chap 2 em là ai ?

Sau khi đi khỏi lớp học, Lam Hân sực nhớ là còn cái cặp trong học bàn.
"Trời ạ, sao m ngu vậy Hân, có cái cặp cũng quên, mà cũng tại con nhỏ đó hết, cơ mà ai mượn trời sinh ra ta quá hoàn hảo chi,há há há"
Lam Hân tự trách, tự cốc vào đầu mình, rồi tự cười ha hả như điên khiến mấy học sinh xung quanh nhìn cô tỏ vẻ xa lánh. (Điên quá mà)
Ý thức được hành động "đẹp đẽ" vừa rồi của mình, Lam Hân hất tóc, quay trở lại lớp học...
Lần thứ hai vào lớp, gặp ánh mắt không hài lòng của gv vì vào lớp muộn (tại con mén kia mà bà thiếm), Lam Hân gật đầu chào, cười chết người với nụ cười thiên sứ khiến cô xiu lòng bỏ qua.
Ngồi lại chỗ cũ, nhận thấy có gì bất ổn ...
Cái học bàn trống không....
Lông mày khẽ nhăn lại, moi cong lên, nó đứng dậy. Bước lên bục giảng, mới lịch sự với cô xong, giờ thi hoàn toàn xem sự hiện diện của bà cô là không khí.
"Tôi cho các người 1 phút để trả lại đồ cho tôi"
Nó nói, vẻ mặt không chút cảm xúc, giọng nói tưạ hồ một tản băng dày nhọn với sức sát thương ko hề nhẹ.
"Lam Hân, có chuyện gì sao em?"
Bà cô nãy giờ cũng thấy e dè trước thái độ của nó, mất cả oai phong của giáo viên.
"Thưa cô, cặp em để trong học bàn bị mất, trog đó có hộp cơm mẹ em làm"
Lời bàn tán xì xầm trong lớp ngày càng nhiều...
"Trời, hộp cơm thôi mà làm ghê vậy"
"Ko biết ai lấy nữa mau trả lại đi chứ trời"
" kiểu này chắc chiến tranh sắp xảy ra rồi"
Rầm!!!!!!!!!!
Nó đá 1 cú khiến chiếc bàn học sinh đối diện vỡ nát, bọn con gái há hốc dòm, bọn con trai thì nhìn muốn lọt cái tròng mắt ra ngoài. Khả Châu thì nãy giờ cười nửa miệng như biết điềi gì đó.không khí trong lớp nặc mùi sát khí.. Từ bên ngoài bước vào một nam sinh, đầu rối, chân đi giày thể thao, tai đeo headphone và trên tay đang cầm hộp cơm của ai đó ăn ngon lành. Vẻ mặt như còn buồn ngủ,  chưa ý thức được chuyện gì, không khí trong lớp thay đổi, ánh mắt Khả Châu thì sáng rực
"Woa, a Thiên đi học kìa, hiếm thấy quá"
"Trời ơi đẹp chết em rồi"
Đám con gái bàn tàn xì xầm nhoi cả lên
Hàn Thiên : 18 tuổi, ba là nhà thiên văn, mẹ là chủ nhiều khách sạn, ngôi trường này là do mẹ hắn xây dựng. Ngông cuồng. Ngang ngược. Đôi lúc trẻ con đến đáng yêu. Sở hữu chiều cao lí tưởng, nước da sạm theo chiều chững chạc, đôi mắt tình cảm. Là prince của lớp K.
Trở lại, nó nhìn hộp cơm hắn đang cầm trên tay, hắn thì cứ ăn thoải mái như không biết gì khiến lôg mày nó nhếch lên 1 cái, khóe môi cog lại. Nó bước tới đối diện với hắn. Hắn thì đang thắc mắc chả hiểu cái mô tê gì thì nó cất giọg sắt đá chết người.
"Bạn có biết liêm sỉ không?"
Hắn ko bik gì, nhưng nghe nó nói vậy, sỉ diện còn đâu, khẽ nhíu mày, cất giọng lạnh
"Ý gì?"
Nó cười nửa miệng khiến trán hắn nhăn lại, hắn cực ghét con gái cười kiểu này, người con gái này quả thật rất đẹp, nhưng giống ác quỷ hơn là thiên thần
"Hộp cơm đó_ của tôi"
Nó nói rồi chỉ vào hộp cơm, mắt ko rời khỏi khuôn mặt hắn, lúc này hắn có vẻ hiểu ra mọi chuyện, chuyển tầm nhìn xuống Khả Châu. Lúc này Khả Châu bước ra khỏi vị trí, tiến tới đứng bên cạnh hắn, đối diện trước mặt nó
" Là tao đưa cho anh ấy, còn cái cặp của m, ở đằng kia"
Khả Châu nói rồi chỉ tay vào thùng rác.
Nó như muốn bùng cháy, sát khí đùng đùng, nhưng vẻ mặt lại bình thản đến vô cảm xúc, nó nhếch miệng lên cười. Nói rõ từng chữ
"Là m không muốn yên ổn"
Nói xong nó tiến lại bàn Khả Châu, đá vỡ cái bàn, hắn nhìn nó, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, hắn nhìn gương mặt thiên thần ấy, một sự quen thuộc len lỏi lên, phải chăng là hắn đã gặp nó ở đâu đó, trong lúc đó, nó cầm chiếc cặp của Khả Châu lên, lúc này nét mặt Khả Châu tái xanh, nó moi trong cặp ra chiếc iphone 6, sau đó chọi mạnh vào tường khiến nó vỡ tan tành, đồ trang điểm nó vứt vào sọt rác, vứt luôn cái cặp ra ban công, tiến lại đối diện với hắn, xem Khả Châu là vô hồn, nó nhìn hộp cơm, xong lại nhìn hắn. Hắn ngước lên nhìn nó như tìm kiếm một điều gì đó.
"Cái hộp"_nó cất giọng lạnh băng
"Thật ra tôi không định ăn, tôi biết Khả Châu chẳng nấu nổi những món hay ho như vầy. Nhưng chúng thật sự ngon. Cảm ơn"
Hắn nói, miệng cười, còn Khả Châu thì chuyển từ xanh sang tức giận, chưa bao giờ hắn nói chuyện với người khác nhiều như vậy. Cũng chưa từng biết cảm ơn ai.
Cả lớp như muốn đột quỵ, bà cô cũng hấp hối vì hắn, người già mà đẹp chai dữ thần z chời, dã man rợ quá.
Khả Châu nghe hắn nói vậy đâm ra cáu, nhưng vẫn cất cái giọng nửa đục nửa trong như vịt mà nói.
"Anh, tại nó gây sự với em trước mà" (bà này láo dễ sợ)
Hắn không nói gì, vẫn nhìn nó, nó cũng im lặng, có lẽ nghe xog nó cảm thấy bớt giận đi một chút, sau đó nó cầm lấy hộp cơm, bỏ về nhà, không quên nhìn Khả Châu một cái chết người.
Còn bà cô thì đứng như vô hình nãy giờ
Gái trong lớp thì ngắm mĩ nam
TRai thì ngắm mĩ nữ
Lúc này, hắn quay sang Khả Châu đang với bộ dạng nũng nịu, cún con (giả tạo quá má).
"Đừng có đụg tới cô ấy một lần nào nữa"
Khả Châu thay đổi sắc mặt. Hắn nói thêm.
"Nếu em còn muốn làm bạn gái tôi".
Câu nói vừa rồi khiến Khả Châu tức muốn ói máu, nhưng bộ dạng thì như bik hối lỗi (diễn viên mà). Hắn đi ra cửa...
"Anh đi đâu đấy, chờ em với"
"Về nhà."
Khả Châu bik ko thể đi theo, nên đành đứng đó, vẻ mặt khó coi
"Lam Hân, mày nhớ đó"....
Lớp lại nhao nhao...
"Chời ơi, nay ngày gì mà gặp toàn mĩ nam mĩ nữ vậy chời"
"Con nhỏ đó kinh tthật, đá vỡ cả cái bàn, đai đen chứ chả chơi"
"Hàn Thiên ơơi anh bớt đẹp đi một chút ko được sao"
~~ bó tay....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: