1. Gặp lại anh lần nữa.

Trước cổng trường Đại học T, người đàn ông trầm lặng hút điếu thuốc, anh rít một hơi sâu liền nhả khói nghi ngút. Dáng vẻ cô độc của anh hoàn toàn đối lập với không khí xung quanh. Ánh mắt anh chăm chú nhìn cảnh tượng đôi nam nữ đang đùa giỡn thân thiết trước cổng trường. Dường như anh cũng từng trải qua cái cảm xúc yêu đương tuổi học trò này.

- Này. Em nhất quyết không nói chuyện đúng không?

Tử Hàn vừa đuổi theo Tư Thuần vừa bắt được cánh tay cô. Nhìn mặt cô mất kiên nhẫn, anh liền phát cáu:

- Em cáu cái gì? Chẳng phải cậu ta không sao rồi ư. Vài đấm của anh thì cậu ta sẽ chết sao.

Tư Thuần vừa nghe anh nói liền phát hỏa:

- Lấy đâu người không nói lí lẽ như anh chứ. Rõ ràng  chỉ nói với cậu ấy vài câu anh lại xông vào không hỏi đầu đuôi liền đánh người ta.  

Tử Hàn nhíu mày với vẻ không vui:

- Em là vì cậu ta mà lo lắng sao?

Tư Thuần bắt đầu nhăn mặt:

- Anh muốn nói đúng sai?

Tử Hàn biết mình đuối lí liền giở bộ mặt ngờ nghệch ra lấy lòng bà cô nhà mình:

- Bạc hà hay chocolate ?

Tư Thuần cô nương lướt qua bản mặt tên ngốc ấy, anh liền gãi đầu, cô gái nhỏ quay lại trừng mắt  rít giọng:

- Cả hai.

Giữa cái nắng của mùa hạ, người ta bắt gặp cảnh chàng trai chạy theo sau dỗ cô bạn gái nhỏ vì tức giận mà hai má đỏ bừng hoặc cũng có thể dưới cái nắng gắt, má cô chuyển đỏ. Cứ như vậy khi dòng người tất bật qua lại vì công việc, mưu sinh cuộc sống thì gương mặt đôi trẻ ấy vẫn vô tư hạnh phúc tận hưởng quãng thời gian thanh xuân.

Tử Hàn đang chìm đắm trong hồi ức thì một cậu bé chạy đến trước mặt, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Ánh mắt ngơ ngác, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cậu bé nhìn anh:

- Chá.....u muố....n tì...m m...ẹ.

Người đàn ông lạnh lùng trầm tĩnh lúc này chợt bối rối, cậu bé liên tục dang hai  tay về phía anh như muốn được bế. Vẻ mặt anh lúc này vô cùng bất đắc dĩ, thoạt đầu có chút ngập ngừng nhưng anh vẫn theo bản năng mà nhấc bổng vào lòng. Anh hơi mất tự nhiên xoa đầu cậu bé:

- Mẹ cháu tên gì?

Nhóc con dù đã nín khóc nhưng vẫn có chút nấc nhẹ thỏ thẻ:

- Mẹ cháu là Tạ Tư Thuần.

Cái tên này khiến anh như bị sét đánh, toàn thân anh cứng lại, là cô ư? Hay chỉ trùng hợp giống nhau cái tên. Hàng trăm câu hỏi khiến anh rối rắm. Bỗng:

- Tiểu Ngư.

Một cô gái hốt hoảng, chạy vội tới sau lưng anh. Nhóc con mừng rỡ, chìa tay về phía cô gái:

- Mẹ

Anh như không dám tin vào trực giác của mình, khi xoay người lại.......... Là cô, người đã mất tích gần 4 năm nay.

Khi cô lấy lại tinh thần thì vừa đúng lúc chạm vào ánh mắt phức tạp nhìn cô của anh, Tư Thuần chợt khựng lại, không thốt lên lời. Tiếng cậu nhóc gọi mẹ, tiếng xe cộ qua lại và cả tiếng trò chuyện ríu rít của dòng người dường như đã trở nên lắng đọng ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top