Chap 19. Anh sợ tôi sao...?
- Nó và Nhân vào một nhà hàng đơn giản rồi bắt đầu cuộc trò chuyện .
-" Em vẫn nhớ nhỉ... " Nhân lên tiếng.
-"Là tôi sai...ngay từ lúc ban đầu người sai...không phải anh mà là tôi... Tôi đã sai khi yêu anh..." nó.
-"Mình làm lại được không em..." Nhân.
-" Anh có thể chờ em... Anh muốn nói thêm một điều nữa...." Nhân dừng lại và nói típ " Anh là vampire " .
- Nó nghe không lầm chứ đó là thật sao....
-"Anh không gạc em...nhưng em cũng nên biết một điều nữa là...Khánh là người sở hữu dòng máu bạc... Nam và Thành là hunter vampire.... còn... " Nhân nói đến đây thì bị nó cắt ngang.
-"Anh đừng có nói bậy... " nó bỏ ra ngoài.
-"Em sẽ sớm hỉu thôi... " Còn lại mình Nhân ngồi đọc thoại.
-Nó thì khi về tới nhà thì cũng đã chiều tối. Nó bỏ mặt bao nhiêu ánh mắt đang hướng về nó với bao nhiêu câu hỏi chực chờ mà đi thẳng về phòng khóa cửa lại ngồi vào một góc tường u tối. Không bật đèn, không tiếng động.
-" Đó... đó... không phải là sự thật..." nó liên tục lắc đầu nét mặt tỏ vẻ không biết gì nhưng trong đầu liên tục suy nghĩ
- " Nhân là.... vampire... Khánh là người tiêu diệt vampire... Nam và Tronie là hunter... không thể nào... " nó cười khổ sở nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống nền gạch tạo thành những âm thanh " Tách... tách " lạnh lẽo, sợ hãi.
-" My... à.. mở cửa cho anh đi em...có chuyện gì rồi... My..." chưa nói hết câu nó đã mở toang cánh cửa lôi hắn vào trong đóng cửa lại.
- Nó ôm hắn dựa vào tường, đầu nó áp vào ngực hắn tay ôm chặt lấy hắn.
-"Anh có chuyện gì dấu em đúng hk..." nó ức chế lắm rồi tại sao lại dấu nó chứ, anh không phải con người...máu của anh màu bạc không phải màu đỏ thứ đó không phải là con người.... nó nghĩ vậy thì càng khóc nhiều hơn.
-" Anh....em...." hắn chưa nói gì thì.
-" Anh không phải con người..." nó cắt ngang lời hắn nói trong nước mắt.
-" Anh...không phải con người... " hắn lập lại lời nó. Nước mắt tuôn ra lăn dài kèm theo nụ cười tự khinh bỉ chính mình.
-" Họ...tạo ra thứ máu đó rồi để chúng tồn tại trong anh...Phải anh cũng có một chút gì đó của vampire nhưng họ tạo ra anh để hủy hoại thứ gọi là vampire.... " hắn ngồi xuống dồn mình vào góc tường ôm gối đầu cuối xuống không dám nhìn mặt nó.
-" Em không tin... không tin... anh không phải... không phải... anh chỉ là một con người bình thường thôi anh chỉ là đang gạt em thôi... " nó nói xong thì vội mở cửa chạy ra ngoài bờ sông vắng.
- Nó đứng đó cũng đã lâu rồi gió cũng đã thổi rất mạnh rồi nhưng sao những lời cầu nguyện của nó không thành sự thật.
-" MẸ GẠT CON...CON ĐỨNG ĐÂY GẦN MỘT TIẾNG RỒI... CHỈ THẤY LẠNH THÔI CHỨ KHÔNG NHƯ MẸ NÓI..." nó nói rồi nước mắt vẫn cứ rơi.
- Từ phía xa đi tới có một bọn thanh niên tiến lại gần chỗ của nó.
-" Nè em gái... sao lại ở đây một mình vậy... nguy hiểm lắm... " một tên lại gần nó ve vãn nó.
- Cứ thế mà nó dằn co không may nó trật chân rơi xuống hồ.
-" Chết con nhỏ này chết chắt " một tên trong đám nói mắt nhìn về phía dưới hồ.
-"hồ này sâu gớm... thôi đi lẹ nếu không bị nghi ngờ... " nói rồi bọn đó chạy đi mất mặt kệ cho sự sống chết của người con gái ở dưới hồ.
- Nó không biết bơi lại rất sợ nước và đang rất mệt không còn sức vùng vẫy nó cứ thế mà lắng sâu xuống đáy hồ trước khi chạm đến mặt đáy nó va vào một tản đá lớn ở dưới đáy hồ. Nó rơi vào trạng thái chờ cái chết thì những kí ức khi xưa ùa tới. Phía trên cũng đã suốt hiện trăng máu .
- Hắn chạy đi tất cả mọi nơi tìm nó vì thời khắc này nó sẽ trở lại là vampire hắn phải tìm được nó không cho nó làm những việc của một con quỉ...
-Trong đầu nó hiện ra cảnh tượng của một gia tộc vampire bị hunter tiêu diệt khắp nơi toàn là máu. Trên nền gạch lạnh có một nam một nữ trung niên nằm trên vũng máu trên ngực còn có một cái cọc gỗ trước khi tan biến họ đã nói với hai đứa con gái nhỏ là "con người không đáng tin chúng ta đã cố tránh né chúng nhưng chúng không tha cho chúng ta. Ta xin lỗi 2 con... My con phải chăm sóc cho Thư tốt đó. Con phải khôi phục gia tộc của chúng ta để trả thù có biết không..... tạm biệt hai công chúa của pama" nói rồi họ tan biến trong không gian. Còn hai con bé ấy đã được một gia đình vampire nhận nuôi mọi kí ức cũng như sức mạnh đều bị phong ấn.
-Nó giống như có được nhiệm vụ mục đích để sống vậy vội mở đôi mắt đã đỏ ngầu ra ngôi sao sáu cánh hiện lên trên vần trán hai chiếc răng lộ ra nó cảm thấy rát rát ở phía sau lưng nhưng khi đôi cánh dơi đen lộ ra thì không còn đau nữa.....
- Cùng lúc đó Thư cũng nhớ lại và đau đớn thay là Nam cũng đã khôi phục lại ký ức. Hai người đang đứng ở ban công Nam ôm Thư từ đằng sau thì bỗng nhiên lại buôn ra và lùi lại vài bước khi trong đầu hiện về quá khứ Nam ôm đầu ngồi bệch xuống sàn nhà Thư thấy vậy liền lao tới ôm Nam nhưng vì Nam nhận biết được mùi khó chịu của quỉ từ Thư nên hất Thư ra làm Thư không giữ được thăng bằng mà lùi ra sau mấy bước không cẩn thận mà trượt chân rơi từ trên lầu 5 xuống. Đang rơi thì lại thấy những gì mà nó thấy. Thư bay lên bằng đôi cánh màu xám tro dừng lại ở ban công tần 5 . Trước mắt Nam bây giờ là một con quỉ khác máu với hai chiếc răng nanh nhọn và đôi mắt xanh biển đã hóa thành màu xanh đỏ Nam không tin vào mắt mình được người con gái anh yêu lại là vampire mà anh lại là hunter....
..Mun và Tronie thì đang ở sân thượng hóng gió Mun cảm thấy khó chịu liền nghi ngờ những lời cô nghe ba mẹ nói trước đây.
- Trong khi còn là một đứa con nít 3 tuổi Mun vô tình nghe được ba mẹ cô nói chuyện. " Chúng ta sẽ gạt con bé đến bao giờ đây..." mẹ cô nói
"Chúng ta phải phản bội tổ chức tạo ra dòng máu bạc vậy " ba mun lên tiếng.
"Chúng ta có giữ được con bé không......... " mẹ mun nói rồi từng giọt nước mắt tuôn ra.
"Phong đã bị bọn chúng giết rồi chúng ta phải giữ bằng được con bé" mẹ mun nói típ .
-" Và sẽ mãi mãi không cho nó biết ba nó là vampire " ba mun
- khi nhớ tới đây mun biết tại sao mình lại khó chịu khi nguyệt thực suốt hiện.
- Mun vội chạy xa Tronie nhưng không được rồi có lẽ sẽ kết thúc ở đây thôi...Mun ngã chạy gấp nên té xuống nền Tronie thấy vậy chạy lại nhưng được nữa đường thì Mun hét lên "ĐỪNG LẠI ĐÂY...ANH VỀ PHÒNG ĐI"
-Tronie bất giác lùi lại trong đầu đau nhói muốn đến bên Mun hỏi xem có chuyện gì thì cơn đau lại ập đến. Tronie không gượng nổi nên đập đầu vào tường liên tục Tronie từ từ nhớ lại toàn bộ ký ức và nhiệm vụ.
- Anh bình tĩnh lại sau cơn đau nhìn người con gái anh yêu đang gắn gượng đau khổ trước mắt mà không làm gì được lòng anh đau lắm.
- " Em bị gì vậy... "
-" Anh về phòng đi...nhanh lên..."
-" Anh không đi...em làm sao vậy...nói ânh nghe đi em..."
- Mun không gượng nổi nữa rồi đôi cánh màu nâu đỏ vun ra và đưa Mun bay lên cao Mun không dám nhìn Tronie gương mặt cuối xuống đầy sự bi thương. Còn Tronie thì không tin vào mắt mình được từng dòng lệ tuôn trào nhìn người con gái an yêu đau khổ che đi đôi cánh và đôi răng nanh sắt nhọn.
-" Anh....Anh.... anh là thợ săn ma cà rồng... " Tronie nhẹ nhàng nói lên từng chữ một làm cho Mun càng đau hơn vì cuộc tình ngang trái này.
-" Anh giết em đi..." Mun giọng thều thào nói.
- " Anh không giết em... sao này em sẽ giết anh đó... "
-"Em đi đi...."
-" Anh tha cho em..."
-" Đi đi...." Tronie hét lên nước mắt lăn dài trên má.
- Mun bay đi.....
.................
-Mun nhìn thấy Thư gương mặt đầm đìa nước mắt bộ dạng cũng giống mình nhưng không phải là bán vam mà là thuần chủng. Thư đang trên vên không trung nhìn vào người cô yêu lại nhìn thấy cô với diện mạo này của cô đã hoảng đến như vậy thì trong lòng lại quặn đau từng cơn chỉ biết nhìn Nam rồi nói " Em đi nhé.... "
Nam vội bậc dậy nếu tay Thư lại nhưng lại tuột ra.
-" Chúng ta không đến được với nhau rồi....em xin lỗi... "
- Thư vội rời đi bằng đôi cánh xám tro của mình Mun từ đâu bay tới.
-" Tao là bán vam...." Mun nói rồi liền kéo Thư bay đi. Mun và Thư bay đến chỗ nào cũng không biết cứ bay bay thật xa nơi này...
---Nó dùng lực của đôi cánh mà vun ra khỏi mặt nước. Hắn thì vừa đi tới trong thấy nó ở hình dạng này liền đánh rơi cả cái đèn pin.
- Nó chỉ tự trách mình ngu vì lại nghĩ hắn không phải con người mà trong khi đó nó là một con quỉ hút máu người...
-" Ha ha ha ha..... " Nó cười lớn trong khi nước mắt lưng tròng. Một từ thôi ĐAU.
-" Anh sợ tôi sao..." Nó
............HẾT CHAP 19.............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top