Chap 32. Tuân lệnh bà xã <3

- Nó hiện giờ là nằm gọn trong lòng hắn ấm áp vô cùng còn môi của nó cũng đã chạm ngay vào môi hắn một lúc đơ người nó cũng có phản ứng định đứng lên nhưng mà.....bị hắn kéo lại thì thầm vào tai nó.

-" Làm vợ anh nhé " rất ngượng luôn hắn nói rất nhỏ nhưng đủ để nó nghe.

-" Hả...Anh nói gì...em Không nghe rõ " Nó giả vờ không nghe hỏi lại.

-" Anh nói là em làm vợ anh nhé " Hắn nói rõ hơn và thế là nó cười trong hạnh phúc đáp.

-" Em đồng ý " nó ngượng đến đỏ mặt trả lời xong thì vội vàng đứng lên vọt thẳng vào phòng tim nó thì đập thình thịch liên hồi hắn có biết là nó vui cỡ nào không.

- Còn hắn thì cũng như nó vậy miệng luôn nở nụ cười hạnh phúc hắn chờ ngày này lâu lắm rồi, sắp thành tượng luôn rồi. Hắn vui vẻ nằm ngủ trên ghế sofa.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Sáng hôm sau.

-" Nè My em không định đi làm hả " Hắn đứng bên ngoài gõ cửa kêu nó dậy.

- " Có chứ...nhưng mà...đồ...thì sao " nó vội trả hắn.

-" Anh đã nhờ người mang tới cho em rồi ra lấy này " Hắn ôn nhu nói.

-" Cảm ơn anh " nó mở cửa ra và cầm lấy bộ đồ nó ngượng ngùng không dám ngước mặt lên nhìn hắn chỉ nhờ cho mái tóc xoã xuống che đi sự ngượng ngùng đó.

-" Em thay đồ đi rồi anh chở em đi làm " hắn ngọt ngào nói.

- Nó gật đầu rồi đóng cửa vào NVS thay đồ chỉnh trang lại mình rồi nó bước xuống nhà.

- Nó thấy hắn đã ra ngoài cổng thì cũng lật đật chạy ra nhưng mà khi chạy ra thì thấy hắn và Nhân nhìn nhau với ánh mắt tranh đấu nó liền cắt ngang.

-" Hai người làm gì thế " nó vẫn ngây ngô hỏi.

-" À không có gì anh chỉ bàn chuyện công việc với Khánh chút thôi " Hắn chỉ kịp mở miệng thì Nhân nói.

-" À à..." Nó chỉ ờ à.

-" Hôm nay anh đưa em đi làm được không " Nhân nhìn nó nói.

-" Ơ..." Nó giật mình vì lời nói đó của Nhân. Nó sực nhớ là nó đã hứa là sẽ để Nhân đưa nó đi làm. Và còn nữa lúc trước gọi là cô xưng tôi mà sao giờ lại thay đổi 180° vậy.

-" Hôm nay em đi cùng anh ấy được không " Nó quay sang hỏi hắn.

-" TẠI SAO " hắn quát có lẽ hắn đã làm nó sợ.

-" Đây là yêu cầu bồi thường cho xe anh ấy " nó mặt vẻ sợ hãi nói mong hắn thông cảm.

-" Một bữa duy nhất " hắn vẫn chưa thôi cái khuôn mặt khó chịu.

-" Um bye anh " nó chào hắn rồi lên xe Nhân phóng đi, lúc sau hắn cũng phóng đi.

-" Cảm ơn anh " nó bước xuống xe và cảm ơn Nhân.

-" Thôi anh đi tới công ty của mình đây. Bye em "Nhân nói rồi phóng vèo đi.

- Nó lũi thủi bước vào công ty đi chậm rãi đến phòng làm việc nó cảm thấy có lỗi với hắn nhiều lắm nhìn thấy hắn như vậy nó không muốn chút nào. Đang suy nghĩ vẫn vơ thì nó sực nhớ ngay một chuyện và đi ngay đến phòng Chủ tịch.

- Cốc Cốc Cốc

-" Mời vào " âm thanh chẳng mấy vui vẻ bên trong nói.

Cạch nó bước vào đã thấy một người đàn ông ngồi ngay giữa căn phòng nhưng xoay ghế ngồi đối diện với tường.

-" Xin chào chủ tịch tôi muốn biết Nguyễn Văn Khánh làm chức vụ gì ạ " tuy có hơi bất bình thường với câu hỏi này nhưng nó rất muốn biết.

- Người đó cười cười rồi xoay người lại.

-Nó thật sự bất ngờ sao hắn lại ngồi ở đó cơ chứ " Anh là chủ tịch " nó xác định lại.

-" Đương nhiên " hắn rất tự tin.

-" Vậy sao hôm qua không nói vậy luôn đi " Nó bực mình.

-" Anh có nói " hắn quả quyết.

- Nó nghĩ lại chuyện hôm qua và nói
" Anh ăn nói cọc lốc như thế thì ai mà đoán được " nó hờn dõi hắn.

-" Thôi...anh xin lỗi mà bà xã tha cho anh đi " Hắn biết nó giận rồi nên cố gắng van xin.

-" Hứ " nó để lại dấu hiệu làm ngơ rồi đi ra đóng xầm cửa lại làm hắn rất tức luôn hắn chỉ muốn nó bất ngờ thôi mà.

- Hắn vội mở cửa chạy ngay đến phòng làm việc của nó kiêu thế nào nó cũng không chịu mở cửa. Mặt kệ hắn đập lên cửa bao nhiêu lần thì nó cũng không mở cho tới khi...

- " Aaa " tiếng hắn hét lên ở ngoài cửa.

- Nó luống cuống chạy ra mở cửa thì nhận ngay được cái ôm từ người đối diện.

-" Đừng giận anh nữa được không " hắn áp sát tai nó nói.

-" Không " Nó

-"Thật không...anh bị thương rồi này" hắn nói rất ư là nhẹ nhàng khiến nó không tin cũng phải tin.

- Nó đẩy hắn ra dò xét trên người hắn gương mặt bỗng chốc lo lắng.

-" Anh bị thương ở đâu sau không thấy " nó nhìn hắn hỏi gương mặt vẫn không khỏi lo lắng.

- Hắn im lặng cầm tay nó và đặt lên vị trí trái tim đang ngự trị.

- Nó xấu hổ cuối gầm mặt xuống không dám nhìn hắn và rút tay ra thì hắn nếu lại.

-" Em là chủ mưu làm cho nó đau đấy" tức nhiên là hắn đang nói thật.

- Nó ngẩn mặt lên nhìn với vẻ mặt không hề cáo giận, nó ngượng ngùng nhìn hắn.

-" Có thể....chuột lỗi không..." Nó

-" Được...em nhắm mắt lại lại đi rồi anh tha "

- Nó cũng nghe theo và...hắn hôn lên má nó một cái làm nó không ngờ tới mà giật cả mình mở to con mắt ra.

-" Nè anh định đứng đây hoài luôn à" nó thấy ngại nên đuổi tên kia.

-" Ừ..." hắn ngừng lại làm nó trợn mắt nhìn "Tuân lệnh bà xã".

====Hết Chap 32====
Lúc rài au gần hết ý tưởng rồi được như vầy là cũng nghĩ nhiều lắm đó..
<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vinzoi