Chương 04: Because of you.
Đến nơi đã hẹn, đó là một ngôi biệt thự sang trọng, gồm 4 tầng, siêu rộng siêu lớn, ước chừng phải rộng cả nghìn mét vuông. Trịnh Thư Ý hồi hộp nhấn chuông cổng.
"Ding dong".
Ngay lập tức, có một người đàn ông tầm 50 tuổi, mặc vest đen, ra mở cửa mời cô vào, thái độ rất cung kính.
Thư Ý bước vào nhà. Đập vào mắt cô là một dàn vệ sĩ cao to lực lưỡng đứng đầy cả phòng khách. Trên ghế sofa là một ông chú xa lạ nào đó mà Trịnh Thư Ý chưa từng gặp bao giờ, trông ông ta cũng chẳng trẻ hơn ông quản gia lúc nãy là mấy.
Thư Ý bắt đầu lo sợ. Đáng lẽ cô cũng không muốn đến, nhưng khi nãy, trước khi cúp máy, đầu dây bên kia đã đe dọa cô, nếu như cô không đến, họ sẽ khiến cho những người xung quanh cô sống không bằng c.h.ế.t.
Hoạ đến, muốn tránh cũng tránh không được.
Cô tiến đến gần người kia, chỉ thấy ông ta ngước mắt nhìn, rồi bình thản lấy một cái cốc, sau đó nhấc bình trà lên, rót cho cô một ly trà nóng hổi. Từ đầu đến cuối, mỗi một hành động của ông ta đều toát lên khí chất thượng lưu ngời ngời, lấn át luôn cả nỗi sợ của Trịnh Thư Ý.
- Cô Trịnh, mời ngồi.
- Xin hỏi, tôi nên xưng hô thế nào cho phải ?
- Tôi họ Huỳnh.
Ông ta không nhìn thẳng vào Trịnh Thư Ý mà vẫn đang cắm cúi đọc một tờ báo. Một lúc sau, khi không nghe thấy ai nói gì nữa, ông ta mới ngẩng đầu, dời tầm mắt khỏi mặt báo, giọng nói âm trầm, uy nghiêm, khiến cho người nghe có mấy phần khuất phục.
- Cô Trịnh, viết rất hay.
Trịnh Thư Ý vẻ mặt không hiểu nói: "Hả, ông nói viết cái gì hay ?"
Chỉ thấy người đàn ông họ Huỳnh kia, không nhanh không chậm, đưa tờ báo mình đang đọc đến trước mặt cô: "Bài viết của cô rất hay."
Thì ra, thứ ông ấy muốn nói đến là bài báo cô viết tháng trước được đăng lên trang nhất. Trịnh Thư Ý cũng không ngạc nhiên lắm, vì trước giờ, người cảm thấy cô viết tốt rất rất nhiều còn đâu. Vậy nên việc được ông chú già này khen cô cũng không cảm thấy có gì lạ.
- Ông Huỳnh quá khen rồi. Nhưng mà tôi nghĩ, hôm nay, ông gọi tôi đến đây không phải chỉ để tán thưởng văn phong của tôi đâu nhỉ ?
- Quả nhiên là thông minh. Đúng, tôi có một việc muốn nhờ cô giúp. Đương nhiên, cô sẽ không phải giúp không công đâu, chỉ cần cô làm tốt, chúng tôi sẽ trả ơn cô thật hậu hĩnh, cô cứ yên tâm.
Ông Huỳnh vừa nói, ánh mắt ông ta vừa hiện lên một tia nham hiểm. Chắc chắn, ông ta cũng không có ý đồ gì tốt.
- Tôi trước giờ nói chuyện không đặt tiền bạc làm trọng, ông Huỳnh đây có gì muốn nhờ thì nói thẳng ra đi.
- Được, cô gái, chuyện là, tôi muốn cô giúp chúng tôi viết một bài báo.
Trịnh Thư Ý nghe đến đây thì ngạc nhiên: "Hửm, bài báo ? Nội dung thế nào ?"
- Khà khà, không phải cô chuyên viết về kinh tế, tài chính,...hay sao ? Tôi muốn cô viết một bài đánh giá tiêu cực về công ty ngân hàng đầu tư MH.
Trịnh Thư Ý nghe xong thì cười lạnh, đây không biết đã là người thứ bao nhiêu đến tìm cô với mục đích này rồi. Rõ ràng, họ muốn dùng sức ảnh hưởng của truyền thông để "nâng mình, dìm người", để bôi đen danh tiếng của đối thủ và đánh bóng tên tuổi của bản thân.
- Thật tiếc quá, ông Huỳnh, việc này tôi không giúp ông được. Dù tôi không biết ông với MH có thù hằn gì, nhưng tôi là một phóng viên nói chung và là một phóng viên báo Nhân Dân nói riêng. Nhiệm vụ của tôi là đưa đến cho mọi người một nguồn thông tin hữu ích. Nếu MH thật sự là một công ty tệ hại và không có lợi ích gì cho xã hội, tôi sẵn sàng dùng lời văn của mình để phản ánh và phê phán. Nhưng sự thật là gì ? MH bao nhiêu năm nay vẫn đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế của Thượng Hải, cũng như cả Trun.g Quố.c, bây giờ ông bảo tôi nói những điều tiêu cực về công ty này, thì xin lỗi ông, lương tâm làm nghề của tôi không cho phép.
Trịnh Thư Ý nói xong thì đứng phắt dậy, thái độ cực kỳ kiên quyết:
- Có lẽ ông muốn MH biến mất, để công ty của ông thay thế vị trí lão làng của MH. Nhưng tôi nói ông biết, ông Huỳnh, nếu công ty của ông không làm tốt được như MH đã từng làm, hậu quả là gì, ông biết không ? Ông không cần MH, vì chỉ khi MH biến mất, ông mới có thể nhận được nhiều lợi ích hơn, nhưng người dân cần MH, kinh tế Trun.g Quố.c cần MH, ông không thể vì bản thân mà mặc kệ phải trái đúng sai như vậy được.
- Ha, nhưng tôi lại cứ muốn mặc kệ phải trái đúng sai như thế đấy, cô quản được tôi sao ?
Ông Huỳnh vẫn bày ra cái vẻ mặt lì đòn đó, không biết hối cải là gì. Không hiểu sao, Trịnh Thư Ý càng nhìn vào cái biểu cảm của ông ta thì càng cảm thấy ngứa mắt.
- Vậy thì tôi nghĩ ông nên đi đổi họ đi, đừng mang họ Huỳnh nữa, đổi thành họ Hồ ấy, biết Hồ gì không ? Hồ Đồ ! Tôi thấy ông đây là già quá nên đúng với sai cũng chả phân biệt nổi nữa rồi. Thiết nghĩ, tài sản của ông cứ giao lại cho tôi đi làm từ thiện, còn ông thì nên đi vô Viện dưỡng lão mà tu tâm dưỡng tính những ngày cuối đời đi thôi !
Ông Huỳnh nghe Trịnh Thư Ý rap dizz mình thì lông mày cau lại. Bất quá ông cũng không tức giận, chỉ âm thầm cảm thán: "Quả nhiên là Phóng viên nổi danh Trịnh Thư Ý, khả năng văn học tốt đến vậy, nên mắng người cũng trở nên êm tai hơn bình thường."
Gì ? Bị c.h.ử.i mà còn cảm thấy êm tai ?
Đây là lớn tuổi quá nên hồ đồ thật à ?
Có điều bây giờ Trịnh Thư Ý cũng chẳng muốn phí thời gian với những thể loại người như ông ta nữa. Cô nhếch mép, sau đó định quay người rời đi. Thế nhưng, ông Huỳnh làm gì cho cô có cái cơ hội ấy. Trịnh Thư Ý bị hai người vệ sĩ cao lớn đứng gần đó chặn lại, sau đó họ cưỡng chế ép cô ngồi xuống chiếc sofa.
- Nè nè, muốn gì ? Thỏa thuận không đi đến giao dịch nên trở mặt à ?
- Cô Trịnh, tôi khuyên cô suy nghĩ cho kỹ...
Ông Huỳnh còn chưa nói hết câu, thì Trịnh Thư Ý đã lên tiếng, cắt ngang lời đe dọa của ông ta:
- Không suy nghĩ gì nữa hết, tôi đã quyết rồi.
- Cô biết, nếu cô làm ngược ý tôi, thì sẽ có hậu quả thế nào không ?
Haha, định hù dọa ai đây ?
Trịnh Thư Ý ư ?
Không có khả năng đó.
- Ha, hậu quả thế nào à ? Tôi không quản việc ấy ! Bất quá thì ông g.i.ế.t tôi đi, nếu không thì hôm nay tôi giúp ông, lương tâm của tôi sẽ cắn rứt đến c.h.ế.t á !
- G.i.ế.t cô à ? Không thể nào ! Nếu tôi g.i.ế.t cô, thì ai viết báo giúp tôi ?
Trịnh Thư Ý giương ra vẻ mặt thách thức: "Thế ông tính làm gì ? Khiến tôi tán gia bại sản à ? Hay là đ.á.n.h gãy chân tôi ?"
- Tôi sẽ khiến cô sống không bằng c.h.ế.t !
Ha, nói nghe dễ quá nhỉ ?
Trịnh Thư Ý là người mà ông muốn bắt nạt thế nào thì bắt nạt sao ?
"Khiến cô sống không bằng c.h.ế.t."
Có thể không ?
Chưa biết được...
Bởi vì, ông Huỳnh người ta lại là người có cái khả năng đó.
- Khiến tôi sống không bằng c.h.ế.t á ? Ông tính làm gì ? Nói tôi nghe xem ! Tốt nhất là ông nên nói sao cho hợp lý, chứ nếu để tôi phí phạm thời gian của mình chỉ để nghe mấy câu không đâu của ông thì ông xác định đi nhé.
- Haha, khẩu khí lớn đến vậy sao ? Cô đây là có một quân đoàn bảo an chuyên nghiệp theo sát bên mình à? Lại còn hâm dọa tôi ?
- Đừng lòng vòng nữa. Nói nhanh đi, tôi không có thời gian đâu.
- Thôi được, nếu cô đã muốn biết, thì tôi sẽ cho cô toại nguyện.
Sau đó, ông ta phất tay, có một người đàn ông cầm một xấp tài liệu đi đến, chính là cái người lúc nãy đã ra mở cổng cho Trịnh Thư Ý. Người quản gia già ấy đưa mắt nhìn cô, rồi lại nhìn xuống tập tài liệu đang nằm trên tay mình. Ông đọc một loạt các thông tin về những người thân cận xung quanh cô, như bố cô, mẹ cô, bạn thân Tất Nhược San,... Cả thông tin nơi làm việc, lịch trình hàng ngày của Thư Ý và người thân cũng được lão cáo già họ Huỳnh kìa điều tra tất, chỉ trừ Cố Vân Tranh là không thấy được nhắc tên. Có lẽ, ông ta cũng không tra được, cô có một người bạn trai.
Trịnh Thư Ý nghe họ nhắc đến người thân của cô, hết người này đến người khác, sắc mặt cô trắng bệch. Nhưng khi không thấy họ nói tới Cố Vân Tranh, lòng Ý có chút nhẹ nhõm.
Bớt được người nào hay người nấy mà, không phải sao ?
Hơn nữa, Cố Vân Tranh cũng là người mà cả đời này cô không thể đánh mất, vậy nên Trịnh Thư Ý quyết bảo vệ anh chu toàn, dù có phải là một m.ạ.n.g đổi một m.ạ.n.g.
- Gì, tính gây khó dễ cho họ để uy hiếp tôi à ? Tôi là phóng viên đấy, ông có tin tôi cho ông "thân bại danh liệt" chỉ trong một đêm thôi không ?
Ông già họ Huỳnh đó chỉ cười nhạt rồi hỏi lại: "Cô có bằng chứng không ? Muốn phát ngôn cái gì thì cũng phải có bằng chứng chứ ! Với lại, những người làm ăn lớn như tôi, sẽ giống kiểu người hành sự mà còn để lại chứng cứ buộc tội mình tại hiện trường hay sao ?"
Rõ ràng là không thể.
Trịnh Thư Ý đột nhiên á khẩu, ông ta nói cũng hợp lý quá, nhất thời làm cô không biết phải đối đáp thế nào.
- Rốt cuộc ông định làm gì họ ?
- Cuộc vui vẫn chưa bắt đầu, từ từ rồi có sẽ biết thôi. Bây giờ mà nói ra hết thì còn gì là hay ho nữa ?
Trịnh Thư Ý bị một câu này trực tiếp làm cho nổi giận. Cô siết chặt nắm đấm trong tay, cô muốn cứu họ, cứu những người thân yêu của mình, nhưng cô cũng không muốn thỏa hiệp với tên á.c m.a kia.
- Nếu như khó nghĩ quá, bây giờ cô có thể quay về tiếp tục suy nghĩ. Tôi cho cô thời hạn ba ngày. Ba ngày sau, quay lại đây cho tôi biết kết quả, được chứ ?
- Không cần ba ngày, tôi quyết định rồi, tôi không đồng ý với yêu cầu của ông. Nếu ông muốn tính sổ, cứ việc tìm đến tôi, muốn đánh muốn g.i.ế.t gì thì tùy. Nhưng ông tuyệt đối không được phép động vào người thân của tôi, nếu không, có là m.a, tôi cũng quay lại tìm ông báo thù.
- Nếu tôi cứ động vào thì sao ?
- Là người làm việc lớn, đừng có nghĩ đến mấy kế sách bẩn thỉu như thế. Hèn !
Nói rồi Trịnh Thư Ý tức giận bỏ đi, không thèm ngoảnh đầu nhìn lại. Cô cũng không biết rằng, người đàn ông vừa bị cô mắng một trận không thương tiếc kia đã tức đến sắp phát đ.i.ê.n rồi.
...
- Em về rồi.
- Ý, qua đây.
Cố Vân Tranh ngồi trên ghế sofa, anh khoanh tay trước ngực, vẻ mặt thật sự rất nghiêm trọng, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi. Trịnh Thư Ý uể oải đi tới, ngồi xuống kế bên anh: "Cố Vân Tranh, em mệt mỏi quá."
- Địa chỉ mà em gửi anh lúc sáng, nó có ý nghĩa gì ? Em gặp phải vấn đề gì, nói cho anh biết, có được không ?
Cố Vân Tranh đột nhiên quay sang ông chầm lấy cô. Cái ôm nhẹ nhàng, đầy quyến luyến cùng giọng nói ấm áp, trầm thấp cứ vương vấn bên tai làm gánh nặng trong lòng Trịnh Thư Ý được giảm đi không ít. Đây vẫn là lần đầu tiên trong cuộc đời, cô thấy mình được cảm thông đến vậy.
Phải, Thư Ý bây giờ không một mình nữa, cô có Cố Vân Tranh, người sẽ vì cô mà nguyện ý san sẻ hết tất cả các rắc rối cô đã gặp, sẵn sàng vì cô mà không màng khó khăn, gian khổ lao ngay đến bên để cô cảm thấy bản thân không còn cô độc khi đối mặt với nghịch cảnh, vì cô mà dùng hết tất cả những gì mình có để chống đỡ mọi thử thách thay cô, vì cô mà hi sinh bản thân mình...
Anh là một bác sĩ, là thiên sứ áo trắng, là vị cứu tinh của tất cả mọi người, và anh, cũng là người hùng của riêng Trịnh Thư Ý.
- Hôm nay, có một số điện thoại gọi đến cho em...
Trịnh Thư Ý kể, kể hết tất tần tật mọi chuyện cho anh nghe. Cố Vân Tranh im lặng, ngồi trầm tư lắng nghe cô nói. Từ đầu đến cuối, anh đều chưa từng rời mắt khỏi cô.
- Mọi chuyện là như vậy đó.
- Em không có thông tin gì về người đàn ông đó cả sao ?
- Em không.
Cố Vân Tranh nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của Trịnh Thư Ý, dùng hơi ấm của mình để xoa dịu, để trấn an sự sợ hãi trong lòng cô. Với một cô gái chỉ vừa mới 25 tuổi, gặp trường hợp như vậy, sao mà không hoảng sợ được ?
- Nếu em muốn khóc thì cứ việc khóc, đừng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, cũng đừng có việc gì cũng giấu trong lòng. Em không được quên, bây giờ em đã có anh rồi. Anh sẽ luôn ở đây, mãi mãi ở đây. Anh sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho em, sẽ đỡ lấy em khi em ngã gục. Tin anh một lần, được không ?
"Bây giờ em đã có anh rồi."
"Anh sẽ luôn ở đây, mãi mãi ở đây."
"Anh sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho em, sẽ đỡ lấy em khi em ngã gục."
Trịnh Thư Ý nhào vào lòng Cố Vân Tranh, ôm chặt anh mà oà khóc như một đứa trẻ. Tựa như bao nhiêu cảm xúc đã chất chứa trong lòng cô hàng chục năm nay đều bị câu nói của Cố Vân Tranh làm cho tiêu tán hết, nước mắt Thư Ý rơi đầm đìa, ướt hết cả ngực áo bên trái của Cố Vân Tranh. Mà đằng sau lớp áo sơ mi mỏng, chính là một trái tim đang dần rỉ m.á.u, nhìn thấy người mình yêu rơi lệ, nước mắt thấm đẫm như dằm vào trong tim, đáy lòng anh không khỏi siết chặt lại.
Đèn đường sáng lên, len lói vào nhà qua khung cửa sổ.
Đêm đó, có người không ngủ được.
...
- Alo, cho hỏi ai vậy ạ ?
- Tôi là trợ lý của ông Huỳnh.
- Lại chuyện gì nữa, không phải hôm đó tôi đã nói rất rõ ràng rồi sao ?
Trịnh Thư Ý mặt mày cau có. Cô vừa bực, lại vừa lo. Bực vì mấy người này bám dai như đỉa, lo vì sợ họ sẽ làm chuyện gì đó ảnh hưởng đến những người mà cô thương yêu.
- Ông Huỳnh muốn biết, cô đã suy nghĩ kĩ càng chưa ?
- Rồi !
Rất dõng dạc, rất rõ ràng, câu trả lời cùng khẩu khí cứng rắn của cô khiến cho người nghe một phen khiếp đảm.
Trịnh Thư Ý chính là người bướng bỉnh như vậy, cứng đầu như vậy. Việc mà cô đã quyết, thì dù cho có kề d.a.o vào cổ, cũng không làm cô hồi tâm chuyển ý được.
- Cô vẫn không có ý định giúp chúng tôi ?
- Phải !
- Được, vậy cô cứ chờ mà nhận hậu quả đi.
- Tôi chờ ! Tôi chờ để tiễn các người xuống Địa ngục thì có !
''Tút tút tút". Trịnh Thư Ý cúp máy cái "rụp", cũng không thèm để cho người ta hồi đáp.
- Họ lại tìm em à ?
Cố Vân Tranh tay bưng hai ly sữa nóng, từ trong bếp đi ra. Thấy Trịnh Thư Ý bộ dáng bất khuất trả lời điện thoại, anh cũng lờ mờ đoán ra được một số chuyện.
- Ừm. Phiền phức thật đấy, anh nhỉ ! Người ta đã bảo là không giúp rồi, còn cố tình gọi điện đến đe doạ.
- Họ nói gì ?
- Họ nói, em cứ chờ nhận lấy hậu quả đi. Cơ mà anh yên tâm, họ hiện tại vẫn chưa tra ra việc anh là bạn trai của em, tạm thời thì anh vẫn an toàn đấy !
Đôi mắt Cố Vân Tranh rũ xuống. Anh nhìn hai cốc sữa bò trên tay, rồi lại ngước lên nhìn thẳng vào mắt Trịnh Thư Ý.
An nguy của bản thân còn chưa được đảm bảo, vậy mà còn nghĩ đến người khác ?
Ngốc sao ?
Hay vẫn là vì...yêu ?
- Anh có an toàn hay không, không quan trọng. Mà quan trọng là, em có an toàn hay không.
- Anh có an toàn hay không, vì sao lại không quan trọng ? Cố Vân Tranh, anh coi thường an nguy của anh quá rồi đó ! Lỡ anh vì em mà xảy ra chuyện gì, nửa đời còn lại em phải sống thế nào đây ?
Trịnh Thư Ý thấy Cố Vân Tranh lơ là bản thân, cô bắt đầu trở nên nổi nóng.
"Lo cho em, nhưng bản thân mình ra sao cũng mặc kệ, đây là đ.i.ê.n đến nơi rồi ?"
"Suốt ngày chỉ biết yêu thương người khác, còn bản thân mình thì bỏ lơ như vậy à ? Anh cao thượng quá đấy !"
- Còn không phải là vì anh yêu em sao ?
Không gian bất chợt trở nên yên tĩnh. Tiếng gió lùa qua khung cửa sổ, tiếng chim hót líu lo trên những cành cây cao, hay cả tiếng tim đập thình thịch của cả hai người đều được nghe thấy rõ mồn một, duy chỉ có Cố Vân Tranh và Trịnh Thư Ý là không mở miệng nói lời nào nữa.
"Còn không phải là vì anh yêu em sao ?"
Anh yêu Trịnh Thư Ý, anh có thể vì cô mà đánh đổi tất cả. Nhưng Cố Vân Tranh lại quên mất rằng, Trịnh Thư Ý cũng yêu anh. Những việc anh làm được cho cô, cô cũng có thể làm được cho anh. Tình yêu trước giờ đều là từ hai phía, chúng ta yêu thương nhau, tin tưởng nhau, sống vì nhau và hi sinh cho nhau. Đó là dĩ nhiên, không phải sao ?
Vậy mà Cố Vân Tranh không hiểu, không hiểu một điều vốn là lẽ đương nhiên ấy. Anh chỉ biết, anh không muốn cô chịu uất ức gì, dù là vì bất cứ ai, vì anh hay kể cả là vì chính cô, Vân Tranh cũng đều không muốn. Anh chỉ muốn trao đi, và Trịnh Thư Ý cũng chỉ nên được nhận lại. Tuy nhiên, đâu có ai có thể nhận mà không cho cả một đời ?
- Nhưng anh như vậy thì không phải là yêu em.
Trịnh Thư Ý cuối cùng vẫn can đảm lên tiếng, phá bỏ bầu không khí tĩnh lặng. Cô muốn dũng cảm nói lên điều mình suy nghĩ, dũng cảm thay đổi cách nhìn của Cố Vân Tranh về tình yêu.
Muốn yêu ai đó một cách chân thành, thì trước tiên, phải học cho thành thạo cách yêu chính bản thân mình đã. Đến mình mà còn không yêu nổi, vậy thì có thể yêu ai ?
- Sao lại không phải là yêu em ?
Cố Vân Tranh vẫn không thể nào hiểu được, tại sao anh lo cho cô, nhưng lại thành không yêu cô nữa ?
- Anh đã từng nghe câu "Yêu ai yêu cả đường đi" chưa ?
Trịnh Thư Ý vừa nói vừa tiến về phía anh, từng bước từng bước thật nhẹ nhàng. Đến trước mặt anh, cô dừng lại, kiểng gót, đặt lên môi anh một nụ hôn ấm nóng dịu dàng. Sau đó cô lùi về sau, đưa hai tay lên nựng nựng cặp má đang đỏ hồng của Cố Vân Tranh.
- Sao ? Anh từng nghe qua câu nói đó chưa ?
- Khụ khụ...đã từng.
Đầu óc đang lửng lơ trên những đám mây trắng muốt ngoài trời, đột nhiên bị một giọng nói êm dịu tấn công, Cố Vân Tranh có một trận không kịp thích ứng. Anh đặt vội hai ly sữa đến trên bàn, rồi lấy tay che miệng ho lấy ho để.
- Vậy anh có hiểu ý nghĩa của câu nói đó không ?
- Hiểu.
- Nhưng tại sao anh lại làm không được ?
Trịnh Thư Ý ôm lấy Cố Vân Tranh rồi gục đầu vào ngực anh mà khóc. Cô không hiểu tại sao mình lại khóc, nhưng cô cũng kiềm không nổi những giọt nước mắt cứ tuôn rơi trên đôi gò má đang ửng hồng.
Chắc vẫn là do cô thương anh, xót anh, nhưng cũng giận anh vì đã mặc kệ an nguy của chính mình.
Cố Vân Tranh bỗng trở nên ngơ ngác, anh không biết mình đã làm gì sai khiến cho Trịnh Thư Ý phải khóc như vậy. Tay chân anh luống cuống, nghĩ không ra cách dỗ cho Ý vui. Giờ anh cũng rối quá, chỉ biết vỗ vỗ vuốt vuốt tấm lưng cô, hi vọng cảm xúc của cô sẽ dịu đi phần nào.
- Anh nói anh yêu em, nhưng anh lại không yêu những thứ mà em yêu.
Giọng Trịnh Thư Ý run run, mang theo ý giận dỗi. Cô vẫn ụp mặt vào lòng anh, cũng không ngước lên nhìn anh lấy một cái. Cố Vân Tranh lúc này cũng bắt đầu luýnh quýnh, không biết phải tiếp lời cô thế nào mới ổn. Chỉ thấy anh bày ra vẻ mặt ủy khuất, xen lẫn chút tội nghiệp, nhưng ánh mắt lại vô cùng chân thành mà xoa xoa cái đầu nhỏ của Trịnh Thư Ý, dùng chất giọng ngọt ngào, nhẹ nhàng, ấm áp nhất để an ủi cô:
- Anh xin lỗi. Lần đầu anh yêu một người, cũng không biết phải thể hiện tình yêu thế nào cho đúng, nhưng chỉ cần em lên tiếng, bất luận là điều gì, anh cũng sẽ thay đổi vì em.
Ngừng lại một chút, Cố Vân Tranh nói tiếp:
- Em yêu thứ gì, em cứ nói đi. Dù có khó đến đâu, anh cũng sẽ cố gắng thử yêu nó, vì em.
Trịnh Thư Ý không nhanh không chậm, ngẩng đầu nhìn lên mặt Cố Vân Tranh, khuôn mặt bây giờ đã tèm lem nước mắt nước mũi: "Anh."
- Hả ? Anh ?
- Hức hức...đúng, là anh đó đồ xấu xa. Anh lúc nào cũng lo cho người khác, nhưng anh có từng thật sự quan tâm đến bản thân mình chưa ? Nếu sau này không còn có em bên anh nữa, vậy thì thế gian này thật sự không có một ai yêu thương anh nữa rồi.
- Suỵt, đừng nói bậy. Sao em lại không còn bên anh nữa ? Em phải ở bên anh trọn đời trọn kiếp.
Cố Vân Tranh ôm cô ngày càng chặt hơn. Có lẽ anh sợ, chỉ cần buông cô ra, thì cả vũ trụ rộng lớn này thật sự sẽ không còn ai yêu anh nữa.
Nhưng bất quá, anh lại cảm thấy vui trong lòng. Vì anh đã biết, đã hiểu, đã cảm nhận được, bản thân mình quan trọng thế nào đối với Trịnh Thư Ý.
- Anh hứa với em, từ nay về sau anh sẽ học cách yêu thương chính mình. Nhưng em cũng phải bảo đảm với anh, rằng em sẽ luôn tự bảo vệ mình thật tốt, có được không ?
- Em bảo đảm.
Trịnh Thư Ý tách ra khỏi người Cố Vân Tranh. Cô cầm tay anh lên, hai ngón út móc ngoéo vào nhau: "Đóng dấu rồi nhé, không ai được thất hứa."
- Ừm, anh sẽ không thất hứa. Em cũng vậy, không được thất hứa.
- Em biết.
- Đương nhiên, anh cũng sẽ bảo vệ em thật tốt, bằng tất cả những gì mà anh có.
- Em biết.
Sau đó, Trịnh Thư Ý nhón chân, thưởng cho Cố Vân Tranh một cái thơm nhẹ nhàng.
Đột nhiên, chiếc điện thoại được đặt trên bàn của Trịnh Thư Ý reo vang liên tục, báo hiệu có một cuộc điện thoại đang chờ người nhấc máy.
- Alo, ai vậy ạ ?
- Chào cô Trịnh, chúng tôi là Cảnh sát Giao Thông của đơn vị X.
- Cảnh sát ? Cho hỏi các vị tìm tôi có việc gì ?
- Cô Trịnh, mong là cô thật bình tĩnh để nghe chúng tôi báo tin này. Chuyện là, mẹ cô, bà Trịnh đã bị một chiếc ô tô phóng trên đường với vận tốc lớn tông phải, khiến bà qua đời ngay tại hiện trường. Bây giờ chúng tôi mời cô đến đây để hợp tác điều tra và làm một số thủ tục.
Tai nạn ?
Qua đời ?
Trịnh Thư Ý như chôn chân tại chỗ, đứng cũng không còn vững vàng được nữa. Cô run lẩy bẩy, điện thoại cầm trên tay cũng vì vậy mà rơi ra.
Cố Vân Tranh đứng bên cạnh nghe được toàn bộ câu chuyện, anh bỗng chốc trở nên c.h.ế.t l.ặ.n.g. Vì sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này ?
"Tôi nhất định sẽ khiến cô sống không bằng c.h.ế.t."
"Cô cứ chờ mà nhận hậu quả đi."
Câu nói của ông Huỳnh và trợ lý của ông ta bất ngờ xuất hiện trong đầu Trịnh Thư Ý. Rốt cuộc thì bây giờ, cô cũng hiểu được phần nào nguyên nhân cái c.h.ế.t của mẹ cô rồi.
- Chắc chắn là cái lão già c.h.ó c.h.ế.t họ Huỳnh kia. Em nhất định phải đi tìm ông ta báo thù ! Em nhất định phải tự tay g.i.ế.t ông ta !
Trịnh Thư Ý như muốn phát đ.i.ê.n mà đi thật nhanh xuống bếp lấy một con d.a.o, rồi lao thẳng ra cửa, định tìm đến ông Huỳnh tính sổ. May mà Cố Vân Tranh từ đằng sau tiến đến giữ chặt cô lại, hết lời khuyên ngăn: "Ý, anh biết em rất đau khổ, nhưng em phải bình tĩnh lại một chút. Em nghĩ đi, bây giờ chúng ta không có bằng chứng, nếu như em cứ một mực đến đó hành hung ông ta, chưa cần nói em có động được vào người ông ta hay không, thì ông ta cũng đã có đủ chứng cứ xác thực để buộc tội em rồi. Đến lúc đó, thù nhà còn chưa báo, em lại còn vướng vào vòng lao lý, vậy thì bố em phải làm sao, anh phải làm sao đây ?"
Trịnh Thư Ý tuy phản kháng cái ôm của anh rất kịch liệt, nhưng cô vẫn còn sót lại chút tỉnh táo mà vứt con dao xuống, để trong lúc dằn co không vô tình làm anh bị tổn thương. Thư Ý yêu Cố Vân Tranh như vậy đó. Dù là đang bị ép đến mức phát cuồng, cũng không nỡ để anh phải chịu bất cứ một tổn hại gì.
Cố Vân Tranh ôm siết càng chặt, Trịnh Thư Ý lại càng thả lỏng xuống. Cô không muốn vùng vẫy, cũng không còn sức để vùng vẫy nữa. Thư Ý giờ đây chỉ có thể bất lực nằm yên trong lòng Cố Vân Tranh, đến khóc cô cũng không thể làm được.
- Vân Tranh, đưa em đến chỗ của mẹ đi.
- Được.
Cố Vân Tranh đỡ Trịnh Thư Ý đứng dậy, sau đó lấy áo khoác, nón, túi xách trên móc treo xuống đưa cho cô, còn bản thân thì lấy vội chìa khóa xe rồi nắm tay cô đi nhanh xuống bãi đậu xe dưới hầm chung cư.
Chiếc xe phóng nhanh như tên bắn đến hiện trường vụ tai nạn.
...
- Mẹ...
Tiếng "mẹ" vang lên như xé nát tâm can của những người có mặt ở đó. Bà Trịnh nằm dưới lớp vải trắng mỏng manh đã loang lổ vài vệt m.á.u. Màu m.á.u thẫm hoà với màu khăn trắng làm khung cảnh trở nên tan tóc, bi thương. Nhiều người qua đường cũng bày tỏ sự tiếc nuối và đồng cảm cho tình cảnh của Trịnh Thư Ý. Cô gái trẻ chỉ vừa tròn 25 tuổi đã phải đối diện với việc mất đi người mà mình thương yêu, chữ "Hiếu" còn chưa kịp làm tròn mà nay đã không còn cơ hội.
Trịnh Thư Ý quỳ thụp xuống đất, hô hấp không thông khiến cô bắt đầu cảm thấy ngộp ngạt và khó thở. Trái tim cô nhói lên, tựa như là chỉ cần một hành động nhỏ cũng có thể làm cho nó ngừng đập.
Như một kì tích, Thư Ý vậy mà lại không khóc, một giọt nước mắt cũng không để rơi ra. Cô chỉ từ từ đứng dậy, đi đến chỗ cảnh sát để hoàn tất một số việc, sau đó gọi cho bố và người thân đến để đưa mẹ về, tiễn mẹ đoạn đường cuối.
...
Sau đám tang của bác gái, nụ cười hồn nhiên của Trịnh Thư Ý dần biến mất đi, không còn ai thấy cô cười nữa, kể cả Cố Vân Tranh. Sự khác lạ này khiến anh lo lắng, sợ là cô sẽ vì chuyện này mà làm điều dại dột, ảnh hưởng đến bản thân.
Quả nhiên, nỗi lo của anh chưa bao giờ là thừa.
Sáng hôm đó, Cố Vân Tranh thức dậy đã phát hiện Trịnh Thư Ý không còn nằm trong vòng tay mình nữa. Anh nghĩ cô đã dậy sớm tập thể dục, hay đang lục đục trong bếp làm đồ ăn sáng nên cũng không vội tìm làm gì, chỉ đứng dậy đi làm vệ sinh, rồi từ từ thay quần áo. Nhưng sau khi mở tủ lấy đồ, Cố Vân Tranh lại thấy tất cả đồ đạc của Trịnh Thư Ý đều không cánh mà bay. Gấp rút đi một vòng xung quanh nhà, vẫn không thấy Thư Ý đâu, anh vội mở cửa chạy sang căn hộ đối diện - nhà của bố Trịnh - để hỏi thì được biết là sáng nay Trịnh Thư Ý cũng không có về bên này. Cố Vân Tranh dần trở nên sốt sắng. Anh quay về nhà, lấy điện thoại gọi cho cô thêm vài chục cuộc nữa, nhưng đáp lại anh chỉ là mấy tiếng "tút tút tút", không có ai bắt máy.
Với tâm trạng không ổn định của Trịnh Thư Ý, nếu để cô ấy ra ngoài một mình, ai đoán được cô ấy sẽ làm gì ?
Cố Vân Tranh quay qua quay lại, đập vào mắt anh là một tờ giấy nhỏ, được đặt trên bàn trà trong phòng khách mà do lúc nãy quá bất cẩn, anh đã bỏ qua nó.
Thư Ý lặng lẽ đi mất, chỉ để lại cho Cố Vân Tranh một lá thư với vỏn vẹn 6 chữ: "Xin anh đừng đi tìm em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top