chap 1 : gặp mặt
"Thưa mẹ con đi học"
Mẹ nó ôm lấy nó một cái, vuốt ve đầu như không nỡ xa
"Ừ, con gái của mẹ đi học ngoan nhé, bạn bè có ăn hiếp nhớ nói với mẹ nha con"
"Mẹ yên tâm, con không dễ bị bắt nạt như vậy đâu"
Mẹ nó nhẹ nhàng hôn lên má nó một cái, bỏ vào cặp hộp cơm mà bà đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị, bà tiễn nó ra tới cổng, tới khi bóng nó cùng chiếc xe đạp khuất dần. Trong lòng thầm nghĩ "hi vọng con bé ổn"
Nó: Lam Hân, năm nay 16 tuổi, vì biến cố gia đình nên chuyển đến thành phố S sinh sống, mẹ làm bác sĩ, ba mất trong một vụ tai nạn xe, sở hữu khuôn mặt hoàn hảo, da trắng , mi dày, trông dịu dàng ấm áp nhưng không kém phần sắc sảo, góc cạnh.
Hôm nay là ngày đầu tiên Hân đến trường cấp 3 , trường Moon nổi tiếng với những cậu ấm, cô chiêu, nhưng học lực từ khá trở lên. Có một lớp K chuyên về mảng các học sinh có năng khiếu, Lam Hân lọt vào lớp này với giọng hát trong trẻo, đầy ma lực kết hợp với ngoại hình perfect, vì gia cảnh cô không quá khá giả, nhưng cũng được xem là tiểu thư có gia giáo, có nội quy nên đã được xếp vào lớp này.
Hôm nay Hân đến trường hơi sớm vì mẹ sợ cô lạc lõng nên đã dặn đi dặn lại phải đến sớm để làm quen trường.
Moon khá rộng với các tầng lầu cao, dãy phòng dài tấp nập cùng với phòng thí nghiệm, nhà ăn, thư viện. Tất cả thuộc dạng sang chảnh. Hân thở dài
"Haiz, trường gì lắm to, cơ mà cũng tốt, dễ tìm căn cứ ẩn nấp"
Cô cười nửa miệng, Lam Hân ghét học, cô chỉ muốn cho mẹ cô vui lòng. Chỉ số IQ của cô đủ để nhảy lớp, nhưng cô phải giả vờ ngốc, đôi khi, chúng ta nên giả vờ ngốc để mọi thứ không quá phức tạp.
Lang thang 1 vòng thì chuông reo, phòng học của Hân nằm ở tầng 2 , nhìn qua cửa sổ trong phòng có thể thấy đường xe chạy tấp nập và phía xa là những dãy đồi xanh rì chạy dọc.
Vài học sinh xì xầm...
"Ê , con bé đó xinh quá"
"Nhìn kìa, hot chứ ?"
"Oh my god, thiên thần sao..."
Lam Hân nghe rõ từng lời, khen có chê có, cô vẫn bình thản bước đi, cô chọn một chỗ cạnh cửa sổ, đủ để che tầm nhìn giáo viên. Cô đặt cặp vào học bàn, ngồi ngay ngắn. Chợt ...
"Rầm!!!!"
Lam Hân nhíu mày, ngước lên nhìn cô gái trước mặt đang nhìn cô bằng nét khinh miệt và gét bỏ
"Chỗ của tao, biến"
Lam Hân cười nhạt, cô đã quá quen với các trường hợp này, cô nói bằng giọng nhẹ nhàng
"Chỗ này có dấu răng của bạn à?"
Trong lớp vang lên tiếng cười khúc khích.
"Đáng đời, kì này lớp mình có trò vui rồi"
"Haha cho nó bỏ tật bắt nạt người khác"
Tiếng cười làm con nhỏ đó càng tức điên. Nhưng vẫn ko chịu thua
"M có biết t là ai không mà dám nói cái giọng đó với tao?"_con nhỏ cười đểu
"Bạn là ai thì có ảnh hưởng tới hòa bình thế giới không? Bạn thấy tôi có quan tâm không?"
Nó đáp lại ko chút lo sợ, ko hề sơ hở, sắc bén từng chữ
Cô gái lúc này ko kìm được tức giận, vừa tiến tới nó giơ tay lên tát nó và quát
"Nhưng sẽ ảnh hưởng tới hòa bình của m đó con chó"
Nó kịp nắm lấy tay cô ta, đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt cô ta với ánh mắt sắc lạnh đến chết người, giây phút nhin thấy ánh mắt đó. Cả lớp im lặng như ko thở nổi, ai cũng bất ngờ, 1 chút hoảng sợ đối với hình ảnh lúc bấy giờ của nó. Lam Hân cuối sát vào tai cô ta thì thầm
"Đừng để tao điên lên nếu m còn muốn yên ổn"
Nói xong nó hất mạnh cô , làm cô ta té xuống đất.
"M nhớ đó, chưa xong với tao đâu"
Cô ta tức điên, nghiến răng và nhìn theo nó vs ánh mắt thù hận." Dám làm tao bẻ mặt, m ngon lắm"
Nó đã đi ra cửa từ lúc nào....
Khả Châu: 17 tuổi, học lớp K với tài diễn xuất, con của 1 gia đình giàu có và quyền llực nên mấy bạn trong lớp rất sợ cô ta, luôn hống hách và xem thường người khác. Tự tin cho mình xinh đẹp nhất lớp. Ghét Lam Hân vì Hân xinh đẹp hơn và sắp sửa nổi tiếng hơn nàng ta.
Chú thích: lớp K đặc biệt nên 10. 11. 12 chug nha mn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top