Chương 1: Ký Ức (Phần 1)
Cô và Viên Triệt đã quen nhau gần 1 năm rồi, vào lúc đó chỉ vừa mới nhập học được vài tuần, cái khoảnh khắc hắn thấy cô lướt ngang qua trong tay cầm những bức tranh vẽ cùng với 2 người bạn thân của cô. Hắn đã để ý cô hơn rất nhiều, khi học được 1 tháng hắn mạnh dạn đứng trước cửa lớp đợi cô tay cầm nhánh hoa hồng thật lãng mạn làm sao.
- Cố... Cố Dạ Bạch... Mình thích cậu, làm bạn gái mình nhé!...
Lúc đó hắn thật ngây ngô dễ thương, trên tay cầm nhánh hoa đưa cô, chỉ biết nhìn xuống dưới đất mong mỏi được cô cầm lấy nhánh hoa mà trả lời "đồng ý". Dạ Bạch cùng 2 cô bạn thân mình vừa bước ra khỏi lớp thì bị dọa cho 1 phen chưa kịp tiêu hoá lời tỏ tình đó thì đã bị cả lớp với những bạn lớp bên vây quanh lại chờ nghe câu trả lời.
-...Cậu...
Một mảng im lặng bao trùm... Dạ Bạch chẳng biết phải làm gì tiếp theo, đảo mắt xung quanh mọi người một lượt rồi nhìn Thư Diệp và Tôn Lục, trong mắt cô hiện giờ là một mớ hỗn độn, chuyện này xảy ra đột ngột thế, cô có quen biết gì cậu bạn này đâu mà trả lời. Dường như 2 cô bạn nhìn thấy sự cầu cứu trong đáy mắt cô nên liền lên tiếng.
- Bạn học, bạn là ai thế, tụi mình không biết cậu, tự nhiên song vào nói những lời như thế. Bạn có nhầm người không?
Tôn Lục và cô nghe Diệp nói thế liền đánh vào vai Thư Diệp, rõ ràng là sai quá sai! Sao mà nhầm được người ta kêu ra rõ họ tên mà, Tôn Lục không thể nào cho qua lời nói chưa kịp suy nghĩ đã nói, liền nói nhỏ gương mặt nhăn nhó:
- Con nhỏ này, cậu bị lãng tai hay sao thế, người ta đã nói rõ họ tên rồi sao mà nhầm được!!!
- ...
Dạ Bạch thầm trách móc bản thân mình, không biết cầu cứu hai người này làm chi giờ phải đứng cười trừ như vậy, tự mình làm tự mình xử chuyện của mình thì tốt hơn... Đúng! Tốt nhất là tự mình.
- Chào bạn học! Hình như hồi nãy mình không nghe nhầm chứ!?
- Cậu nghe không nhầm! Làm bạn gái mình nhé? Được không...?
Viên Triệt nghe cô hỏi liền bày ra ánh mắt long lanh như có một chút tia sáng hy vọng, cô thấy vẻ mặt này của hắn cũng khó mà từ chối đây... Một ca rất khó, gương mặt hồn nhiên kìa mà từ chối thẳng thừng thì cậu ta sẽ khóc 3 ngày 3 đêm mất. Nên biện pháp an toàn vẫn là biện pháp nguy hiểm nhất, từ từ tìm khuyết điểm của hắn mà từ chối vậy!
- Bạn học, chúng ta không quen biết gì về nhau? Sao cậu lại...
Dạ Bạch đang nói chưa hết câu thì Viên Triệt đã biết trước câu tiếp theo mà trả lời thẳng:
- Cậu không biết gì về mình thôi, chứ mình biết rất rõ về cậu!
2 người bạn của cô nghe xong câu nói này trợn mắt há hốc mồm. Cái gì? Hắn nói hắn biết rõ Tiểu Bạch, 2 tỷ muội ta đây chơi thân với Tiểu Bạch đây gần 4 năm trời, có lúc phải ngồi vặn óc ra để hiểu tính nó. Ngươi chỉ mới gặp nó bao lâu mà dám là nói biết rõ!? Mới chính thức nhập học vào trường Cấp 3 được 1 tháng, mà nói hiểu rõ :v láo toét~
Tôn Lục tức quá liền xen vào, thấy thế Thư Diệp của hùa theo:
- Bạn hình như là Viên Triệt nhỉ? Nghe trong khoá thể thao cậu rất giỏi~ nghe cả đám fan hò hét rất nhiều... Cậu có biết rõ Tiểu Bạch như thế nào thì nó cũng đâu có biết gì về cậu đâu~ Sao mà được chứ!!!
- Đúng nha~ mình không dám gửi gắm Tiểu Bạch cho cậu được rồi, 3 tụi mình chỉ mới biết tên cậu được có vài giây nên không dám chắc...
Viên Triệt nghe giọng điệu mỉa mai của 2 cô nổi máu tức giận, tay nắm chặt nhánh hoa không biểu lộ ra miệng vẫn cười tươi. Hiên Viện Triệt, tôi đây mới nhập học vào 1 tuần là cả trường đã biết đến tôi, thể thao là chuyên môn của tôi, bao nhiêu đứa con gái trong trường đều biết đến tôi, họ chết lên chết xuống vì tôi. Thế mà 3 người các cô chỉ mới nghe tên tôi vài giây ư? Mấy cô dám sỉ nhục tôi trước bao nhiêu người thế này? Cứ đợi đi, tôi ko bỏ qua đâu.
- Vậy là 2 cậu không biết rồi, Dạ Bạch chưa biết mình thì mai sau làm quen bên nhau rồi cậu ấy của sẽ hiểu mình thôi!
- Nhưng...
- "Chẳng qua 2 cậu bảo thủ thôi, chứ không có gì đâu" Hắn xen vào của lời của Tôn Lục, tấn công trước là phương pháp khuất phục đối phương tốt nhất, để tôi khuất phục các người trước rồi mai sau tôi sẽ trả nợ này.
Dạ Bạch bắt đầu căng thẳng, mắt trợn to lên miệng cười trừ, tên này đúng thật là rất khó đối phó. Không! Phải là "rất rất rất" khó đối phó. Hắn đã nói đến như vậy rồi mình mà từ chồi thì mọi người xung quanh chắc chắn nghĩ 3 đứa này là tự cao, làm giá,... Có trai theo rất nhiếu, nên xem thường hắn, rồi đám Fan Girl của hắn của sẽ gây họa. Mà nếu có chấp nhận thì mình sẽ nổi bật khi bên Viên Triệt rồi lại gặp đám Fan Girl lần nữa, chắc chắn sẽ ko để yên.
Hiện giờ trong đầu cô đang rối tung lên, chấp nhận cũng không được từ chối cũng không xong, Dạ Bạch ta đây muốn sống yên ổn trong học kỳ đâu tiên của Cấp 3 cũng không được ư? Ông trời :v mới vào học mà... Cô đang mãi suy nghĩ về vấn đề đó thì từ lúc nào vài trang giấy trong cuốn sổ vẽ của cô đã bị vò nhàu đi. "Úi" cô bỗng kêu khẽ lên, tay nhanh nhanh vuốt lại những trang giấy. Đúng rồi!!! Cô chợt nảy ra ý định.
- Bạn học Hiên! Nếu cậu đã có thành ý như vậy rồi, thì mình cũng không nỡ từ chối. Chúng ta cứ thử 1 tháng nhé!
- Tiểu Bạch à... Cậu...
- Hở?... Cái gì? Tiểu Bạch? Cậu quyết định vậy có vội quá ko?
Tôn Lục và Thư Diệp ngạc nhiên, cái gì?! Mới nói chuyện được có vài phút mà chấp nhận? Cậu có còn là Tiểu Bạch mà chúng ta quen không, sao lại thấy trai đẹp liền đồng ý thế!!! Hắn ta có tốt đẹp gì không, thật là...
- "Cậu đồng ý hả? Vậy đi, chúng ta cứ thử 1 tháng nhé!!!" Viên Triệt nghe cô nói thế, liền mừng rỡ nắm tay cô đưa nhánh hoa cho cô.
Mọi người, có người há hốc, có người thì vỗ tay hò hét khí thế!!! Xung quanh đều náo nhiệt. Nhưng không ai biết trong đó lại có 2 cặp mắt đang nhìn về phía này... 1 người chẳng vui cũng chẳng buồn đứng sau lưng Viên Triệt lặng im, 1 người thì ở trong lớp ngồi đọc sách nhưng đôi mắt lại kiên định nhìn Dạ Bạch.
- "Dạ Bạch~ cô cứ cười đi, trước sau thì cũng đến ngày đó thôi..." Kéo môi của ai đó đang cong lên rất lạnh lẽo.
Hết~ Chương 1
Đây lần đầu May viết truyện 😂 nên có những lúc sử dụng sai từ hay không thu hút mọi người thì thông cảm cho May nhé! :"3
Cám ơn~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top