Chương 2: Ký Ức (Phần 2)
Nụ cười cong lên một cách lạnh lẽo mà chẳng ai hề hay biết sẽ có chuyện gì tiếp theo.
Giờ giả lao, 3 cô gái định xuống nhà ăn mua một ít đồ ăn vặt nhưng gặp tình huống thế này thật trớ trêu, đang đói gặp chuyện này phải đứng cười cả buổi, chẳng biết làm gì. Dạ Bạch chấp nhận xong liền kết lời rút lui, cả đám đang đói làm ơn tha cho đi lấp dạ dày cái...a...
- Bạn học Hiên, nếu mọi chuyện đã xong rồi thì tụi mình đi trước, có gì thì tìm tớ nhé! Tạm biệt!
- Được! Vậy mình cũng về lớp đây! Hẹn gặp lại...
Co vừa quay gót đi, thì giọng của hắn vang lên ấp úng:
- Khoan đã... Cậu cứ gọi mình là Viên Triệt... Gọi họ thế nghe thật xa cách!
- "Mình biết rồi!" Cô nghe hắn nói, liền quay lại nở một nụ cười.
Tôn Lục, Thư Diệp bụng đang đánh trống hấp tấp kéo tay Dạ Bạch đi thật nhanh, họ mà ở đây thêm một giây nữa sẽ có nguy cơ ngất vì đói mất.
- Tiểu Bạch! Sao cậu lại đồng ý chứ? Câu chưa biết gì về hắn mà?
- Đúng! Hắn rất nổi tiếng trong CLB Thể Thao trường mình, mình rất lo cho cậu đó...
- Mình cũng có muốn đâu, nhưng... Thôi xuống ăn mau, vừa ăn mình sẽ vừa kể lý do cho!
Trong lúc 3 cô đang thì thầm nói chuyện, thì Viên Triệt đang nhìn họ đắc ý. Được! Bước đầu tiên thành công~
- Triệu Khiêm, tụi mình nên về lớp thôi!
- Ừm...
Triệu Khiêm theo Viên Triệt về lớp, Triệu Khiêm là người ngồi cùng bàn với hắn, chơi từ mới nhập học cũng được 1 tháng, như thế có được xem là thân nhau ko? Khiêm trầm tính, gương mặt tuấn tú, trong lớp thì khá xa cách với mọi người ngoài Viên Triệt, thầy cô luôn yêu quý cậu, cậu rất chăm chỉ lại học giỏi nhất lớp, nhưng vấn đề đang gây khó cho cậu chính là về hoạt động thân thể, môn thể dục luôn khiến cậu gặp khó khăn, chạy được khoảng 20m là cậu bắt đầu thở gấp. Có thể nói não vận động rất tốt nhưng cơ thể thì ngược lại...
- Này! Khiêm, sao cậu không tháo kính ra đi, nhìn xấu quá~ thật uổng cho gương mặt đẹp của cậu!
- Tôi tháo kính ra thì thành người mù đó!? Cậu cõng tôi đi chứ?
Triệu Khiêm luôn bị hắn nói câu đó nên thường cậu đều sẽ trả lời lại đúng một câu, vì chỉ có câu đó mới khiến hắn im miệng lại và đổi chủ đề khác. Cậu trầm tính ít nói nên mọi người khá khó lại gần, nên mọi người ít ai biết được cậu có gương mặt đẹp bị che bởi cặp kính đó... "Thật phí cho gương mặt tuấn tú đó...a..." Tác giả say :"<
Trong lúc đó ở bên dưới nhà ăn, 2 người bạn của cô khá tò mò về quyết định của cô, nên không thể đợi lâu được nên khơi hỏi lại:
- Tiểu Bạch à~ đã đến nơi rồi cậu cũng nên nói đi chứ, mình với Thư Diệp rất tò mò đó~
- "Thôi được rồi, mình sẽ nói, nhưng... Đói bụng quá mua cho mình lấp cái dạ dày trước đi rồi mình nói, Hihi" Cô cười nham hiểm, chỉ có thể dùng cách đó cô mới ăn chực được nên áp dụng thời cơ luôn.
Tôn Lục vì quá tò mò nên thúc giục Thư Diệp đi mua, nhét tiền vào tay cô:
- Thư Diệp, cậu đi mua đồ ăn mau, mua nhiều vào hết đống tiền đó cho tớ! Cho cậu đúng 60 giây đó!
- Rồi rồi, mình đi liền đây... Khổ ghê~
- "Hihi" Dạ Bạch cười khoái trí, không ngờ 2 cô bạn mình ngốc thật.
- Cậu cười gì! Ăn chực mà còn cười, Huhu! Tớ hết tiền rồi đó.
Từ xa, Thư Diệp nặng nề bước đến, tay ôm đống bánh kẹo, với 3 ly nước ngọt, phải đi mua một đống đồ ăn vặt trong vòng 60 giây, cô cũng phải nể phục chính bản thân mình, 2 người đó lo ngồi nói chuyện mà không giúp cho mình. Nhân cơ hội này bà đây sẽ ăn thật nhiều :v haha~
- Úi! Lấy mau coi chừng rớt!
- Đây đây, từ từ nào~ sao cậu mua nhiều thế!? Chẳng lẽ tớ nói giỡn cậu mua hết thiệt à?
- Thì cậu bảo tớ sao tớ làm vậy thôi :v phàn nàn gì!?
- "Ahuhu~ tớ nói giỡn cậu cũng làm thiệt~ tớ hết tiền thật rồi, tiền ăn một tuần của tôi..." Lục Tôn ôm đống đồ ăn mà nâng niu chúng, tiền ăn một tuần của cô đã bay mất trong vòng 60 giây, thật hối hận chỉ vì nhiều chuyện mà mất tiền!
Dạ Bạch liền lấy bịt bánh snack xé ra ăn. Ôi~ cuối cùng cũng được ăn~ ta đói đến sắp xỉu đây rồi~ Thư Diệp cũng liền ăn một hơi để lấy sức, Tôn Lục nhìn Dạ Bạch rồi lấy đống bánh nhồi nhét vào miệng cô:
- Ăn nhiều vào, lấy sức mà kể cho tớ!
- "A... Um... Từ từ để tớ nhai nữa chứ... Khụ khụ..." Tôn Lục nhét bánh vào miệng cô, đây là bánh không phải cháo mà, sao có thể nuốt như không chứ~ để cho người ta nhai nữa... Nghẹn! Nghẹn rồi!
- Um.. nước... Nước... Mau!!!
- "Úi! Đây nước đây!" Tôn Lục hốt hoảng nhanh tay đưa nước cô uống, sao cô vô ý thế, chỉ muốn biết chuyện mà hại bạn cô nghẹn với đống đồ ăn... Haizzz quả nhiên biệt danh "Tôm Luộc Nhiều Chuyện" rất đúng nha~
Dạ Bạch uống một hơi nước, thức ăn bị nghẹn cuối cùng cũng đã trôi đi, cô nhéo vào tay Tôn Lục mắng từng chữ3
- Cái đồ Tôm.Luộc.Nhiều.Chuyện, cậu muốn hại tớ chết à?
- Xin lỗi~ xin lỗi~ đừng giận tớ mà~
- Hứ!
- Thôi mà! Tiểu Bạch, cậu mau kể nguyên nhân cho mình với Tiểu Lục nghe đi~
- Đúng rồi :v nhanh nhanh
Dạ Bạch cũng phải lắc đầu với 2 người này, thật sự đúng là bà tám nhiều chuyện xuyên lục địa~ cô hít một hơi vào bắt đầu kể ra nguyên do:
- Các cậu cũng biết mà phải ko? Viên Triệt có rất nhiều cô gái hâm mộ, chết lên xuống vì cậu ta. Cậu ta đã sử dụng nhiều câu nói để kiến mình không thể từ chối được, nhưng các cậu nghĩ xem nếu tớ vẫn nhất quyết từ chối thì lúc đó mọi người xung quanh sẽ nghĩ chúng ta như thế nào!?
- "À! Tớ hiểu ý cậu rồi, nhưng nếu cậu chấp nhận thì chẳng phải những cô gái khác sẽ bắt đầu bày mưu sao?" Thư Diệp nói có phần lo lắng cho cô bạn mình.
- "Mà nếu có chấp nhận cũng không yên với bọn họ đâu, vậy thì Tiểu Bạch của chúng ta hết cách rồi... Huhu!" Tôn Lục đập bàn hổn thức lên tiếng.
- Tớ viết chứ! Nhưng chúng ta còn cách!
-" Cách gì?" Cả 2 đều đồng thanh hỏi.
- Hồi nãy tớ có làm nhăn bức tranh vẽ của mình, nhưng khi vuốt nó thẳng ra thì tớ nghĩ rằng cứ chấp nhận đi, rồi quen 1 tháng với cậu ta, những cô gái khác có làm hại tớ thì tớ sẽ lấy cậu ta ra làm tấm khiêng. Rồi 1 thời gian sau nếu mọi chuyện êm xuôi rồi thì tớ sẽ kiếm khuyết điểm thật nặng của cậu ấy mà đòi chia tay!
Cô nghĩ cô nói ra những lời này thật độc ác nhưng mục đích của cô đến trường là để học cho tương lai gia đình cô, có những người bạn thân, cô không dám nghĩ đến chuyện tình cảm phức tạp này.
- Tiểu Bạch! Tụi tớ tin cậu sẽ làm được! Cố lên!
- "Umk! Tớ sẽ cố!" Cô sẽ cố làm mọi chuyện này êm xuôi và bắt đầu học hành thật chăm chỉ cho gia đình, cô tin cô sẽ làm được.
Hết Chương 2~
Xin lỗi mọi người về nội dung Ký Ức này! Nó đã kéo dài đến tận Phần 3 rồi :"<
Nhưng thật sự cái nội dung Ký Ức rất dài nên mong mọi người thông cảm~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top