Chap 39. Em mãi là người anh yêu

- Nó cứ đi mãi đi mãi đi thẳng về phía trước như người vô hồn nó giống như người bị xa vào mê cung rộng lớn tìm hoài mà không thấy lối ra nhưng thật sự có một lối đi giống hiện trạng của nó bây giờ. Có rất nhiều rất nhiều đường đi tại sao nó lại chọn con đường này con đường né tránh một con đường vòng không lối ra.

- Miên mang với những suy nghĩ của bản thân thì có tiếng run từ chiếc túi xách phát ra làm nó phải giật mình thoát ra những suy nghĩ ấy. Nó lấy điện thoại ra và bắt máy.

-" Alo... chị à... chị qua nhà tụi em ở có được không? Hôm nay Nam và anh Tronie đi công tác rồi..." giọng Thư từ đầu dây bên kia nói với giọng nũng nịu.

-" Ừ được " Nó nói với chất giọng nhẹ nhàng u buồn.

-" Chị đang ở đâu để em và Mun tới rước chị? " Thư nói.

-" Ừ chị đang ở....." nó chỉ vừa nói nữa chừng thì có người dùng khúc gỗ đập vào gáy nó.

*Phịch " Tiếng nó ngã xuống".

*Bốp..." tiếng điện thoại rớt".

-" Alo...alo...hai ơi...hai... hai bị sao vậy...hai..." tiếng của Thư nói dồn dập trong điện thoại của nó .

-"Đưa nó về cho ông chủ xử lý đi" Người đó không đi một mình mà là cả bọn hắn ta ra lệnh cho đàn em xong thì đưa nó vào chiếc xe 6 chỗ đậu xác bên đường.


- Rồi bọn chúng chạy đi.

- Thư vừa nghe được giọng nói của một người nam trong điện thoại nói là " Đưa nó về cho ông chủ xử lý đi" thì liên tục kêu gào cầu mong được lời nói của nó đáp lại nhưng phía bên kia vẫn im lặng không có tiếng động gì.

* Tại biệt thự smaile

-" Mun... Mun à..." Thư từ trong phòng mình chạy vội qua phòng Mun liên tục đập cửa gọi còn kèm theo tiếng nấc khi đã không kiềm được nước mắt. Lúc này cô rối lắm và lo sợ nữa.

-" Chuyện gì vậy " Mun nhăn mặt mở cửa ra hỏi.

-" Chị My... hức bị người ta bắt đi rồi" Thư kể hết mọi chuyện diễn biến ra sao cho Mun nghe hết.

-" Bình tĩnh bây giờ mình phải bình tĩnh mới được. Không được khóc nữa". Mun nhăn mặt cố kiềm chế sự lo lắng để điều chỉnh tinh thần cho Thư.

-" Tao... tao phải gọi điện cho Nam và Tronie " Thư lấy điện thoại ra bấm số tay run đến nỗi sắp rơi cả chiếc điện thoại trên tay. Cô chỉ có một người chị duy nhất thôi người luôn yêu thương cô chìu chuộng cô, lo lắng quan tâm cho cô, cô không thể để nó gặp chuyện nữa. Những tháng ngày qua nó gặp bao nhiêu chuyện như vậy là quá đủ rồi.

-" Không được Thư hai người họ bây giờ là đang vào giờ họp ở công ty đối tác. Chuyến đi lần này rất quan trọng đối với công ty Thiên Tam đó "thuộc quyền sở hữu của Tronie, Nam, Khánh".

-" Hức hức như vậy phải làm sao đây" Thư quăn chiếc điện thoại vào góc tường khóc òa lên ôm chặt lấy Mun .

-" Phải rồi còn... còn Khánh nữa mà" Mun nhìn Thư nói ánh mắt tràng đầy hy vọng.

-" Vậy thì đi thôi nhanh... nhanh lên" Thư thúc giục.

-" Đi thôi " Mun nói.

* Bệnh viện XXX. Phòng 206.

- " Anh Khánh à. Em nhờ anh một chuyện có được không " Mun nói câu nói có chút e dè vì sợ hắn không đồng ý.

- " Là chuyện gì. Anh giúp được thì anh sẽ giúp" Hắn thẳng thắn nói.

-" Chị em... Khởi My bị người ta bắt cóc rồi " nước mắt Thư dàm dụa nói.

- Không hiểu sao khi nghe được hai chữ " Khởi My "bị bắt cóc hắn lại thấy tim mình như thắt lại đau đớn đầu óc đột nhiên đau như búa bổ.

-" Em mới nói... chị em tên gì " Hắn lấy hai ray đưa lên đầu lắc mạnh đầu để quên đi cơn đầu.

-" Khởi My " Thư nói.

- Hai từ Khởi My như đánh mạnh vào tâm trí hắn không những cơn đau đầu còn không hết mà nó lại còn hoành hành hơn những ký ức về nó ùa về như một cuộn băng.

-" Anh ăn đi "

- " Tại sao vậy"

- " Ăn đi ..."

- " Ừm..."

- " Chết rồi . . . sao mà khó ăn vậy nè... anh xin lỗi... mà tại sao em ăn bình thường zậy ?" ( Trích chap 9) .

-"Á "

-" Nè có sao không...hậu đậu..."

-"Ngồi yên đi tôi đi lấy hợp sơ cứu"

-" Có đau lắm không "

* Lắc đầu *

-" Xong rồi..."

-" Làm gì vậy "

-" Không thấy sau còn hỏi "

-* Chụt *

-" Đồ biến thái...đồ dê sòm...Á́... ( Trích chap 29).

--" Khởi My.... em đừng rời xa anh nữa có được không" .

-" Em sẽ không rời xa anh nữa đâu mãi mãi em sẽ ở bên anh". ( Trích chap 34).

" Cô là ai "

-" À... Tôi là... À... tôi là trợ lý của anh"
( Trích chap 38).

- Rồi một giọt nước mắt rơi xuống trong thầm lặng hắn ngẩn người ra nói.

-" Anh... nhớ Trần Khởi My là ai rồi... đó...đó là người mà anh yêu nhất".

-" Vậy thì tốt quá rồi tốt quá rồi" Mun vui mừng nói.

-" Anh làm ơn đi... đi cứu chị My đi..." Thư nó xong câu đó thì ngất đi.

-" Mun em ở lại chăm sóc cho Thư đi" hắn bỏ lại một câu rồi chạy .

---------

- Hắn đi về nhà chuẩn bị huy động lực lượng thì có một số lạ gọi tới.

-" Alo... Khá khá khá... xin chào đứa cháu yêu giấu của ta. Chít chít tội nghiệp.... con bồ của Mày nó.... đang ở chỗ của tao đó... ha ha ha ha... trời ơi không ngờ... con bồ của mày nhìn rất ngon lành ha ha ha". Đầu dây bên kia nói với giọng đểu cáng còn nhấn mạnh vài từ không cần thiết làm hắn chỉ biết cắn răng nghe và gần bốt nát cái điện thoại.

-" Ông đã làm gì cô ấy rồi hả " Hắn quát lên vì tức giận .

-" Bình tĩnh đi cháu yêu. Hiện tại thì chưa nhưng trong vòng một tiếng mày không tìm được nó thì ha ha ha nó sẽ.... CHẾT rất thê thảm. Mày nhớ phải đem giấy tờ chuyển nhượng công ty tới còn nữa đừng nên đem mấy đứa không liên quan theo . Thôi tạm biệt cháu yêu đã hết 10 phút rồi đó ha ha ha ha "

Tút tút tút.......

" Bốp....." tiếng điện thoại va chạm với tường. Sau đó là tiếng bước chân chạy dồn dập rồi tiếp theo đó là tiếng khởi động xe. Chiếc xe (4 chỗ) của hắn chạy như tên phóng trên con đường. Cũng may mắn là hắn đã định vị được vị trí của ông ta khi ông ta gọi đến.

- Nơi đó là một nhà kho lớn bị bỏ hoang gần đó còn có một kho đông lạnh rộng lớn.

———Hết chap 39———

*Au thấy có một sự bơ nhẹ
Vote cmt cho au có động lực viết tiếp đi... và xin lỗi vì đã làm mọi người mất hứng.

* Và tuần sau thứ 2 thứ 3 au đi học thêm rồi , 17-18 au vào trường rồi nên au không thể ra chap được. Au xin trước nha .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vinzoi