Chap 17: Lời anh muốn nói
-" Ai...." nó theo giác quan mạnh mẽ mà biết được có người đang đứng sau nó .
-" Anh..." Hắn trả lời và bước ra đi đến nó.
-"Mặt trời lúc này đẹp thật đấy" hắn đến đứng cạnh nó ánh mắt hắn nhìn xa xâm về nơi ánh sáng ấm áp đang trú ngụ .
-"Au..." nó thì thây khó chịu rồi lấy tay che ánh sáng đang rọi vào .
-" Em có sau không..." Hắn quay sang nó đứng trước mặt nó chắn cho nó luồn sáng được gọi nóng rát của nó lúc này.
-" Không sao...e..." nó đang định nói gì đó nhưng hắn cắt ngang.
-" Anh hiểu mà...em yêu tên đó " Hắn mặt ngoài vẫn bình thản như không có gì nhưng bên trong nó đau nhói đến thấu xương .
-"Không phải...em...yêu..." Lúc nó sắp nói ra thì trống đánh vào tiết 1.
-" Chúng ta về lớp thôi " Hắn
-"Um đi thôi" nó nắm tay hắn trở về lớp học
-......Hắn lại được tận hưởng cái ấm áp từ bàn tay nó ,hồn lìa khỏi xác. Về đến lớp ai ai cũng nhìn hắn và nó với đôi mắt ganh tỵ còn số khác thì thấy hắn và nó rất xứng đôi thầm chúc phúc cho cặp đôi này.
- Vừa về lớp đã thấy cô chủ nhiệm bước vào. Cả lớp đang nhốn nháo thì im lặng lạ thường chỉ có nó và hắn là mỗi người một bên đeo headphone và đang hướng mặt vào nhau nhưng nhắm mắt .( Bọn hắn vì muốn học cùng với tụi nó nên đã chuyển xuống học 11 cùng tụi nó mục đích chính là Thư là của Nam. Mun là của Tronie và Nó là của hắn)
-" Lớp chúng ta có học sinh mới" cô vừa nói dứt câu thì....
-" Là boy hả cô" hs1
-" Là girl phải không cô " hs2
-" Bạn ấy có giống 3 bạn nam vừa chuyển lớp hk ạ. 3 bạn hotboy của khối 12 đó cô " hs3
- "Có phải hotboy lúc sáng không cô"hs4
-bla...bla...
- "...." nó nghe ồn ào liền mở đôi mắt ra thì đập ngay vào mắt nó là hắn Lúc anh ngủ trong anh rất bình yên ấm áp vô cùng anh có biết tim em đã tan chảy rồi không. Suy nghĩ của nó vừa dứt thì ...
- " Em vào lớp đi " tiếng cô vừa dứt thì một hình bóng trong có vẻ rất quen bước vào.
-" Chào mọi người tôi tên Đại Nhân mong được giúp đỡ " Nhân giới thiệu .
- Tụi nó và bọn hắn giờ mới chú ý đến mà ngước mặt lên nhìn. Nó có chút khó chịu còn hắn là vô cùng khó chịu.
- " Em vào ngồi cuối dãy bàn dó đi vì hiện tại lớp ta chỉ còn chỗ đó trống thôi " cô chỉ về dãy bàn của nó và hắn. Cùng lúc nó và hắn quay xuống thế là phát hiện đằng sau mình thì ra còn một cái bàn trống.
- " Dạ " Nhân nói rồi chân bước đến chỗ phía sau hắn và nó ngồi xuống.
- Nó và hắn không quan tâm cứ thế mà ngủ nó thì không biết vì sau nhưng vẻ mặt nhạt dần .
- " Khởi My em làm bài này được không " cô toán nói rồi chỉ tay vào bảng.
- Nghe gọi tên mình thì nó chợt tĩnh vì hắn cũng phụ lay lay nó nên cũng dễ hiểu nó đứng lên rồi nói.
- " Dạ " nó cảm thấy mình sao sao á nhưng thôi kệ .
- Hắn thấy mặt nó không còn chút máu mồ hôi thì chảy đầm đìa khoáng giật mình .
- Nó làm xong thì đi về chỗ nhưng mà chưa kịp về tới thì tối sầm lại. Nó ngất chuẩn bị chạm đất thì Nhân và hắn phóng ra đỡ nó cả lớp ai ai cũng ngưỡng mộ nó chỉ riêng Thư và Mun thấy nó như vậy liền hỏi
-" Mày/ Hai không sao chứ " Mun và Thư lo lắng cho cái con nhỏ ngốc nghếch đang bị hắn ôm lấy.
- " Đưa tôi về nhà đi " giọng nó thều thào yếu ớt nói nhỏ vào tai hắn .
-" Được rồi " Hắn trả lời rồi bế nó chạy ra xe. Trên xe hắn thấy vẻ mặt của nó thì lại rất sợ rất sợ hắn chạy như một kẻ điên dạy trên con đường .
- Trong lớp Thư và Mun cả Nhân đều lo lắng cho nó nhưng không làm được gì Tronie và Nam thì túc trực ở bên hai nhỏ chỉ có ai kia đang tự kỷ cúp tiết trốn trên sân thượng mà......Khóc.
-" Em sao rồi...Đau ở đâu hay..." Hắn
-" Độc..." nó chỉ nói ngắn gọn gương mặt nhăn nhó khó khăn nói ra một từ.
-" Nhà em..." Hắn như muốn nổ tung khi thấy người con gái hắn yêu như vậy .
-" Cái nhà màu đen... " nó nói giọng ngày càng nhỏ hắn nhìn sang thì gương mặt cố gượng của nó đã làm tim hắn quặn thắt lại .
-" My... em mở mắt ra nhìn anh này...mở mắt ra nhìn anh đi em.." Hắn hoảng qúa gọi tên nó lay người nó mãi những giọt nước mặn, chát đã chảy ra từ đôi mắt hắn đến khi tới nơi .
- " Hắn vì không có chìa khóa nên ....
- RẦM .....
- Cánh cổng đen oai vệ đã ngã xuống đất hắn nhanh chân bế nó xong thẳng vào nhà .
- " Hình như em trúng độc rắn phải không..." Hắn hét đấy, hoảng hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên hắn rơi nước mắt vì một người con gái nhiều đến vậy.
-* gật gật *
- " Là loại nào " Hắn
- *lắc đầu * nó
-" Chỉ có một trong hai thôi nếu uống sai chắc chắn sẽ mất mạng ngang ". Hắn nói thì thầm gì đó nhưng đủ nghe được.
- "...." nó im lặng mắt nhắm lại .
- " My ...My ..." Hắn gào lên đầy sợ hãi.
-" Chất độc đã đến tay rồi " Hắn thấy móng tay nó như vậy thì....
- " Anh xin lỗi nhé...anh sẽ...." thế là hắn rạch một vết nho nhỏ ở ngón tay nó rồi nhỏ vào miệng hắn .
-" Anh ngốc quá..." nó thấy rát rát nên thều thào nói giọng trách móc hắn.
- " Anh yêu em " Hắn nói rồi uống một viên thuốc giải của loại rắn là tâm xà.
-" K..hông...anh đ..ừng có ng..ốc nh..ư v..ậy " nó ngăn tay hắn lại không cho hắn uống.
-" Em mới là đồ ngốc đấy... " Hắn cười rồi rỡ tay nó ra nhẹ nhàng.
-" Anh nói anh yêu em mà sao anh muốn bỏ mặt em à..." Giọng nó run run nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống .
-" Anh xin lỗi " Hắn nói rồi uống viên thuốc giải .
- 1s
-2s
-3s
-10s
-30s
-1'
- " Anh không sau...em mau uống đi " Hắn nói rồi đưa cho nó viên thuốc .
- " ....." nó vẫn còn đang khóc
- "A..nh kh..ông sau...anh g..ạt em...." nó thấy hắn nôn ra máu thì khóc càng nhiều hơn.
- " Là máu độc thôi em uống đi " Hắn nói giọng nhè nhẹ ấm áp đưa viên thuốc cho vào miệng nó .
- Thấy nó đỡ rồi anh mới thở phào nhẹ nhõm.
-"Em biết cách làm anh đau lắm đó biết không". Anh nói nhỏ nhưng hình như nó nghe được .
-"Lúc nảy...anh nói gì..." Nó nói thều thào vào tai anh.
-" Anh..." Hắn đang nói thì nó cắt ngang.
-" Em cũng vậy...em yêu anh tên ngốc" nó nói nhỏ vào tai hắn.
-Làm hắn rất vui mừng nhưng..."anh phải làm sao đây anh không thể thôi thì làm theo lý trí vậy. Tao xin lỗi mày nha tao không thể hại cô ấy người tao yêu " . Suy nghĩ trong hắn bây giờ chỉ có thể là phản bội bản thân làm theo lý trí .
-" Anh yêu em nhiều lắm đấy biết không hả đại ngốc " Hắn .
-" ....." Nó ngủ mất rồi mặt dù trong lòng nó tự hỏi tại sao hắn lại biết được nhiều chuyện như vậy nhưng nó bây giờ không còn quan tâm cái suy nghĩ đó nữa.
- Hắn bế nó lên rồi đi đại vào một phòng đặt nó xuống giường kéo chăn cho nó rồi đặt một nụ hôn nhệ lên trán nó rồi ra ngoài.
........
- Giờ cũng đã tối rồi Thư và Mun đều dọn qua căn nhà mà nó nói cả tụi hắn cũng có ở đó nữa .
-Nó bước xuống nhà thì đã thấy nhốn nháo thì ra là bọn hắn và hai đứa ngốc.
- " Em đỡ chưa..." Hắn là người đầu tiên hỏi nó trước khi tụi kia ập đến.
- Mun và Thư đang nhào đến ôm chằm lấy nó .
-" Mày còn đau ở đâu không...còn mệt không..." Mun
-" Hai có sau không...có cần em đưa đi viện không...cần ăn gì không...em làm cho ". Thư.
-" Cần ăn.." nó chống mặt qua mắt với tình trạng tra khảo của hai nhỏ nếu hai nhỏ biết chuyện nó và hắn thì chắt nó chết.
-" Để em và Mun đi nấu cho hai nha..." Thư.
-*Lắc đầu* nó
-" Anh nấu cho em cháo nhá..." nó nhìn về phía hắn bảo.
- Hắn gật đầu rồi vào bếp.
-" WHAT " Bây giờ là tất cả mọi người trừ nó và hắn ai ai cũng sốc .
-" bàn ăn"......
-" Nói mao...Mày với Khánh sảy ra chuyện gì...." Mun .
-" Hai....khai thật đi đây sẽ là bằng chứng trước tòa..." Thư.
- " Có phải hai người đang ...yêu nhau phải không" Mun, Tronie. Nam và Thư đều đồng thanh cùng lúc.
- Câu này của hai nhỏ và Nam, Tronie đều làm nó và hắn tuy khác địa điểm mà .....
-" Chị sao phun cháo ra hết vậy" Thư
-" Mày ở dơ quớ" Mun.
Tại phòng khách
- " Sao mày phun nước vô mặt đẹp zai của tao thằng cờ hó " Nam
-" Trời ơi kích động vậy sao..." Tronie.
- *Gật Gật* cả nó và hắn đều gật đầu đồng ý vs câu "Có phải hai người đang... yêu nhau phải không".
- Nó và hắn kể hết ra thế là 4 đứa nhiều chuyện cũng buôn tha cho hắn và nó. Tối thì 4 đứa kia kéo nhau đi ra ngoài nói là đi chơi rồi bỏ nó và hắn ở lại ý của 4 đứa đó chính là muốn cho hai người họ một không gian riêng vs nhau.
-------- HẾT CHAP 17 --------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top