Chương 11: Quyết Tâm!
Giờ ra về, lại một lần nữa cô lại về trễ nhất trường.
- Haizzz... sao lúc nào cũng là mình thế này, hai đứa kia thì lại bỏ mình mà đi về, bạn với bè mà thế!!!
Vì vào lớp trễ, nên Dạ Bạch đã bị cô giáo "ác ma" phạt trật nhực cho lớp. Tay chân uể oải, mà than vãn trách móc hai cô bạn tham chơi của mình.
Nhưng cô không hề ghét cái cảm giác này, cô thấy ở lại trong trường vào giờ này thật thoải mái. Sân trường không còn ai, chỉ còn lại hàng cây xanh, cơn gió nhẹ thổi đến. Cô nhân cơ hội này đứng trên dãy hành lang tầng bốn, nhắm lại hít thở thật sâu, tâm hồn cô bay theo gió, những chuyện phiền muộn cũng đã bay đi... một cảm giác thật thoải mái và yên bình...
Bỗng một nụ hôn phớt nhẹ lên má cô, hơi thở ấm nóng thở phà vào tai cô. Dạ Bạch không tránh giật mình mà xoay lại nhìn:
- Bảo Khâm! Anh đang gì thế!
Khi thấy Bảo Khâm cô lùi xuông vài bước, tại vì cô đã để ý những lời nói của Triệu Khiêm lúc nãy. Dường như anh ta thấy được cô né tránh mình, liền cảm thấy trong lòng buồn vài phần mà nhíu mày nói:
- Triệu Khiêm... đã nói gì với em rồi sao!?
- Dạ...
Dạ Bạch nghe anh hỏi thế, cũng liền ấp úng gật đầu trả lời. Thấy được vẻ mặt buồn bã của cô, lòng cô càng thêm nặng trĩu... Cô nên tin ai bây giờ, họ đều là những người tốt... cô phải làm sao đây!!!
- Em không tin Học Trưởng là người như thế, và em cũng sẽ không nghĩ xấu về Triệu Khiêm...
- ...
- Em chắc chắn! Hai người đều là những người tốt... nhưng chỉ tại hai người đang giấu thôi...!
- Không phải...
Bảo Khâm chưa nói hết câu thì Dạ Bạch đã lên tiếng khẳng định cùng với nụ cười tràn đầy niềm hy vọng của mình.
- Em tin hai người, hai người đều là những người tốt! Thôi em về đây, tạm biệt!
- Ơ...
Vừa nói dứt câu, cô chạy đi thật nhanh về, làm cho người còn lại chỉ đứng nhìn theo bóng lưng nhỏ ngày càng xa dần. Bảo Khâm chợt nhìn về phía hoàn hôn mà thở dài, tay nắm chặt hàng rào sắt nhớ lại nụ cười của cô, nhớ lại niềm tin cô đặt lên mình.
- Anh quyết định rồi...! Anh sẽ có được em...!
Cùng lúc đó Triệu Khiêm cũng đang nhớ về cô, tay vươn lên bầu trời hoàng hôn cố bắt lấy thứ gì đó rồi lại nắm chặt lại. Nhắm mắt lại từ từ anh hưởng thụ cái cảm giác thanh bình đang nằm trên bãi cỏ, gió thổi nhẹ làn tóc mượt.
- Anh sẽ không để em chạy thoát đâu...
Ba con người chung 1 cảm xúc, thật khó cho chuyện tình này... Nhất là cô, họ là những người tốt, cô đều tin tưởng họ, cô đều có một lúc trái tim ngưng đập.
- Haizzz... hôm nay quả thật rất mệt nha~ bà cô đó đúng là "ác ma" mà~
Có một người uất ức thở ngắn thở dài mà lên tiếng, cô ôm chặt con gấu bông trên tay mình mà lòng rối bời. Ý của Triệu Khiêm là gì??? Tại sao cậu ấy lại nói zay, tại sao??? Đã có chuyện gì sao... Aaaaa~~~
- Thiệt là hại não người ta mà!!!
Sáng hôm sau cô đến trường, người uể oải loạng choạng bước đi. 2 cô bạn thân bước đến vỗ vai rồi nhìn cô tươi cười:
- Hé lô!!! Bạn tui~/ Chào baby!!!
Rồi cả 2 cùng hét lên giật mình:
- WT.../ Trời ơi!!!
- Hét cái gì?
Hai mắt Dạ Bạch quầng thâm đen như 1 con gấu trúc, 2 cô bạn thấy cũng phải giật mình hết hồn. Rồi họ cười lớn trước vẻ mặt mệt mỏi của cô:
- Haha!!! Gấu trúc gấu trúc!!!
- Gấu trúc gì???
Chắc do đêm qua cô suy nghĩ quá nhiều mà cả đêm chẳng thể ngủ được nên thành ra thế này... uizzzz... nay cô thành gấu trúc thật rồi, thật là mất mặt!!!
- Haizzz...
- Có chuyện gì à??? Thấy cậu mệt mỏi chán đời zay nè :v
- Ko có gì đâu! Chỉ là thiếu ngủ...
- Ồ
Cả 2 cô đều đồng thanh trả lời.
Cả 3 cùng bước vào căn tin nhà trường ăn sáng, bỗng Bảo Khâm từ xa cũng đến dùng bữa cùng.
- Chào mọi người~ cho anh ăn chung nha.
- À à... chào anh!!!
Tôn Lục và Thư Diệp bất giác quay sang nhìn Dạ Bạch, ánh mắt có vẻ rất khó hiểu đây. Dạ Bạch cũng lơ đi mà ăn sáng, rồi hỏi mọi người:
- Nay sao ko thấy Khiêm nhờ ^^
- ...
- Haha...? Sao zay???
Bảo Khâm cũng dừng đặt đôi đũa xuống bàn, mặt cười tay vẹo má Dạ Bạch nói:
- Có anh không đủ à???
- Ơ...
- Này!!! Bỏ tay ra đi chứ, tôi đến rồi này!
Từ xa Triệu Khiêm bước đến, đánh vào tay anh mình mà nói với vẻ mặt khó chịu. 4 người đều chăm chú nhìn vào anh, nay anh thật khác lạ, có bao giờ anh nói zay đâu với lại phong cách ăn mặc nay thật khác nha.
- Triệu Khiêm @@"" à... nay cậu lạ quá
- "Đúng đúng nha" Tôn Lục nói
- Sao nay chịu ăn diện zay cậu em???
Triệu Khiêm dừng như thấy mọi người hỏi zay nên ngại, liền gãi đầu đứng zay quay lưng.
- Không được tôi về thay đồ...
- ...
Cả 3 đều nhìn sang Dạ Bạch, ánh mắt kiểu như muốn cô cứu giúp. Dạ Bạch liền nói lớn như muốn níu kéo anh ở lại:
- Cậu đẹp trai lắm! Triệu Khiêm...
- ...
Triệu Khiêm nghe zay, bất giác dừng chân quay lại ngồi xuống ghế nhanh nhẹn, cuối đầu xuống lấy tập ra làm. Dạ Bạch sau khi nói câu đó cũng liền cấm đầu vào ăn, cả 2 người đều đỏ mặt. Khiến cho 3 người còn lại cũng chợt lặng im theo, thật là 1 cảnh tượng hiếm thấy à nha...
Sorry everyone 😂😂😂 tính ra là rất rất lâu May mới viết lại tại vì nhiều thứ nó khiến mình lười quá ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top