Chương 7: Ma Hay Quỷ?

Triệu Khiêm bước đi về nhà trên con đường quen thuộc, anh ngước nhìn lên bầu trời hoàng hôn mà ưu tư ngẫm nghĩ, cơn gió nhẹ thổi qua khiến khoé môi anh trở nên rát. Vết máu đã khô, nhưng nó đã hiện lên một màu tím rất rõ, trái tim anh đau đớn nhớ về cô, ngày mai! Anh sẽ không còn là một Triệu Khiên rụt rè ít nói nữa, mà anh sẽ trở thành một người chủ động ở bên cô, quan tâm chăm sóc cô với vai trò là một người

-Tiểu Bạch... Anh yêu em...!

Tại một căn nhà bỏ hoang, khi cô nghe được câu hỏi đó cô liền đơ ra một chút rồi lại thót tim lại, rõ ràng là một căn nhà bỏ hoang chỉ mình cô biết nhưng nãy tại sao lại có một giọng nói chứ, trong lòng cô hiện giờ đang cầu mong là không có thứ gì xuất hiện như ma, quỷ hoặc cô rất muốn là gió thổi mạng quá nên cô nghe nhầm. Cô lấy hít một hơi thật sâu vào trấn an lòng mình đảo mắt một vòng.

- "Assaaaaaaaa! MAaaaaa!" Dạ Bạch vô thức la lên vì quá sợ, lấy tay bịt kín lại đôi mắt mình mà lùi lại thật nhanh.
- "A...a...um... cô bé... anh không phải là ma!" Chàng trai vì bị tiếng hét của cô làm rối loạn, ra sức giải thích.
- Anh không phải là ma, không phải, bé à!

Chàng trai đi lại gần vỗ vai cô vài cái để cho cô biết mình là người thiệt, nhưng hàng động dó của anh làm càng phản tác dụng hơn, cô bị thứ gì đó lạnh lạnh vỗ vào vai mình nên la càng to hơn, tay chân cô quơ đi tứ phương hướng:

- TRÁNH XA TA RA! ĐỒ MA QUỶ! AAAAAAA!

Chàng trai bực mình kéo tay cô đang che mắt mình ra, rồi nắm chặt đôi vai cô quát lớn:

- KHÔNG PHẢI MA, LÀ NGƯỜI!

Cô bị tiếng quát của anh làm cho giật mình mà đơ người ra, trước mặt cô là một anh chàng mỹ nữ được những tia sáng cuối cùng của ánh nắng chiếu rọi thật rạng rời, làn tóc ngắn mềm mượt được gió thổi nhẹ bay, hàng lông mi dài cong. Vì cô làm quá nên có một vài phần bực bội trên gương mặt anh, sao một chàng trai lại có một vẻ đẹp của mỹ nữ thế chứ?! Cô không tin về giới tính của anh liền vô thức sờ vào hỏi:

- Tỷ đang giả trai à? Tỷ thật sự rất đẹp~
- Hả?

Chàng trai bị hỏi một câu như thế thật sự phải ngồi ngẫm nghĩ chừng 30 giây sau mới hiểu được, liền thở dài vỗ đầu Dạ Bạch nói:

- Nhìn anh giống tỷ tỷ lắm à -.-?
- "Một gương mặt nỹ nữ thế kia là nam nhân sao???" Cô sốc toàn tập khi nghe anh nói thế.

Dạ Bạch ngồi ngẫm nghĩ nhìn khái quát lại anh ta một lần nữa, đúng là một gương mặt đẹp của mỹ nữ, nhưng nếu không nhìn tóc và bộ đồng phục nam thì khó mà đoán đó là một nam nhân. Bộ đồng phục nam... cô giật mình, đó là bộ đồng phục của trường cô mà, nhưng một người đẹp như thế cô chưa gặp lần nào mà...?

- "Học cùng trường với tôi?" Cô chỉ vào bộ đồng phục của anh.
- "Umk! Anh lớp 12! Em học lớp 11 phải hơm?" Anh nở nụ cười cùng với giọng điệu nũng nịu.
- Mà hồi nãy anh hỏi... Gì?
- Hả?!

Dạ Bạch phải tốn rất nhiều thời gian để nói chuyện với anh chàng này, anh ta lúc nào cũng "Hả, Hở" rồi ngẫm nghĩ câu hỏi rồi một lúc sau mới trả lời, có thể xem anh ta là một người chậm hiểu -.-" Đẹp như thế kia mà chậm tiêu a~

- "À :v em quen Triệu Khiêm phải không?" Anh chực nhớ rồi nói lại câu hỏi của mình.b
- Triệu Khiêm là bạn thân của em! Có gì không anh?
- Anh tên là Chung Bảo Khâm, anh là anh của Triệu Khiêm! Rất vui làm được gặp em!

Dạ Bạch khá sững sờ khi nghe anh giới thiệu như thế, đúng là dòng họ có khác, ai cũng đẹp như ngôi sao điện ảnh, tính tình của Triệu Khiêm rất tốt nên Bảo Khâm cũng thế thôi nên co cũng chẳng bảo thủ gì nhiều, nếu Triệu Khiêm là bạn của co thì Bảo Khâm cũng sẽ là bạn cô, hôm nay cô lại có thêm một người bạn mới nên tâm trạng cũng tốt hơn thẳng.

- "Anh đã cho em biết tên rồi, sao em không cho anh biết lại!" Anh làm mặt xấu nói.
- Ôi! Em quên, em tên Dạ Bạch, em học lớp 11a5.
- Thế anh gọi em là "Mèo Con" nhé!

Dạ Bạch ngạc nhiên, cô rõ ràng đâu có gì giống mèo đâu, sao anh ta lại kêu như thế chứ, với lại cô thích mèo lắm, nên cũng đành chấp nhận.

- Em nhát như mèo ấy, sợ một cái tay chân quơ loạn lên, không may bị cào vài nhát...

Cô càng nghe anh nói thì càng nhột thêm, đúng là cô rất sợ ma, có thứ gì mà cô không thích lại gần cô thì chỉ có cách quơ tay đó cô mới sống thêm được vài giây. Cô không thể ngồi nghe hơn nữa vì trời hoàng hôn đã xuống tối từ khi nào, cô đành bỏ lại vài lời rồi chạy đi:

- Học trưởng, em về trước nha! Anh nhớ về sớm nha! Tạm biệt!
- Ơ...

Bảo Khâm chưa kịp chào tạm biệt cô thì từ lúc nào cô đã nhanh như bay biến mất, anh nhìn lên bầu trời đêm trăng đã sáng như thế rồi, những ngôi sao lấp lánh đầy trời thật đẹp. Bỗng một nụ cười cong lên đẹp tuyệt hảo, đúng là một cô gái thú vị, đã để lại cho anh nhiều ấn tượng khó quên như thế. Bảo Khâm đưa tay lấy chiếc điện thoại của mình lướt lướt rồi đưa lên nghe.

- "Alo~ Tiểu Khiêm của anh~ đang ở đâu thế~ anh nhớ em quá à!!!" Giọng nói nũng nịu.
- "Này! Làm ơn đi ông anh, có chuyện gì mà gọi tôi thế!?"

Triệu Khiêm này khi thấy Bảo Khâm gọi điện thì sẽ toàn có chuyện, chứ không bao giờ gọi điện thăm hỏi được một câu, nên cậu biết đã có chuyện xảy ra, liền trầm giọng hỏi. Nhưng khi Bảo Khâm nhắc đến 2 chữ thì liền làm cho Triệu Khiêm giật thót tim:

- Có gì thì nói nhanh, tôi đang bận!
- Dạ Bạch!

Khi nghe tên cô, anh liền quát lớn ra sức đe doạ Bảo Khâm, lòng anh bây giờ dã rối lại càng thêm rối:

- Bảo Khâm! Tôi nhắc cho anh biết, anh liệu hồn mà tránh xa Dạ Bạch ra! Tôi mà thấy anh gần cô ấy thì đừng trách!

Bảo Khâm nghe cậu đe dọa như thế liền ngạc nhiên, cậu rất ít khi nổi nóng khi nhắc tên những tên vài người khác, nhưng hôm nay cậu lại lo sợ cho cô ấy quả thật là hiếm thấy. Bảo Khâm biết được lòng của Triệu Khiêm nên liền nói một câu có điệu mỉa mai.

- Cậu thích Dạ Bạch à!? Không cần cậu trả lời tôi cũng biết rồi! Haha~
- Tôi không cần anh quan tâm, anh mà đụng vào cô ấy dù một sợi tóc cũng không yên với tôi đâu!

Khi câu trả lời như thế lòng Bảo Khâm càng hứng thú hơn với người con gái này, liền trầm giọng nhắc nhở cậu:

- Thế còn em gái tôi thì sao? Dư Y? Cậu định bỏ nó à!?
- Dư Y không liên quan vào chuyện này, đừng kéo vào!
"Tút tút"

Bảo Khâm định nói thêm vài câu thì bị bên kia dập máy trước, quả thật Dạ Bạch là một người có sức hút khá lớn, mới làm cho Triệu Khiêm của chúng ta như thế, trước giờ Triệu Khiêm luôn miệng kêu "Y Y!" Nay lại thương thầm cô gái này, để anh xem một thời gian nữa rồi có nên kêu Dư Y về không.

Triệu Khiêm khi nhận được cuộc gọi này tâm trí càng thêm rối bời, trong lòng bỗng cảm thấy cực kì lo lắng cho cô gái nhỏ của mình. Tại sao anh ta lại gặp được cô? Tại sao anh ta biết tên cô? Hàng ngàn câu hỏi đều xuất hiện lên, cậu phải làm gì tiếp theo đây để an toàn cho mình và Tiểu Bạch. Lòng anh đang khẩn xin cô gái ngốc của mình đừng mà vội vàng tin tưởng anh ta, anh ta không như vẻ bề ngoài đâu!!!

Bảo Khâm bước đi đầy vui vẻ trở về căn nhà của họ, lòng chuẩn bị sẵn tất cả những cậu chuyện hay ho tiếp theo!

- Mèo Con ơi~ Mèo Con à~

Hết chương 7~
Xin lỗi mọi người vì đăng trễ, vì May phải lo việc học nên không có thời gian :"<
Phải đi học thêm rồi~
Mọi người nếu cảm thấy hay và muốn xem nữa hãy "like" để ủng hộ tinh thần nha :3
Cám ơn~ ngủ ngon nha mọi người!  00:00

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top