Chap 30: sẽ mãi mãi không bao giờ buông tay em

- Hắn dẫn nó vào shop rồi thấy nó chưa hoàn hồn nên tự mình đi lựa đồ cho nó luôn vậy hắn lựa xong thì đưa cho nó kêu nó mặc thử.

-" Nè...Nè...." hắn kêu nó mãi mà nó vẫn không nói tiếng nào hắn nghĩ chẳng lẽ mấy thứ đồ này có sức hút hơn cả hắn hay sao.

-" Á...Đau..." Nó giật mình khi bị hắn bún vào tai đau lắm luôn đấy tai nó đỏ luôn rồi.

-" Nè mau thay ra đi " Hắn đưa cho nó một chiếc váy trắng ngắn và chiếc áo trắng tay dài rồi ra lệnh bảo nó thay.

-" Ò...được rồi..." Nó cầm lấy thứ mà hắn chọn cho nó rồi vào phòng thử đồ.

- Nó vừa bước ra là hắn đã nhìn nó chằm chằm không rời cứ như nó là sinh vật lạ vậy.

-Cảm nhận thấy có người nhìn mình thì nó nhìn sang hắn nó thấy hắn nhìn mình mãi, nó ngượng đến đỏ mặt cuối mặt xuống đất cười cười.

-" Em đẹp lắm đấy rất hợp..." hắn thấy không khí im lặng hẳn nên mở lời.

-" Cám ơn...Anh " Nó vẫn thế mặt vẫn ngại mà không dám ngước lên.

-"Tôi thật khéo chọn phải không..." hắn nói một câu như đúng rồi.

-* Nó gật đầu *

-" Ủa mà nè...sao anh biết số đo của tôi mà chọn tài thế..." Nó nhìn thẳng mặt hắn nói.

-" Hừ hừ...Không cần biết..." hắn nhìn nó và đáp.

-"Nè anh nói rồi anh lớn tuổi hơn đấy" hắn khom xuống xác mặt nó nói.

-" Thì sao " Nó vênh mặt lên đáp.

-" Đổi cách xưng hô đi..." hắn

-" Nè...anh định đứng đây đấu khẩu tới mai luôn à " vì nó cảm thấy khó nói nên đổi sang việc đi chơi.

-" Vậy thôi đi..." hắn không cần đến quần thanh toán mà lại đi thẳng ra cửa rồi ngồi vào xe luôn.

-Nó cảm thấy rất thắt mắt tại sau lúc vào thì có người chào ra ngoài không tính tiền cũng chẳng có ai màng đến mà ai ai cũng phải cuối đầu chào khi hắn về...

-" Nè tại sao anh không trả tiền mà họ chẳng hề quan tâm với lại còn cuối người xuống chào vậy " Nó khó hiểu nhìn hắn hỏi.

-"...." hắn không trả lời vì nó quá ngốc như vậy cũng không đoán được là sao.

-" Nè...." Nó không thấy hắn trả lời liền quát.

-" Em nghĩ nhân viên gặp chủ sẽ chào hỏi hay là làm lơ " Hắn tay lái xe mặt thì chuyển sang nhìn nó rồi cũng nhanh chóng nhìn về phía trước.

-"Ý anh là anh là chủ của cái shop lúc nảy..." Nó vô cùng ngạc nhiên nhìn hắn .

-" Chứ em nghĩ chúng ta có thể ra khỏi đó mà không tính tiền cho họ được sao còn chào hỏi nồng nhiệt..."

-" Ờ..."

- Phút chốc hắn và nó cũng đã đến khu vui chơi. Hắn đậu xe rồi đi vào cùng nó.

-" Em muốn chơi trò gì..." hắn nhìn nó

- Nó chỉ về phía con tàu lượn rồi nhìn hắn.

-Hắn và nó cùng đi mua vé rồi vào vị trí hắn và nó ngồi đầu tàu luôn. Tau bắt đầu chuyển động thì Nó rất sản khoái la í ới.

-" Em không sợ...". Hắn quả quyết

-" Không " nó nghe vậy thì trả lời hắn rất tự nhiên.

-" Nhưng sao lại hét thế ? "

- " Hét thật to thì mọi phiền muộn sẽ trôi đi hết " Nó vẫn trả lời vô tư nhìn sang hắn.

-Hắn lại nghĩ no vẫn vậy không thay đổi gì cả giống y hệch lúc đi chơi ở LonDon hắn cười một cách mảng nguyện rồi cũng hét lớn cùng nó như những ngày đầu hắn cảm nhận được yêu sự yêu thương từ nó.

- Rồi cả hai lại đi tới chỗ gắp gấu. Nó bỏ su vào và bắt đầu chiến lược của mình và nhất định phải mang em gấu trúc về. Nhìn thấy nó như vậy hắn bất giác cười và kêu nó nhìn hắn đem em gấu về cho nó. Tài thật luôn chỉ một lần gắp là trúng phóc luôn nó nhìn thấy vậy liền tấm tắc khen.

-" Anh hay thật á.." Nó ôm con gấu trúc vào lòng và khen hắn.

- Hắn cười cười rồi dẫn nó đi ăn kem thế là một bàn kem được nó gọi ra.

-" Em là heo hả..." hắn nhìn nó với gương mặt khiếp sợ.

-" À mà không heo cũng chỉ ăn được phân nữa phần này thôi phải nói là zoi mới đúng" hắn nói tiếp gương mặt cười cười nhìn nó đang sử lý ly kem.

-" Nè kệ tôi đi...tôi là zoi đó rồi sao...anh nuôi nổi không mà nói hoài thế"

-" NỔI. Mà nè sao em không thể đổi cách xưng hô được nhỉ..."

-" Ừ...thì..." Nó không biết nói sao luôn chỉ biết ấy a ấp úng rồi cuối mặt xuống ăn một cách ngượng ngùng.

-" Anh không ngờ là em ăn hết chỗ kem ấy đấy..." hắn và nó rời khỏi quầy kem và đi dạo vòng khu vui chơi.

-"Anh nói t...em là zoi cơ mà...cho nên phải làm nhiệm vụ của một coi zoi chứ" nó trả lời như đúng rồi.

-" Em đúng thật là zoi..."

-RẦM.........lách tách lách tách

-" Ới...Mưa rồi..." Nó

- Hắn thì nắm tay nó chạy lại chiếc ghế sắt để trú mưa.

- Cảm giác có cái gì ấm ấm ở bàn tay nên nó ngó xuống và đập ngay vào mắt đó là tay hắn đang nắm chặt tay nó thì nó lại nhìn về phía hắn.

-"Nè...có thể buông ra được rồi đó..." Nó nhìn hắn nói.

-" Không " đáp lại nó là một chữ không từ hắn.

-" Không buông ra..." Nó nhìn hắn hỏi một lần nữa"

-" Không buông...mãi mãi...Không buông" hắn khẳng định.

-Nó đưa tay bị tay hắn nắm lên và .....................cắn.

-" A..." hắn đau cực kỳ luôn nhìn nó một cách nể sợ nhưng vẫn không buông tay ra.

-" Vẫn không buông..." Nó nhìn hắn nhăn nhó.

-" Không...mãi mãi sẽ không buông...Không bao giờ..." hắn nhìn nó với ánh mắt yêu thương mà nó nào biết.

- Nó định mắng hắn một lần nữa thì hắn choàng tay qua cổ nó rồi cuối xuống nhẹ nhàng hôn lên bờ môi của nó mở to mắt ra nhìn cái người mà đang ôm và hôn nó. Nhất thời nó đơ ra nhưng cũng nhanh chóng vùng ra khỏi hắn vì nó biết nó đâu là gì của hắn nó có tư cách gì để ở bên cạnh hắn đâu. Nó thoát ra được hắn thì chạy một mạch ra khỏi khu vui chơi, hắn thì chạy đuổi theo nó.

Hết chap 30......

* * * *
* * * *
* * *
Mưa rồi.............


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vinzoi