Chap 1: Hôn ước éo le



- Mã tiên sinh, gia đình chúng ta vốn có giao ước từ thời cha cậu và tôi. Tuy hôn sự không thành, tôi vẫn muốn giữ lời hứa kết thông gia với ông ấy. Nay tôi đưa cháu ngoại tới, nhà chúng tôi tuy chẳng phải hào môn nhưng thằng bé cũng được ăn học, dạy dỗ đầy đủ, mong tiên sinh bằng lòng đón nhận,"Chu lão gia từ tốn, vừa nhấp chén trà vừa nói.

Nhà họ Chu và nhà họ Mã vốn dĩ là bạn làm ăn thân thiết từ mấy đời nay. Hơn 20 năm trước, hai gia đình hẹn ước kết thông gia, nhưng không hiểu vì lý do gì nhà họ Chu lại huỷ hôn vào phút chót. Cha của Mã tiên sinh, Lão Mã, vốn là bạn đồng niên từ thời thơ ấu với Chu lão gia, có thể nói đều là bậc lão trong xã hội. Nếu không lấy lý mà ép thì xét về tình, hai gia đình cũng vào sinh ra tử cùng nhau đến mấy đời. Lão Mã mất cũng đã hơn mười năm, những tưởng lời hẹn 20 năm trước đã chìm sâu, nay Chu lão gia lại có lời kết duyên cho thế hệ sau làm Mã tiên sinh, người bị hủy hôn năm nào vô cùng khó xử. Nói qua nói lại một hồi...

- Chú Chu, cháu nào dám chê Vĩnh Phong nhà chú. Chuyện đời trước đã qua lâu rồi, giờ ai cũng có cuộc sống riêng. Cháu hiểu chú là người giữ chữ tín nhưng chỉ e thời nay không thể cứ bắt bọn trẻ nghe theo ý mình được. Chú cũng biết lần trước vì ép buộc...

- Tôi hiểu. Chắc tiên sinh còn giận chuyện cũ. Năm đó, tôi cũng bất đắc dĩ mà huỷ hôn. Giờ cũng đến tuổi gần đất xa trời, nếu không giữ lời hứa với lão Mã, tôi e chẳng còn mặt mũi nào gặp ông ấy ở suối vàng. - Chu lão gia thở dài, lại lấy lý lẽ người già ra để đối chấp khiến Mã tiên sinh khó lòng nói lại.

- Cháu nào dám, nhưng, chú xem, Tiểu Doanh nhà cháu còn nhỏ, bàn đến hôn sự quả đúng là chuyện xa vời. Vĩnh Phong cũng còn trẻ, lại thông minh, giỏi giang, đâu thiếu hào môn muốn gả. Tiểu Doanh nhà cháu trẻ người non dạ, sợ không hợp với Vĩnh Phong. Hai đứa nó còn chưa gặp nhau, sao có thể nói đến hôn sự...

- Mã tiên sinh, tiên sinh thừa hiểu hôn sự này sẽ giúp gia tộc chúng ta nâng tầm vị thế trên thương trường. Thời buổi khó khăn, cậu và tôi đều muốn củng cố thị trường. Nếu Lão Mã còn ở đây, chắc hẳn ông ấy cũng muốn hai gia môn trở thành một. Con gái tôi không gả được, tôi gả cháu trai. Nếu tiên sinh không hài lòng thì tôi xin phép vậy. -  Chu lão gia có chút tức giận, chống gậy đứng dậy toan bỏ đi.

- Chú Chu, chú đừng giận. Cậu Phong, ý cậu thế nào? Hôn sự của cậu, không lẽ cậu không mảy may có ý gì? - Câu hỏi của Mã tiên sinh làm Vĩnh Phong có chút bị động. Hiển nhiên, Vĩnh Phong cũng không muốn kết hôn với một cô gái cậu chưa gặp bao giờ nhưng trước lời ông ngoại, cậu không thể không nghe.

- Mã tiên sinh, hôn ước từ đời trước con không dám cãi. -  Vĩnh Phong cúi gằm mặt, không dám nhìn vào mắt Mã tiên sinh.

Vốn là người lạnh lùng, ít thể hiện cảm xúc, nhưng hôm nay đứng trước Mã tiên sinh, Vĩnh Phong như bị bắt vía. Vừa ngại, vừa áy náy, cậu không dám hé thêm một lời.

-  Thôi được rồi chú Chu, để cháu về nói chuyện với Tiểu Doanh," Mã tiên sinh đáp lời. Tuy không đành lòng gả con gái, nhưng mấy năm gần đây, nếu không có sự hỗ trợ của Chu Gia thì Mã tiên sinh chắc cũng khó mà duy trì chỗ đứng. Nợ cả nghĩa cả tình, cậu Phong lại là người ưu tú, ông cũng muốn Tiểu Doanh được gả đi đàng hoàng nhưng hơn ai hết ông hiểu được áp lực của việc ép hôn. Nếu như năm xưa Chu Gia không huỷ hôn, có lẽ ông sẽ chả bao giờ có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc như bây giờ.

- Cha. Cha về sớm vậy ạ? - Tiếng Tiểu Doanh lanh lảnh, phá tan bầu không khí nặng nề trước đó.

Ánh mắt cô vô tình chạm với Vĩnh Phong làm cậu thẫn thờ một lúc. Vĩnh Phong ít khi để ý tới các cô gái, mối quan tâm chủ yếu của cậu chỉ có công việc, vốn dĩ không mảy may tới chuyện hẹn hò nhưng thực sự đã rất để ý tới Tiểu Doanh từ lúc cô bước vào. Tiểu Doanh là một cô gái xinh xắn ngây thơ, hai bầu má phúng phính dễ thương như trẻ con, mái tóc buộc cao, mắt sáng. Tiểu Doanh lễ phép chào Chu lão gia và Vĩnh phong sau khi được cha giới thiệu. Chu lão gia nhìn thấy Tiểu Doanh thì có vẻ dịu xuống, nở một nụ cười hiền, rồi xin phép cáo lui, không quên dặn Mã tiên sinh sớm có hồi âm. Vĩnh Phong bước theo ông ngoại nhưng vẫn cảm thấy lưu luyến lạ thường.

Tới đêm, Vĩnh Phong nằm trên giường vắt tay lên trán suy nghĩ, ông ngoại cậu chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định về hôn sự, nhưng cậu cũng không thể ép người ta gả con gái cho mình. Không ít cô gái để ý tới Vĩnh Phong, như Mã tiên sinh cũng có nói cậu là người ưu tú, lại có gia thế nhưng cậu tuyệt nhiên không để tâm, chỉ muốn tập chung vào việc kinh doanh, nhất là khi Chu gia đang mở rộng thị trường tới Châu Âu. Tuy thế, hôm nay sau khi gặp Tiểu Doanh, Vĩnh Phong lại ngại ngùng tới lạ thường. Một phần vì cũng lưu luyến với ánh mắt của Tiểu Doanh ngay từ lần đầu gặp gỡ, một phần vì cũng áy náy cho cô gái có lẽ sắp phải lấy một người chả mảy may đến hôn nhân như cậu.

Sáng hôm sau, Vĩnh Phong tức tốc đi gặp Mã tiên sinh.

- Mã tiên sinh, thứ lỗi cho cháu tới mà không báo trước, sáng sớm đã tới làm phiền tiên sinh.

- Chu thiếu gia, đừng khách sáo. - Mã tiên sinh ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Vĩnh Phong vào buổi sáng sớm. Ông nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện chàng trai trẻ. Quả nhiên không hổ danh thiếu gia nhà họ Chu, cả ngoại hình lẫn thần thái đều không chê vào đâu được, Tiểu Doanh gả cho cậu cũng là có điều tốt.

- Mã tiên sinh, cứ gọi cháu là Vĩnh Phong. Chuyện hôn sự....cháu tới đường đột như là do có ý này hi vọng giúp đôi bên đỡ khó xử. Không biết tiên sinh đã nói với tiểu thư về hôn ước chưa ạ? - khác với vẻ ngoài lạnh lùng, cao ngạo như mọi khi của mình, Vĩnh Phong vô cùng nhẹ nhàng và lễ phép với Mã tiên sinh. Người khác dù già hay trẻ, cũng phần nào bị cái vẻ ngoài và danh tiếng của nhà họ Chu làm e rè. Tuy nhiên, cậu nhận thấy tiên sinh là người có khí phách, lại nghe ông ngoại kể nhiều về nhà họ Mã nên cũng rất kính nể vị tiên sinh này.

- Hôm qua tôi cũng nói chuyện với con bé. Dù là đứa trẻ hiểu chuyện, nhưng nó khó mà chấp nhận chuyện đường đột như vậy. Tôi cũng chưa bao giờ kể cho con bé về mối thân tình với nhà họ Chu, vốn dĩ muốn con bé lớn lên được làm điều nó muốn chứ không liên quan tới chuyện kinh doanh của gia đình. Giờ Chu lão gia có lời như vậy, quả thật tôi không biết phải làm sao. - Mã tiên sinh thở dài, lộ rõ vẻ bất lực. Vừa thương con, nhưng bản thân ông cũng biết khó mà từ chối lời của nhà họ Chu. Tiến thoái lưỡng nan, giờ ông gả con gái khác nào bán con, nhưng không gả liệu có yên được với Chu lão gia

-  Vâng, cháu hiểu ạ. Cũng khó mà giải thích cho tiểu thư. Cháu không dám cãi lời ông ngoại, nhưng để tiểu thư như vậy cháu cũng áy náy. Cháu có ý này, chú xem có được không

- Cậu Chu cứ nói. - Mã tiên sinh nghe thấy Vĩnh Phong nói vậy cũng thấy có thêm hi vọng gỡ rối. Coi như cậu ấy cũng có chút thấu hiểu về hoàn cảnh của ông.

- Cả chú và cháu đều biết, tính cách ông ngoại cháu đôi khi hay ép buộc người khác, nhất là khi đã liên quan trực tiếp tới lợi ích của Chu gia, nên không nghe cũng không được. Hôn sự có thể trì hoãn. Cháu sẽ lấy lí do tiểu thư còn nhỏ nên không thể kết hôn ngay, đợi cô ấy học xong đại học, lúc ấy cũng đã hơn 20 tuổi. Lúc đó, sẽ để cô ấy huỷ hôn. Sắp tới cháu sẽ sang Anh để tiếp quản công việc, tiểu thư sẽ đi cùng cháu coi như đi du học, cũng là để tránh mặt ông ngoại. Chú yên tâm, chú cứ để cô ấy ở với cháu, vừa để che mắt ông ngoại, cháu lại dễ chăm sóc, ở nước ngoài nam nữ ở trọ với nhau là chuyện bình thường nên chú đừng lo. Cháu không phải người không biết điều.......

- Cậu Chu, cậu nói thế là tôi biết cậu là người tử tế. Nhưng, sống với cậu 5 6 năm rồi lại huỷ hôn, tôi sợ Tiểu Doanh nhà tôi sẽ thiệt thòi. Tôi dám không đòi hỏi gì nhà họ Chu hay từ cậu nhưng miệng đời nghiệt ngã. Cậu hiểu ý tôi chứ?

- Vâng, nếu lúc ấy tiểu thư từ chối hôn ước, cháu sẽ nhận hết lỗi về mình, để cô ấy có cuộc sống mới, cháu sẽ lo đầy đủ cho cô ấy. Cháu sẽ thuyết phục với ông ngoại, biết là sẽ khó nhưng nếu không thử thì cũng không có cách nào khác.

- Thôi được, cậu cứ về nói chuyện với Chu lão gia. Trước nhất, tôi xin nhận tấm lòng của cậu. - Mã tiên sinh nhẹ nhàng vỗ vai Vĩnh Phong, trước giờ ông cũng đã nghe thiên hạ đồn đoán về cậu, nào là lạnh lùng, cao ngạo, rồi vô tâm, nhưng hôm nay chính ông cũng ngạc nhiên về con người của thiếu gia nhà họ Chu, ông cũng dần dần có cảm tình với cậu hơn. - nhưng tôi cũng thắc mắc sao cậu lại có ý vậy? Chẳng phải nếu chấp nhận sẽ dễ dàng hơn sao? - Mã tiên sinh thực sự tò mò, hôn sự này nhà họ Chu là người đằng cầm chuôi, hà cớ gì cậu Chu lại phải giúp con gái ông.

- Chú Mã, chú cũng biết chuyện hôn nhân sắp đặt ít khi mang lại hạnh phúc. Cháu là đứa trẻ chịu nhiều thiệt thòi cũng vì chuyện đó. Năm đó nếu như.....

- Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu. - Mã tiên sinh cười hiền, thực lòng biết ơn thiện chí của Vĩnh Phong.


Sau khi ra về từ văn phòng của Mã tiên sinh, Vĩnh Phong tới gặp ông ngoại. Cậu e rè bước vào phòng, nhìn thấy ông ngồi quay lưng ra cửa sổ, tim cậu đập nhanh.Ông ngoại luôn là cái bóng lớn trong cuộc đời của Vĩnh Phong. Cậu đối với ông ngoại, kính nể có, tôn trọng có, mà sợ hãi, rè chừng cũng có. Khi còn nhỏ, mẹ cậu cũng ít khi nhắc tới ông ngoại, nhưng những lần nói tới đều mang một chút nặng lòng. Có lẽ hình ảnh về người ông khó gần trong mắt cậu bắt đầu từ đó, rồi những năm tháng lớn lên, mối quan hệ của hai ông cháu cũng không khá hơn. Không những là lão đại trong thị trường, khắp nơi kính nể, ông còn là người hà khắc, nóng tính và độc đoán, chắc cũng vì thể mà sinh ra cái tính lầm lì, lạnh lùng của Vĩnh Phong, nhất là với ông ngoại

- Mọi khi gọi mãi cháu còn không thèm tới, trốn biệt, hôm nay lại chủ động tới gặp ông. Không biết ông nên vui hay dè chừng? - Chu lão gia nhăn mặt, ngạc nhiên khi thấy thằng cháu bướng bỉnh hôm nay lại chủ động tới gặp ông.

- Cháu tới để nói chuyện về hôn ước với Mã tiểu thư. Cháu chấp nhận hôn ước nhưng cháu cũng muốn đưa ra điều kiện.

- To gan lớn mật, chuyện này đã quyết, cháu có từ chối cũng không được. - Chưa gì Chu lão gia đã nổi đoá, đập tay mạnh xuống bàn. - Giờ lại tới nói lí lẽ với ông.

- Từ nhỏ đến giờ, cháu chưa bao giờ cãi lời ông. Từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn, chuyện học, tới nghe lời ông về tiếp quản công ty, ông nói cháu làm gì cháu đều ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng những chuyện đó chỉ liên quan tới mình cháu, giờ hôn sự còn liên quan tới con gái nhà người ta, cháu mong ông lắng nghe. - Chu lão gia im lặng, đôi mắt sắc lẹm nhìn Vĩnh Phong nhưng cũng có ý nhượng bộ. Ông phẩy tay như có ý muốn lắng nghe lời cháu ngoại. - Việc kết hợp 2 công ty cứ tiến hành nhưng cháu sẽ chỉ tổ chức hôn lễ khi Mã tiểu thư học xong đại học. Trong thời gian đó, cô ấy sẽ sang Anh sống với cháu. Đã là cháu dâu nhà họ Chu, điều đó là thiết yếu. Thị trường cũng đang nhiễu loạn, nhiều kẻ nhòm ngó, tổ chức lễ cưới bây giờ sẽ không an toàn cho cả hai bên. Thứ hai, từ giờ cho đến khi tổ chức hôn lễ, chuyện hôn ước sẽ được giữ kín với người ngoài, cháu không muốn nhiều người biết tới danh tính của Mã tiểu thư, điều này ông phải hứa với cháu. Phải để cô ấy sống kín kẽ khỏi danh phận cháu dâu của Chu gia cho đến khi cháu sẵn sàng công khai. Cháu chỉ có yêu cầu như vậy, mọi chuyện khác, tổ chức lễ cưới ra sao, cháu xin nghe.

Chu lão gia nghe vậy cũng suôi tai, Tiểu Doanh còn trẻ tuổi nên ông cũng không muốn mang tiếng ép người, nhất là sau chuyện hôn ước hơn 20 năm trước. Lão gia vuốt râu, trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu cho qua.

- Thôi được, ông cũng không muốn ép người quá đáng. Nhưng cháu nhớ đến lời nói hôm nay, nếu sau này cháu còn lí lẽ, thì không xong với ông đâu. Giờ cháu về chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới đi. Ông sẽ nói chuyện với Mã tiên sinh. Tuần sau sẽ sắp xếp gặp mặt chính thức. - Vĩnh Phong cũng ngạc nhiên vì ông ngoại đã đồng ý với yêu cầu của cậu ngay, nhưng vẫn cúi đầu chào ông, 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top