Chap 10: Đi biển
____15' sau____
- Tụi nó vừa bước xuống lầu thì đã xém ngã vì tại sao 3 chàg lại mặt kiểu áo y chang vs tụi nó như thế.
- Hắn mặt chiếc áo phong màu đen còn nó thì là phong trắng trễ vai. Nam thì áo sơ mi carrô màu đỏ còn Thư thì là carrô màu xanh biển . Tronie và nàng Mun thì là áo thun cùng màu lun nha là màu xám tro á .
- " Cái quái gì vậy " Nó bất ngờ hét toán lên.
- " Mấy anh nhìn lén bọn tôi thay đồ hay sao mà bận áo y chang vậy" Mun đứng người hỏi bọn hắn.
-" Á...Đồ biến thái..." Nghe nàg Mun nói vậy Thư hét lên .
- " Đâu có tụi anh đâu có , tụi anh cũng bất ngờ khi mặt giống áo như vậy mà " Bọn hắn đồng thanh mắt long lanh biện hộ cho mình.
- " Thật Không " Mun hỏi nghiêm túc.
- " Thật mà " Tronie trả lời vẻ thành khẩn.
- " Không lẽ mấy em định đi lên thay đồ lại sao" Hắn hỏi.
- " Thôi bỏ đi không lẽ đi lên thay lại " Nó trả lời vẻ đắg đo.
- " Thui trễ rồi mình đi thui..." Tiếng nói dễ thương của Thư vang lên lm ai đó thấy như đg trên thiên đường vậy ,rất là đág yêu lun không ai khác đó là Nam nhà ta.
- Nói xong bọn nó cùng đi chung một chiếc xe LykanHypersport phóng nhanh trên đường đi thẳng đến biển scarborough .
- Chỉ trong thời gian ngắn 6 người bọn họ đã đến được bố biển scarborough.
- Trên bãi cát trắng mịn và làn nước biển hiền hoà có 3 cặp đôi đang đùa nghịch vs chúng rất hạnh phúc rất vui .
- Nó chưa từng như thế đối vs người khác đã 1 năm nay rồi lm cho Mun và Thư đở lo lắng về chuyện hôm qua .
- Còn hắn bây giờ đã hồn lìa khỏi xác khi mà thấy nó cười đùa với mình như vậy vì bao ngày qua hắn chẳng thấy đc nụ cười từ con người của nó .
- Nó thấy hắn đg thơ thẩn thì đã nhân cơ hội hiếm cóa ngàn năm có một liền trả thù hắn vì đã kéo nó xuống nước lúc nảy. Nó đưa đôi bàn tay nắm lấy tay hắn kéo xuống làn nước biển. Lm hắn ngừg suy nghĩ và rượt nó còn nó thì đâu có bị tẽn mà đứg đó cho hắn bắt lại.
- " Con Zoi xấu xa em đứng lại cho tôi ... " Hắn vừa đuổi theo vừa gọi nó.
- " Không có ngu mà đứng lại cho anh bắt đâu" Nó quay đầu lại đáp vs hắn mà vẫn không quên việc chạy lm nó đã va vào một thứ gì đó xém ngã xuống cát rồi nhưng cái gì đó đã đở nó kịp lúc. Đó là người đó là Nhân .
___giới thiệu chút nhe____
Trần Đại Nhân (18t) là con trai của kẻ thù ba nó là đàn anh trong hắc bang có gia thế đồ sộ và ba anh luôn muốn tiêu diệt cty của ba nó và cty của nó kể cả Cty của Thư và nhữg bar của nó bang của ba nó và nó cũng muốn triệt đi. Là vampire chính hiệu ấy .
____Trở lại truyện ____
- " careful Beware that falls (Cẫn thận coi chừng ngã đó)" Nhân đở nó lên và nói.
- Nó thì đã trở lại trạng thái băng lãnh khi nghe đc giọg nói đó và cố thoát ra vòng tay đó. Trong đó hắn chạy đến và một lần nữa hắn nắm chặt bàn tay nó kéo nó về phía người hắn giúp nó thoát ra khỏi vòng tay của Nhân .
- " was avuncular (Lại là cậu ...)" Hắn khá bất ngờ khi thấy Nhân.
- " Hi (Chào cậu)" Nhân .
- " Chúng ta về thôi " Hắn nhìn nó rồi nắm lấy bàn tay nhỏ của nó bước đi nhưg có gì đó giữ tay còn lại của nó lm hắn dừg lại .
- " avuncular can not let go of her hand (Xin lỗi cậu có thể buông tay cô ấy ra có được không)" hắn ném ngọn lửa giận với anh ta rồi hỏi .
- " I can not do it ( Tôi không thể làm điều đó) " Nhân đáp.
- " Xin hãy buông bàn tay bẩn thiểu ấy ra khỏi tay tôi " nó lên tiếng giọng băng lãnh quát. Đến lúc này nó không còn tâm trạng mà đi nói tiếng anh chửi thẳng bằng tiếng Việt.
- " Em ... tại sao...em...không thể tha thứ cho anh được sao ? " Nhân hỏi giọng hối hận. Đáp lại tiếng Việt với nó.
- ....nó không trả lời.
- Rồi bàn tay ấy buông lỏng ra rồi hắn nắm tay nó kéo đi vội.
- Đi bên cạnh hắn nó cảm thấy con tim hình như đập liên tục và có cảm giác kì lạ khó chịu khó tả đc.
- Còn hắn cảm thấy ấm áp khi cằm tay nó và cảm giác như lửa đốt khi nó buồn khi nó bệnh và khi Nhân đở nó mà không buôn ra như lúc nảy. Trong lòng hắn từ hỏi đó là gì tại sao mình lại bị như vậy ? Lúc nãy hắn thấy nó đg trong vòng tay người khác lại cảm thấy con tim co thắt lại. Là tại sao hắn cứ nghĩ mãi mà không có kết quả.
- Để lại Nhân đứng đấy thầm suy nghĩ.
-" Nếu tôi không có được em thì người khác đừg hồg có được em..."
- Hắn và nó đang đi song song tay nắm tay nhau không ai ns lời nào vì hắn và nó điều có một suy nghĩ riêng nhưng cùng chung đích đến.
- " Em ...và cái tên lúc nãy là gì của nhau vậy " Hắn rất tò mò và buộc miiệg hỏi nó.
- " Là người yêu cũ " nó trả lời thản nhiên.
- " Zậy chắt đã từng kissing vs nhau rồi hả " Hắn tò mò hỏi.
- " Chưa " nó đáp lại câu hỏi đó của hắn khá nhanh.
- " Chưa từng ..." hắn bất ngờ lập lại.
- " ùm " nó gật đầu.
-" Vậy em muốn biết nó như thế nào không " Hắn cười cười hỏi nó.
- " Anh nói cho tôi biết hả " nó hỏi ngược lại hắn và...
- Hắn không trả lời mà dùng hành động. Nó cảm thấy thứ gì mền mền chạm vào môi nó nó mở cặp mắt ngạc nhiên nhìn hắn đang xâm chiến môi mình. Còn hắn thì thấy nó không phản gì thì đưa tay choàng lấy cổ nó rồi dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng tách răng nó ra và xâm chiến đến đầu lưỡi của nó hút mật ngọt. Nó dường như biết được điều đó thì vội đẫy hắn ra dù luyến tiếc nhưng hắn vẫn bị nó đẫy ra một cách thô bạo.
- " Anh dám ... lm zậy vs tui...first kiss của tui..." nó theo phản ứng tự nhiên mà thẳng tay tát hắn một cái khá đau.
- " Là em nói muốn biết mà " Hắn biện hộ. Và nghĩ đến tối hôm qua
......Tối hôm qua....
- khi hắn thấy nó ngủ ở nền gạch lạnh lẽo sau cơn mưa như vậy thì hắn liền bế nó lên đi đến giường của nó nhưng hắn vô tình vấp phải chiếc ghế lm hắn ngã xuống giường nằm đè lên người nó và bây giờ hắn chỉ cách nó 1cm thui và hắn đã lấy first kiss của nó từ hôm qua mất tiêu rồi. Và may là hắn biết dừg lại đúg lúc nếu không thì nó không thở nổi mất ..." hắn nghĩ xong thầm cười.
- " Tui chỉ nói là anh nói cho tui pít chứ đâu có kêu anh ...lm z vs tui đâu" Nó hờn trách.
- " Anh...đâu pít" Hắn long lanh nói.
- " Anh còn giám nói ... em cho anh chết..." nói xong nó chạy tới rượt hắn .
- " Anh còn dám chạy ...." nó...
- " Anh ...mà ...không chạy em giết anh rồi sao..." hắn vừa thở vừa chạy vừa trả lời.
- Cuối cùng chạy đến chỗ 4 người đó.
-" Nam ơi...Tronie ơi cứu ...hơi...cứu tao..." hắn chạy đến cầu cứu Nam và Tronie.
- " Hơizzz...tao hết cách rồi mày lm gì đắt tội vs nàg rồi kêu tụi này cứu " Hai thằg bn của hắn đồg thanh .
- " Haizzz...em mệt rồi ... không rượt nữa..." nó nói xong lm ai đó ngừng lại.
- " Về thôi..." nó nói xong thì nhanh chân bước xe .
- Tụi nó thì chạy theo cùng bước lên rồi để hắn cầm lái chạy về .
- Vừa về tới nhà thì phòng ai nấy về mà ngủ một giấc đến sáng luôn.
....Sáng ngày thứ 4 tại LonDon...
-..............Trong phòng của nó...
__________
Xong rùi ...
Mong mọi người đọc truyện vui vẻ
Bye bye ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top