4
Có thể nói: " khổ tận cam lai" để hình dung cuộc sống của tôi lúc này, mọi sự đau đớn, buồn tủi đã qua, bắt đầu cuộc sống mới.
Chúng tôi có được căn nhà riêng.
Hằng ngày thức dậy thấy anh đầu tiên, mỗi buổi tối chúc nhau "ngủ ngon" thật hạnh phúc. Cứ như vậy tới già luôn.
Anh sắp ra trường, còn tôi mới năm nhất, anh bắt đầu bận rộn việc học hơn thêm vào đó những năm cuối 1997 đầu năm 1998 ở đây không ổn cho mấy thường hay biểu tình vì các ông chủ hay tập đoàn nào có thể đi ăn mày sau một đêm. Gia đình anh không tránh khỏi. Anh phải bảo lưu điểm để đến công xưởng của gia đình , tiền lương không có các công nhân có ý định đập xưởng, có một hôm tôi phải vào bệnh viện với anh, do anh xô xát với công nhân may mấy mũi: anh, không thì anh đừng đến xưởng nữa, đợi chuyện giảm rồi tính được không.
Ngoan, không có chuyện gì đâu anh có bị gì nặng lắm đâu, mà chuyện này anh cũng phải tự giải quyết chứ bố, mẹ cũng sẽ già.
Nhưng mà em sợ anh có chuyện gì rồi em phải làm sao đây.
Anh xoa đầu tôi nói: cái tính nghỉ toàn chuyện tiêu cực này khi nào mới bỏ đây.
Nhưng tôi thật sợ cái cảm giác khi biết anh vào viện, đáng sợ lắm.
Người ta nói chuyện tốt không linh, chuyện xấu lại tới. Lần này anh lại ăn 2 viên " kẹo" do công nhân kích động bắn, tôi nghĩ học ở nhà chăm anh, mọi người có biết cái cảm giác khi hay chuyện xảy ra nó khinh khủng như thế nào, nói thật chân của tôi không nhắc lên được. Vào viện anh còn cười nói: anh còn chưa cưới được em mà sao bỏ được.
Ốiiii...đau.
Biết đau vậy đừng làm em lo nữa, em dữ lắm đó.
Anh nằm viện 2 tuần được về, àh thì ra chị Yim không phải thích anh Mạnh mà người bạn đầu tiên khi anh qua đây và chị ấy cũng là người đồng giới, chị ấy yêu một chị nữa tên Meen như chị Meen lại thích anh Mạnh. Cũng nhờ tôi qua nên chị Yim cưa được người yêu.
Khi đến thăm anh Mạnh còn nắm tay ghẹo tôi hỏi tôi giờ yên tâm chưa.
Ming: chỉ có mỗi bé Chon ( tên thái của tôi) là thích thằng Pant thôi, nhìn mặt khó ưa muốn chết.
Jom: tới giờ không vẫn không hiểu, tại sau lúc đầu em hiểu bọn anh nói gì mà còn giả vờ.
Tôi ngãy ngãy đầu nói:
Thì em muốn xem khi em không hiểu mấy anh có ghét em không.
Jom: rồi giờ có bị ghét chưa.
Tôi: em thì không bị ghét nhưng em biết có người mặt than, bị nói hai mặt với em một kiểu, còn khi với các anh làm kiểu khác.
Anh hôn tay tôi rồi nói:
Vợ anh, anh thương ai ganh ghét thì đi chỗ khác.
Hai tháng sau anh khỏe hẳn tôi cùng anh đi chùa dâng lễ cầu mong mọi chuyện tốt đến với gia đình, bố mẹ, bạn bè.
Mọi chuyện tốt đẹp điều đến với gia đình, bạn bè như khi chúng tôi khẩn cầu. Công ty gia đình anh cũng gượng dậy, việc học của anh cũng bắt đầu lại, chị gái tôi gọi điện nói, có được công việc như ý đó là giáo viên còn được dạy gần nhà dù mới ra trường, đặc biệt hơn là chị tôi có bạn trai. Tôi muốn về xem anh chàng này như thế nào mà có thể chịu được chị tôi.
Tuần sau anh bắt đầu vừa đi học, vừa đi làm rồi, hai đứa đi đâu chơi ,hay đi chiangmai ngắm mặt trời mọc đi, anh nghe nói rất đẹp. Hai đứa cũng chưa đi chơi xa lần nào.
Sáng sớm hôm sau hai đứa lên đường, vì không phải đi vội vàng chúng tôi cùng ngắm cảnh trên đường, cùng chụp ảnh, cùng làm vậy kỷ niệm, của từ vùng, lúc đó tôi nghĩ thần phật đã nghe được lời cầu nguyện của tôi.
Tôi hạnh phúc quá cứ như trong mơ.
Hai đứa thuê 1 khách sạn để nghĩ ngơi và cũng gần chỗ chúng tôi ngắm mặt trời.
Chúng tôi chơi thỏa thích ở chiang mai, mặt kệ những ánh nhìn của người khác, thể hiện tình cảm với nhau, không còn gò bó, hay sợ sệt thật thích.
Qua mùa hoa đào rồi, năm sau khoảng tháng 1, tháng 2 gì 2 đứa quay lại đây cùng ngắm.
Dạ được đi với anh thì chỗ nào cũng được hết.
Anh gõ đầu tôi nói: đem em đi bán cũng được phải không.
Dạ được nếu anh muốn.
Rồi anh bán bao nhiêu mới được đây ta, mà hàng này đặc biệt quan trọng nên anh đổi ý để lại cho mình vậy.
mà này trên xe em viết cái gì không tốt cho mắt đâu, chút về rồi viết viết xong cho anh xem cùng.
Không được........khi nào già em với anh cùng xem lại hiiii.....
( ngày 7 tháng 4 năm 2541)** Chiang mai chúng tôi hẹn gặp lại.....
Mà hình như tôi nghĩ sai rồi, hay chắc khi tôi cầu nguyện quá dài. Nên ngài chỉ thực hiện các ý đầu.
Trên đường về xe chúng tôi bị tông trực diện, do xe đi sai đường. Lúc đó tôi chỉ biết anh xuay người ôm tôi và không biết gì nữa, khi tôi tỉnh lại bị gãy chân và 2 xương sườn.
Anh ơi.....anh.
Tôi kêu mấy tiếng không nghe lời. Cố gắng lớn tiếng thì.....
Yim: em ấy tỉnh rồi... gọi bác sĩ đi.
Chị Yim anh đâu, anh sao rồi, ối...
Yim: ờ thì ở phòng khác, bác sĩ tới rồi khám trước đã.
Sau đó tôi thấy chị lẫn tránh khi nhắc đến anh, cứ nói qua chuyện khác.
Chị đưa em qua phòng anh được không, em chỉ nhìn thôi không phiền anh đâu được không chị.
Yim: ừ....ừ chút nữa ăn xong chị đưa đi.
Lại nữa, y như câu trả lời lời trước. Tôi quay đi không nói. Tôi nhắm mắt lại, có lẽ do tưởng tôi ngủ nên khi anh Ming vào hai người nói chuyện không giấu diếm.
Ming: ngày mai là lễ hỏa tán, mày vẫn chưa nói với em ấy sau.
Yim: sau tao nói được đây, tao mở miệng không được..
Ming: khi còn sống nó yêu em ấy nhiều lắm, tới khi chết nó cũng bảo vệ em ấy, mày biết không khi tao tới hiện trường lúc đó,......do tình huấn phức tạp nên chưa thể kéo 2 xe ra, tới khi kéo ra được hình ảnh tao thấy là nó ôm trọn em ấy trong lòng, người nó toàn là máu, chết ngay tại chỗ, em ấy chỉ gãy xương, hôn mê nó đã dùng thân mình chắn.
Yim: mày nói nhỏ được không, em nó thức bây giờ.
Chị ơi........ Chị đưa em đi gặp anh được chưa.
Yim: em nghe được gì rồi, em phải bình tỉnh, bình tỉnh......
Em nghe ngay từ đầu, khi anh Ming tới em đã nghe.
Tôi cố gắng ngồi dậy nói: anh ấy nói chưa cưới em thì không bỏ em đâu, anh Ming nói quá.
Lúc nói tôi còn cười, cười nữa, anh Ming nhìn chị Yim như không ngờ được tôi lại phản ứng như vậy.
Anh nhìn chị ấy làm gì, đi xin giấy xuất viện cho em đi, lần trước em chăm sóc anh ấy lần này tới anh ấy, em sẽ sai sử cho anh ấy khờ luôn.
Trên đường đi chị Ming nói nhiều thứ đều không lọt vào tai tôi,......
Thấy tôi im lặng chị ấy cũng thôi.
Dì Hương và dượng không ngờ rằng tôi đến, chị Yim đẩy xe lăn từ ngoài vào.
Dì: sau con đưa em nó tới đây,
Yim: khi con nói chuyện với thằng Ming em ấy nghe được.
Dì: ừ vào trong đi. Gì đi nghe điện thoại.
Tới nhà chính chị thấy tôi không phản ứng, chị lay tôi; em ổn không.
Mà chị ơi ... nếu như em gọi anh không trả lời em làm đây chị.
Chị Yim không trả lời, nhìn tôi.
Lew: mày thấy em ấy có nên phản ứng vậy không. Thà em ấy khóc la còn dễ hơn là như thế này. Khó khăn lắm mới được ở bên nhau.....
Jom: ừh, nên khóc ra thì tốt hơn.
Jom ngồi xuống hỏi tôi:
Jom: Chon em ổn chứ, biết mình ở đâu không, còn nữa em có thể khóc, anh chị ở đây với em.
Tôi lắc đầu, ra hiệu không sau.
Chị Yim đẩy em tới chỗ anh ấy đi.
Chị ơi cái người kia...như thế nào chị.
Yim: em hỏi ai.
Người gây tai nạn.
Yim: ờ...một người chết, còn người kia trong phòng chăm sóc đặc biệt.
Vậy là còn chưa chết, không tốt, không tốt.
Tôi tự lẩm bẩm một mình từ từ tới quan tài của anh.
Chị đi nghĩ đi chăm em chắc mệt lắm.
Yim: không sau đâu em, chị ở đây với em.
Em không sau đâu chị, chị đi đi.
Do gãy xương sườn nên khi ngồi lâu càng thêm đau, cố gắng gần xát quan tài anh, tôi gục xuống quan tài nghẹn ngào:
Anh ơi em bị thương rồi, em đau......anh ơi, em đau lắm....anh ơi...
Anh ơi......anh trả lời đi, anh nói cùng ngắm hoa đào với em mà, còn đám cưới 2 đứa nữa, anh nghe em nói không, anh xấu xa lắm....toàn nói dối.
Em xin lỗi, xin lỗi .....em sẽ không giận anh vô cớ nữa... anh trả lời em được không.
Tiếng nói của tôi ngày càng nhỏ, càng nghẹn...
Thấy tôi vẫn không khóc thành tiếng chị Yim xoa xoa lưng tôi nói: khóc ra đi em sẽ dễ chịu hơn.
Hôm sau là lễ hỏa tán, 3 ngày sau mới nhận lại tro cốt, không có người chăm sóc tôi nên tôi ở lại nhà dì Hương, khi nhận tro tôi có hỏi sư thầy có thể đeo tro cốt bên người được không, theo lý mà nói thì không được, nhưng tôi vẫn cố xin cho bằng được, tôi bỏ anh vào mặt dây chuyền rồi đeo vào.
(** bắt đầu từ lúc này tôi không nhớ rõ được những chuyện xảy ra và những hành động của tôi tiếp theo, chỉ nghe chị Loan và cậu kể lại***)
Tôi không nói chuyện với ai, cũng không khóc, không ăn cứ ngồi nhìn vô định được 1 tuần hơn, chị và cậu tôi qua.
Cậu: nó như vậy bao lâu rồi Hương.
Dì: từ khi kết thúc lễ tang về tới nhà là như vậy luôn. Có khi Yim bạn thằng Mạnh tới đúc cho ăn thì bữa được bữa không.
Chị: tao qua rồi đây, xem xem em tao có béo lên không.
Tao có đem đồ ăn Việt nam qua ăn không, ê không nói chuyện với tao, tao đánh nghe.
Không may lúc chị Yim, chị Meen cùng với mấy anh tới tưởng tôi bị đánh thật, sau khi dì giới thiệu xong mọi người điều trầm lặng nhìn tôi.
Thì hôm nay là bữa tái khám của tôi, nên mấy anh chị cùng tới thăm tôi có khá hơn không.
Yim: Chon đi ăn thôi , chút còn đến bệnh viện tái khám.
Lúc này tôi phản ứng lại, mọi người rất mừng,
Đúng bệnh viện, đúng, đúng....chị cho em tới gặp hắn đi.
Yim: được,....em phải ăn một miếng để có sức.
Chị Loan nhìn thấy tôi như vậy chỉ biết khóc. Hỏi chuyện tai nạn, dì Hương nói do tụi nó uống rượu say nên gây ra, cậu tôi lúc đó cũng rất tức cho tôi,: cháu tôi sau khổ thân như thế này, khó khăn lắm tụi nó mới được ở bên nhau, 3 năm đợi chờ, đổi lại cái gì đây, rồi cuộc đời sau này của cháu tôi sẽ ra sau.
Một lúc sau tôi và chị Yim cùng chị Loan tới viện còn mấy anh chị kia có việc khác.
Chị Yim đẩy em tới gặp hắn đi.
Hắn vẫn chưa ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, chỉ được 1 người vào nên chỉ có tôi và y tá.
Chị đẩy em xít tới đi, em muốn nghĩ kỹ mặt nó...
Ngay lúc này tôi như thể có thêm sức , đem hết sức lực để đứng dậy kéo mạnh dây máy thở ra, lúc này đây tôi cảm thấy rất hả dạ.
Trời em làm gì vậy, chết người đó.
Phải em muốn nó chết, tại sao....tại sao người chết phải là anh không phải là nó... bọn khốn nạn....tại sau, tại sau chúng nó không chết hết......
Kế tiếp tôi lấy con dao trong người ra đâm mạnh xuống hắn, tiếng ồn trong phòng gây chú ý đến người bên ngoài nên chạy vào, cũng do chưa lành vết thương sức yếu, ý tôi muốn đâm vào tim nhưng không trúng bị lệch vào vai, tôi gào thét lên cố đâm thêm nữa nhưng không trúng, chị Yim cùng chị chạy lại ôm chặc tôi. Tôi được đưa vào khoa thần kinh giám định mức độ, để ra cảnh sát xác nhận, người nhà của hắn ta cũng biết do hắn gây tai nạn nên cũng không kiện tôi.
Ở thêm được 2 tháng chúng tôi về Việt Nam.
Mẹ nếu con đi về rồi bên đây anh ấy phải biết làm sau, anh buồn lắm, không ai nói chuyện với anh ấy , mẹ con sẽ nghe lời mẹ, mẹ nói gì con cũng nghe, chỉ là cho con ở lại đây được không mẹ, con xin mẹ con cầu xin mẹ.....
Tôi quỳ xuống lạy dì Hương.
Con ngoan nghe mẹ được không, về Việt Nam đi, rồi sẽ ổn. Thằng Mạnh con buông nó đi.
Uhm thì đó, cuối cùng tôi cũng về Việt nam. Lúc đầu tôi được về nhà tôi ở Bắc Ninh để có người chăm sóc tôi, khi mới về bố không nói, không hỏi xem tôi là không khí, thì tôi không quậy không nói chuyện, nhiều khi không ăn cơm chỉ ngồi đó rồi cười, rồi khóc, được một thời gian không biết ai nói gì ,bố về giật mạnh sợi dây chuyền tôi đang đeo,ném mạnh ra ngoài tôi điên cuồn gào thét, điên dại chạy ra ngoài tìm, nhưng miệng đời đâu tha cho ai hành động đó được coi như là thằng khùng chính hiệu.
Khi chị tôi đi dạy về thấy tôi ngồi khóc một gốc ôm sợ dây chuyền như sợ người khác cướp.
Cái Loan chị xem, chị đem cái thứ gì về nhà, tôi đã nói với chị thế nào, nếu bình thường thì thôi đằng nó về điên không ra điên tỉnh không ra tỉnh, thì đem qua nhà cậu của chị chứ không phải nhà tôi.
Chị tôi không trả lời quay qua hỏi mẹ:
Ý mẹ cũng như vậy đúng không.
Mẹ không có ý định cho em nó đi, chỉ là nó cứ như vậy cả ngày ngồi không nói không rằng.....mọi người bảo do nó làm trái ý tổ tiên bị trách phạt.
Trái ý tổ tiên.
Khi ở nhà con có nói với mẹ, mẹ nên nói chuyện với nó không dù em nó không trả lời. Để nó thoát khỏi ám ảnh đó. Mẹ không nói chuyện với nó thì thôi con không nói. Đằng này bố lại nén dây chuyền của nó, việc đó tác động trực tiếp vào thần kinh làm bệnh nó càng xấu, bố cũng biết nó để tro cốt thằng Mạnh trong đó mà. Giờ thì hay rồi nghe lời người ngoài, thật sự xem nó thành người điên, lúc trước cũng vậy bây giờ cũng vậy, bố bố thật sự có yêu thương nó không. Được bố mẹ không cần nó, con đem nó đi.
Sao này dù có như thế nào hay có chuyện gì thì đừng bao giờ tìm nó nữa.
Chị tôi thu dọn quần áo rồi chở tôi qua nhà cậu.
Chị tôi đi đi về về giữa 2 nhà. Cậu cho người khác thuê nương lúa, để ở nhà chăm tôi, chị nói tình trạng tự bế của tôi do anh mất, mà đúng thôi người mình yêu nhất mất đi ai không buồn, được 1 năm tình trạng sức khỏe của tôi ổn định hơn, có nói được đôi ba câu với cậu
Cậu hôm nay là đám đầu của anh Mạnh con muốn lên chùa.
Lên chùa dâng hương tôi quỳ dưới chân Đức quán thế âm.
Tôi nhớ lại quẻ xâm khi đó.
Cậu nếu lúc đó nghe theo "mẹ quan âm" thì tổ chim không bị vỡ phải không cậu.
Thôi con, chuyện đã xảy ra rồi con có không muốn cũng không được, người còn lại phải sống thật tốt, thật hạnh phúc, nếu không muốn quên họ thì cất vào một gốc của tim mình để lâu lâu lấy ra, rồi kể cho họ biết mình đang sống hạnh phúc như thế nào, đã thực hiện được những ước mơ của 2 đứa, rồi những việc làm của 2 đứa khi còn sống chưa thực hiện được. Họ sẽ yên tâm đi hơn.
Về nhà ngày mai cậu đưa cháu thăm người bạn của cậu.
Cậu đưa tôi tới nghĩa trang liệt sĩ, đi sâu vào gần cuối, cậu dừng lại trước một ngôi mộ liệt sĩ được lao kỹ sạch sẽ, không có cỏ như những ngôi mộ khác, còn một chậu hoa nhỏ. Cậu ngồi xuống:
Lại đến nữa đây. Hôm nay ra chợ có thấy bán khúc nên mua, mày thử xem có ngon không.
Đây cháu tao, lúc tao với mày đi đánh bọn TQ nó còn trong bụng giờ thành cậu thanh niên rồi.
Cháu tới đây thấp cho chú ấy một nén hương cậu sẽ kể cho cháu nghe chuyện của chú ấy.
Khi đó chú con hai mươi mấy người thì cao to, đen nhẽo, giọng nói thì cứ ồn ồn, xấu người như vậy, chứ hay mắc cỡ còn tốt tính nữa, trong làng mình ai nhờ gì cũng giúp, mà làm việc gì cũng giỏi, mấy cô gái trong làng hay ghẹo để cho chú con đỏ mặt. Cậu với chú ấy thân, thân nhau lắm, đi chơi đâu cũng rủ nhau, bọn cậu điều biết đối phương có tình cảm với mình, nhưng không đám mở miệng nói ra.
Năm cháu sinh bọn TQ đem quân đánh nước ta, bọn cậu cùng đăng ký nhập ngũ, mà cũng hay cậu với chú ấy cùng về chung một tiểu đội, hôm trước khi ra chiến trường chú ấy thú nhận tình cảm đối với cậu, cậu cũng thế. Tình yêu của cậu nó ra ngắn lắm, còn thêm bọn cậu phải kiềm chế cảm xúc của nhau không để cho người khác biết.
Giờ thì tôi đã hiểu vì sao cậu luôn bảo vệ tôi trong khi mọi người kỳ thị, kinh tởm tôi vì nhìn vào chúng tôi như ngày xưa của cậu. Nước mắt cậu chảy xuống không ngừng, cậu nói tiếp:
Ừhm thì trong một trận chiến chú ấy hy sinh, cậu cũng bị trúng đạn, trận đánh đó ác liệt lắm, nên xác chú ấy không kịp đem về, tới khi chiến tranh kết thúc cậu vẫn ở lại đó cho tới khi tìm được chú ấy rồi cùng về quê.
Người đi rồi, những ở lại như chúng ta phải sống thật tốt, sống luôn phần của họ. Có khi họ đang nhìn chúng ta mỗi ngày cũng nên, như vậy họ cũng đang đau khổ như mình. Con muốn thằng Mạnh như vậy hay không.
Năm 2001 tôi qua Thái để học tiếp tục, hoàn thành chương trình đại học. Những năm đó tôi ở nhà của 2 đứa lúc trước ở. Những khi cuối tuần thì qua thăm mẹ Hương.
Anh ơi em về rồi đây. Hôm nay em có bản điểm rồi, được điểm B, em nghĩ C là cùng được vậy là tốt rồi, hiiii đi tắm đây, trời hôm nay nóng khinh khủng... người em chảy mỡ.
Cứ về tới nhà tôi sẽ kể cho anh nghe hôm nay đã làm gì, học như thế nào, ăn gì.
Trong trường tôi công khai tôi là gay, ai muốn nói chuyện với tôi thì tôi đáp lại, không nói tôi cũng chẳng cần, mới đầu mọi người thấy tôi ít nói cũng ít tham giam các buổi học ngoại khóa, hay tụ tập chơi với đám bạn. Và lời truyền miệng nói tôi máu lạnh này kia. Lâu dần có người dùng lời lẻ không hay nói về tôi, thôi kệ đi mấy đứa con nít.
Lại qua một năm nữa.
Về rồi đây. Hôm nay anh biết em gặp ai không, là chị Yim với chị Meen, anh biết không, chuyện này đặc biệt quan trọng luôn, chị ấy đến mời cưới, nhưng họ qua Đài loan làm lễ cưới. Em không đi được, em không muốn để anh một mình.
Nói ra cũng hay tôi là cháu mã số sinh viên với chị Yim khoa kinh tế. Từ hôm gặp chị Yim có một số đàn anh, với đàn chị năm cuối nhìn tôi khác, khác.
Thì ra chuyện tôi cố giết thằng kia nhưng không thành có một bạn năm nhất cùng khoa với tôi khi đó vô tình biết được. Rồi về trường đồn thổi thành thứ khác, nhưng chị Yim hôm đó đã nói ra nguyên nhân của tôi.
Này Chon.....
Chào đàn anh....
Đàn anh gì nếu cậu không nghĩ học giờ cũng năm cuối rồi.
Tôi kiểu rồi có chuyện gì nói nhanh đi tôi còn về nhà.
Ừ, có chuyện gì không. Không thì cho tôi đi.
Ờ thì mình muốn xin lỗi cậu vì không biết gì mà đã nói, thành ra các bạn khác có ác ý với cậu, mình đã đính chính chuyện đó trên bảng thông báo của khoa, mình ở đây mình xin lỗi cậu.
Ừ là chuyện đó, nếu vậy thì mình nhận lời xin lỗi. Có còn chuyện gì nữa không mình về đây. Byeee.
Chắc là chị Yim nói ra rồi, đâu cần thiết. Nếu ai cũng nghĩ tôi ác thì không ai làm phiền mình. Giờ thì hay rồi. Hớiiiii ....khổ.
Ừ thời gian cứ thể có chân ấy nhanh thật. Đã giữa năm 2.
Hôm nay em không đi xe đâu, đi máy bay đi cho nhanh, tới chiangmai là tối, sáng hôm sau thì cùng ngắm mặt trời.
Tôi để hình anh vào ba lô, không biết từ lúc nào tôi có thối quen đưa dây chuyền lên hôn mỗi khi làm việc gì đó.
Tới nơi mưa từ chiều tới sáng hôm sau, tôi ngồi trong phòng lấy hình anh ra nói: năm nay không được rồi, mưa quá, mà em cũng không đợi được ngày mai, vì có tiết học quan trọng.....chụt, chụt chuyến sau em bù 2 ngày luôn.
Tôi hôn hình anh hôn mấy cái liên tục trả phòng ra về.
Sau chuyện tôi được coi như người ác, giờ thì lại có nhiều bạn hơn, họ cũng biết tôi là gay, thì cũng có " hoa đào" bay bay trước mặt nhưng tôi điều lấy quạt, quạt cho bay càng sau càng tốt.
Cuộc sống cứ thế trôi đi cho tới tốt nghiệp đi làm.
Năm 2004 tôi làm tại một công ty liên doanh quốc gia, Việt - Thái. Gặp lại thằng bạn học chung cấp 3, giờ nó là xếp tôi, còn tôi sinh viên mới ra trường, không biết như thế nào nó biết được chuyện của tôi, rồi nói đồng hương nên sống gần nhau có gì còn giúp đỡ. Ừh thì tự nhiên mỗi khi tan làm thì tôi có cái đuôi, lâu ngày tiếng lành lại đồn xa. Tôi cũng mệt mỏi chứ nên ra quyết định định rủ mấy người đồng nghiệp tới nhà chơi.
Em về rồi đây, hôm nay em có rũ đồng nghiệp tới chơi, hơn đông một chút như nhà mình cũng lâu rồi không vui như vậy.
Mọi người nhìn vào nhà xem ai sẽ đi ra, nhưng không họ ngạc nhiên khi tôi cứ nói luyên thuyên một mình như có ai đang trong phòng.
Mọi người vào đi.
Thằng Hưng ( sau này là bạn thân của tôi) đi vào nhà thẳng tới bàn thờ anh, thấp hương nói.
Em nói lắm nó mới, mời mọi người tới chơi, cứ đi làm rồi về nhà không chịu đi chung với ai hết.
Tôi giới thiệu từng người cho anh, còn nói. Giới thiệu mọi người đây là chồng tôi.
Không giới thiệu chắc họ cũng biết trong nhà tôi toàn hình 2 đứa, từ nhỏ cho tới những lần tôi đi ngắm mặt trời mọc và đi ngắm hoa đào vào tháng 1, tháng 2 hằng năm tôi đều chụp cùng ảnh của anh.
Trong lúc tôi làm đồ uống với trái cây, thì họ thì thầm với nhau: người A sau mày nói trưởng phòng thích nó, mày nhìn coi.
Người B: hình như thằng Chon có vấn đề sau nảy giờ nó cứ nói chuyện như thể có anh ta ở nhà.
Người C: thôi tao biết rồi, người đó là bạn trai nó nhưng đã chết, nó không muốn quên nên vậy đó.
Người A: sau tự nhiên tao tội cho thằng Chon quá.
**************
Năm 2006 cậu tôi bệnh qua đời. Tôi về để tang cho cậu, vì cậu không vợ con gì, mọi tài sản đều để lại cho tôi. Các giấy tờ pháp lý xong tôi quay về làm việc. Hôm ở sân bay chị hỏi :không về thăm mẹ sao.
Thôi có chị là được rồi, em đến bố không vui.
*******
Năm 2007 chị tôi kết hôn với người bạn trai đó, tuy hơi trễ một chút nhưng hạnh phúc mới là chính.
******************
Năm 2018. Bao năm qua lần đầu tiên tiên nhập viện lại.
Bác sĩ nói do tôi không chăm sóc sức khỏe tốt nên thiếu dinh dưỡng, ừh cũng phải thôi. Tôi rất lười về chuyện ăn uống, cũng lười đi với bạn bè, lâu lâu mẹ Hương sẽ làm đồ ăn ngon ngon sẽ gọi điện cho tôi qua ăn.
Mẹ Hương: Minh cũng mười mấy năm rồi còn nên buông xuống đi.
Ôm trong lòng hoài như vậy sau con có hạnh phúc mới.
Con như vậy được rồi cũng ổn mà mẹ, muốn đến thăm bố, mẹ khi nào cũng được, muốn đi đâu chơi thì đi, không bị ràng buộc gì hết.
Năm 2020 : cả thế giới có đại dịch không nói tên chắc ai cũng biết...."chị" Covid. Mọi chuyện đều rối loạn, người chết như nấm sau mưa, tôi điện về Việt Nam chị nói bố, mẹ không sau tôi cũng yên tâm, dì và dượng điều bị lây nhưng điều trị hết bệnh, tôi cũng bị bệnh may mắn là qua được. Trong khi bệnh thì phải ở nhà ở không, mà ở không làm gì ,thì mình xem phim, đủ mọi thể loại, từ cổ trang cho tới hiện tại, từ Trung Quốc, Việt Nam gì cũng xem, tôi thích nhất là cặp bl pat - pran
Thấy tội 2 đứa quá. Xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, rồi tìm hiểu đến diễn viên. Mấy đứa nhóc sinh năm 2000 này đáng yêu quá nhất là má lúng đó.
Hết dịch đi làm lại tôi cảm thấy sức khỏe mình không còn tốt như trước nữa, ra vào viện thường xuyên, bác sĩ nói tôi, gan và thận đang có vấn đề nên theo dõi.
Đầu năm 2023 tôi nằm viện cả tháng trời chỉ có mỗi thằng bạn thân đến chăm, còn mẹ Hương và dượng cũng lớn tuổi nên họ tới một lúc rồi về.
Ê Hưng hỏi bác sĩ tao xuất viện được chưa, tao muốn đi chiangmai.
Ngắm đào thì năm nào mày cũng đi rồi, năm nay không đi một năm đi. Sức khỏe quan trọng.
Ừ vậy mày có tới nhà tao không, đem cuốn sổ màu nâu tới cho tao đi, nó để trong phòng hộc tủ thứ 2, còn nữa thấp cho anh ấy nén hương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top