3

Một người hay nghĩ nhiều như tôi chỉ cần chuyện nhỏ tôi có thể nghĩ ra rất nhiều chuyện không đâu vào đâu. Tới ngày thi tâm trạng cứ như trên thuyền lưng chừng, cố gắng thi cho tốt nhất có thể, tôi đậu tốt nghiệp 12, cậu tôi lo giấy tờ để tôi được qua Thái với hình thức du học.
Cậu chở cháu về Bắc Ninh với.
Về làm gì, nhớ bố mày à.
Cậu con muốn về chào mẹ, nói với một tiếng về việc con sẽ làm.
Uhm cũng được, mẹ mày cũng chả vui sướng gì hơn mày, khổ chi cho lắm không biết.
Chiều cậu chở tôi về nhà, cậu không thích bố nên chỉ đứng ngoài đường nói chuyện, thế chả biết thế nào, bố lại đi ra, cứ thế choảng võ mồm với cậu, bố và cậu là thể loại không sợ đời hết chuyện, bố dùng lời lẻ cay độc chửi cậu, nợ mới thù cũ điều trút ra một lần,cậu tôi cũng không vừa từng đi lính nên cũng chả ngán bố tôi, nếu không có mẹ và tôi chắc 2 người đã đánh nhau lâu rồi. Mẹ cản ngay cửa không cho bố đánh cậu. Mẹ la lên trước mặt bố đó cũng lần đầu tiên tôi thấy mẹ  lớn tiếng: ông có thôi không thì bảo. Bố tôi sửng người lại, rồi quay vào nhà, mẹ bảo tôi có cần gì, thiếu gì thì nói với cậu để cậu nhấn với mẹ, tôi thật sự cũng có thiếu gì đâu cần gì cậu điều cho. Tôi chỉ muốn ôm mẹ một cái,  trước khi đi học xa thôi, tôi chưa mở miệng thì mẹ quay người đi vào nhà. Cậu vổ vổ vai.
Thôi về thôi cháu, mẹ cháu không sau đâu. Thấy vậy chứ bố cháu yêu mẹ cháu lắm.
Giấy báo được nhận học đã tới, tôi bắt đầu xếp mọi thứ để đi lên Hà Nội trước khi đi tôi có đến chùa Phật Tích xin Mẹ Quan Âm quẻ xăm cầu mai mắn, 1 cho việc học, cái còn cho 2 đứa.
Việc học được Xâm trung. Xâm viết:

"Chỉnh trang áo mão giữ gia phong
Lời phải tới cùng chẳng uổng công
Quét sạch chông gai đường bước tới
Ba người ý hợp, ý tương đồng."

Còn của 2 được hạ xâm: xâm viết

"Chim én nhỏ bay trong gió bão
Tha bùn về xây tổ nên cao
Xảy đâu một trận mưa rào
Tổ kia tan nát công lao còn gì."

Không cần giải bài thẻ xâm thứ 2 nhìn là đã biết được ý nghĩa, chứ khi đã nghe sư thầy nói còn tồi tệ hơn. Thà không biết thì thôi chứ đã biết quẻ xăm không được tốt thì....

Thôi cháu đi cầu mai chứ đâu phải đem chuyện buồn vào người, nếu chuyện đã tới thì có tránh hay chạy cũng chả khỏi được, chỉ cần mình sống phải, không trái đạo đức, mọi chuyện tốt sẽ đến với mình thôi.
Nhưng cậu ơi chuyện của chúng cháu đâu ai chấp nhận, họ nói suy đồi đạo đức, bất hiếu với bố mẹ.
Sao con cứ nghĩ vậy....thôi về để còn kịp chiến xe.
Tới Hà Nội chị đón ngay bến xe, tôi và cậu ngủ 1 đêm, ngày hôm sau thì bay, tại sân bay cậu dặn dò đủ điều, nào ăn  uống, đi đường không nói chuyện người lạ, y như con nít, chị tôi ngăn lại nói với cậu: cậu mà nói nữa nó khỏi đi luôn, rồi nó khóc cho 2 cậu cháu cùng trôi về Bắc Ninh không cần bắt xe về.
Được, được đi cẩn thận, khi tới nhà dì Hương nhớ viết thư cho cậu. À cậu đã đăng ký mua điện thoại khi nào có số  cậu điện cho con.
Dạ được. Chị, chị nhớ về thăm mẹ nhiều hơn, hôm bữa em có đến nói việc em đi học, thấy mẹ buồn lắm và gầy cả vòng.
Ừ tao biết sẽ cố, đi đi.
Thưa cậu con đi.
Lần đầu trong đời đi xa, không cùng ngôn ngữ, không cùng tập quán, tôi cũng không chắc mình "ok" không. Xuống sân bay nhìn một vòng, cảnh lạ người lạ, tôi cảm thấy sợ rồi, nghĩ đến quẻ xăm tôi càng sợ. Nhưng lại rất muốn gặp anh. Khi qua bên đây tôi không nói cho anh biết vì muốn cho anh bất ngờ, cũng muốn xem thử anh có nhận ra tôi không, tôi đứng trước cổng sân bay cả giờ, không biết nên làm gì trước, nên đi nhà dì hay là tới chỗ của anh, cái bụng nó biểu tình đã quá 1g trưa hơn. Tôi nghe lời chị dặn tìm xe tút tút đi chứ đừng đi taixi đắc lắm. Tới một ngân hàng gần đó đổi tiền tôi nghĩ bụng: tại sau không để quầy đổi tiền cho các nước tại sân bay như vậy có tiện hơn không. Tôi nói với người tài xế đợi tôi đổi tiền rồi trả anh, tiếng thái mới học được tôi múa tay, chân đủ kiểu anh ta cũng gặc đầu. Tôi đưa địa chỉ nhà cho anh ta chở tới đó, trên đường đi tôi có thấy bản hiệu băng gon gì đó hình là biểu tình, trời ơi tôi sợ quá, " anh ơi " lúc này tôi rất hoảng cầu mong gặp được anh sớm một chút, tới nơi là 4g chiều, tôi đợi tới gần 5g chiều thì thấy một bóng người mà tôi ngày nhớ đêm mong đếm từ ngày, từ tháng để được gặp chấp nhận đi đất khách quê người để được ở cùng anh. Hình như như anh cũng nhận ra tôi và đi nhanh hơn,  chạy tới, tôi đứng lên nhưng do ngồi lâu quá chân tê không di chuyển được, té xắp xuống tôi đang đợi cơn đau ập tới, nhưng không cả người tôi được anh ôm trọn , tôi ngước lên nhìn gương mặt đó, gương mặt mặt ngày nhớ đêm mong, sao ngày càng đẹp hơn vậy, tôi đỏ mặt, buôn anh ra, chân vẫn còn tê đứng không vững lại té tiếp nhưng anh vẫn không buôn ôm chặc tôi. Anh kích động hôn tới tắp lên má, lên trán tôi rõ đau xong cứ  nói: bé Minh, bé Minh .....
hết ôm rồi hôn, hết hôn lại ôm chặc đâu tới 10 phút hơn anh đã bình tỉnh lại nói tiếp.
Bé Minh, sao biết anh ở đây mà tới,  em qua mà không nhấn trước cho anh biết,  để anh còn đón em, tới bao lâu rồi, mà chiều giờ đã ăn gì chưa.
Em tới đây khi 4g, trước khi bay em có ăn một ít. Em hỏi địa chỉ từ dì lâu rồi, mà khi qua em cũng không nói cho dì hay.
Em đi chuyến mấy giờ, thôi vào nhà thay đồ, nghỉ ngơi để anh đi mua đồ ăn cho.
Anh quay lại giới thiệu tôi. với người bạn đi chung rồi người ta chào tôi, tôi cũng chấp tay chào lại. Thật ra tôi cũng hiểu chút chút, tôi bỏ công học tiếng thái cả năm, nói chuyện thì không tự tin, chứ nghe hiểu thì cũng 70  _ 80%.
Em lên anh cõng cho chân như vậy đi đau lắm.
Nhưng mà.....em nặng.
Nhìn người bé tí cứ như vẫn còn học lớp 10 lúc đó anh đã cõng được, giờ sao anh không làm được.
Vali người bạn của anh cầm hộ, còn anh cõng tôi vào nhà, bụng tôi dán vào lưng anh, thì tiếng đói bụng càng rõ.
Đói tới mức này mà cũng không muốn cho anh cõng, để em đi chắc đói xỉu quá.
Anh bạn cùng nhà nhìn tôi hiếu kỳ hỏi.
Là em ấy sau. Giờ thì tao hiểu tại sao mày không bật đèn cho người khác, đáng yêu thế mà.
Tôi hiểu được 80%, giờ tôi cũng an tâm thêm vì khi không có tôi anh không quen ai.  Mà có một chuyện là anh không biết tôi  có thể nghe hiểu các anh đang nói gì. Vào trong nhà anh để tôi vào ghế, bóp bóp chân tôi còn nói.
Em đi cái Loan biết không, còn nữa ở đây cũng không an toàn như Việt nam đâu, họ có súng trong người. khi nảy tới đây có chạy qua khu vực biểu tình đúng chứ, chắc em khi đó sợ lắm.
Anh vẫn như vậy, vẫn những cử chỉ nhẹ nhàng giọng nói cùng vòng tay ấm áp, mà tôi mong muốn ngày đêm
Tiếng hằng giọng của bạn anh vang lên, anh quay lại có chút ngại.
Nãy giờ không biết tên em.
Anh đi  dịch lại cho tôi nghe thì giọng một người con trai khác nói vọng vào, đi đằng sau là cô gái trong hình cùng một người con trai khác nữa. Tay cầm túi lớn, túi nhỏ để thức ăn.
Ming điện tao mua nhiều đồ ăn vậy rồi ăn hết không đây, ờ....nhà có khách hả.
Ba người đó đi vào thấy anh đang bóp chân cho tôi thì tỏa vẽ như trời sập.
Ming đánh tao một cái coi..... bốp....ối nhẹ thôi chứ.

Họ là nhóm bạn thân của anh, khi trước gởi hình anh có nói. Người tên Ming đứng giới thiệu từ người cho tôi biết.
Thằng lùn lùn là Jom. Còn anh là Ming, này là Lew còn cô gái xinh nhất hội này là Yim.
Anh nói lại tiếng Việt cho tôi nghe gặc, gặc đầu chào ,anh thì nói tiếp với bạn bằng tiếng thái mấy câu, tôi nghĩ khoang nói cho anh biết tôi biết tiếng thái, tôi muốn biết họ sẽ nói gì với nhau khi nghĩ tôi không hiểu.
Cho em tao đi thay đồ đã tụi bây dọn thức ăn dùm tao,
Anh vừa nắm tay tôi, tay còn lại kéo vali về phòng. Bước vào phòng tôi thấy trong phòng anh rất nhiều, rất nhiều hình của tôi và anh, khi anh học cấp 3, tôi biết khi đó anh được bố anh tặng một chiếc máy ảnh, không nghĩ anh toàn chụp hình tôi, mà còn nhiều đến vậy. Thấy tôi nhìn mấy bức ảnh anh cười nói:
Mục đích ban đầu để ghẹo em và làm kỷ niệm, không ngờ nó giờ đã là thuốc cho anh mấy năm nay.
Tôi cười
Lúc đó nhìn em xấu muốn chết, đen thui.
Anh cười nắm, nắm tay tôi xoa xoa nói.
Ừ thì lúc anh đó định khi anh tốt nghiệp sẽ cùng em xem ,rồi trêu em một chút, nhưng xảy ra chuyện, khi tới đây vì nhớ em quá nên anh treo lên để đỡ nhớ.
Anh ngồi xuống giường tay ngoắc, ngoắc tôi: đứng đó làm gì, lại đây cho anh ôm một chút...
Tôi lại gần, anh nắm tay kéo mạnh, tôi ngồi lên đùi anh, cả mặt anh chôn trong ngực tôi, giọng đã bắt đầu nghèn nghẹn nói.
Tốt ,quá tốt rồi, quá tốt rồi...anh sợ em không kiên trình được, khi anh nhận được tin em bị thầy cúng đánh đập nói là trị bệnh tim anh muốn vỡ tung ra, chỉ nghĩ đến dáng người nhỏ tí của em thì anh chỉ muốn về VN  liền tức khắc ,nhưng mọi chuyện đâu như mình muốn. Mẹ nói cái Loan nói em được cậu đưa về nhà, nên sẽ tốt hơn,... anh xin lỗi, anh xin lỗi khi em cần anh nhất, anh lại không thể cùng em vượt qua, anh xin lỗi, xin lỗi em.
Trở ra phòng khách:
Jom - ê ee.... bé đó là ai vậy Ming.
Yim - tao dùng đầu gối suy nghỉ cũng biết được.
Ming - ở chung 3 năm mày thấy có ai được vào phòng nó chưa.
Lew - tao biết là ai, là người trong mấy bức ảnh trong phòng nó.
Ming - ừm, khi nảy tao có hỏi chính xác là bé đó, nhưng mà tao thấy giờ dễ thương hơn, xinh hơn, không đen... thôi mà tao thấy ok lắm.
Lew- mấy bức ảnh đó là lúc chỉ học lớp 9, lớp 10, mày không cho nó lớn hả, còn việc mình có ok hay không liên quan gì mày, em nó là của thằng Pant mày đụng vô đi, coi mày có bị nó nướng chính. Mày có từng thấy cái mặt của thằng Pant khi nảy không, còn cái cách nói chuyện nữa, ngọt chết tao.
Ming- tao nói vậy thôi chứ có ý gì đâu, cái con này......
Jom - ê Yim tao thấy thằng Pant cưng bé này nghe, mày nói với người của mày từ bỏ đi, còn mày cũng có cơ hội.
Tắm rửa một chút, tôi với mới vừa đi ra thì thấy 4 cặp mắt nhìn 2 đứa như muốn hỏi : 2 đứa bây làm gì trong đó mà lâu dữ vậy.
Anh bơ luôn câu hỏi của bạn.
ăn cơm thôi em.
Anh kéo ghế ra cho tôi ngồi kế anh, quay ngang hỏi những người khác.
Tụi bây định đứng nhìn đúng không.
Yim cô gái nhanh nhẹn chiếm ghế ngồi gần tôi, điều tôi không ngờ là cô ấy biết tiếng Việt
Em tên gì vậy. Chị giới thiệu lại chị tên Yim là bạn rất rất tốt với thằng Pant à không phải, ê mày tên gì vậy cái gì Manh....
Lúc này anh đang gấp thức ăn vào bác tôi không muốn trả lời. tôi lí nhí nói: không phải manh mà là Mạnh.
Ừ Mạnh mà kệ đi nó đi. Nhìn chị, nhìn chị nè Yim, ... nói xem Yim, chị Yim.
Tôi mở miệng nói: chị Yim.
Chị ấy vỗ đùi một cái rõ to, quay lại nói với những người bạn.
Nó thấy chưa em nó dễ thương quá, tụi bây mà bắt nạt nó là tao tẫm tụi bây nghe.
Trên bàn ăn người nói chuyện nhiều nhất là chị ấy, hết tiếng Việt rồi tiếng thái, ăn xong bữa ăn, chị lại không muốn về còn nói muốn ngủ cùng tôi, muốn biết nhiều thứ về Việt Nam.
Ming- mày bị điên nó là con trai đó.
Yim - rồi sau, tao  vậy nó cũng vậy chị em, có sao đâu.
Ming- mày nhiều mặt thằng Pant dùm tao.
Yim - úi.....hiiii ...ừhm về thì về, mai tao tới nữa. Byeee.
Ming- đi dùm tụi tao cảm ơn mày, mai khỏi tới càng tốt
Nhà có 4 phòng 3 phòng trên lầu, 1 phòng dưới, 2 anh bạn kia ( ming - lew) nói sẽ dọn ngủ chung để phòng trống cho tôi.
Jom- im hết 2 đứa bây nghĩ gì vậy, người ta là vợ chồng lâu ngày mới gặp nhau, ngủ riêng cái gì,  tự về phòng mình đi, còn bé ngủ chung với mày đi Pant khỏi ý kiến.
Ờ thì tôi điều hiểu các anh ấy nói gì,  nhưng vẫn giả ngu không biết, được chung phòng cùng anh ai mà không thích chứ, hồi hộp có, mong chờ cũng có....ôiii.
Chị Yim mới gặp lần đầu, sau chị ấy lại tỏ ra thân thích như vậy,  mà trong hình chị ấy ôm chặc lấy anh mà không lẻ ở đây tiếp cận tình địch điều như vậy rồi sau đó cho họ một đạp. Thôi  thôi không nghĩ nữa tới rồi tính sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tâm