1

Ai cũng nói người sắp chết sẽ nhớ lại những chuyện cũ. Tôi cũng không ngoại lệ nằm trên giường bệnh, không có bố mẹ ruột chăm sóc, chỉ có đứa bạn già, và bố mẹ anh ấy thay nhau chăm tôi , những khi không có ai vào lúc này tôi càng nhớ anh, nhớ khinh khủng khiếp, những cơn đau khi ho còn dễ chịu hơn là nhớ anh. Dù chuyện đã qua hơn 20 năm. Những người biết chuyện của tôi và anh nói tôi buôn được rồi, nên tìm cho mình một hạnh phúc mới, nói thì dễ đó nhưng làm là một chuyện khác, nếu tôi có hạnh phúc mới thì có ai còn nhớ tới anh nữa, trong khi ai cũng muốn quên đi quá khứ.
Hôm nay cũng như mọi khi bạn già của tôi lại tới, đem theo đồ ăn Việt Nam.
Ăn gì chưa......
Mày lại coi phim đó nữa hả, không chán sao.
Chán gì mà chán, mày không thấy giống tao sao, à mà cũng có giống đâu ý ra tụi nó được yêu nhau còn thấy nhau.....
Tôi nghe nó thở dài, nói ra cũng ngộ duyên phận còn người nó lạ lắm, nó là đứa mà tôi và anh ấy ghét cay đắng khi còn nhỏ, học đại học ở Việt Nam rồi gặp lại nhau trên đất khách, thân nhau tới giờ, nó cũng biết hết mọi chuyện của tôi, tôi cũng biết chuyện của nó, tới nỗi nó có vợ được cũng nhờ tôi.
Hay mày gọi điện cho bố, mẹ mày chị mày cũng được để nói tình trạng sức khỏe của mày đi, chứ tao thấy không khả quan nghe.
Tôi cười không nói gì, đối với bố ,mẹ tôi chắc cảm thấy nhẹ nhỏm khi tôi chết đi là đằng khác, tôi qua Thái năm 1997 mà ở luôn tại đây là năm 2001 mà những lần tôi về thăm nhà hay điện thoại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cứ khi ai hỏi về tôi hay nói về những người trong cộng đồng thì cứ như rằng chọt vào tử nguyệt của bố tôi vậy.
Thôi ăn thôi tao đói rồi, vợ mày nấu món Việt cỡ này tiến bộ nha nhìn đẹp mắt nữa.
Ừ ừ .... giao diện thì khác, cấu hình thì...ăn đi rồi biết. Chứ tao sợ cái cấu hình này lắm rồi.
Ăn xong nó cũng về với vợ yêu đấu của nó. Hồi trước chung cư tôi ở đồn tôi và nó là 1 cặp đi đâu cũng kè kè, nhưng đâu ai biết nó sợ tôi nghĩ quẳng thôi, tới khi nó kết hôn sinh thêm thằng nhóc nữa tin đồn mới thôi.
Tôi chưa nói tôi bệnh gì mà gần chết nữa, bệnh tôi nhẹ lắm suy đa tạng bác sĩ nói do tôi bị trầm cảm lâu năm, suy dinh dưỡng, ăn uống không đều, làm việc nhiều, nghỉ ngơi không đủ lâu dài thì bệnh chứ không phải cấp tính. à mà quan trọng là hơi tưng tửng lúc nào cũng vui vẽ nên mới để bệnh "nhẹ" tới không trị được. Tôi lấy album của ra xem những hình ảnh khi nhỏ của tôi và anh những năm đầu 80 làng quê Việt Nam.
Việt Nam năm 1979...
Dì ơi khi nào em chơi được với con.
Giọng ngọng ngiệu trẻ con vang lên hỏi. Nó đưa tay chọc chọc má đứa nhỏ đang quấn tã. Đứa nhỏ như đau khóc lớn. Một bé gái cũng không lớn hơn là bao chạy vọt tới
Bụp.... ê thằng cu Mận mày ngắc em tao phải hong.
Tiếp theo là tiếng bụp bụp.... chị tôi đánh nó.
Đứa nhỏ đang quấn tã là tôi, còn bé gái đó là chị gái tôi có biệt danh là nhím, cu mận là biệt danh của anh Minh là người yêu của tôi sao này. Đó là chiến tích của chị tôi ngay ngày lễ đầy tháng của tôi, sau này ông tôi vẫn nhắc hoài.
Tôi 5 tuổi chị tôi và anh lớn hơn tôi 2 tuổi. Ông nội tôi với ông ngoại anh ấy là cụ chiến bình, chiến hữu, đồng đội nên thân nhau cũng có ý muốn chị tôi và anh cưới nhau nếu được. Nhà bác cả tôi có người đi Nga về mua búp bê cho chị xe ben cho tôi nhưng chị tôi như một thằng con trai không khác gì, nếu không để tóc dài, cái thời ăn để no, mặc để ấm bọn trẻ con ngày xưa chỉ có chơi mấy dân gian, nhưng chị tôi không chơi đồ hàng hay búp bê, công chúa ,các trò con trai chị tôi là cân hết không thiếu môn nào chị tôi và anh đánh nam dẹp bắc, cặp song sát này là số 1 ở xóm. Chỉ có điều cặp song sát này có cái đuôi lon ton theo sao: Vâng, chính là tôi.
Bố tôi và 2 ông rất tự hào còn nói: con cháu nhà lính là phải thế. Bố tôi làm trong quân khu, được cái cũng hơi cao chút có thể sáng đi chiều về, tôi sống trong gia đình cũng ok lắm không bị phải xin đồ cũ của người khác lại không tồi rồi.
Tôi vào cấp 2 năm đầu tiên, anh cấp 2 năm 2, nói cho để như bây giờ là đứa lớp 6 đứa lớp 8 đó. Mà trẻ con ngày xưa ngây thơ lắm, không yêu sớm như đâu, hay người ta nói mỗi thường mỗi khác chắc lúc đó tôi là đứa khác người rồi.
Bé Minh lên xe anh đèo đến trường.
Dạ
Ê thằng kia sao đèo tao.
Mày tự lấy xe mà đi nhá, tao không đèo hổ sau lưng.
Đó là mỗi buổi sáng ầm ỷ trước khi đi học của ba đứa. Trên đường đi anh hỏi tôi đủ thứ, từ khi biết chạy theo đuôi anh và chị, anh là bảo vệ chăm sóc tôi chứ mỗi lần gây án chị tôi là người chạy đầu tiên.
mọi người hay bảo : cu Mạnh ra dáng anh rễ tương lai quá, chưa gì biết kiếm đồng minh.
Bé Minh này thế sáng nay em ăn gì anh mua cho.
Tao, tao nữa, tao ăn nữa...
Mày thì khỏi đi, hôm nay em ấy mới vào cấp mới, nên tao mới mời mày nhịn đi.
Hôm qua con hổ....ờ cái Loan có kiểm tra danh sách lớp cho em không.
Dạ có, chị bảo em học lớp 6A cuối dãy 3 ạ.
Ừ vậy được. À mà chiều đợi anh đèo về cho.
Dạ
Tôi nhiều khi không hiểu nổi sao chị tôi nam tính mạnh mẽ bao nhiêu thì tôi nhỏ nhẹ bấy nhiêu, tôi không thích mấy trò con trai dù từ nhỏ đã theo chị. Tới khi cấp 2 tính cách tôi rõ ràng nữ tính hơn, tôi mơ hồ đoán được tôi không giống như những thằng con trai khác, có thể tôi là bọn dị tính, bê đê trong miệng của ông nội tôi hay nói ông tôi rất coi thường những người đàn ông đi yêu đàn ông. Đến giữa năm đầu cấp 2 ông tôi mất, tôi cứ nghĩ có lẻ do ông là tư tưởng củ nên nghĩ vậy, tôi dã dụ nói nam nói bắc với bố mẹ về mấy người bê đê, bố tôi nói 1 câu rất hay, rất đau.
Đừng nhắc mấy chuyện dị tính này nữa, mà nếu anh có bệnh như vậy thì 1 là đi chữa cho đến hết bệnh. 2 là anh đừng bước vào nhà này và gọi tôi là bố.
Từ đó về sau tôi không nói hay tỏ ra mình có gì phần nữ tính. Cố gắng thẳng hết mức có thể.
Đến năm đầu cấp 3 của anh người bố được cho là đi làm ăn xa về và muốn đưa anh và mẹ cùng về Thái. Ông ngoại nói cho nó học hết cấp 3 đi rồi lên đại học mới qua bên đó sẽ dễ hơn. Mẹ anh đi không bao lâu Ông ngoại cũng mất, từ đó anh hầu như ở nhà tôi nhiều hơn. Tôi dần phát giác tôi không còn coi anh là anh trai nữa, tôi muốn được nắm tay anh gần gủi anh, dù không ích lần anh bá vai hoàn cổ tôi, những lần như vậy tim tôi như nhảy ra lòng ngực. Không biết từ lúc nào tôi nhận ra số lần anh ôm tôi nhiều hơn, còn bẹo má còn nói: cái má này cắn một miếng chắc ngon lắm đây. Nói thật thì những lúc đó tôi rất hạnh phúc, tôi hài lòng với hiện tại đối với tôi như vậy là được rồi.
Bé Minh đêm nay cho anh ngủ nhờ, xe bị thủng lốp rồi mai sửa. Hiiii.
Ôi trời còn cười được sao anh. Tôi vui thì cũng vui như hơi buồn vì không muốn cho anh biết tình cảm của tôi dành cho anh
Vâng anh vào đi.
Tôi ngồi học bài nhưng đầu không vào được 1 chữ, nghĩ toàn chuyện dỡ hơi ấy, tôi nghĩ như vậy là tốt lắm rồi còn ao ước cái gì nữa, mày là dị tính, dị hộm, cả đời mày sẽ như vậy dừng kéo anh vào chuyện này, tôi vả một cái rõ đau vào má.
Bốp... âm thanh giòn tan vang lên.
Bé Minh em sao thế, tự dưng tự đánh mình.
Không nghe tiếng anh còn đỡ, lý trí tôi lúc này chắc đi chơi rồi quá.
Anh ơi người dị tính là xấu xa lắm đúng không anh. Họ không nên tồn tại trên đời này đúng không anh.
Này ai nói gì với em, nghe người khác nói này nọ rồi đúng không.
Họ nói em là thằng ẻo lả, dị hộm.
Anh ôm tôi vào lòng vuốt lưng tôi, mà càng làm tôi thì tôi không kìm được nước mắt, cứ thế thi nhau chảy. Mọi ấm ức dồn né như được trút hết. Chị tôi ngoài cửa tưởng tôi bị anh đánh vội mở cửa thì thấy anh đang ôm tôi vội đóng lại, đến nhanh đi càng nhanh hơn. Từ đó tôi với anh càng thân hơn, ăn cơm anh là sới, đồ ăn anh gấp cho,đi tắm cũng tắm chung, ( lúc đó tôi ngại lắm không đám nhìn anh) đi chơi, đi học anh là người đưa đón, miễn là 2 đứa có thời gian trống là dính nhau, cứ y như 2 đứa đang hẹn hò, chỉ là chưa hôn hay làm chuyện lớn hơn thôi.
Minh năm nay cuối cấp, bảo chị Loan ôn bài cho vững vào, để còn thi cho tốt.
Một tiếng anh ơi, hai tiếng anh Mạnh ơi, người nào được kêu nhiều thì người đó dạy đi chứ.
Này nhá, đây giỏi hơn ai kia nha, không biết ai đó nhờ tôi kèm môn toán đây.
Uhm thôi mày hay giỏi thì dạy tao không dạy. ( sau này tôi mới biết chị cả đang diễn để cho anh dạy tôi)
Bố lên tiếng. Ừ thì thằng Mạnh dạy cũng được, con về lấy quần áo qua ở đây dễ ôn bài hơn.
Tôi nghe bố nói như mở cờ trong bụng, rất vui.
Anh ở phòng tôi hơn 1 tháng, hôm nay cũng ôn bài, rồi bài tập đột nhiên anh hỏi.
Bé có thích anh không.
Hệ điều hành của tôi lúc này như bị tắt nguồn ý, tôi nhìn anh như muốn hỏi anh có bị sao không. Anh nói tiếp.
Thích ở đây không phải như em thích cái Loan, hay thằng nhóc nhà hàng xóm, thích này là yêu trong yêu thích bạn trai bạn gái. Anh biết anh hỏi như vậy là bất ngờ cho em như anh không cầm lòng được, chỉ cần em nói em thích hay không thích anh, thì anh sẽ tránh được em, không phiền em nữa.
Liêm sĩ gì nữa trả lời trong vô thức.
Yêu, rất yêu....
Ừhm ngoan rất ngoan, vậy bé ngoan nhà ai có cho đây cơ hội để chuyển từ anh trai sang bạn trai không.
Nhưng mà anh chắc chắn đúng không, không lừa em, không nói dối.
Chắc 1000% luôn.
Anh biết người ngoài nói gì khi biết 2 đứa yêu nhau không họ nói là dị hộm,bệnh hoạn đó sẽ bắt đi chữa bệnh, nhất là bố em.
Em yên tâm người ngoài không biết đâu anh có cách.
Tôi và anh chính thức quen nhau các hành động chăm sóc tôi càng thái quá lên nhiều khi cả trước mặt bố, mẹ. Chị tôi thấy không ổn lên tiếng.
Ê mày chăm nó như người yêu của mày vậy, trong nhà thì không sao, người ngoại không biết họ nói ra nói vào, mệt lắm đấy.
Tôi đứng hình im lặng không dám thở mạnh, lén lén nhìn bố, thấy mặt bố nhăng lại tôi càng hoảng, ấy vậy mà anh còn nắm tay tôi hôn một cái chụt nữa chứ.
Tao phải yêu thôi đây là bé yêu nhà này mà, em tao sắp thi tốt nghiệp rồi, tao lo không như ai kia làm chị mà.
Còn người yêu hả mày khỏi lo tao có ghệ rồi mai giới thiệu cho khỏi tò mò nữa.
Tôi nghe như trời sặp ăn không vô nữa, cố cho xong miếng cơm cuối cùng rồi xin phép đi vào phòng. Tôi nghe loán thoáng mẹ mắng 2 người
Hai đứa có thôi đi không, em nó đã nhát gan rồi 2 còn nói chuyện không đâu.
Cơm xong anh vào phòng thấy tôi đang khóc, anh nói chỉ dựng chuyện thôi, chị đó chịu giúp vì mục đích không muốn một người đang theo đuổi chị kia hết hi vọng, mà người này cũng không hỏi tại sao anh làm vậy, mục đích chính dù 2 đứa có thân mật thì người ta nghĩ anh đang có bạn gái rồi. Tôi hết buồn khi nghe anh nói vậy. Nhưng rồi những lần anh đón trễ, hay quên tôi lại trường, rồi diện lý do này nọ là tôi đã cảm nhận được anh đang dấu tôi chuyệngi. Anh không biết có lần anh không đón tôi tự đi về một mình, đi qua quán nước tôi thấy anh với các anh chị khác tôi biết họ là bạn của anh, cái chị ngồi sát bên anh chắc có lẽ là bạn của anh rồi. Tôi về nói với mẹ anh còn phải học phiền anh như vậy là đủ rồi, có gì con sẽ hỏi chị dù gì chị cũng học tốt mà. Từ lúc đó tôi cố tình tránh mặt anh, tôi cố tình xin bố trở tôi đi học, tới giờ về thì đi đường vòng, để không gặp anh, anh tới nhà thì vào phòng khóa cửa tắt đèn nói hơn mệt muốn đi ngủ sớm. Anh cũng nhận ra tôi khác lạ, có hôm đợi tôi trước cổng trường cấp 2 gần 1g chiều, tưởng tôi về rồi chạy về nhà thì không thấy tôi, vì tôi mới ra khỏi cổng trường mà tôi chọn đường vòng đi để không gặp mặt, nhưng xui cho tôi đói bụng mệt đi không nỗi, rồi bị cảm nắng. Chiều hôm đó bị cảm phải nằm nhà bố trên đơn vị chiều tối mới về. Mẹ thì về nhà ông cậu mai mới về tới chỉ còn bà chị ở nhà. Tôi uống thuốc xong mơ màng nghe tiếng chị tôi và âm thanh đánh nhau.
Mày tưởng tao không biết mày làm gì em tao hả, nó đã tội lắm mày còn lừa nó, mày biết mỗi khi nhắc tới mày em tao như đóa cúc trắng nở xòe ra để đón ánh nắng vậy vì mày là ánh nắng của nó.
Tôi chỉ nghe tiếng đánh đập chửi mắng của chị, không nghe tiếng của anh nhưng tôi biết người đang bị đánh là ai
Mày biết trong trường nó bị nói gì không, em tao nó đã nhát gan rồi mày còn...
Trời ơi chị tôi có võ ,cứ như vậy một hồi có đám để ăn. Tôi xuống giường đi ra gọi.
Chị ơi.....
Thấy tôi mở cửa phòng anh đẩy mạnh chị tôi, chạy tới ôm tôi vào lòng.
Anh sai rồi, anh sai rồi đừng giận anh được không.
Em không có giận anh chỉ là em để lại cho đúng vị trí ban đầu nên có thôi.
Vì bị cảm âm thanh tôi nghe rất yếu như mèo kêu.
Không, không..giận anh cũng được chỉ cần em nói chuyện với anh là được rồi.
Nói với mày hả để mày bỏ nó nữa hay sao, được rồi em tao đang bệnh mày về đi.
Úi bố về khi nào vậy, sao không nghe tiếng mở cửa.
Thấy bố tôi về anh đứng lên. Lúc này tôi thở không ra hơi vừa mừng vì anh không bị đánh nữa, vừa sợ không biết bố có nghe được gì không.
Cháu về đi thay đồ thoa thuốc vào,chiều qua đây ăn.
Còn chị tôi biết chị thương em chị, dù có thương cách cũng không đánh người như vậy.
Tôi hỏi sao bố về giờ này.
Mẹ anh điện cho bảo anh ốm nặng bảo về ngay, sau uống thuốc chưa.
Dạ rồi.
Thấy anh vẫn đứng đó, tôi nói.
Anh về đi không thì lại bị đánh nữa cho đấy. Rồi chiều lại qua.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tâm