Chương 4: Hơi Ấm
Dạ Bạch sắp xếp ngay ngắn tập vở lại bỏ vào ngăn bàn, vội kêu 2 người bạn thân của mình đi qua lớp Viên Triệt như mọi ngày, chỉ sau 2 tiết học không gặp hắn mà lòng cô nhớ nhung chẳng thể nào tập trung được.
- Tôn Lục, Thư Diệp! Mau đi kìa, trễ rồi!
- "Cái con nhỏ này! Cậu làm gì gấp thế, mới reng chuông thôi mà! Nhớ người ta đến thế luôn hả?" Thư Diệp đánh nhẹ vào vai cô mắng.
Tôn Lục cười đi theo 2 người bạn của cô, bỗng nhiên Thanh Dao xuất hiện cũng đi theo, Tôn Lục trợn mắt trong lòng khó chịu. Từ khi họ gặp nhau ở nhà ăn thì bắt đầu cô ta dính lấy 3 người như đỉa, cô liền kéo tay Dạ Bạch và Thư Diệp chạy đi, nói nhỏ:
- Này! Sao dạo này Thanh Dao cứ đi theo ta mãi thế! Thật là khó chịu!
- "Cô ta bám dai như đỉa, làm như mình thân thiết với cô ta lắm vậy!" Thư Diệp cũng cảm thấy khó chịu liền tặng cho cô ta một cái liếc nhìn chẳng vui vẻ gì.
- 2 cậu thôi đi! Dao Dao có ý tốt muốn làm bạn với mình như vậy, thêm bạn bớt thù mà!
Dạ Bạch chẳng để ý gì Thanh Dao nên rất thoải mái, còn 2 cô bạn kia đã hơn một năm học rồi mà vẫn tính tình như thế, thật kì lạ! Giờ cô chỉ muốn chạy thật nhanh qua gặp Viên Triệt thôi, gặp 2 người này cứ lề mề mãi...
- Đi lẹ nào~
- "Úi! Gãy tay tớ mất!!!!" Tôn Lục bị kéo đi, chân bắt đầu chạy hết sức
Thanh Dao thấy thế liền cũng chạy theo Dạ Bạch, trên tay cầm quyển sách giải Toán nâng cao, ánh mắt của cô nhìn có vẻ chẳng vui mừng gì khi đi với nhóm người này, cô thì chỉ muốn có chỗ nương tự trong cái lớp này nên mới đi theo các cô thôi, chứ Dao tôi mà có bạn thì chẳng nhờ mấy người.
Sau một hồi chạy đi thì cuối cùng cũng tới lớp của Viên Triệt, hắn vẫn thường ngay trước hành lang lớp đợi cô, Dạ Bạch hí ha hí hửng chạy lại chào, còn 3 người kia bị kéo theo nên phải chạy, giờ đã cạn kiệt hơi, đứng chống chân mà thở.
- "Viên Triệt! Chào cậu! Món quà tớ tặng cậu đẹp ko?" Dạ Bạch nở nụ cười, chờ đợi câu trả lời.
- "Umk! Cũng được! Nhưng tớ không thích màu này cho lắm!" Viên Triệt thờ ơ trả lời, nhìn vào chiếc đồng hồ màu xanh đang đeo trên tay.
Bây giờ, 3 cô nàng kia mới lết tới, mồ hôi đầm đìa trên trán, nói không ra hơi:
- Tiểu Bạch ơi là Tiểu Bạch, cậu chạy nhanh thật!
- Tớ sắp xỉu rồi đây này~
- "Tiểu Bạch đúng là nhí nhảnh thật!" Thanh Dao lấy quyển sách trên tay mà quạt cho mát.
Tôn Lục kéo tay Thư Diệp lại gần mình thì thầm to nhỏ:
- Cậu nhìn kìa còn đi theo mình đến tận đây! Thật là tức mà!
- "Thôi mà Tiểu Lục! Tiểu Bạch đã nói thế rồi cứ xem cô ta là bạn thân đi!" Cô vỗ vai Tôn Lục an ủi.
- Hứ! Dù cô ta có đổ nhiều tương du vào nồi canh tớ thề nó chẳng bao giờ mặn mà nổi!
(tương du: nước mắm)
Dạ Bạch đang thấy rất lo lắng, vì càng ngày Viên Triệt lại càng lạnh nhạt với mình, những ngày tháng đầu tiên tình cảm diễn tả không hết, những ngày sau thì chẳng còn gì để diễn tả. Cô đã yêu Viên Triệt rồi, cô đã làm mọi thứ vì anh, cô đã dành rất nhiều thời gian để kiếm chiếc đồng hồ mà anh thích mà mua tặng nhân dịp sinh nhật. Nhưng sao anh lại thẳng thừng chê nó, tim cô nhói nhưng cô vẫn cố gắng nở nụ cười tươi nhất cho anh thấy.
- "Viên Triệt, hôm nay tụi mình cùng ăn đi, tớ mời..." Cô nở nụ cười.
- "Không cần! Tớ tự đi được, cậu về lớp đi, tớ có hẹn với bạn rồi!" Viên Triệt nhanh nói, diện vô biểu tình quay lưng bước đi. (Diện vô biểu tình: mặt lạnh lùng, vô cảm)
Dạ Bạch đau đớn quay lưng nhìn xuống sân trường đầy người qua lại, nụ cười của cô đau đớn mà thể hiện, mắt ngấn lệ cố mở to ra để nuốt nước mắt vào lại. Tôn Lục, Thư Diệp, Thanh Dao nhanh chạy lại vỗ vai an ủi cô:
- "Thôi mà Tiểu Bạch! Đừng khóc, đàn ông đều thế, mới đầu mặn mà về sau lạnh nhạt! Mặc kệ hắn đi!" Thư Diệp xót xa ôm cô vào lòng.
- "Tớ nói rồi mà... Hắn chẳng tốt đẹp gì đâu mà... Chia tay với hắn đi..." Tôn Lục vỗ vai cô.
Những giọt nước mắt rơi ra, sao cô có thể chia tay anh chứ, cô đã yêu anh rất nhiều rồi cô không thể rời xa anh được, chắc chắn anh rất bận hay có việc gì không vui nên mới thế, chứ anh không phải loại người xấu... Cô không tin!
- Không được! Tớ sẽ không chia tay với Viên Triệt đâu! Các cậu đừng nói vậy!
- Nhưng... Hắn ta không còn tình cảm với cậu mà...
- "Không sao, tớ không sao, các cậu nhanh đi mua đồ đi, tớ đứng đây đợi!" Dạ Bạch nở nụ cười, tay lau nước mắt.
Tôn Lục, Thư Diệp thấy cô đã cười nên đã yên tâm vài phần liền đi xuống nhà ăn mua đồ, còn Thanh Dao về lớp trước chuẩn bị đồ cho tiết học sau.
- Tiểu Bạch! Vậy tớ với Thư Diệp đi, cậu đứng đây nha!
- Umk! Tớ biết rồi...
- "Dạ Bạch! Tớ cũng về lớp trước nhé!" Thanh Dao nở nụ cười rồi cũng rời đi.
- Tạm Biệt!
Ngay bây giờ, trong những tình huống này cô ở một mình vẫn là tốt nhất, bởi mình cô mới có thể làm cho bản thân mình tốt hơn được, để gió cuống đi những điều không vui, để bản thân mình kiếm ra những điều vui mới... Mình cô đứng đây nhắm mắt lại cũng đã đỡ đi vài phần. Bỗng có một thứ mát lạnh bên má cô làm cô giật mình quay lại.
- "Ách! Lạnh thế!" Dạ Bạch quay lại quơ tay tùm lum.
Triệu Khiêm đứng đối diện liền nhanh tay chụp lấy cổ tay cô, mém xíu nữa là bị ăn tát rồi, nguy hiểm thật! Không nên đùa cô như thế, sớm muộn cũng bị.
- "Làm gì ghê thế! Sữa tươi nè, uống đi" Triệu Khiêm đưa cho cô chai sữa bò mát lạnh.
- À... Ừm cám ơn! Mà sao hôm nay tốt thế!?
- Lùn quá! Uống cho cao vào!
- Cậu...
Dạ Bạch khá thấp so với cậu nhưng đối với các bạn nữ cùng trang lứa khác thì khá cao, một đôi chân dài dáng người cân đối nên nhìn rất dễ thương. Cô nghe cậu nói thế, liền tức quá uống một hơi, bỗng cô uống vào thấy lòng mình cũng đã vui lên vài phần, cô nở nụ cười vỗ vai cậu.
- "Đã quá~ cám ơn cậu nha!!! Chừng nào rãnh tớ mời đi ăn!" Cô vỗ vào vai cậu.
- Umk...
Triệu Khiêm luôn là người xuất hiện khi cô buồn, luôn quan tâm cô, chỉ nhìn vẻ mặt và hành động của cô, anh cũng đã biết đã có chuyện gì xảy ra với cô. Một năm trước, trước khi Viên Triệt để ý cô thì Triệu Khiêm đã để ý trước, nhưng rồi cậu bạn mình lại thích cô nên anh đành phải từ bỏ hy vọng. Nhưng những lúc như thế này, anh thật sự muốn ôm cô vào lòng mà khuyên cô bỏ hắn, một thằng tồi tệ, anh đã nhường cho hắn, hắn đã có được nhưng chẳng biết quý trọng. Từng ngày từng ngày anh càng bên cô, càng an ủi cô, anh càng thương cô hơn. Cũng có thể nói anh đã yêu cô rồi, cô là ánh nắng của anh, anh biết chứ, nếu anh tỏ tình thì chắc chắn ánh nắng ấy sẽ vụt tắt. Anh phải âm thầm bên cô thôi, cũng chỉ vì muốn ở gần bên cô nhất nên mới dùng cách này.
- "Cậu... Viên Triệt lại làm cậu buồn à...?" Giọng nói trầm vang lên trong khung cảnh u ám.
- Không... Tớ không sao...
Dạ Bạch cuối đầu xuống nhìn vào chai sữa còn một ít của mình giọng nói của cô hơi khàn khàn, cô tưởng cô chỉ nói vậy là anh tin sao. Anh xót xa nhìn cô, bóng người nhỏ bé đang phải chịu một nổi đau đớn, nếu anh mà biết có ngày này, thì anh đã không nhường cho hắn ta. Đôi tay anh vươn ra có chút chừng chừ, rồi cuối cùng anh cũng ôm cô vào lòng, cái giá lạnh trong tim cô giờ đã nhận được một chút hơi ấm, cô không cô đơn, cô còn có anh mà, mặc cô xem anh là bạn cũng được những anh sẽ bên cô.
- "Đau lắm phải ko!? Khóc đi...cứ khóc, không sao đâu!" Bàn tay anh càng xiết chặt cô lại mà an ủi.
- Tớ.. Tớ đau lắm... Chỉ là một lời nói thờ ơ... Những sao tim tớ lại đau thế này...
Giọt nước mắt thấm vào áo Triệu Khiêm, giờ cô không phải là người đau nhất, mà chính là anh đau nhất, nhưng anh phải cố gắng kìm nén lại cảm xúc của mình để làm điểm tựa cho cô.
- "Triệu Khiêm à~ tớ không sao nữa rồi..." Dạ Bạch lấy tay lau nước mắt.
- "Umk!... Đỡ hơn rồi phải không!?" Bàn tay to lớn của anh xoa nhẹ lên đầu cô.
- Cám ơn cậu! Thôi mình về lớp trước nhé, cậu đúng là một người bạn tốt!!!
Hết Chương 4~
Xin lỗi mọi người vì chương này hơi khó hiểu nhé :"<
Nhưng cũng phải cho nam chính lên sàn nữa chứ!
Dù chỉ là 1 hành động hay lời nói thờ ơ nhưng cũng đủ khiến người ta tổn thương!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top