân Tranh lần lượt t.ự t.ử, cậu trở thành trẻ mồ côi, được đưa đến ở nhà cô út, em gái của bố cậu. Nghe nhiều biết nhiều là thế, nhưng Trần Nam chưa từng biết mặt mẹ Cố, chỉ hình dung bà một cách mờ mịt qua lời kể của Cố Vân Tranh. Hôm nay là lần đầu gặp mặt, mà tính cách đanh đá của bà ta đã phá vỡ hình tượng bác ái được vô thức xây dựng bấy lâu nay trong lòng bác sĩ Trần.

Trịnh Thư Ý ban đầu còn lịch sự chào hỏi, bây giờ thì không buồn để ý đến người phụ nữ mà có thể sẽ trở thành mẹ chồng tương lai của cô kia, bởi lẽ cô nhận thấy được, bà ấy không tôn trọng mình. Mà tính cách của Thư Ý là vậy, những ai tỏ ra không thiện chí với cô, cô sẽ không để người đó vào trong mắt.

Huỳnh Thiên Kim bỗng giậm chân thình thịch, bước tới chỗ Thư Ý rồi đẩy cô ra, sau đó vịn vào cửa phòng cấp cứu, vở diễn bắt đầu:

- Ôi đứa con trai yêu quý của tôi, vậy mà lại bị một con hồ ly tinh hại ra nông nỗi này, thật đúng là một cậu bé đáng thương mà !

- Ôi, tiểu Cố của mẹ, trên đời này cuối cùng cũng chỉ có mẹ yêu thương con !

- Tiểu Cố thật tội nghiệp, ông trời đúng là không công bằng mà !

Trần Nam và Trịnh Thư Ý nhìn nhau ngơ ngác. Chút nước mắt dành cho Cố Vân Tranh lúc nãy cũng bay sạch đi đâu hết. Có vẻ, ngay lúc này, vở kịch của diễn viên chuyên nghiệp Huỳnh Thiên Kim còn đặc sắc hơn bất cứ thứ gì đang tồn tại.

Nội tâm Trần Nam gào thét: "Người đẹp à ? Chưa già mà đã muốn tìm người phụng dưỡng rồi sao ? Muốn đi nhận lại con cũng phải diễn cho chân thành chút chứ ? Trông "giả" thế này ai mà tin ?"

...

Một tiếng đồng hồ trôi qua, Cố Vân Tranh qua cơn nguy kịch. Anh được đưa ra khỏi phòng cấp cứu và được chuyển đến phòng hồi sức tích cực. Các bác sĩ, Trần Nam và Thư Ý đang bàn bạc với nhau về bệnh tình và phương án chữa trị cho Cố Vân Tranh, bận rộn đến hoàn toàn phớt lờ Huỳnh Thiên Kim, nhưng bà ta vẫn dai như đỉa, cứ ngồi lì ở cạnh giường bệnh, nửa bước không rời. Bị Trần Nam nhắc khéo mấy lần, bà mới rời khỏi.

Ở lại một lúc nữa thì Trần Nam cũng có việc nên rời đi, một mình Thư Ý bận rộn chăm sóc Cố Vân Tranh, 18 tiếng rồi vẫn chưa được ngủ.

...

Đã quá nửa đêm, Thư Ý ngồi đó, bên cạnh giường bệnh. Ngoài trời, sao treo lủng lẳng trên những ngọn cây cao. Gió chơi trốn tìm, lấp ló sau những ngôi nhà được xếp thành dãy, nằm san sát nhau như một rừng nấm khổng lồ. Ánh trăng dịu dàng khẽ lọt qua khe cửa, soi sáng khung cảnh yên bình, đẹp tựa như một giấc mộng không mong ngày thức tỉnh. Ngọn đèn đường yếu ớt điểm xuyết cho thị trấn đơn điệu một màu xanh mới, biến nó thành một nơi thần tiên diệu kỳ.

Trịnh Thư lặng lẽ ngắm kĩ dung nhan tuyệt mỹ của Cố Vân Tranh. Cô đã từng nhìn thấy anh trong khoảng cách rất gần, những chưa bao giờ nhìn anh lâu đến như vậy. Tuy bình thường, anh rất hay cười, nhưng tính tới tính lui, tính đến thế nào cũng không ngờ được, tuổi thơ của anh lại khổ sở đến mức ấy. Ai ai cũng biết, Vân Tranh là người hoạt bát, lúc thì niềm nở lúc thì trầm ổn, nói chung tính cách rất ổn định, chỉ là dễ dàng bị xúc động và là một anh chàng mít ướt. Cũng dễ hiểu thôi, có một quá khứ như vậy mà, sao mà không nhạy cảm cho được ?

Thư Ý chống cằm, hồi tưởng lại câu chuyện mà Trần Nam đã kể cho cô nghe vào ban chiều. Cô không ngừng cảm thán, rằng thế giới này quá bất công với Cố Vân Tranh, nhưng anh vẫn chưa từng oán trách lấy một lời. Nếu như không phải nghe được từ chỗ bác sĩ Trần, cô cũng không biết được, hóa ra Vân Tranh đã từng đau khổ như thế.

- Tiểu Cố ngốc của em, anh yên tâm, sau này em sẽ cố gắng bù đắp hết mọi mảnh ghép bị khuyết trong quá khứ của anh, sẽ yêu anh bằng tất cả những gì em có hiện tại, và em, sẽ trở thành tương lai của anh. Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ngày càng tốt lên thôi."

"Nhất định, em sẽ yêu anh nhiều hơn nữa."

Thư Ý không biết được, đôi mắt đang nhắm nghiền kia đã thầm rơi ra vài giọt lệ nóng hổi. Mỗi một lời cô nói, Cố Vân Tranh nghe không sót chữ nào.

"Là em hứa đấy !"

...

Sáng hôm sau, khi mở mắt, Cố Vân Tranh đã nhìn thấy Thư Ý ngủ thiếp đi bên cạnh giường. Anh vươn tay, khẽ sờ lên cái đầu nhỏ của cô. Thư Ý cảm giác được, nên cũng giật mình bật dậy. Thấy Cố Vân Tranh nằm đó, ánh mắt dịu hiền hướng về phía mình, trong lòng ngập tràn ngọt ngào xen lẫn ấm áp. Trịnh Thư Ý dụi dụi đôi mắt, đứng dậy rót một ly nước, đưa đến trước mặt anh:

- Xem ra vết thương cũng không nặng lắm ha. Phục hồi nhanh thế kia, còn biết tia gái nữa.

Cố Vân Tranh đón lấy ly nước, cúi đầu thật thấp, mỉm cười:

- Em có khả năng chữa lành mọi vết thương mà.

Thư Ý bún nhẹ vào cái đầu lớn của anh: "Dẻo miệng !"

Như sực nhớ ra điều gì đó, cô đi về phía cuối giường, ngồi lên giường, đưa tay ra đấm bóp chân cho Cố Vân Tranh:

- Bác sĩ nói chân anh sớm nhất phải nửa năm mới có thể khỏi hẳn. Từ giờ đến lúc đó, anh phải di chuyển bằng xe lăn, hạn chế vận động mạnh. Nếu thấy khó chịu ở đâu thì phải nói với em ngay, biết chưa ?

- Anh biết rồi, cảm ơn bảo bối.

- Không cần khách sáo.

Bỗng, cánh cửa phòng bệnh mở ra, từ bên ngoài bước vào là một bóng dáng quen thuộc. Không quá hai giây, Cố Vân Tranh liền nhận ra ngay người đó, cái người đã khắc sâu vào đầu anh những ám ảnh thời ấu thơ.

- Aidaaa, con trai tỉnh rồi sao ? Có thấy mệt ở đâu không ?

Cố Vân Tranh không trả lời, nắm đấm đã sớm siết chặt lại. Anh quay người nhìn ra cửa sổ, không muốn để ý đến bà ta. Trịnh Thư Ý từ đầu đến cuối chưa từng rời mắt khỏi anh dù chỉ nửa giây, dĩ nhiên mỗi một hành động nhỏ của Cố Vân Tranh đều không thể lọt ra khỏi tầm mắt ấy. Biết anh không vui, cô chỉ đành xen ngang vào lời của bà Huỳnh, lãng sang chuyện khác để khiến anh không cảm thấy quá khó chịu hay lạc lõng:

- Thời tiết hôm nay khá tốt, có muốn ra ngoài dạo một chút không ?

- Được.

Vẫn là điệu bộ tươi cười dịu dàng đó, anh đã vô số lần trao cho Thư Ý, nhiều đến mức cả hai người đều coi đó như một lẽ đương nhiên, vậy mà với Huỳnh Thiên Kim, đó là một cử chỉ xa lạ mà bà ta chưa bao giờ được thấy.

Khựng lại mấy giây, bà ta nhìn Cố Vân Tranh không rời mắt. Từ lúc sinh anh ra, Huỳnh Thiên Kim chưa từng nhìn thấy anh cười. Trong vài giây ngắn ngủi ấy, chắc có lẽ, người mẹ vô tâm kia đối với Trịnh Thư Ý cũng có chút ghen tị.

Bước đến gần Thư Ý, bà đẩy mạnh vào người cô rồi quát:

- Bậc hậu bối mà dám chen ngang vào lời của trưởng bối, biết phép tắc không ?

"Aaaa".

Chẳng may, Huỳnh Thiên Kim vô tình đẩy trúng vết thương cũ của Thư Ý, làm cô nhịn không được mà la lên một tiếng rõ to. Cố Vân Tranh lúc này cũng không thèm để bà ta vào mắt nữa. Anh dùng hết sức bình sinh vịn vào cái tủ đầu giường để đứng dậy, không quản cái chân đang thương tật của mình, trực tiếp đẩy bà ta một cái mạnh, khiến bà ta ngã dính vào tường. Sau đó anh lớn tiếng cảnh cáo trong sự tức giận đã đạt đến đỉnh điểm:

- Muốn đánh muốn g.i.ế.t thì cứ dồn vào tôi đây này, em ấy liên quan gì đến mấy người ? Tại sao cứ phải gây sự với em ấy ? Rảnh lắm sao ?

Cố Vân Tranh tạm dừng lại, cơn ho đột nhiên ập đến, dai dẳng, không ngừng lại được. Có lẽ là do sức khỏe của anh vẫn còn khá yếu. Một lúc sau, khi đã cảm thấy ổn hơn, anh mới tiếp tục gằn giọng:

- Tốt nhất là đừng để chuyện hôm nay tái diễn một lần nữa, nếu không, cả nhà họ Huỳnh đều không xong với tôi đâu !

Thư Ý ở bên cạnh đang rất sợ, vì bình thường Cố Vân Tranh chưa từng giận dữ như thế. Cô ôm lấy cánh tay anh, nhẹ giọng giảng hòa:

- Thôi anh, dì ấy cũng không phải cố ý. Hơn nữa, dì ấy cũng là mẹ...

Vân Tranh vỗ nhẹ vào bàn tay nhỏ đang ôm chặt tay mình, trả lời:

- Thư Ý, bà ta không phải mẹ anh. Anh chỉ có bố và ông nội thôi.

Ngoắc một cái, Cố Vân Tranh của 5 giây trước và 5 giây sau đã như hai người khác biệt. Một bên lớn giọng, lời lẽ nặng nề, một bên nhẹ nhàng, ngữ điệu ôn nhu. Vân Tranh chính là thương Thư Ý đến như vậy, anh không muốn cô chịu bất cứ tổn thương nào, dù là nhỏ nhất.

- Nghịch tử ! Ta mang nặng đẻ đau, sinh ra con, nuôi con khôn lớn, vậy mà hôm nay con vì một người ngoài mà cả gan buông ra những lời cay độc như vậy với mẹ. Con đúng là không có lương tâm !

Cố Vân Tranh quay sang nhìn bà ta với ánh mắt đầy khinh miệt:

- Ai là người ngoài ở đây ? Phải, tôi thừa nhận, bà sinh ra tôi, bà ban cho tôi cái mạng nhỏ này, nhưng cũng chính bà, chính bà là người đã bỏ rơi tôi, chính bà là người đã phá nát cái gia đình mình tôi hằng mong mỏi. Tôi cũng thừa nhận, Ý Ý với tôi không có chung một dòng máu, không có ràng buộc về pháp luật, cũng không có ai công nhận chúng tôi là người một nhà, nhưng so với người được gọi là người nhà như bà, cô ấy tốt hơn gấp trăm ngàn lần.

Huỳnh Thiên Kim không tin vào tai mình: "Cô ta có gì tốt ? Con trai à con tỉnh mộng đi, chỉ có mẹ mới yêu thương con vô bờ bến thôi."

Vân Tranh ngước lên nhìn người "mẹ" đã lâu không gặp này, rồi lại cúi đầu xuống, anh không có đủ can đảm đối diện với người đó:

- Nhưng bà đã bỏ rơi tôi, còn Ý Ý thì không.

- Mẹ...mẹ... Mẹ biết là mẹ sai, nhưng con cũng không thể nào nói với mẹ những lời như vậy chỉ vì bảo vệ cô ta được !

- Dù chúng tôi chỉ mới quen nhau hơn nửa năm ngắn ngủi, nhưng những điều tốt đẹp cô ấy dành cho tôi, là những thứ mà người làm mẹ như bà cho không nổi.

Đến nước này Huỳnh Thiên Kim mới cảm thấy hơi xót xa. Có chút cảm giác áy náy đang giày xéo con tim bà. Có thế nào đi chăng nữa, bà cũng là một người mẹ, dù không có nhiều tình cảm với đứa con của mình, nhưng tình mẫu tử thiêng liêng, khi thấy con mình những năm qua sống không như ý, thì tránh sao được cảm giác đau xót đây ?

- Bây giờ không có thứ gì mà mẹ không có cả. Cô ta cho con cái gì con nói đi, mẹ sẽ bù đắp cho con một món tốt hơn như thế nữa !

- Tôi muốn có cảm giác gia đình, bà cho được không ?

Rất rõ ràng, cho không được.

Thư Ý đứng một bên nhìn hai mẹ con họ tranh cãi cũng cảm thấy có chút đau lòng, hai mắt đã rưng rưng. Dù không hiểu rõ nội tình nên cũng không phân định được ai đúng ai sai, nhưng cô vẫn đứng về phía Cố Vân Tranh như một sự thiên vị đặc biệt duy nhất. Có lẽ vì sự đồng cảm với một tuổi thơ quá bất hạnh, hay cũng có thể vì cô quá hiểu anh, nên muốn bản thân trở thành chỗ dựa của anh trong mọi trường hợp.

- Bà về đi, tôi không muốn nhìn thấy bà. Còn nữa, tôi thành ra như thế này, không phải do Trịnh Thư Ý liên lụy, mà là do thuộc hạ của bố bà gây ra. Tôi cũng biết mục đích hôm nay bà đến đây rồi. Nói lại lần nữa cho bà biết, sau đó giúp tôi chuyển lời lại cho lão già kia luôn: Tôi không làm chuyện mà các người yêu cầu, đừng phí công nữa. Mau quay về đi.

Sau đó anh quay sang nhìn Thư Ý. Nắm lấy bàn tay nhỏ xinh kia lên, anh xoa xoa nhẹ nhàng:

- Làm em sợ rồi đúng không ? Anh xin lỗi. Đi thôi, chúng ta ra ngoài dạo.

Thư Ý từ từ đỡ Cố Vân Tranh ngồi lên xe lăn, sau đó đẩy anh đi. Hai người trực tiếp xem Huỳnh Thiên Kim như không khí mà không thèm đoái hoài. Nhưng lúc này, ai mà biết được, trái tim nhỏ của Tiểu Cố đã sớm vỡ nát.

"Hóa ra mẹ đến tìm tôi, không phải vì thật sự muốn cho tôi một mái nhà."

...

- Bố ơi, có phải chúng ta sai rồi không ?

Ông Huỳnh đang nhấp ngụm trà đột nhiên khựng lại, không hiểu lắm nhìn con gái mình:

- Sai ? Sai cái gì ?

- Chuyện năm đó...

Ông Huỳnh đặt cốc trà xuống, nghiêm nghị quay sang Huỳnh Thiên Kim:

- Thiên Kim à, bố đã nói rất nhiều lần rồi, chuyện của quá khứ thì không được nhắc lại nữa. Nghe hiểu không ?

- Nhưng mà...con cảm thấy... rất có lỗi với Tiểu Cố.

Ông Huỳnh lắc đầu: "Để tình cảm lấn át thì không làm được chuyện lớn. Hơn nữa, chúng ta đã nhượng bộ thằng bé đến mức đó rồi, nó còn muốn gì nữa ?

- Nhưng...

- Không có nhưng nhị gì hết ! G.i.ế.t Lão Trương là chuyện quan trọng, lão ta chỉ có c.h.ế.t thì phi vụ của chúng ta mới có thể hoàn thành, vậy nên việc này Tiểu Cố bắt buộc phải giúp chúng ta. Con đó, đừng để những thứ tình cảm vô bổ kia ảnh hưởng đến đại sự.

...

"Reng reng reng".

- Thư Ý, lấy giúp anh cái điện thoại.

Thư Ý từ trên sofa đứng dậy, lấy điện thoại đưa đến tận tay Cố Vân Tranh.

- Alo, ai vậy ?

- Cậu chủ, là chúng tôi...

- Tôi đã nói việc đó tôi không làm, các người nghe không hiểu sao ?

Nói rồi Cố Vân Tranh tắt máy, cầm lấy bịch bim bim, vừa ăn vừa xem phim vui vẻ cùng Thư Ý.

- Thư Ý, em xem, cái tên Minh Dạ kia cũng có miệng đàng hoàng chứ có phải bị câm đâu mà cái gì cũng không chịu nói hết vậy ? Phải anh mà là hắn, thì chắc nhà họ Minh đã con đàn cháu đống rồi.

- Aidaaa, Ý Ý, xem kìa xem kìa, cái tên Đàm Đài Tẫn này từ nhỏ đến lớn đều ăn đá để sống hay sao mà cái miệng cứng quá vậy ? Anh mà là Diệp Tịch Vụ, anh túm cái váy bỏ chạy từ ba đời rồi.

- Đúng đúng đúng, đây mới là trạng thái đúng nè. Đàn ông phải mạnh dạn như vậy mới tán được gái được chứ.   Thương Cửu Mân này có tiền đồ quá đi thôi. Còn hai tên kia thì...haizzz... một lời khó nói hết.

Thư Ý ngồi đó, vừa cười vừa lắc đầu trong bất lực. Trước những lời bình luận bá đạo của người yêu, cô cũng không biết phản hồi sao mới hợp lý.

Bỗng, điện thoại Cố Vân Tranh lại vang lên tiếng "ting ting". Trịnh Thư Ý vươn tay với lấy chiếc điện thoại đang nằm ngổn ngang trên bàn cùng đống đồ ăn vặt, Cố Vân Tranh cũng chồm người qua xem nội dung tin nhắn:

'Cậu chủ, lần này liên lạc với cậu không phải vì muốn cậu giúp đỡ, mà là vì hai ngày nữa là sinh nhật mẹ cậu, ông chủ muốn mời cậu và cô Trịnh đến chung vui với tư cách là con trai và con dâu của bà Huỳnh, cũng như muốn cho cô Trịnh một buổi gặp mặt chính thức với họ hàng bên nam. Dù gì sau này hai người cũng có quyết định tiến đến hôn nhân, chúng ta thật sự không thể thất lễ được.'

Đọc xong tin nhắn, không hẹn mà hai người đồng loạt nhìn sang hướng của nhau.

- Em muốn đi không ?

- Tùy anh thôi, em nghe theo anh cả. Nhưng nếu anh cảm thấy đến đó không vui vẻ gì, thì không cần phải đi.

Cố Vân Tranh đảo mắt. Luôn mang trong lòng mục tiêu đưa cái c.h.ế.t của ông nội và bố ra ánh sáng, nên đây là cơ hội tốt anh không thể nào bỏ lỡ. Đứng trước một buổi tiệc cao cấp với hàng trăm người bao gồm khách mời và cả phóng viên mà vạch trần tội ác của họ thì thực sự không tồi. Nhưng điều khiến anh đắn đo nhất, vẫn là Thư Ý.

Đưa cô ấy theo là một rủi ro rất lớn. Nếu kế hoạch của anh thành công thì không nói, nhưng nếu lỡ thất bại thì sao ? Cả anh và Trịnh Thư Ý sẽ rơi vào tình cảnh gì, anh không tưởng tượng ra được. Một mình anh xảy ra chuyện thì còn tạm cho qua được, chứ đến cả Trịnh Thư Ý cũng có chuyện, thì nửa đời còn lại, anh sống có khác gì c.h.ế.t đâu ?

- Thư Ý, anh rất muốn đi, nhưng anh không thể đưa em theo.

- Anh lại muốn làm gì ?

- Em không thể biết, nhưng nói chung, em không thể đến đó.

Thư Ý mím chặt môi, dùng lực tát Cố Vân Tranh một cái thật mạnh.

- Anh tỉnh táo một chút được không ? Trước khi lo cho người khác thì phải lo cho cái thân mình đã chứ ! Anh mới xuất viện tháng trước thôi mà, anh còn định làm gì nữa vậy ? Anh mà cứ lo cho em như vậy em sẽ thấy có lỗi lắm đó biết không ?

Cố Vân Tranh xoa xoa má, bày ra vẻ mặt như đứa trẻ đã biết sai.

Thấy bộ mặt siêu cấp đáng yêu đó của bạn trai, cô cũng nhẹ giọng lại, không lớn tiếng nữa.

- Đừng có lúc nào cũng nghĩ cho em như vậy, anh phải nghĩ cho chính anh nữa. Anh luôn sợ em xảy ra chuyện, lúc đó anh sẽ sống không bằng c.h.ế.t, nhưng anh thử nghĩ xem, nếu anh có mệnh hệ gì, em sẽ sống nửa đời còn lại ra sao đây ? Yêu là cùng nhau hi sinh, chứ không phải chỉ một người chăm chăm hi sinh cho người còn lại, em hi vọng anh hiểu được điều này.

- Ừm, anh hiểu rồi, xin lỗi bảo bảo. Lần sau sẽ không vậy nữa.

- Vậy lần này...

- Chúng ta cùng nhau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top