Chap 35. Tuyệt vọng...
* Trong căn phòng đỗ nát bị cháy xén hoang tàn có một người con gái thân ảnh nhỏ bé ngồi bó gói co ro vào một góc tường trong rất đáng thương đôi mắt thì sưng hết lên vì khóc.
"Nguyễn Văn Khánh anh đâu rồi...đừng bỏ em mà... anh nói những gì anh đều quên hết rồi sau... Anh không được bỏ em... chúng ta...hức... chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi mà...hức. ĐÚNG... tất cả tất cả đều là tại em... hức em đã hại chết anh...hức... Nguyễn Văn Khánh... anh ở đâu...hức... Đừng trốn nữa...em Không muốn chơi trốn tìm đâu...hức... anh ra đi mà... đừng trốn em nữa mà..."
- Ngoài kia trời cũng đã đổ mưa dường như ông trời cũng thương cảm cho nó.
-" Anh đây... đừng khóc nữa... đừng hoài niệm nữa anh sẽ đau... " giọng nói ôn nhu này vừa phát ra từ miệng của hắn chăng.
- Mặt hắn nói cứ nói còn nó vẫn ngồi bó ngói khóc mãi giống như không nghe được tiếng nói ôn nhu ấy.
-" Em hãy sống thật tốt... sống cho phần của anh nữa đó có biết không" hắn nói mà không kiềm được nước mắt vài giọt mặn đắng của sự tiếc nuối chảy dài trên gương mặt tuấn tú của hắn.
-" Hơ hớt... KHÔNG... " Nó bật dậy với nỗi sợ hãi từ giấc mơ khoé mắt nó cay cay rồi những giọt lệ đắng đang trực trào tuôn xuống.
-" Có ai ở đây không... sau không mở đèn..." nó quơ tay loạn xạ mắt vẫn đang mở to để tìm ánh sáng.
- Đại Nhân trên tay cầm túi đồ lĩnh kỉnh mở cửa bước vào phòng bệnh của nó. Trông thấy cảnh tượng này thì không kiềm lòng được mà chạy tới ôm lấy nó.
-" Ai vậy... buôn ra... a... buôn ra Khánh... anh đâu rồi... Khánh... Nguyễn Văn Khánh... " Nó vùng vẩy tìm cách đẩy người damg ôm nó ra luôn miệng gọi tên hắn khuôn mặt nó lúc này trong rất tệ.
-" Khánh phải anh không... hả... phải không... nói đi chứ đừng im lặng nữa mà... " Không đợi cho người ôm chầm nó có cơ hội trả lời nó hỏi trong vô vọng.
- " Khánh... mở đèn lên đi... mau... mở đèn lên đi em không thấy gì cả..." Nó đẩy người anh ra nói vì nó biết người ôm nó không phải hắn không phải Nguyễn Văn Khánh. Nhưng trong thâm tâm vẫn cứ cố chấp lừa dối mình.
- " Khởi My... "
-" Hả " nó mỉm cười trả lời trong khi đôi mắt lưng tròng
-" Mắt em à không... À... mắt em bác sĩ nói không được tiếp xúc với ánh sáng cho nên anh đã tắt đèn rồi "
-" Khánh đâu " một câu hỏi không hề liên quan tới câu nói của người đối diện.
-" À em đối chưa... anh có mua đồ ăn cho em nè "
- " Khánh đâu..."
-" Để anh đút cháo cho em "
-" Khánh đâu "
-" Há miệng ra "
* Choang *
- Những mảnh thủy tinh vương vãi khắp mép giường cháo lang ra một vùng không gian im lặng đến đáng sợ. Đối vs nó còn đáng sợ hơn rất nhiều những gì trước mắt đều là một màu đen tâm tối sự hụt hẫng khi hỏi mãi chỉ một câu mà không có lời đáp trả, tự tay mình thiêu rụi một căn nhà mà nó nghĩ là ấm áp.
- Không nhân nhượng điều gì hết nó lau ra khỏi giường, vừa bước xuống nó đã té ngã vì sàn gạch rất trơn vì cháo cũng may nó không bị thương do những mảnh vỡ tự mình tạo ra. Nhân lập tức đỡ nó đứng lên nhưng nó lại lạnh lùng gạt tay anh ra tự mình đứng dậy.
- Nó tiếp tục lần mò tìm đến lối ra vừa mở được cửa thì nó hoàn toàn mất kiểm soát khi trong mắt nó chỉ là màu đen. Nó chạy nó chạy mãi trên hành lang bệnh viện nhưng thứ nhìn thấy vẫn là màu đen, nó cảm nhận được ánh nắng sớm nhưng tại sao... tại sao... nó lại chẳng thấy gì...
- Bất lực... nó thẩn thờ ngồi bệch xuống.
-" Khởi My... " Nhân từ xa chạy tới thấy nó hụt hẫng bi thương như vậy thì anh thấy rất sót.
-" Mắt em... làm sau vậy "
-" Chẳng phải anh đã nói rồi sau "
-" Lúc nảy là ở phòng bây giờ đang ở đâu" nó giơ tay lên vừa chạm tới nắng nói.
-" Hành lang "
-" Vậy mắt tôi bị gì " nó lạnh lùng nói.
-" Tôi mù rồi... có phải không"
-"...."
-" Khánh đâu..."
-"...."
-"...."
- Nhân im lặng đỡ nó đứng dậy làm đôi mắt cho nó. Đưa nó về phòng rồi anh lại lẵng lặng bước ra.
- " Bác sĩ... "
-" Chào cậu..."
-" Tôi muốn hiến giác mạc "
-" Cậu suy nghĩ kỹ rồi chứ "
-" Rất kỹ "
- " Được rồi nhưng tại đây chúng tôi vẫn chưa có những máy móc tân tiến bằng nước ngoài vì ca hiến giác mạc này rất nguy hiểm cho người hiến lẫn người nhận ".
-" Bác sĩ không cần lo đâu. Tôi nghĩ tôi sẽ đưa cô ấy sang nước ngoài để làm phẫu thuật".
-" Được "
-" Tôi cần bác sĩ giúp tôi gạc cô ấy"
-" Điều này..."
-" Xin Bác sĩ..."
-" Cậu cần tôi nói gì"
-" Bác sĩ hãy nói ****** *** ***** ** *** "
-" Nhưng... như vậy "
-" Chỉ làm như vậy cô ấy mới đồng ý đi thôi. Bác sĩ làm ơn đi "
-" Được rồi tôi sẽ giúp cậu "
-" Cảm ơn bác sĩ. Thành thật cảm ơn bác sĩ"
.....................................
-" Cậu nói sao.... thằng Khánh... nó... " Nam và Tronie đồng thanh.
-" Bác sĩ nói anh ta bị chấn thương nặng nên có thể sẽ mất một năm hai năm sẽ tĩnh lại hay là cả đời.... là nhờ vào ý chí sự sống của anh ta " Nhân nói
-" Còn chị tôi " Thư lên tiếng
-" Nó sao rồi..." Mun lo lắng hỏi
-" Giác mạc bị lửa làm bỗng " Nhân
-" Tôi muốn mọi người giúp tôi một chuyện " Nhân nói
-" Nếu chỉ có mỗi mình bác sĩ lừa My thì chắc chắn cô ấy sẽ không tin"
-" Anh muốn chúng tôi cũng phải nói như vậy " cả bốn người bất mãn nói.
-" Nếu như muốn My có thể thấy được ánh sáng thì hãy nói như vậy. Cảm ơn".
- Nhân bước ra khỏi quán và về bệnh viện.
-" Phải nói là Khánh đã chết sao...." Cả bốn người hụt hẫng.
੭ु❁⇨ Hêt Chap 35 ⇦੭ु✿
Hihi con au làm biến đã trở lại và làm biến gấp đôi.
Xin lỗi các reader vì au ra chap trễ vì cái tật làm biến ấy mà... (*^﹏^*).
Bạn nào Cmt đầu tiên đoán được các chấm * trong truyện thì Au sẽ viết một truyện theo yêu cầu tặng bạn đó.
Vì mình không thể trả lời tin nhắn
(Email của au nó bị lỗi) nên hãy xong thẳng vào cmt để nói chuyện nghen.
Au sẽ sửa cái email lại vào một thời gian gần nhất. Bye bye...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top