Chap 36. Anh lại gạt em nữa rồi
-" Phải nói là Khánh đã chết sao...." Cả bốn người hụt hẫng.
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
- Sáng ngày hôm sau.... Một ngày thật đẹp trời, bầu trời thật trong lành màu nắng chan hòa ấm áp buổi sáng sớm xen qua ô cửa chiếu vào căn phòng trắng xóa trên chiếc giường trắng có một cô gái gương mặt tiều tụy trên mi mắt còn động lại một chút hương vị đắng rát của những giọt nước mắt đôi mắt to tròn nhưng... sao thế sao đôi mắt đó lại nhìn vào những khoảng không vô định một màu đen u ám lạnh lẽo thế... có phải chăng nó đang tự trách mình rằng: Nó là một người rất ngu ngốc chỉ vì lơ đảng mà nó đã làm hại hắn. Nếu có thể quay lại thì nó sẽ chọn cách tự mình ôm hết những thứ rắc rối đó và cho Nguyễn Văn Khánh được bình thường sống một cuộc sống yên bình như mọi người ,tự hỏi nếu nó không tồn tại thì chắc chắn trên đời này Nguyễn Văn Khánh hắn sẽ sống rất tốt rất tốt.
Nó không hiểu sao trong đầu nó lại suất hiện những suy nghĩ đó nữa rồi trong lặng thầm nước mắt nó ứa ra chảy dài trên đôi gò má gầy yếu.
* Cạch...
-" Ai..." Theo phản xạ tự nhiên mà nó vội lau đi những vệt nước mắt rồi hỏi người vừa mở cửa.
-" Là tụi tao " Ở bên phía cách cửa Mun đi vào trả lời nhưng đây không phải là giọng hồn nhiên nhí nhảnh của Mun nữa mà thay vào đó là nỗi chua sót bi thương dành cho nó.
-" Hai...hức... hức...hai... hai nhìn thấy em hk hai... Hai... " Thư chạy ngay tới chỗ giường ngồi bệch xuống nền gạch ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn hốc hát gầy yếu đang nằm trên chiếc giường trắng gương mặt hiện rõ nỗi buồn đôi mắt như vô hồn cứ nhìn đâu đâu ấy.
-" Nào đứng dậy. Hai của em mà nhìn thấy em như vậy thì sẽ buồn hơn đó" Đôi tay rắn chắc của Nam chạy đến đỡ thân người mền nhũn của Thư đứng lên cố gắng trấn tĩnh tinh thần của nhỏ lại.
-" Ai nữa vậy ? " Nó bình tĩnh lại rồi hỏi.
-" À. Anh tên Nam bạn của Khánh và là bạn trai cũng như chồng sắp cưới của Thư " Nam chưng hửng một hồi mới mở miệng giới thiệu.
-" Còn anh tên Tronie bạn của Khánh và là Chồng tương lai của Mun " Tronie cố giữ trạng thái hết sức bình thường nói.
-" Các anh là bạn của Kh...Khánh" miệng nó lấp bắp nói.
-" Ừ " Tiếng ừ buồn phát ra từ miệng của Tronie và Nam khiến nó bàng hoàng.
-" Các anh có đi thăm anh ấy chưa " Trên môi nó nở một nụ cười vô hồn khi nói ra câu đó.
- Tất cả mọi người im lặng nhìn nhau rồi lại nhìn nó với ánh mắt đượm buồn.
-" Thằng Khánh nó....As...." Tronie mở miệng đầu tiên và trong ánh anh có một gợn sóng dân lên. Phải... anh rất bực khi phải nói dối là hắn đã chết. Anh định nói " Thằng Khánh nó chưa chết " thì Mun đứng cạnh bên nhéo anh một cái rõ đau ở cánh tay.
-" Khánh... Anh ấy bị gì? " Nó vì Tronie nói như vậy càng làm nó bồn chồn hơn lo lắng hơn. Cảm giác như lòng ngực đang cào xé bên trong.
-" Khánh..." Mun ấp úng gương mặt chần chừ thấy rõ cô không biết có nên nói dối nó như vậy hay không. Như vậy sẽ càng làm nó đau hơn nhưng mà đôi mắt của nó....
-" Khánh chết rồi " Tiếng nói chắc nịt từ bên phía cửa ra vào vang lên. Cả căn phòng chìm sâu vào với cái sự im lặng. Phải đó chính là Nhân, nếu anh ta không nói như vậy thì nó làm sao mà chịu rời bỏ nơi này mà đi chữa trị đây, nếu như anh nói hắn bây giờ đang nằm yên bất động mắt nhắm nghiền như cây cỏ thì liệu nó có chịu đi hay không... Hay nó sẽ kiên định ở lại để chăm sóc lo lắng cho hắn.
-" Ai... vừa... nói... điều gì... vậy " giọng nói nghẹn trong cổ họng nó dường như không thể nói lên thành tiếng.
-" Là tôi Trần Đại Nhân. Tôi nói NGUYỄN VĂN KHÁNH đã chết rồi" Anh ta nhấn mạnh những chữ cuối cùng.
-" Không - không phải các người lừa tôi. Tôi không tin. Tôi phải đi gặp anh ấy Anh ấy đang chờ tôi... " Nó vừa nói vừa bước xuống khỏi giường và té ngã ngay khi bước bước được một bước trên nền gạch. Nó khóc- không biết là nó khóc vì té ngã hay vì nó khóc vì tim nó đau- hay nó đang tự trách nó, tự trách nó rằng: nó là một người quá vô dụng nó đã hại hắn rồi chỉ vì cứu một đứa vô dụng như nó mà hắn đã....
-" M...Máu...Máu... H..hai hai... mắt của hai..." Thư nhìn thấy một thứ khác ứa ra màu đỏ không phải nước mắt đó là máu...
-" Gọi Bác sĩ mau..." Mọi người đều lo lắng chạy tới đỡ nó lên giường còn Tronie thì chạy đi kêu Bác sĩ.
---------------------------------
-" Cô ấy cần phải thai giác mạc gấp " Tiếng nói trầm của ông bác sĩ nói gương mặt ông rất nghiêm nghị.
-" Chúng tôi sẽ đưa cô ấy sang nước ngoài chữa trị " Mun đáp lại với giọng nói buồn.
-" Cô ấy cần được đưa đi thay giác mạc ngay nếu không ..... tôi e là cô ấy sẽ vĩnh diễn sống với bóng tối " Ông ôn tồn nói.
-" Vâng. Chúng tôi cảm ơn bác sĩ " Nam nói rồi tất cả trở lại phòng bệnh của nó.
----------------------------------------
- " Cô tĩnh rồi à " Vị bác sĩ lúc nãy đứng trước mặt nó hỏi.
- Nó chỉ khẽ gật đầu buồn bã.
-" Cô cần ra nước ngoài để thai giác mạc" ông bs nói.
- Nó khẽ lắc đầu rồi mở miệng nói.
-" Nguyễn Văn Khánh... anh ấy... sau rồi..."
-" Xin lỗi chúng tôi đã cố gắn hết sức..." vị bs nhắc nhở vài câu rồi cuối chào bước ra ngoài.
-" Trong thời gian này mong cô không được khóc vi như thế sẽ vô cùng ảnh hưởng đến giác mạc".
- Mũi nó cay rồi nó cố ép nước mắt chảy ngược vào trong cố gắng không khóc nhưng mà thực kỳ lạ càng cố nước mắt càng ứa ra. Đau lắm nó đau như ngừng thở nhịp tim không còn ổn định được nữa rồi người nó yêu nhất sau lại bỏ nó đi như thế được nó tự nhủ đúng... đúng rồi là nó nghe nhầm là nghe nhầm thôi ngày mai.... ngày mai hắn sẽ dẫn nó đi chơi... hắn sẽ đứng chờ nó ở lễ đường, hắn và nó sẽ có một đứa nhóc dễ thương. Nó vừa nghĩ lại vừa đưa tay lên cao trước mặt ánh nắng chiếu vào ngay bàn tay chiếc nhẫn trên tay nó như được tôn vinh loé sáng lên. Nó mỉm cười một nụ cười buồn tẻ.
-" Chị à... chị phải đi phẫu thuật ngay " Tiếng nói nhẹ nhàng buồn tẻ của Thư vang lên cắt đứt không gian im lặng trong căn phòng.
- " Để làm gì... Chị còn có thể nhìn thấy anh ấy không..." một chất giọng nhẹ nhàng bất cần của nó vang lên.
-" Chị à... " Thư giọng nhẹ nhàng kêu nó.
-" Em xin chị mà..." Thư cầu xin nước mắt của sự bi thương rơi xuống lăn dài trên má.
-" Tao cũng xin mày luôn đó My. Tao xin mày mà. Tình trạng của mày nguy hiểm lắm rồi đó mày biết không". Từng dòng nước mắt của Mun tuôn xuống vang xin nó.
-" Vô ít thôi dù cho tôi có muốn đi thì liệu ở đó có sẵn giác mạc để tôi thay chắc " giọng nói bất cần lạnh lẽo mang đầy sự cô dơn của nó vang lên.
- " Có tất nhiên là có" giọng điệu chắc chắn của Nhân vang lên.
-" My à em uống chút nước đi" Nhân bước đến giường nó ngồi xuống rồi chậm nhẹ bông gòn được thấm nước lên đôi môi trắng bệch của nó. Nhưng khi nó vừa cảm nhận được nước thì liền lắc đầu sang một bên.
-" Em uống chút nước đi. Mọi người hứa sẽ không ép em đi chữa trị nữa. Nào quay mặt sang đây uống chút nước đi" Nhân nhẹ nhàng nói bây giờ chỉ có thể nhẹ nhàng nói với nó mới có tác dụng thôi.
-" Thật không " Nó quay lại và hỏi
-" Thật " Nhân trả lời rồi chấm chấm bông gòn được thấm nước lên đôi môi mỏng của nó. Anh xin lỗi nhưng chỉ có cách này thôi xin lỗi em vì đã gạt em thêm một lần nữa... Nhưng em yên tâm chỉ có lần này thôi và còn lần sau em tĩnh lại hãy cho phép anh lừa gạt em lần cuối cùng nữa em nhé...
30' sau....
-" Mọi người yên tâm tôi sẽ trả lại Trần Khởi My nguyên vẹn cho mọi người. À mọi người ở lại chăm sóc cho Văn Khánh cho tốt" Nhân nói.
-" Được rồi cảm ơn anh rất nhiều " Thư cúi người xuống cảm ơn.
-" Giúp chúng tôi chăm sốc cho Khởi My nha cảm ơn anh " Mun cũng cúi người cảm ơn Nhân.
-" Chúng tôi sẽ lo phần ở đây anh cứ yên tâm " Tronie nói.
-" Hai người nhớ chú ý đến Chú nuôi của Văn Khánh tôi thấy người đó có ý đồ với công ty của Văn Khánh đó. Không chừng người làm bình gas hỏng là do... À không tới giờ rồi tôi lên máy bay đây". Nhân nói .
-" Tôi nhớ rồi cảm ơn anh đã nói cho chúng tôi biết " Nam đáp.
Rồi Nhân không nói gì chỉ cúi đầu chào rồi chạy tới khoang máy bay riêng khởi động máy bay rồi chiếc máy bay rời khỏi đó.
- " BẢO TRỌNG...." Mọi người ở phía dưới hô to và vẩy tay chào tạm biệt.
=====Hết chap 36=====
-Huhu có cảm giác bị lơ không hề nhẹ huhu...
* Có ai hóng chap tiếp theo không ta.
-Nhận xét về chap này nha
-Riêng au thì thấy chap này hơi nhảm.
-Buổi chiều vui vẻ nha
-Có ai ăn cơm chưa chứ Au là Au chưa có ăn nữa đó. Bụng đang réo luôn nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top