5

Nằm viện 2 tháng tôi xin bác sĩ về, mẹ anh muốn tôi qua ở cùng bà, chăm sóc tôi nhưng tôi không muốn.

Sức khỏe ngày càng yếu, bệnh này chỉ chờ chết tôi bắt đầu lo các giấy tờ tài sản ở bên đây, đi cày 19 năm cũng có chút tài sản, tôi tặng cho con thằng Hưng một sổ tiết kiệm những năm qua nó lo cho tôi nhiều thứ, cho trại mồ côi một ít, số còn lại để làm đám cho tôi. Các tài sản của cậu cho khi trước tôi điều tặng cho 2 đứa con của chị Loan. Giờ tôi đã thành người vô sản.

Ngày 28 tháng 8 năm 2566. Ừ thì lại nhập viện lần này bác sĩ không cho về rồi.
Tao nhờ mày về nhà lấy cuốn sổ đó đó chỗ để y củ, còn cái điện thoại màu đen trên đầu giường.

Trong viện không có người nói chuyện, ít ra khi ở nhà tôi còn làm này làm kia, không chán. Tôi xuống sán ngồi nhìn người qua lại, chợt nghe tiếng phát ra từ một nhóm nhỏ những đứa nhóc đầm 15, 16 tuổi đang say sưa nói đến 1 diễn viên, ừ cái thể loại sống đếm từ ngày này cũng không thể, không nhiều chuyện được. Hiiiiii

Cũng xinh xắn, đáng yêu.. còn anh chàng kia thì quá được là khác. Tôi nhìn hình anh nói: anh này nếu em với anh sinh ra trong những năm này thì chúng ta đã hạnh phúc rồi đúng không, mọi người điều được chấp nhận dù họ thuộc giới tính nào. Nhưng mà biết đâu em lại không yêu anh thì sau bây giờ toàn trai đẹp.

Mày đang lẵm nhảm gì đó, nếu tao là anh ấy chắc mệt lắm.

Mày không thương tao, mày hết thương tao rồi, huuuu

Thôi, thôi....nín mày già lắm rồi đó.

Người sắp xập nguồn thì luôn làm máy chuyện con nít, tôi bắt đầu mấy trò con bò của mấy đứa nhóc đi du  ido ,i ơ với người ta cũng vui vui xem người ta hạnh phúc mình cũng ké theo, viết sàm sàm sít sít này kia.

Mấy hôm nay trời mưa liên tục,  nhìn trời âm u quá nghe nói Việt nam lại bảo.

Mày đang viết cái gì, sàm sàm rồi đăng lên cho mấy đứa nhóc cười mày bỏ mẹ.

Tôi cười trả lời nó: Tao mà nỗi tiếng thì đừng chữ ký.

Mày sao không viết trực tiếp vô điện thoại còn viết ra giấy.

Tôi sua tay: chữ nhỏ quá giờ thấy không rõ, hay mày viết đi tao cho tiền bo.

Xem xem, tiểu thuyết gia viết gì đây. Ui tao biết thằng nhóc này Dunk Natachai con thích nó lắm, viết cũng được, bây giờ nên nói mày là mơ mộng sống ảo hay không ta.

Kệ tao, điện thoại này khi nào tao đi, mày đem về cho chị Loan giúp tao.

Tự nhiên thèm đồ ăn Việt nam quá chiều mày mua cho tao đi.

Tháng 9 năm 2566, những cơn ho nhiều hơn, có khi còn có màu như sợ nó lo tôi không nói ra. Mắt tôi hầu như không còn thấy rõ mọi thứ rồi. Đi lại cũng khó khăn, nó thuê điều dưỡng chăm sóc tôi. Tôi mò mẳn tìm điện thoại cũ giờ mở mật khẩu cũng không xong, hình anh trong đây nhiều lắm, còn mấy đoạn clip khi đi học,  nhớ quá.

Tôi nghe tiếng của Hưng đang nói chuyện với bác sĩ nhưng không rõ.
Nhưng tôi biết nó đã khóc.

Mày lại xem phim đó à, không chán.

Chán gì, nghe tiếng pran mọi lần nhõng nhẽo là thích rồi.
Dứt câu tôi rất rất nhiều tới nỗi ra rất nhiều màu.

Tao muốn đi chiangmai ngắm mặt trời mọc, muốn ngắm hoa đào, muốn đi chùa dâng lễ.....

Mày khóc cái gì, không cho tao đi thì thôi. Lại đây ôm miếng còi khóc như con nít.

Nín đi mai nghe.

Ừhm.

Chiang mai.

Hôm nay nhiều sao, chắc mai mặt trời đẹp lắm, anh ơi em để anh đợi quá lâu rồi đúng không, đợi thêm một chút, một chút thôi.

Đợi mặt trời còn cả 3,4 tiếng tao đưa mày vào tới giờ tao sẽ gọi mày dậy.
***********************
Chị Loan 3 ngày sau làm lễ hỏa tán thằng Minh chị qua đây đi.
Nghe được âm thanh đỗ vỡ, tiếng chị nghẹn ngào hỏi:

Khi nào.

Rạng sáng ngày 2 tháng 10. Đi rất nhẹ đang đợi mặt trời mọc....

Ừ cũng tốt,  nó đã cố được tới đây là hết sức rồi. Chị sẽ qua.

Nó đã để lại ý muốn đốt toàn bộ những gì liên quan tới nó và anh nếu dì Hương cho đốt. ( của anh Mạnh) .

Tôi biết nó gần 20 năm. Mỗi khi có chuyện gì chỉ có chị nó, số điện thoại cũng là chị, lần đầu thấy bố, mẹ, giờ khóc làm gì. Ích kỷ.

Tôi trải tro cốt nó trên đòi inthanon chả biết có được cho phép không, cứ làm theo duy nguyện nó đã. Rồi nó với anh sẽ mỗi ngày cùng ngắm cảnh mặt trời mọc.

**********************************
( tôi tên Hưng bạn nó, tôi muốn nói lên tâm trạng tôi một chút. Khi tôi thay quần áo cho cậu trước khi đọc được nhật ký này tôi hỏi sau lưng mày thẹo không, nó cười không nói. Thầy bói có gì đâu mà sợ. Ngủ cũng bắt đèn nhát thế không biết. Tôi cũng biết sơ sơ về chuyện của nó từ chị Loan, nhưng đọc lúc nó bị đánh nhớ tới đáng người 1,45 nặng 50kg, tới khi bệnh còn nhẹ thêm, với thân hình đó nó sau chịu đựng được, những lúc nó bị bệnh thần kinh, như thế nào đây. Bố mẹ thì không thương, được rồi không khóc không nói nữa.
Đối với các bạn đọc chỉ là một câu chuyện đọc xong rồi quên, nhưng nó là cuộc đời bạn tôi, nếu được tôi cũng muốn ghi rõ trường địa chỉ nhà nó, trường cấp 3 nó học lớp10 khi ở cùng bố mẹ nó, những đứa tốt nghiệp cấp 3 năm 1996- 1997 có thể biết. Tại sau họ lại có thể đánh nó như vậy khi đó nó mới 16-17 thôi.

dù là giới tính nào đi chăng nữa cũng muốn được yêu thôi. Hãy trân trọng tình yêu khi chúng ta còn có thể)









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tâm