2

Từ lúc xảy ra chuyện, chị tôi nói chuyện với tôi nhiều hơn, nhất là không cho anh ngồi gần tôi như trước nữa.
Cái Loan này ra đây tao có chuyện muốn nói.
Sao....gì... nói đây không được sao.
Mày thật muốn tao nói ở đây.
Anh chị ra sân trước nói chuyện, tôi thấy chị ra tay đánh tới tắp, không biết nói gì tôi nghe chị lớn tiếng
Thằng ngu, ngu gì mà.....tao không cứu mày được rồi.
Tiếp theo thấy chị kẹp cổ anh lôi vào, chỉ tôi.
Mày vào đây, 3 mặt một lời cho xong, nói không xong là tao đập nó chết.
À thì ra chị tôi biết chuyện 2 đứa tôi mà không thèm nói ra thôi, thấy tôi buồn không có tinh thần, là biết có chuyện gì rồi. Mà chị tôi không khác gì đại ca, còn nói cho đàn em đi chú ý chuyện anh Mạnh nữa  nể ghê thiệt. Phát hiện ra anh Mạnh đi với chị nào bên lớp 11B, cộng với chuyện tôi không muốn anh dạy học nữa. Chị tôi đóng cửa cái rầm. Mẹ tôi lên tiếng.
Con gái thì nhẹ nhàn được không, y như thằng con trai, mày chia cho em mày 1 phần được không.
Mẹ mà nói nữa là có 2 cái đám ma, còn con gái của mẹ thì đi tù. Thế nào...
Không nghe tiếng mẹ trả lời lại chị,  tôi biết chị tôi đanh đánh, người thì nóng tính, hay chửi bậy nhưng đổi lại học giỏi, rất yêu thương người nhà có lần mẹ tôi gây lộn ngoài chợ, lúc đó chị tôi đi học vừa về tới vẫn còn mặc áo dài, thế mà cân luôn 2 mẹ con bà kia đến đỗ máu, đến khi mấy bác công an tới chuyện mới ngưng.
Trở lại chuyện tôi khi vào phòng tôi nhìn trên mặt anh đỏ một mảng.
Tao không nghĩ mày ngu vậy.... nó tự nhiên giúp mà hả, rồi cho nó sỏ mũi dắc như con chó, ngu chết mẹ, còn tao sao mày không nhờ, mẹ nó tao khinh , mày thấy em tao không nói rồi cũng để con kia được đà đi tới chứ gì. Còn nữa mày nói đã kết thúc đúng không, vậy hồi sáng con nào qua lớp tao, con khỉ hay con vượn, mẹ nó.....
Chị.....
Im.....tao nói chưa xong
Mở miệng nói thương em tao ,còn hiểu nhầm, hiểu nhầm....con mẹ nó rồi  tao nói quá đúng, đúng không, nên không dám nói lại chứ gì. Cải đi tao cho một phát, ừ....giờ sau không nói.
Thì nảy giờ mày có cho ai nói đâu. Tao nói kết thúc là kết thúc không dây dưa mày yên tâm, mày biết tính tao hồi giờ mà.
Không biết, không yên, ..... có quỷ mới tin mày.
Còn việc nhờ mày, nếu tao với mày quen rồi sau đó là em ấy thì người khác sẽ nói em ấy như thế nào nữa.
Ơ hay sao ngu thế nhở, bảo ngu thì không nhận. Tao biết 2 đứa thương nhau lâu lắm lắm rồi mà tao không thèm nói, bắn tao xa tới nước Nga tao cũng thấy rõ, thôi thôi tao nói này 2 đứa muốn hẹn hò hay đi đâu tao đi theo, nói 3 đứa cùng đi, bộ nào giờ chưa đi như vậy sau mất gì phải nhờ người ngoài.
Chị tôi thấy 2 đứa nhìn chị tôi không chớp mắt.
Ừ rồi sau, tao chấp nhận làm kỳ đà, làm động vật được chưa, mẹ nó.....ngu
Chị đừng chửi mắng anh Mạnh nữa. Em không buồn nữa em biết mọi chuyện là nhầm rồi chị....
Bênh nó à, tao tẫm cho nó vài cái nữa nhá.
Chị ôm tôi nói. - chị biết em từ nhỏ em rất hiền ít nói, nhưng chị là chị ruột của em biết chưa.
Tôi gặc đầu: Dạ.
Còn anh nữa nếu không nói bạn trai thì anh cũng anh trai em, khó chịu phải nói biết chưa
Anh đẩy chị ra ôm tôi, thơm má còn xoa xoa má tôi.
Hai đứa bây thôi nghe tao còn ngồi đây nghe.
Chị đây là phòng em mà.
Rầm....
Đồ nhỏ mọn
Chị tôi đi ra không quên " boun" thêm câu chửi.
Ừhm thì mọi chuyện cứ thế êm đẹp tôi đậu trường cấp 3 chung với anh, chị. Cứ mỗi giờ ra chơi anh lại chạy tới lớp tôi nắm tay ra chỗ ngồi cùng ăn đồ vặt hay nói chuyện phiến gì đó. Giấy sao gói được lửa, chuyện đến tay bố mẹ tôi. Mẹ vào phòng hỏi chuyện . lúc nào cũng vậy bố mẹ tôi là một người cho kẹo, một người cho roi. Nhưng một khi chuyện gì bố đã nhận định thì không ai lay chuyển được, bố tôi có tính gia trưởng rất cao, làm chuyện gì cũng dứt khoát.
Minh này, chiều nay thầy Tường có gọi cho bố bảo con với thằng Mạnh có những cử chỉ quá giới hạn, còn nói cả trường đồn ầm rồi.
Con ....con không có. Chỉ là....chỉ là anh em bình thường mà.
Có đúng hay không thì chút bố về sẽ biết,  giờ bố đang ở nhà bác cả chắc về sớm thôi. Nếu thật sự.....con phải nói trước với mẹ chứ bố con không dễ nói chuyện đâu. Mà hôm nay bảo thằng mạnh về nhà nó ngủ đi, 2 đứa hạn chế tiếp xúc thì hơn.
Một lúc sau bố về tới. Nói gì với mẹ rồi không vào phòng tôi. Cả hai tuần trôi qua êm đẹp, chiều nay 2 đứa điều không có tiết học, anh ở nhà tôi ôn bài để sắp thi đại học rồi.
Anh thi đại học xong là anh đi sau.
Ừ mẹ nói giấy tờ lo gần xong . Minh cố gắng học rồi đăng ký du học qua Thái là gặp được anh rồi. Qua bên đó không biết họ có chấp nhận những người như chúng ta không. Anh đi trước xem như thế nào rồi tính tiếp.
Anh biết lúc này đây tôi sắp khóc rồi, anh lại an ủi;
Thôi anh thương, chỉ có 2 năm thôi nhanh lắm, thoáng cái xong ngay mà.
Anh ôm vuốt vuốt lưng, hôn lên má rồi môi khi chúng tôi đang quấn lấy nhau thì ....
Hai anh đang làm gì trong nhà tôi.
Đó là bố tôi, trời ạ, không giấu được rồi. Anh vội đứng chấn trước mặt tôi, như gà mẹ bảo vệ con. Bố tôi lên tiếng.
Từ nhỏ anh đã khác người ta rồi, tôi còn nghĩ chắc anh nhát một chút, hiền một chút lớn thì sẽ khác. Nhưng không người ta bảo với tôi này anh ra đường chẳng khác nào một thằng bê đê, tôi còn nói lại lời lẽ người ta, giờ hay lắm, nhục, nhục chưa, nhục mặt chưa.
Bố....
Anh đừng gọi tôi là bố tôi không đám nhận.
Còn cậu, cậu về đi nhà tôi từ giờ không hoan nghênh cậu, đừng để tôi dùng biện pháp mạnh.
Anh vẫn đứng đó không đi, quay lại ôm tôi vào lòng nói với bố tôi.
Bác cho chúng cháu 1 cơ hội được không , với lại chúng cháu đâu có làm gì sai.
Sai, ngay từ đầu 2 anh đã rất sai rồi, mà anh cũng đừng nói nữa, anh sắp thi đại học rồi, thi xong anh qua Thái cắt dứt luôn, trước khi mọi chuyện tồi tệ thêm, tôi coi như không thấy, không biết chuyện này.
Không con yêu em ấy, nói bỏ là bỏ sao cho dù có qua bên mẹ con đi chăng nữa thì chuyện con yêu em ấy cũng chẳng gì thay đổi.
Tôi thấy sắc mặt bố tôi thay đổi, bố đi nhanh về phía anh lôi tôi ra khỏi anh, tôi ôm chặc lấy anh bố tôi quát lớn.
Được để xem 2 anh bảo vệ nhau như thế nào.
Bố bước xuống nhà dưới cầm lên 1 cái cây không nhỏ đánh tới, đánh không tiết thương anh chắn ngang mấy đường roi xuống nhưng tôi vẫn bị trúng, lúc này mẹ và chị đi chợ vừa về thấy thế vội cang ngăn. Chị tôi vọt tới cầm lấy cây roi không cho bố đánh nữa .
Bố từ từ thôi đánh chúng nó chết bây giờ. Chuyện đã xảy ra rồi tính sau mới quan trọng.
Mày cũng biết.....
Dạ  dạ....
Hai đứa mày không cho tao bớt lo mà, Mạnh mày về nhà trước đi, ở đây tao lo. Đi, đi dùm tao được không.
Anh buôn tôi ra. Rồi nhẹ nhàn nói.
Em vào phòng trước đi anh về, có gì qua nhà anh biết chưa.
Anh sợ tôi làm gì nó à.
Bố còn muốn đánh anh tiếp như có mẹ tôi ngăn lại.
Sau hôm đó mọi người bàn tán chuyện thằng Minh con nhà bác Phòng  với thằng Mạnh con nhà cô Hương là bệnh đó đó nặng rồi, phải chữa mới được, họ lại nhà tôi nói với bố mẹ có ông thầy này hay, bà đồng này giỏi, Bố mẹ tôi mấy hôm không mở cửa nhà, còn có mấy người trên quân khu hỏi chuyện, bố tôi xít tí choảng với người ta. Bố tôi là một người cực kỳ sĩ diện. Vì để tôi không gặp được anh, bố nhốt tôi lại rồi bảo đợi anh đi, sẽ mở cửa.
Bố ơi còn việc học của con thì sao.... bố ơi,  bố .....
Tôi nói với thầy anh rồi sang năm anh học lại vẫn được.
Quân khu có việc gấp bố phải ở trên đó mấy ngày, chị tôi nhân lúc mẹ không chú ý thả tôi ra, tôi chạy một mạch tới nhà anh, đập cửa thật mạnh, may mắn lúc đó anh vừa đi học về tôi ôm chặc lấy anh. Lúc tới có không ít người thấy nên gọi mẹ tôi lại, lúc mẹ tôi thấy 2 đứa ôm nhau tôi đang khóc thúc thích.
Anh ơi bố nhốt em lại...hix ...
Anh biết cái Loan nói với anh.
Mẹ tôi lôi 2 đứa vào nhà.
Muốn ở đây diễn cho họ coi à, vào nhanh.
Vào nhà mẹ hỏi nhẹ nhàng.
Tại sao vậy Mạnh bác coi cháu như con ruột tại sau lại.... với em con.
Bác gái con nói thật từ nhỏ con chỉ muốn bảo vệ em, yêu thích em, con thương em như thế nào bác cũng biết. Tới lớn con biết con có thứ tình cảm mà không ai chấp nhận, trái với  luân thường đạo lý ,nhưng bác ơi  mỗi khi con thấy em ấy bị bắt nạn, con không kiềm được muốn ôm em ấy vào lòng che chở.
Mẹ tôi khóc không thành tiếng, nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy chua xót.
Mẹ ơi, con rất yêu anh ấy mẹ cho chúng con yêu nhau được không. Năm nay anh ấy thi đại học rồi qua với dì Hương, bên đây con cố gắng thêm 2 năm nữa là được, mẹ biết ý con là gì mà. Mẹ....
Đêm đó tôi ở nhà anh, mẹ về trước. Mọi chuyện bắt đầu khinh khủng lên, sáng sớm bố tới không nói gì xong vào nhà trối tôi lại, có 2 đồng chí đi cùng, đem tôi lên xe, tôi thấy bố tôi đánh anh ấy rất mạnh tới mức té xắp xuống. Tôi chỉ biết kêu tên anh, và gào khóc.
Anh ơi....anh ... bố ơi đừng đánh nữa con xin bố, con xin bố.
Tôi vùng chạy tới, nhưng đâu đủ sức để phản kháng
Tôi được đem tới một ông thầy cúng làm phép đuổi ma rồi cho uống nước bùa, chính xác là bị bóp họng đỗ vào bắt phải nuốt xuống, vì tay tôi đã trói ngược ra sau. Lúc này tôi bị ở lại đây để trị bệnh, mỗi ngày điều làm phép dùng cây dâu tầm với máu chó mực quất mạnh vào người, tay chân điều bị trói, bố tôi sợ tôi bỏ chạy chỉ khi cần thiết thật sự mới mở trói chân, tôi ở đây không biết bao lâu, nữa tháng, 1 tháng hay 2,3 tháng gì đó tôi cũng không biết.
Chị tôi tới cùng cậu cả nhà ngoại, khi nhìn thấy tôi, gương mặt như phát hỏa chạy thẳng đập vô ông thầy, quay ngang đánh tới tắp.
Mày làm gì em tao, con mẹ nó,..mày chết chắc rồi, em tao mà nó có chuyện gì thì mày cũng xong đời với tao.
Ông thầy cúng la oai oái  nói bố tôi đồng ý để chữa bệnh, giờ cô lại phá đám hay gì.
Con mẹ nó, chữa cái đ.....gì muốn đánh cho chết tại chỗ không.
Chị ....chị ơi...
Chị tôi nói trong nghẹn ngào cố không khóc
Ừ tao đây,  tao tới rồi, tới rồi đây.
Về, về... nhà với tao, à không về nhà cậu, bố có tới cũng chẳng sợ
Tôi thiều thào, ; chị ơi em đau.
Chị tôi là người cứng rắn khóc không nghe tiếng mà nước mắt thi nhau chảy, trên đường về tôi hỏi anh sau rồi, có bị bố đánh nữa không.
Nó có hơn mày đâu, đi học là qua nhà muốn biết mày ở đâu, bị bố đánh mấy trận, mà nó ngu không biết chạy , chạy xong rồi lại hỏi tiếp cứ ở đó chịu đòn. Nghe đâu dì Hương về cho nó qua Thái rồi.
Tôi nghĩ qua Thái anh đi thật sau.
Anh đi rồi, lâu chưa,  vậy thì thi đại học xong rồi sau.
Ừ được cả tuần rồi, chứ mày nghĩ tao không xuống với mày à. Tao qua nhờ cậu cả xem bố đưa mày đi đâu. Khổ thân em tao quá mà.
Thôi cố gắng lên, về với cậu 1 thời gian đi rồi tính tiếp, chứ mẹ cháu không dám xin bố cháu cho cháu về nhà,  vậy ở với cậu đi.
Cậu tôi vừa nói vừa chở chị em tôi tới nhà, mua thuốc cho tôi, rồi cơm canh xong cậu lại ra nương.
Được 2 tháng tôi khỏe hơn chút, bố mẹ có tới vài lần.
Bố nói dối ...... anh ấy  không bỏ con, không bỏ con, anh ấy yêu con mà. Không đâu chỉ là đi qua dì Hương thôi ảnh sẽ về mà đúng mà mẹ,....ảnh sẽ về, sẽ về.
Tôi cố gắng bình tỉnh để nói chuyện với mẹ ,nước mắt thi  nhau chảy tôi lạc giọng, khàn khàn nói.
Không đúng, không đúng, bố đã làm gì anh ấy, bố giết anh rồi đúng không với quan hệ của bố giết ai mà chẳng được, chỉ đụng xe là xong thôi.
Bốp... thằng điên mày nói bậy gì nữa.
âm thanh vang lên, cậu tôi dưới nhà đi lên.
Anh lại đánh nó, nó chưa đủ tội đúng không, nên anh đầu độc thêm bằng những suy nghỉ tiêu cực, nó điên là do anh, anh không thấy nó như thế nào khi ở với ông thầy cúng đó, chẳng khác nào một con chó, tay, chân bị trói, bị đánh,....  trị bệnh, bệnh giờ mà hành hạ người khác như vậy, anh trị bệnh đúng không......nên anh không còn coi nó là con anh nữa chứ gì. Được, được lắm , ngay từ đầu tôi nên cương quyết phản đối chị tôi lấy anh thì giờ cháu tôi không tội như thế này.
Được anh không xót nó, tôi xót, nó làm anh mất thể diện anh, nên không cần nó, tôi cần từ giờ khỏi tới đây nữa, tôi nuôi, chỉ thêm một thìa cơm tôi nuôi được. Còn chị nó là con của chị nếu chị không bảo vệ được vậy để tôi xem người cậu này có bảo vệ được nó hay không. Từ giờ nó không phải con anh chị nữa. Anh chị về cho trước khi tôi dùng lời nặng nhẹ khác.⁸
Cậu tôi tức giận đuổi bố mẹ tôi ra khỏi nhà, đóng cửa rào lại.
Bố có đến thêm mấy lần ngoại trừ mắng nhiếc thì không còn gì nữa, mẹ thì không tới thêm lần nào. Bố bảo đừng về nhà, cũng đừng gọi là bố. Nếu tôi không thay đổi, tôi không cải ,không nói thêm gì. Tôi chìm trong những suy nghỉ tiêu cực: tại sau anh không viết thư cho tôi, hay nhấn gì với chị tôi cũng được mà, hay thật sự anh chán rồi , bỏ mặt tôi. Đúng như lời bố nói. Tôi rơi vào tuyệt vọng, nghĩ đủ thứ không hay về anh tôi không muốn nói chuyện giao tiếp với ai cứ như thằng câm vậy,o dù cậu hay vào phòng an ủi.
Minh này còn 1 tuần đi học lại cố lên nha cháu.

Vì tôi nghĩ học mấy tháng phải học lại lớp 10, cậu tôi vì chuyện đó nên đã chuyển trường qua gần nhà cậu để học, chị tôi lên Hà Nội học đại học 2,3 tháng mới về 1 lần. Mà lần nào cũng qua thăm tôi. Lần này chị tôi đem tin tốt cho tôi. Anh gởi thư cho chị đem về, lúc  này cảm xúc như vỡ tan ra khóc nghẹn,.. giọng nói mấy tháng không phát ra đã khó nghe rồi còn vừa khóc vừa nói ,những câu không đầu không đuôi
Chị , chị ơi anh ấy không bỏ em, còn nhớ em , chị ơi, còn nhớ em. Bố nói anh đã bỏ mặc em rồi, mà không phải đúng không chị, ảnh còn nhớ em, còn nhớ em.
Tôi ôm bức thư cười điên dại, miệng luôn nói : anh còn nhớ, anh còn nhớ. Đột nhiên một thao nước lạnh đổ xuống. Ờ thì là chị tôi, luôn hành động dứt khoát.
Giờ nghĩ thông rồi, thì tỉnh táo lại, cố gắng học rồi 2 đứa sẽ gặp lại, mỗi khi được thư chị sẽ về thăm em được không, em của cứng rắn hơn chị nghĩ mà còn giỏi hơn chị nữa.
Chị vừa nói, vừa xoa đầu tôi, còn cú cú mấy cái, cái tính đanh đá này không biết ai sẽ chịu được đây.
Chị cũng biết được chuyện bố tới nói những câu tiêu cực với tôi, mục đích để tôi từ bỏ anh và còn nói yêu đồng giới là bệnh cần chữa.
Trong thư anh không viết gì nhiều, như đối với tôi là tất cả rồi, anh nói tôi cố gắng học anh bên đấy đợi tôi qua, nghe lời anh tôi cố gắng học, từ đó những lá thư của anh ấy là động lực, là hy vọng của tôi, những khi ra chơi tôi ngồi thẳng thờ nghĩ tới khi tôi được gặp anh, không biết anh ấy giờ sao rồi, chắc cao hơn lúc trước, đẹp trai hơn, à thì chỉ tưởng tượng thôi tôi đã hạnh phúc rồi, tôi tủm tỉm cười như đứa ngốc.
tôi không hòa đồng với mọi người được chỉ cần ai lại gần tôi, tôi điều sợ, sợ mà không biết lý do là gì, tới năm 12 lớp tôi có người chuyển tới là một thằng con trai trong xóm nhà tôi lúc trước cũng đã từng bị chị tôi và anh đánh, không biết tại sao nó giờ vẫn học 12, chứ nó lớn hơn tôi mà. Tôi chỉ cầu trời xin cho nó đừng nhận ra tôi, đừng nói gì về chuyện của tôi. Cả tháng trời lo sợ nhưng nó chắc quên rồi hy vọng là như vậy.
Gần thi đại học anh có gởi thư có hình 1 là bức ảnh của anh, trong ảnh anh cười rất tươi nụ cười mà tôi không những tưởng tượng mà còn mong nhớ ngày đêm, phái sau anh chỉ ghi đúng 1 dòng còn hơn ngàn cân thuốc bổ: nhớ em, yêu em rất nhiều, anh đợi em.
bức ảnh còn lại anh cùng cả lớp nhưng tôi chỉ thấy mỗi một chỗ là có một cô gái rất xinh đang ôm tay anh rất thân mật.
Cho mình nói chút chuyện ngoài, truyện này mình chép từ bản thảo của bạn mình, nhân vật là chính bản thân nó, nhưng khi trong mấy tháng cuối nó không nhìn rõ bàn phím chỉ viết trên giấy có mấy chữ nhìn không hiểu nên mình có thêm vào để tròn câu.  Chương đầu mình do mình lâu quá không nhấn tiếng Việt nên có sai từ, sai chính tả mong các bạn thông cảm.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tâm