Chapter 2: Mưa là một thứ rất khốn nạn
Tôi là Olivia, người đang tồn tại ở cái folder rỗng tuếch này.
Tuy giờ chỉ có một mình thôi nhưng mà tôi cũng không có buồn. Tôi cũng có cái để giải trí chứ bộ. Tôi quan sát người khác như một thú vui giết thời gian. Ờ, thì chẳng có gì để làm mà.
Tôi nhận ra rằng bây giờ tôi có thể đi lung tung quanh các folder khác nhau mà không bị hạn chế như khi trước nữa. Thế là cứ thế mà đi "phượt" thôi.
Tôi đã lượn qua rất nhiều folder nhưng folder mà tôi thích đến chơi nhất là folder của các engloid. Căn bản là bên folder các vocaloid Nhật thì tôi chẳng hiểu họ đang nói gì cả... ( tôi chỉ biết tiếng Anh thôi, tiếng Nhật thì mù tịt )
Và hôm nay vẫn như thường lệ, tôi lại xuyên qua cái bức tường trắng bóc của cái thứ trống rỗng này để đến nơi vui vẻ kia. Và tại lần trước tôi cũng quên nói với Oliver cách để sang bên này nữa.
Tôi nhẹ nhàng bước đến phòng của Oliver, đẩy cửa đi vào.
Oliver đang nằm gọn trên cái giường êm ái mà ngủ ngon lành. Tôi khẽ cười. Cậu ấy trông dễ thương như một chú mèo ấy. Tôi ngồi xuống bên giường và quan sát Oliver.
Hơi thở đều đều, mắt nhắm lại, tay ôm một cái gối có hình chainsaw và cuộn tròn trong cái chăn. Oliver dễ thương thật đấy.... Tự dưng tôi muốn động vào cậu ấy...
Tôi cúi xuống gần hơi và nghịch nghịch mái tóc vàng mềm mại của cậu ấy rồi lại bẹo cái má mềm mềm như bánh dẻo của cậu ấy. Hehe, vui thật đấy.
Rồi đột nhiên Oliver mở mắt!
- E-Eh?!
Giật mình, tôi nhận ra tôi ghé mặt gần Oliver quá, tôi lập tức lùi lại. Chết chết chết thật, tôi sẽ bị coi là một đứa vô duyên mất thôi.
- Olivia? Cậu làm gì ở đây thế?_ Oliver ngạc nhiên hỏi. Ờ phải, thức dậy thì có một người có khả năng đi xuyên folder ngay bên cạnh đang nhìn mình chằm chặp thì hẳn là ghê lắm.
- Hehe, tớ đến chơi thôi._ nhưng tôi vẫn cứ cười mà đáp lại như vậy.
Ừm. Mục đích đến đây của tôi chỉ là để gặp Oliver thôi.
#...#
Chào các bạn. Tôi là Oliver đây. Và tôi vừa mới tỉnh dậy thì đã thấy Olivia đang ở rất gần. Ý tôi là, RẤT GẦN đấy. Mặt của Olivia gần tới nỗi nếu tôi chỉ hơi nhổm dậy một chút thôi, là môi chạm môi rồi. Giời ạ, nói về cái vấn đề đấy khiến tôi đỏ hết cả mặt rồi. Gì chứ?! Tôi chỉ là một thằng nhóc 12 tuổi thôi mà! Ngoài chainsaw ra thì tôi chưa từng nghĩ đến chuyện hôn một ai khác bao giờ cả.
- Hehe, tớ đến chơi thôi. _ cậu vẫn cứ thản nhiên đáp lại như thế.
Tôi thở dài và lấy tay luồn vào tóc, ôm đầu.
- Thế.... Cậu dẫn tớ đi lấy lại chainsaw được chứ?
- Được.
- Thật à? _ tôi bừng sáng.
- Với một điều kiện_ Olivia cười toe toét.
- Ehh? Ừm... Được rồi. Điều kiện của cậu là gì?
- Hmmm...._ Olivia chống cằm nghĩ ngợi_ Tớ muốn cậu hứa với tớ một điều.
-?
- Đừng bao giờ kể cho bất kì ai về tớ. Có chết cũng đừng có kể. Giữ lấy điều này trong đầu cho đến lúc tắt thở đấy.
- Heh? Tại sao lại thế?!_ tôi ngạc nhiên thốt lên. Giờ là một câu nói kì lạ gì đây?
- Đừng có hỏi nhiều thế chứ. Tò mò là một con đường dẫn đến cái chết đấy._ Olivia ngọt ngào nói thế.
Tôi rùng mình. Tôi không nghĩ Olivia lại có thể đáng sợ thế đấy.
Rồi đột nhiên cậu ấy nắm lấy tay tôi và kéo tôi dậy.
" Giờ thì để tớ dẫn cậu đi nhé!" Olivia cười toả nắng và vui vẻ nói thế.
"O-Olivia!?" chưa kịp nói hết thì cậu ấy đã kéo tôi thật nhanh về phía trước.
Và cậu ấy ném tôi ra phía trước như thể ném một bao cát.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" tôi hét toáng lên.
Người tôi văng ra phía trước và tôi xuyên qua thành folder, ngã một cú đau đớn và tôi nghĩ rằng chỉ tẹo nữa thôi là tôi sẽ thăng thiên rồi.
Holy sh*t.
Holy sh*t.
SH*************************TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!!!!!!
Tại sao mà cậu ấy khoẻ một cách kinh dị như thế??!!!??!?
Với tư cách là một thằng con trai tôi cảm thấy thật là nhục nhã.
SH******************************TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT.
#...#
- Lần sau đừng có ném tớ như thế nữa!!_ tôi gào lên, vừa xoa xoa cái bàn toạ đẹp đẽ.
- Haha, vui mà, có sao đâu. Oliver lúc nãy như là đang bay í. Dễ thương lắm._ Olivia bẹo má tôi.
-N-Này!? Đừng có làm thế nữa. Tớ không có phải trẻ con, shota hay là cái thể loại vớ vẩn đếch gì đâu. Tớ là OLIVER. Và tính cách của tớ, là OLIVER-ish. _ tôi lên mặt.
Lần này thì Olivia không có đáp lại, cậu ấy chỉ mỉm cười.
Tôi lại quan sát nơi này một lần nữa. Nó vẫn thế.
Trống rỗng. Chẳng có một cái gì ở đây cả.
Một khoảng không gian trống rỗng đến đáng sợ.....
#...#
- Dinky dinky dinky dink..._ tôi nghe thấy Olivia ngân nga cái bài hát demo từ rất lâu đấy. Ahaha, ừ thì nó dễ thương thật. Nhưng mà TÔI không có dễ thương! Tôi là Oliver! Và tôi là một thằng nhóc cực kì ngầu lòi với chainsaw.
- Sao tự nhiên lại hát thế kia?
- Tại tớ thích._ đó là một câu trả lời cụt lủn của cậu.
Rồi chúng tôi cứ thế đi trong cái folder trắng bóc này. Đi mãi, đi mãi, đi mãi mà vẫn cứ chẳng thấy cái gì cả.
- Này, bao giờ mới đến nơi vậy?_ tôi hỏi Olivia.
- Đến rồi này._ cậu đứng khựng lại, tay đặt lên khoảng không trắng xoá đó.
Cậu đang làm gì vậy.......?
- Có vẻ là ổn đấy..._ Olivia lẩm bẩm. Cái bàn tay kia của cậu ấy lọt thỏm vào trong bức vách trắng, như thể đang nhúng tay xuống nước vậy.
Và một lần nữa, cậu lại nắm lấy tay tôi và kéo tôi đến một nơi lạ hoắc khác.
#...#
Đây là một folder tôi chưa từng thấy bao giờ, căn bản là vì ngoài cái mà tôi đang ở ra thì cũng chẳng thể đi đâu được, như thể bị cô lập đấy. Quay lại, cái folder này tràn ngập những hình ảnh đẹp đẽ ở những nơi mà tôi chưa từng đến. Cái gì đó đẹp đẽ, những khung cảnh vui tươi và đủ màu sắc. Tôi không thốt lên lời.
- Thế nào? Cất công đi đến đây thì tớ sẽ cho cậu xem nốt luôn nhé. Và ngậm mồm lại đi, trông ghê quá. _ cậu cười, rồi lại nắm lấy tay tôi và dẫn tôi đến gần một bức ảnh của trời đêm huyền ảo.
- Nhìn nhé._ nói rồi cậu chạm tay lên bức ảnh đó.
-!
Cả cái folder này chợt tối hẳn đi, và bức ảnh kia như đang tan ra trong nước, nhưng mà khung cảnh, ý tôi là, cái folder này, nó lại có màu đen huyền ảo của bức ảnh kia. Và rồi nhẹ nhàng, những thứ gì đó phát ánh sáng dịu nhẹ bắt đầu xuất hiện. Sự hiện diện thật mờ ảo, nhưng nó lại soi sáng cả không gian tối tăm này.
Những thứ đó bay lơ lửng trong không gian, sáng lung linh và thuần khiết. Từ trước đến giờ, như một con chim trong lồng, tôi chưa từng thấy những gì đẹp như thế.
- Đẹp quá..._ tôi ngước nhìn những ánh sáng đó và thì thầm thế.
Olivia không nói gì, cậu ấy cũng chỉ lặng lẽ ngắm nhìn những thứ ánh sáng đó và nở một nụ cười trên môi. Mặt tôi hơi ửng lên. Trông cậu ấy mỉm cười thì rõ ràng là tốt hơn việc cậu ấy ném tôi bay xa mấy dặm rồi. Thật đấy... Olivia trông dịu dàng và dễ thương hơn nhiều nếu như cậu ấy mỉm cười. Nhưng tôi thấy hỉnh ảnh này sao mà thật nhạt nhoà, trông thật dễ dàng tan biến bất cứ lúc nào. Tự nhiên tôi thấy ngực tôi thít lại một cách khó chịu, không hiểu sao. Tôi không tưởng tượng nếu việc đó thực sự xảy ra thì tôi sẽ thấy như thế nào. Thì việc một ai đó biến mất chẳng có vui tí nào mà. Dù đó là ai đi chăng nữa...
- Hay thật đấy. Cậu làm thế nào thế?_ tôi hỏi.
- À, đơn giản mà. Cậu chỉ cần chạm vào bức ảnh mà cậu muốn nhìn thấy thôi.
- Hm... Tớ thử được không?
- Được chứ. Tớ cũng có quyền cấm cậu làm gì đâu.
Chà... Ở đây có rất nhiều bức ảnh đẹp đẽ. Tôi cũng không chắc là tôi nên chọn cái nào nữa. Tôi cứ thế đi lòng vòng và ngắm nhìn những bức ảnh.
- A! Cái này chắc là được đấy!
- Khoan! Đừng c- Olivia chợt kêu lên và ngăn tôi chạm vào bức ảnh đó nhưng đã quá muộn. Tôi đã chạm vào bức ảnh đó.
Ào ào ào ào ào ào !
- Oliver! Sao cậu lại chọn cái bức ảnh đấy trong khi có rất nhiều cái khác tuyệt vời hơn và ít nước hơn?!_ Olivia gào lên nhưng âm thanh hơi khó nghe trong cái cơn mưa oái ăm này.
- T-Tớ xin lỗi! Mưa to quá! N-Này! Cậu đi đâu đấy?!_ tôi bối rối gọi Olivia lại khi thấy cậu ấy chạy đi.
- Đi tìm chỗ trú mưa chứ sao! Cậu có bị ấm đầu không mà cứ đứng đấy? Chạy ra đây nhanh nào!_ Olivia ra hiệu cho tôi chạy đến. Khoan... đó là cái gì vậy? Một cái hang à? Kệ đi, miễn không bị mưa xối thẳng vào đầu như bây giờ là được.
Và chúng tôi đã yên vị trong cái hang này. Cả hai đứa đều ướt nhẹp cả.
- Đúng là có vấn đề về logic. Cậu đấy Oliver._ Olivia vừa nói vừa vắt cái mái tóc của cậu ấy. Tệ hơn nữa là cái áo sơ mi của cậu ấy ướt nhẹp thế nên là giờ nó gần như trong suốt. Mặt tôi đỏ tưng bừng không thể kiềm chế được. Này?! Tôi cũng là một thằng con trai chứ bộ!
- Ư... tớ xin lỗi._ thật mà, tôi thấy có lỗi. Tôi cởi cái áo khoác ra và vắt cho kiệt nước. Đáng ghét. Cái áo huyền thoại của tôi bị ướt sũng rồi.
Rồi đột nhiên Olivia hắt xì một cái. Ây, tại mưa đây, lại còn cái không khí lạnh lạnh này thì dễ cảm lắm. Nghe lạ phải không? Việc chúng tôi là phần mềm mà vẫn cứ bị cảm như chơi ấy. Như dở hơi!
Mà... tôi cũng thấy lạnh lạnh...
- Này Olivia... tớ nghĩ là bọn mình nên về đã rồi làm gì thì làm..._ tôi ngồi xích lại bên Olivia và choàng cái áo khoác của tôi lên người cậu ấy. Một phần là vì tôi quan tâm đến Olivia, nhưng nhiều phần là vì cái áo sơ mi ướt nhẹp của cậu ấy giờ đã trong suốt nhìn xuyên thấy luôn rồi! Lạy trời! Tôi là một thằng nhóc quá tệ hại! (Mắt của tôi!)_ Cậu mặc mỗi một cái áo thế này dễ bị ốm lắm.
- Ơ... ừm._ Olivia cụp mắt xuống. Im lặng một lúc rồi cậu ấy nói tiếp_ Thôi thì đi về nào...
#...#
Sau 20 phút thì trời mới ngớt mưa. Thế là chúng tôi lon ton chạy thật nhanh về folder của tôi.
Tôi xổ vào phòng và giật hai bộ quần áo ra.
- Đ-Đây! Nhanh nhanh mặc vào đi không là bị cảm lạnh đấy!_ Tôi đưa cho Olivia một bộ quần áo của tôi. Quần áo của tôi khá là dễ mặc và thoải mái rộng rãi thế nên tôi nghĩ rằng Olivia mặc cũng không sao. Chỉ có áo sơ mi, áo khoác và quần đen thôi mà.
- E-Eh?! Đây là quần áo của cậu mà? _ Olivia bối rối.
- Không sao đâu. Nhanh nhanh thay đồ đi không là bị ốm đấy.
- Cảm ơn cậu..._ Olivia mỉm cười. Ôi, cái nụ cười ấm áp đấy hoàn toàn khiến người ta phải rung động. Tôi quay mặt đi, vì bây giờ cậu ấy mà nhìn thấy cái bản mặt đỏ ửng này của tôi thì cậu ấy sẽ lăn ra cười mất.
#...#
Cuối cùng thì cũng xong xuôi.
- Thế nào?
- À, hơi rộng một chút nhưng cũng không sao._ Olivia nói, và cậu ấy xoay vòng vòng khiến vạt áo đung đưa.
- Thế thì tốt rồi. Mà cậu cũng giữ luôn cái áo đấy đi. Giữa việc có áo khoác và không có áo khoác thì có áo khoác vẫn tốt hơn nhiều, phải không?
- Ơ... Nhưng đây là áo của cậu mà...
- Không sao không sao. Tớ có hàng tá mà...
#...#
Olivia này... Có vẻ tớ đã hiểu thêm một chút về cậu... Dù chỉ là một chút ít thôi...
Qua những lần nói chuyện, tôi biết được rằng cậu đã từng bị giam giữ hoàn toàn trong cái folder rỗng tuếch kia. Cậu không thể đi đâu cả. Cứ một mình như thế thôi. Khi kể lại chuyện này, ánh mắt cậu cụp xuống, sâu thẳm.
Sau đó thì cậu lại bật cười, và nói với tôi rằng không sao cả, vì giờ cậu đã có thể đi lòng vòng nhiều nơi hơn rồi. Cậu nắm tay tôi lần nữa và hạnh phúc nói rằng giờ cậu đã có tôi, nói rằng giờ cậu không cần phải lo lắng sợ hãi gì hết.
Nhưng mà câu nói đó nghe mà buồn sầu làm sao...
Nỗi cô đơn quả là một thứ rất đáng sợ.
#...#
Cuộc sống với tư cách một vocaloid của tôi cứ thế trôi đi một cách nhàn hạ. Chẳng có gì hại được tôi cả. Dù có bị một ai đó vô tình đánh chết đi nữa thì tôi vẫn sẽ hồi sinh. Không có chết được đâu. Cái thân xác này bị coi là đồ giả cũng đúng.
Nhưng mà tôi nhận ra với Olivia thì khác.
Lần trước cậu ấy ngã , đầu gối chảy máu. Nhưng mà đã mấy tuần rồi mà tôi thấy vết thương đấy chẳng có tiến triển gì cả. Nếu là vocaloid như tôi thì chỉ cần vài ngày là vết thương sẽ hoàn toàn biến mất và không để lại dấu vết nào cả. Nhưng mà đằng này vết thương của Olivia chẳng có biến mất, nó chỉ khô lại, chứ không lành lại.
Tôi cảm thấy bất an.
Nếu như thương tích nghiêm trọng nữa thì sẽ thế nào?
Không... Cậu không thể biến mất được đâu nhỉ...?
#...#
Thời gian cứ thế trôi qua. Tôi đã nói chuyện và ở bên Oliver cũng được vài tuần. Mọi việc trôi chảy diễn ra, gần như không có lỗi lầm gì cả. Không, có chứ. Chỉ là tôi tự đánh lừa bản thân mình rằng tôi chẳng làm gì sai thôi, chứ tội lội thì đầy rẫy.
Kể lại nhé, ngẫm lại tôi đã làm những gì.
Tôi dõi theo Oliver.
Tôi ngắm nhìn Oliver.
Tôi được ở bên Oliver, được nói chuyện với cậu ấy, được cậu ấy đáp lại, được nhìn thấy nụ cười đó.
Và rồi thì tôi đã thích Oliver từ lúc nào không hay.
Không tuyệt sao? Nhưng mà những chuyện nhẹ nhàng trên đáng nhẽ không bao giờ được diễn ra. Những hành động của tôi là sai trái. Và cái giá phải trả không phải nhẹ gì.
Nghĩ đến việc đó, tôi rùng mình nhưng rồi cũng gạt nó đi. Giờ tôi không muốn gì nữa. Oliver ở đây với tôi là đủ rồi. Nếu cơ thể này có mục nát thì chí ít cái tâm hồn này đã trải qua một khoảng thời gian hạnh phúc.
Lẩm bẩm một mình như thế rồi tôi đứng phắt dậy, tay cầm chặt cái kéo màu đỏ lấy được từ phòng của Oliver rồi điềm tĩnh đi tìm con mèo đen đáng chết đó.
#...#
Ơ hơ hơ. Mấy tháng rồi nhỉ? T/giả cực kì xin lỗi ạ. Nhưng mà tác giả sẽ đền bù bằng cách viết dài hơn. Cảm ơn mọi người nhiều.
À mà làm ơn ai đó hãy comment hay là vote đi ạ! Làm ơn đi!!!!!! Tui muốn được yêu thương! Ahuhuhu.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top