Chap 9 Người đó là gì và tôi là gì trong lòng em ?


- " Thôi chết rồi" hắn hốt hoản hét lên khi nhìn vào đồng hồ đeo trên tay.

-" Chết tao rồi" hắn vừa hét xong thì đến lượt chàng Nam nhà ta.

-" Chết trễ giờ rồi mãi lo đi chơi mà quên mất ... tiêu rồi chết tao" Tronie còn quýnh hơn Nam và hắn.

-" Về...về...về...rút...rút...lẹ...lẹ...tao không muốn chết trẻ đâu" bọn hắn đua nhau mà ns .

-" Chưa đầy 5s bọn hắn đã phóng xe đi vs tốc độ ánh sáng.

-" Bọn hắn đi từ khuôn viên vào vừa đặt bước chân đi vào đã thấy 3 hình bóng quen thuộc ngồi trên ghế sofa kèm theo là một ánh nhìn hết sức là man rợ lm bọn hắn đứng xửng lại.

- " Trễ 13' 38 giây " Tiếng Mun nói như sắp có phong ba bão táp đến.

-" Chuẩn bị đi " Thư đễ lại một câu mang tính đe doạ rồi đi cùng nó và Mun ra ngoài.

________HỒI ỨC_______

6.45 sáng nay.

-" Mấy anh đi đâu thì cứ đi tụi này không cản cũng không cần biết nhưng ...chiều trước 5 giờ phải có mặt tại ngôi nhà này để ăn tối vs mọi người . Xong thì mún đi đâu thì đi nhưng không đc về quá 10.00 giờ đêm không thì đừng trách bọn này ác " Nó tuông ra một câu sờn gay óc nói vs bọn hắn.

-" Tại sao zậy " Hắn thắc mắc hỏi.

-" Không cần biết" tụi nó đồng thanh.
_____kết thúc hồi ức_____

-" Đi" Nó quay đầu lại nói cho cái bọn đag đơ người đứng đấy suy nghĩ coi tụi nó lm j vs mình.

- " Sao bọn anh không đi lấy xe" Mun hỏi .

-" Bọn anh tưởg... tụi em lấy rồi chứ" Nam nói.

- " Zậy mấy anh chịu khó đi vào lấy xe ra nha ô tô nhé 3 chiếc nha"
Thư hí hững ns.

- " sao nảy không nói để đở tốn calo bọn anh" Tronie ns.

-" Ý kiến à" Mun hỏi Tronie.

- " À... ko ko ko" Tronie .

- 3' sao bọn hắn đã đậu 3 chiếc siêu xe trước cổng bọn hắn đậu rất trật tự nhe hắn thì đậu trước mặt nó . Nam và Thư, Tronie và Mun.

- 3 chiếc siêu xe phóng nhanh như chớp và dừng lại tại shop thời trang lớn là chi nhánh của nàng Thư nhà ta.

- Tụi nó vừa bước vào thì các nhân viên cuối đầu chào tụi nó.

-Còn bọn hắn thì nhìn riếc cũg wen nên không hỏi gì hết.

-Tụi nó lựa hết bộ này đến bộ khác đi hết shop giày đến shop áo vâng vâng và mây mây còn 3 chàng thì theo sau xách đồ cho tụi nó lựa xong thì để bọn hắn tính tiền rồi 3 chiếc xe típ tục lăn bánh đến nhà hàng. Bọn hắn zui mừg hớn hở vì cứ tưởg mình sắp đc ăn bọn hắn vừa cằm đôi đũa lên định đưa miếng thịt thơm ngon vào bụng thì .

- " Ai cho các anh ăn " Thư lườm bọn hắn.

-" Giỡn hoài " Nam .

-" Tụi này không có giỡn" Mun.

-" Là sao ? ...anh hk hiểu " Tronie đáp lại Mun.

-" Thì ngồi nhìn tụi này ăn đi " nó phán một câu lm bọn hắn phải ngồi nhìn tụi nó ăn hết đống thức ăn ngon. Tụi nó ăn xong còn bọn hắn thì thanh toán . Bây là 8.45 mà bọn hắn chưa có gì bỏ bụng thấy cũng tội nên tụi nók kéo bọn hắn vào quầy thức ăn nhanh . Bọn hắn thì mặt ai cũng ủ rũ đen thui còn nó thì kêu ra đóng thức ăn .

-" Tụi này cũng ko phải ác gì nên mấy anh ăn đi " Thư nói.

- Bọn hắn nghe xong thì cậm cuội vào mấy đĩa thức ăn hành động đó lm các nàng bật cười vì bọn hắn khá dễ thương khi hành động như zậy.

-Ăn uống no nê xong thì bọn hắn và tụi nó cùg nhau yk dạo thành phố LonDon . Nó đang đi thì chợt nhìn thấy bóng dáng người lm nó tổn thương và hình như người đó cũng đã thấy nó còn nó thì chợt đứng sựng lại và khi người đó bước đến gần thì nó chợt bất giác lùi lại nắm chặt tay hắn lm hắn cũng giật mình và tim đập lệch đi một nhịp vì hạnh động của nó.

- Người đó lao đến gần nó và nó bị người đó kéo nó về phía mình hai tay người đó xiết chặt cổ tay nó.

- "Finally I've found you (cuối cùng anh đã tìm thấy em)" Người đó xiếc chặt tay nó nói.

- " "to ask who you are?(Cho hỏi anh là ai?) nó vừa nó vừa dùng sức vùng vẫy để tay người đó thả ra nhưng không được.

- "I do not remember you...forgive him...or because he or she...( em không nhớ anh...tha thứ cho anh nhé...hay...là vì người đó...) Người đó vừa ns vừa chỉ tay về phía hắn.

- " sorry! he the wrong person... Release...let go leave me alone... (xin lỗi! Anh nhầm người rồi...buông ra...hãy để tôi yên...)" nó lạnh lùng nói.

- Hắn không biết chuyện gì đg sảy ra nhưng bã thấy người đó đi xa quá rồi hắn thấy tay nó đã bì người đó xiếc chặt đến nổi đỏ hết lên hắn tự dưng lại thấy nhói nên không chịu được bước lên kéo nó về phía mình và hỏi người đó .

- "to ask who you are (cho hỏi cậu là ai)" Người hắn tự dưng nóng như lửa thiêu bước tới nắm lấy tay nó kéo ra nhưng bị người đó nếu chặt lại.

- "I am a lover of (Tôi là người iu của My)" Người đó trả lời.

- Điều đó lm hắn bàn hoàn và chợt buông tay nó ra .

- "His mistaken (Anh nhầm rồi)" Thư quát.

- "junior not forgive him (Em không tha thứ cho anh)" người đó nhìn nó hỏi.

- " he does not deserve to be forgiven (Anh không xứng đáng để được tha thứ) " Mun nói xong quay qua Nó lôi nó đi .

-"  junior absolutely do not know  ( Em hoàng toàn không biết...hoàn toàn không...)Chỉ còn một mình người đó đứng đó trong theo hình bóng nó khuất xa trong cơn mưa giá lạnh rồi quỳ gối xuống hét to, trầm mình dưới mưa trong lòng tự trách tại sao tại sao 1 năm trước đó lại là anh là anh chứ.

          ____1 năm trước____

- Nó và anh đã có một mối tình rất đẹp khi còn du học ở Anh. Nhưng hạnh phúc chưa được lâu thì nó nghe được thông tin công ty của ba nó đã bị sụp đỗ và hoạt động trong bang lại có vấn đề ba nó đã đi nhận hàng và bị phục kích nên ông bị thương khá nghiêm trọng về chuyện này nó chính nó đã đều tra ra kẻ đã lm việc này vs ba nó đó chính là anh người mà nó iu người đã cho nó hạnh phúc nhưng bây giờ nó đã nhận lại là những sự đùa vui bỡn cợt và là người đã hãm hại cty ba nó và ba nó . Nó không tin nó không chấp nhận được sự thật đó và đã đi tìm anh và hỏi anh có phải anh đã lm ba nó bị thương và lm sụp đỗ cty ba nó không nó mong là không phải là anh nhưng sự thật khá trêu ngươi những câu nó mới vừa nghe thấy đã lm nó sụp đỗ nó đã hỏi tại sao nhưng anh vẫn im lặng và rồi nó hỏi một câu cuối cùng anh có iu nó không thì anh lại đáp lại nó 1 từ" không",phủ phàn phủi đi bao iu thương của nó dành cho anh bao kỹ niệm mà anh và nó đã có đã tan vỡ hết chỉ một từ của anh .

- Nó không điều tra được anh lm việc cho ai nhưng nó biết anh chỉ vui chơi qua đường vs nó mà thôi nó rất đau.

- còn anh thì rất thấy có lỗi vs nó khi mà anh tiếp cận nó thì chỉ là nhiệm vụ nhưng anh đã iu nó thật rồi tuy nhiệm vụ của anh là phải lm cho ba của nó phải chết và nó kể cả em nó cũng vậy nhưng anh không lm đc anh chỉ đành lm ông bị thương và cty không còn anh rất đau đau hơi cả nó bây giờ. Chỉ vì anh là con trai của kẻ thù của ba nó ba anh và ba của nó là kẻ thù không đội chung trời đất .

- Sau chuyện đó nó đã khóc  rất nhìu ngày lm Thư và Mun rất lo lắng . Sau khi nó buông xuốg đc nhữg đau buồn đó thì đó là khi cty của ba nó đc thành lập lại và thêm một cty nữa đó là cty của nó.

- Thi xong tụi nó cùng ba của nó và Thư liền bay về Việt Nam .

________Kết thúc hồi ức ______

- Bọn nó cũng đã về tới nhà không ai ns với một câu nào. Nó thẩn thờ như người mất hồn bước lên phòng hắn định bước theo nhưng bị Mun và Thư ngăn lại .

-" Tốt nhất là hãy để chị ấy im tĩnh một mình" Thư lên tiếng khuyên ngăn không cho hắn đi theo.

- " Nhưng ... em ấy lm sao zậy" người lúc nãy là ..." hắn chưa kịp ns hết câu thì Mun cản lại.

- " Anh không cần biết điều đó" Mun.

- " Ngày hôm nay ai cũng đã mệt hết rồi các anh về phòng nghĩ đi" Thư lên tiếng xoá tan những suy nghĩ của hắn.

" Ừk vậy tụi anh đi lên phòng trước đây" Tronie nói xong cùng Nam kéo cái tên đag đứng suy nghĩ vẫn vơ đi lên lầu.

- Còn nó thì đóng xầm cửa lại khoá lại và đã ngồi vào một gốc tường tối hướng nhìn về khung cửa sổ đưa đôi mắt nhìn những giọt mưa trĩu hạt lạnh lẽo rơi trong đêm tối . Nhưng buồn cười thật nó không khóc cũng không còn đau khi chạm mặt vs người đó nó cười khẩy và nói nhãm .

-" Mình ... thật ra đã tha thứ...cho..anh ta rồi...hư...mình đã biết được sự thật rồi cơ mà ..." nó nói xong rồi nhắm mắt lại nó thấy một hình bóng quen thuộc đang cười với nó đó là hắn.

- Nó vội mở mắt ra và nói .

-" Mình bị gì vậy trời sao lại thấy hắn chứ trời ơi hay ...là .....mình.... i...u...h...ắ...n...Không ...không phải" nó ngồi tự đọc thoại một mình .

- (có người nói là khi mình nhắm mắt lại người mà bn nhìn thấy đó là người mà bn yêu nhiều nhất).

- Nó đọc thoại xong cũng đã mệt rã rời và nhắm mắt lại ngủ thiếp tại chỗ lun. Do suy nghĩ quá nhìu mệt quá đó mà.

-Bây giờ là độ khoảng 12h đêm rồi có một người trằn trọc không ngủ được chỉ nghỉ đến nó và cái tên lúc nảy, hắn không chịu được tim hắn tại sao nhói lên đau lắm rồi bất giác đi đến phòng nó hắn cố mở nhưng không được cũng mai ông quản gia đã để lại sâu chìa khoá dự phòng ở trên bàn dưới phòng khách khỏi mắt công khiến hắn đi lụt lọi.

- Kịt- tiếng mở cửa nhè nhẹ của hắn đấy mà.

- hắn bước vào và trong thấy cảnh tượng hải hùng .

-" Ngốc à em thật là sao không ngủ trên giường mà ngủ ở dưới này chứ hả cơn mưa vừa rồi không đủ lạnh sao mà còn ngồi cạnh cửa sổ thế hả" hắn nói thầm trách mốc nó rồi đi tới bế nó lên đi tới chiếc giường đặt nó xuống rồi kéo chăn cho nó định đi ra ngoài nhưng có vật gì ấm áp nắm lấy cổ tay hắn vọng mơ màg nói.

-" Anh đừng đi được không ... em không muốn ở đây một mình đâu..em sợ lắm ... " tiềng nó nói thút thít nhưng đôi mắt vẫn nhắm lại lm hắn giật mình quay lưng lại nhìn nó thấy mắt nó nhắm như vậy chắt là đang mơ nên hắn nói với nó một câu cho nó an tâm ngủ tiếp.

- " Anh ở đây anh sẽ không xa em đâu anh sẽ không để em một mình đâu " hắn khẽ nói vào tai nó.

- Hắn thấy nó đổ mồ hôi rất nhìu nên vội đặt tay lên tráng nó rồi vội lấy ra vì tráng nó bây giờ nóng rất nóng hắn chật vật lau đi từng giọt mồi rồi đến nước mắt hắn phản ứng khá bất ngờ khi thấy nó khóc và những lời ns của nó lúc này.

-" Mẹ... mẹ....mẹ....đừng...đừng...mà... tha....cho....mẹ....cháu....đừng..." nó bây giờ không thát khỏi cơn ác mộng lúc nhỏ lúc ba nó đi nước ngoài chỉ có mẹ nó , nó và bé Thư ở nhà Lúc đó mẹ nó đã giấu nó và Thư ở gầm giường và dặm nó và Thư dù thế nào cũng không được lên tiếng. Bọn xác thủ tiến vào phòng và đã giết mẹ nó và Thư . Nó lặng câm nhìn mẹ nó bị giết còn Thư bị một cú sốc rất nặng nên đã mất đi ký ức cảnh tượng đó.

- Hai hàng nước mắt của nó rơi mãi còn hắn thì bây giờ khoé mắt cũng nhoè và mũi đã cay lên vì nó.

- Hắn thấy nó đã ngủ yên giấc thì bước ra ngoài đóng nhẹ cánh cửa lại .

- Bây giờ cũng độ khoảng 3 giờ mấy rồi.

- Hắn vội đi vào bếp nấu cháo cho nó nhưng nấu nguyên buổi đã tốn hết biết bao là vật liệu và thời gian thì đến thời điểm này là nồi cháo thứ 21 (ôi hắn thật là lãng phí).

- Khi hắn làm xong cũng là lúc mọi người đều thức trừ nó .

- Nghe được mùi thơm Thư, Mun và Tronie cùng Huy Nam kéo xuống bếp xem.

- Nhưng khi thấy được người đang đứng dưới bếp 4 người đó đồng thanh hỏi.

- " Mày / Anh đg lm gì ở đây vậy" .

- " Đang nấu cháo á " hắn vừa trả lời vừa mút cháo ra tô.

- " Cho ai ??? " 4 người đó lại đồg thanh.

- " Cho My " Hắn trả lời thảm nhiên.

- " Làm sao anh vào được /mà em có cho anh vào đó đâu. Mun và Thư đồng thanh hỏi.

- " Chìa khoá và anh vào mới biết em ấy bị sốt đấy sốt cao lắm ...Ớ...đâu hết rồi..." Hắn giải thích rồi quay sag phía 4 người lúc nảy nói chuyện vs mình mà chả thấy đứa nào đành đem lên luôn vậy.

- " Mày/ hai có sao không có lạnh không có nóng không " Mun và Thư hấp tấp hỏi nó .

-Nó đang ngủ ngon tự dưng bị Mun và Thư phá hoại.

- " Không ". Nó ns.

-" Em ăn cháo đi....em biết em lm anh lo lắm không " hắn hỏi nó.

- " Là sao tôi nhớ tôi ngồi đấy rồi ngủ mà ... mà sao anh vào được phòng tôi mà biết tôi bị bệnh" nó hỏi ngược lại hắn.

- " À...um...tại anh lo...mà đi vào bằng chìa khoá ấy...mà ăn cháo đi" hắn ấp a ấp ún nói rồi đánh trống lãng kêu nó ăn cháo.

- " ờ.." mặt nó ngu ngơ đáp lại hắn và ăn từng muỗn cháo do hắn đút cho.

- Nó không quan tâm ngon hay giở mà ăn hết còn muỗn cuối nó bảo.

-" Anh ăn đi " Nó ngăn tay hắn lại .

- " Tại sao vậy" hắn thắc mắt .

- " Ăn đi ..." nó kiên quyết kêu hắn ăn.

- " Ừm..." hắn đồng ý và đưa muỗn cháo đó vào miệng thì...

- " Chết rồi . . . sao mà khó ăn vậy nè... anh xin lỗi... mà tại sao em ăn bình thường zậy ?" hắn hỏi nó.

-" Không sao cũng rất ng..o..n..à...à không ...cũng rất no mà " nó giật mình vì xén nữa là khen hắn. . .tại sao ?

- " Ủa hai thằng kia đâu ?...đâu mất tiêu rồi ? " hắn quay đầu tìm kiếm.

-" Chắc là đi xuống ăn cháo rồi" Mun và Thư đồng thanh.

- Vừa nói xong thì Tronie chạy lên nói.

- " Khánh mày nấu cho ai ăn vậy hả ... " Tronie hét lên lun.

-" Ủa mày ở đây còn thằng kia đâu" hắn thấy thiếu thiếu hỏi Tronie

-" Nó hả đi ối rồi...một hơi nuốt hết nguyên tô cháo mày nấu đó" Tronie nói xong cả đám phì ra cười.

- Bỗng tiếng hỏi của Mun lm mọi người dừg việc cười lại.

- " Bà có muốn đi đâu chơi không" Mun hỏi nó.

- " Biển " nó trả lời.

-" Ý này hay nè " Nam vừa chạy lên đồng tình .

-" Vậy về phòng chuẩn bị thôi" Thư lên tiếng hói thúc .

_______15' Sau____

Trùi ui 2842 từ sản lun chắt chớt quớ...
Mấy chế ui thấy hay hay thì ném giùm nút có hình ngôi sao bên dưới ở gốc bên trái á . Cảm ơn mấy chế nhìu nha...♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vinzoi