Chương 8: Đau Đớn
Sáng hôm sau, Dạ Bạch đang đứng ở hành lang trước lớp suy nghĩ về chàng trai hôm qua, lòng cảm thấy có cái gì đó nó rất khó hiểu. Cảm giác bất an khi lo về anh ta, thật sự anh ta có tốt giống như Triệu Khiêm. Cô cười rồi vỗ vào đầu mình, anh em với nhau chắc họ tính tình sẽ giống, không nên suy nghĩ như thế tội cho người khác.
- Dạ Bạch!
Giọng nói của Viên Triệt vang lên, làm cho cô giật mình quay lại, rất hiếm thấy anh đến lớp cô, anh đến như thế thật sự làm cô rất vui. Nhưng ánh mắt của cô đang chăm chú nhìn những vết bầm trên mặt anh mà lo lắng hỏi:
- Viên Triệt! Mặt cậu bị sao thế!? Ai đánh cậu à? Có sao...
- Chúng ta chia tay đi!
Dạ Bạch chưa hỏi hết thì bị Viên Triệt ngắt lời, lời nói của anh sao mà nhẹ nhàng thế nhưng lại kiến cho trái tim cô nhói đau vô cùng, cô không dám tin vào tai của mình, trong lòng cô vẫn dứt khoát là cô nghe nhầm.
- Cậu cứ giỡn...
- Tôi không đùa, chúng ta chia tay đi!
Mặc dù Dạ Bạch đã nghe câu nói này hồi nãy, nhưng khi nghe lại lần nữa trái tim cô càng đau hơn, cô trợn to mắt của mình, nắm lấy bàn tay của Viên Triệt thật chặt mà hỏi mà cầu xin. Cô không muốn như thế, anh và cô đã rất yêu nhau mà, sao hôm nay anh lại thế này, hốc mắt của cô đã đỏ đi từ lúc nào, cô rất muốn khóc, nhưng nếu cô khóc thì anh sẽ đi thật.
- "Viên Triệt à! Tớ đã làm gì sai!? Làm ơn đi, cậu đừng giỡn như thế nữa được không!? Tớ không thích đâu!" Dạ Bạch cố gắng cầu xin anh cho cô một cơ hội.
- "Xin lỗi! Cậu không làm gì sai!" Viên Triệt cố đẩy tay cô ra, thấy cô như thế trong lòng có phần bối rối.
Từ trong lớp, Tôn Lục, Thư Diệp và Thanh Dao chạy ra. Tôn Lục, Thư Diệp thấy biểu hiện của hai người như thế là biết có chuyện gì xảy ra, bỗng Thanh Dao vung tay đánh mạnh vào má của Dạ Bạch, kéo tay cô ra khỏi tay Viên Triệt mà quát!
- DẠ BẠCH! Viên Triệt đã nói thế rồi mà cô còn lỳ lợm!? BUÔNG THA NGƯỜI TA ĐI!
Dạ Bạch bị tát mạnh vào mặt của mình mà thất thần, má của cô dần hiện rõ lên vết năm ngón tay, đã có chuyện gì xảy ra!? Sao lại như thế này!? Tại sao Thanh Dao lại đánh cô và quát lớn những câu như thế, má cô tê lạnh không còn cảm giác gì nữa. Tôn Lục thấy bạn mình bị đánh như thế liền vung tay đánh lại, đúng là trực giác của cô không sai, cô không nên lơ là con nhỏ này từng giây được, chỉ sơ hở một giây mà bạn cô phải thế này. Tôn Lục quá tức giận liền túm tóc mà tán cho cô ta vài cái thật mạnh vào mặt.
- Mày! CON NHỎ HỒ LY! Mày dám đánh bạn tao!
"Bốp! Bốp!"
Thư Diệp và Viên Triệt thấy thế liền can ngăn 2 người, nếu mà đánh nhau thêm một chút nữa thì cả đám sẽ bị đình chỉ mất. Thanh Dao tóc tai bù xù, mắt trợn lên, 2 má thì ửng đỏ, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Viên Triệt mà nhào vào đánh Tôn Lục. Tôn Lục cũng không chịu thua vùng vẫy khỏi Thư Diệp, Thư Diệp cố ôm cô thật chặt để cô không thoát được. Tình huống như thế này làm lớp cô và lớp kế đều chú ý, nhưng không ai đam lại gần vì họ cũng rất sợ bị đình chỉ.
- "MẤY NGƯỜI THÔI ĐI!" Dạ Bạch quát lớn, nước mắt đã rơi từ lúc nào.
4 người đang giằng co trên bãi chiến trường phải giật mình quay lại nhìn cô, chẳng ai dám cử động nữa, Dạ Bạch ánh mắt câm hận nhìn vào gương mặt của Thanh Dao, đôi lúc lại liếc nhìn Viên Triệt.
- Thanh Dao! Tôi đã xem cô là bạn tốt của mình, cô luôn đi theo tôi, giúp tôi làm mọi thứ! Hoá ra những hành động đó đều có mục đích như thế này! Tôi đáng lẽ phải tin lời của Tôn Lục từ đầu mới phải, cô quả thật là một con Hồ Ly!
Thanh Dao vì bị Dạ Bạch nói thế liền, trợn to mắt tay chỉ thẳng vào mặt Dạ Bạch, môi cô cong lên cười một cách đáng sợ mà nói:
- Chỉ tại mày quá ngu thôi! Nếu mày không lẳng lơ như thế thì Viên Triệt đã đâu làm vậy! Đồ con nhỏ lẳng lơ! Này đừng bám vào bạn trai tao nữa!!!
Viên Triệt thấy không nên ở đây thêm nữa liền quay lưng đi, Thanh Dao thấy thế cũng liền quay vào lớp ngồi chỉnh lại tóc tai của mình. Dạ Bạch nghe những lời như thế, thấy Viên Triệt quay lưng đi như vậy lòng cô nhói đau vô cùng, nước mắt cô rơi từng giọt, tim cô thắt lại thật chặt mà không thể thở được, cô không thể bình tĩnh nữa. Tôn Lục và Thư Diệp thấy thế liền chạy lại lau nước mắt cho cô mà an ủi, họ biết cô rất đau lòng nhưng không có cách nào tốt hơn bằng những lời an ủi này.
- Tiểu Bạch! Đừng khóc nữa! Cô sắp vào lớp rồi, chúng ta vào thôi!
- Nìn nào, Viên Triệt là một tên lăng nhăng mà, bỏ hắn ta đi! Giờ chúng ta không còn quan hệ gì nữa với Thanh Dao! Nín nào!
- "Trên thế gian này còn nhiêu người rất tốt! Ta không nên khóc vì họ, lau nước mắt rồi vào học nè!" Thư Diệp tay lau nước mắt cho cô, nhìn sang Tôn Lục.
Tôn Lục và Thư Diệp dẫn cô vào lớp học, cô ta dám làm Tiểu Bạch đau đam làm Tiểu Bạch khóc, chúng ta không nên tha cho cô ta nữa rồi. Thanh Dao khi thấy cô khóc như thế, liền những cảm giác đau bị đánh đã bay mất. Cô đang vui sướng vì đã tóm được Viên Triệt, mà đá Dạ Bạch đi. Viên Triệt từ khi cậu lần đầu cô đã yêu anh, nhưng vì có quá nhiều người yêu thích anh nên cô không thể tiến tới thực hiện được, nhưng từ khi thấy Viên Triệt thổ lộ với Dạ Bạch lòng cô vô cùng căm ghét Dạ Bạch. Nhưng cô vẫn phải chơi chung với Dạ Bạch để tiếp cận Viên Triệt gần nhất và lợi dụng thời cơ đá Dạ Bạch đi. Đúng là mặt trời chiếu sáng lòng cô.
Những tiết học, Dạ Bạch không thể nào tập trung học nổi nữa, cô nhớ đến lời nói của Viên Triệt và Thanh Dao, lúc bị tát, lòng cô đau đớn mắt đã ngấn lệ nhưng vẫn cố kiềm nén đi. Cô phải mạnh mẽ, phải mạnh mẽ để có thể níu Viên Triệt trở về. Triệu Khiêm khi thấy Viên Triệt về lớp, thì cả lớp đã xôn xao tin này, lòng đang nhớ về một cô nhóc nhỏ, mắt nhìn vào quyển tập nhưng nhíu lại suy nghĩ. Chắc giờ cô rất đau đớn, cô khóc rất nhiều, khi nghĩ đến như thế lòng anh siết chặt lại, anh không muốn cô đau buồn anh muốn nhìn nụ cười vô tư của cô. Anh không thể đứng nhìn mà an ủi Dạ Bạch với tư cách là một người bạn nữa, đã đến lúc anh thật sự ở bên cô rồi.
Hết chương 8~
Chương này hơi ngắn và nó hơi xoay quanh tại một thời điểm :"< xin lỗi mọi người.
Tại vì May phải học hè rất nhiều nên thời gian viết truyện rất ít. Mong mọi người thông cảm~
Cám ơn mọi người đã xem đến đây~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top