Chương 10: Những kẻ hèn nhát trong tình yêu

Mai ngắm hơi cúi người, chỉnh lại mái tóc, ngắm mình trong tấm kính lớn ở cửa ra vào ngoài sảnh khách sạn. Chiếc váy ren đen bó sát cộng thêm bộ trang sức hôm trước Nguyên tặng khiến Mai ngày hôm nay trông vô cùng kiều diễm.

Nguyên bước đến phía sau lưng cô từ bao giờ, không gọi, không đập vai mà chỉ đứng im phía sau chờ cô quay lại.

Mai hơi giật mình khi nhìn bóng Nguyên qua tấm kính trong suốt, anh đứng đó tựa như bóng hai người đang lồng vào nhau, đôi mắt tĩnh lặng tựa như đang nghĩ về một nơi xa xôi nào đó. Lúc này, cô mới thấy ...mình và anh đúng là 2 người giống nhau, đều mang đến cho nhau một cảm giác cô đơn dù đang ở bên cạnh nhau rất gần như lúc này.

- Cô không định vào à?

- Em phải chờ anh.

- Cô đứng ngắm vuốt chứ chờ gì tôi.

Nguyên mỉa mai mà không quên tặng Mai một cái nhìn nhàn nhạt..

- Anh không thấy vòng cổ anh tặng em rất đẹp à?

Những ngón tay thon dài của Mai run run chạm lên những viên đá trên chiếc vòng, cô mỉn cười nhìn anh đôi mắt hấp háy.

- Nó phù hợp với cái bữa tiệc này, tôi ko muốn vợ mình quá nhếch nhác.

Mai đưa mắt nhìn vào phòng trong của sảnh khách sạn, đám người thượng lưu nhốn nháo trước mắt đang chúc tụng cười đùa nâng ly với nhau như thể thân thiết với nhau lắm. Nụ cười giả lả, ánh mắt đầy mưu toan, những cái bắt tay mở ra một thương vụ làm ăn mới....thế giới ấy...đó là thế giới cô sắp đặt chân vào.

Cô đưa tay khoác vào một bên cánh tay Nguyên cùng anh sóng đôi bước đi.

- Hôm qua tôi đã về nhà cô.

Lời Nguyên nói bên tai Mai chỉ đủ cho cô nghe thấy.

- Bố cô nói rằng muốn 2 gia đình có bữa gặp mặt chính thức, cô hãy chuẩn bị tinh thần nghỉ làm vào tuần sau đi.

- Em sẽ xem xét.

- Báo lại cho tôi biết sớm nhất.

- Được, sẽ nói cho anh sớm nhất có thể.

- Bố cô có vẻ phấn khởi khi nghe tin cô sắp lấy chồng, mà lại chồng giàu nữa chứ.

Nguyên cố nhấn mạnh vào từ giàu để trêu tức Mai, nhưng cô lại bật cười nhẹ.

- Anh nói chuyện như thể..người em cưới không phải là anh.

- Cô cảm giác như thế cũng là tốt rồi.

Nói đến đây Nguyên dừng bước lại, Mai cũng dừng theo anh.

Họ đang đứng trước cửa phòng tiệc, bỗng nhiên Nguyên cúi xuống nhìn sâu vào mắt Mai lạnh lùng lên tiếng.

- Một khi bước chân vào đây, cô sẽ không quay trở lại được nữa...cô đã nghĩ kĩ chưa?

Thay vì trả lời anh, cô gật nhẹ đầu tuy nhiên khuôn mặt lại đầy lo lắng. Chẳng ai như chồng sắp cưới của cô, anh không nói với cô những lời ngọt ngào có cánh rằng anh sẽ ở bên em đừng sợ. Mà chỉ ngắn gọn gợi ý cho cô rằng, nếu bước chân vào chốn này có nghĩa là hợp đồng giữa họ sẽ bắt đầu có hiệu lực có muốn thay đổi thì cũng không kịp nữa rồi. Ván bài này đó là một canh bạc, cô muốn đặt cược hết tất cả những gì có cho nơi này, liệu có quá liều lĩnh, quá cuồng si hay không?

- Ha ha ha...

Mai cười nhẹ, cô rời vòng tay anh nhẹ nhàng bước vào mà không nói thêm một điều gì nữa.

Nguyên ngừng lại một lúc nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô hòa vào đám đông phía trước, mọi thứ lấp lánh như đang nuốt chửng lấy cô cuốn trôi tất cả những mong manh nơi bóng dáng ấy, hòa tan nó vào với xa hoa và những phù phiếm ở phía trước.

Nguyên cảm thấy sợ điều đó, Mai vẫn cứng rắn vẫn hoang dại như cô thưởu nào đây ư, cô gần như đang bị cái thế giới nuốt chửng lấy, tỏ ra mạnh mẽ là chính thực lại là yếu mềm. Lúc này, anh muốn dang bàn tay ra kéo cô chạy khỏi nơi ấy, gạt mọi những lo toan đang cố bủa vây kéo chùn bước chân cô.

Nhưng...anh vẫn chỉ là một thằng hèn nhát, đứng chết lặng với những định kiến của chính mình.

Bất lực giữa thế giới này, anh vào cô đều đang xoay vòng chao đảo theo những điều hư vô.

=================

Huy là một người mang trong mình một tính cách kiên định đến mù quáng, một kẻ mà theo như Giang nói dù biết là sẽ đau khổ nhưng vẫn cứ đứng yên nhìn trái tim mình tan nát.

Mai với Huy là bạn, là người Huy yêu, là một phần kí ức xa xôi mà cả hai đều không muốn nhớ lại.

Chưa bao giờ anh bước tới đến bên cô dù trái tim luôn luôn rạo rực, cũng chưa bao giờ anh dám vượt qua hai chữ "tình bạn" để giữ cô lại ở bên mình. Nhiều người cho rằng anh yếu đuối, người khác độc miệng hơn cho rằng anh hèn nhát không dám đấu tranh để bắt lấy hạnh phúc của chính mình, số còn lại thì cho rằng một thiên tài thì cũng vẫn tồn tại một thằng "thần kinh" bên trong đầu mình.

Tình yêu đâu phải là thứ dễ dàng nắm rồi dễ dàng buôn bỏ.

Tình yêu đẩu phải cứ chia tay là có thể bắt đầu một tình bạn mới với nhau.

Người ta vẫn cứ nói oang oang về tình yêu, nhưng khi bước vào rồi mới biết giữa trăm ngàn lối rẽ không biết đường nào là hạnh phúc là khổ đau. Không phải cứ giữ lấy nhau là có thể bên nhau hạnh phúc trọn đời đến mãi mãi...

Huy không bao giờ hút thuốc, khi nhìn bao thuốc lá của Giang để trên bàn cậu tự hỏi không biết từ bao giờ người ta bắt đầu nghiện cái thứ này. Nguyên- người mà Mai yêu, anh ta cũng hút rất nhiều thuốc lá, Huy mới gặp anh ta lần đầu trong bữa nhậu cách đây không lâu mà cậu đã nhận ra anh ta chính mà một con nghiện thuốc thứ thiệt.

Cách hút thuốc của đàn ông cũng khác nhau, Giang có thói quen cầm điếu thuốc vào bằng ngón tay cái và ngón tay trỏ, chạm nhẹ môi rồi nhả khói ra thư thái hệt như một cậu chàng công tử đào hoa. Còn Nguyên thì lại khác, anh ta hay kẹp điếu thuốc giữa 2 ngón tay, hút một hơi rất dài căng tràn những ưu tư rồi nhả ra những mệt mỏi vào không trung trước mặt.

Huy nhớ lại cách hút thuốc của hai người đó mỉn cười một mình, rồi đưa tay rút một điếu thuốc ra khỏi bao, châm lửa.

Cậu đặt điếu thuốc lên môi, hút nhẹ một lần, khói thuốc xộc vào mũi, cậu co người ho sặc sụa...

- Khụ khụ...ha ha ha...

Giữa căn phòng lớn cậu bật cười, dí điếu thuốc đang cháy xuống gạt tàn.

- Vớ vẩn thật...

Huy vẫn chưa hết ho, vừa lụ khụ xả hết đống thói xuống trong miệng ra vừa lẩm bẩm.

.....

Bỗng tiếng chuông cửa bên ngoài làm cậu hơi giật mình ngó ra.

" Ai còn đến đây giờ này, chẳng lẽ Giang quên chìa khóa nhà?"

- Ai đấy???

Huy vừa bước ra vừa gọi to, bật đèn phòng ngoài lên.

Cậu khá ngạc nhiên khi đứng trước mặt mình là Như Phong, cô mỉn cười chào cậu kèm theo một cái hơi nhíu mày.

- Mùi thuốc lá...ở đâu thế?
- Cô nhạy cảm thật đấy.

Huy cười nói, mở rộng cửa để Phong bước vào.

- Thế tôi mới làm công an được.

- Có việc gì mà cô đến đây muộn thế này.

- Nghỉ phép, ở nhà tôi chẳng có việc gì làm nên đến thăm đồng nghiệp.

- Ha ha ha...cô mà cũng có ngày nhàn rỗi thế hả?

- Tất nhiên, tôi cũng là con người, người ta có ngày nghỉ thì cớ sao tôi lại không có.

- Sếp Tùng không bắt cô trực ca hay gì à?

- Không, giải quyết xong vụ kia là cả đội chúng tôi được thưởng cho nghỉ phép cả rồi.

Phong tự nhiên ngồi xuống ghế sofa, đây không phải lần đâu cô đến nhà Huy nên mọi hành động đều rất tự nhiên.

- Uống một chút đi.

Cô đặt một chiếc túi nặng trên bàn, đưa mắt như ý bảo Huy lấy cốc.

- Có chuyện gì mà cô lại hứng thú uống thế. Muốn tâm sự à?

- Anh đúng là bác sĩ "tâm thần".

Như Phong ngả người ra ghế cười trêu Huy rồi đưa tay mở một lon bia ra.

- Mang đá ra đây đi, bia phải uống lạnh mới ngon.

- Vậy hả???Thế cô có cần ra ban công để hứng thêm gió lạnh cho có không khí không?

- ha ha ha....

Cô bật phá lên cười cầm lon bia đứng dậy, lại gần ban công mở toan cửa ra, ngồi trên chiếc xích đu bên ngoài.

- Tôi quên mất nhà anh có cái này đấy. Cậu Giang bạn anh tâm hồn mơ mộng phết nhỉ???

- Cô mặc thế này không lạnh à???

Huy mang cốc đá ra cho Phong, cậu hơi cau mày nhìn chiếc áo len mỏng chễ vai trên người của cô.

- anh không thấy nó hợp với cái váy này à?

- Trông cô mà tôi thấy lạnh cả người.

- Anh già quá rồi đấy Huy ạ, anh bằng tuổi tôi có phải không vậy?

Huy không trả lời, cậu ngồi xuống bên cạnh Phong.

Cô rót bia vào cốc đá rồi đưa cho cậu lon bia đã vơi đi một nửa.

- Khà....Mát quá, uống bia trong cái thời tiết này đã thật.

- Ờm.

Huy cũng nhấp một ngụm, vị đắng đắng êm êm của thứ bia đóng lon này khiến đầu óc cậu tự nhiên thấy dễ chịu.

- Cô có tâm sự gì à????

- Ha ha ha, anh nhất quyết không chịu buông tha nhỉ?Được rồi, tôi có một buổi coi mắt không được thành công cho lắm được chưa!

- Hóa ra là vậy, thế anh ta là người như thế nào?

- Giám đốc một công ty máy bơm gì đó, khá bảnh bao, ăn nói nhỏ nhẹ và dự là anh ta lấy tôi là để tạo một lá chắn vững chãi cho mình.

Nghe Phong than phiền, Huy chỉ biết lắc đầu.

- Phong này, nếu cô cứ nghĩ sâu sắc nhiêu quá thì khó tìm đối tượng lắm. Mà chẳng phải tìm đi đâu xa, tôi thấy Tùng thích cô ra mặt.

Phong đưa cốc bia lên uống một ngụm lớn rồi chẹp miệng nói.

- Ha ha ha, ai cũng nghĩ thế nhưng họ đều lầm rồi... Trong công việc tôi và Tùng đều rất hợp nhau. Nhưng để yêu thì khó???

- Cô sợ Tùng cản bước tiến của mình.

- Ha ha ha...đúng là Huy, luôn phán đoán chính xác. Tôi sợ khi chúng tôi yêu nhau, có những thứ tôi sẽ phải lùi bước, điều đó sẽ ảnh hưởng đến công việc cũng như cuộc sống gia đình sau này. Quan trọng hơn là tôi chỉ coi Tùng giống như một người anh của mình.

Huy gật gù, anh đứng dậy lấy thêm bia rồi quay trở lại đưa tiếp cho Phong một lon nữa.

- Huy này, anh để Mai đi thật sao?

Phong đột nhiên trầm tư hỏi.

- Ừm, tôi chưa bao giờ giữa Mai lại...nên tất nhiên tôi sẽ phải để Mai đi.

- Ha ha ha...đúng anh nên để cho cô ấy đi.

- Ừm...

Huy gật đầu, anh liếc nhìn Phong thấy cô đang rất chăm chú nhìn mình.

Khuôn mặt trắng lạnh hồng hồng mem bia khiến cô trông khá hài hước, cậu mỉn cười nhẹ, đưa tay quệt chút bọt bia dính trên mép của Phong đi.

- Biết vì sao tôi nói vậy không?

- Tất nhiên, ai cũng đều khuyên tôi như vậy.

- Không, tôi không giống họ. Tôi thực sự lại muốn cô Mai đó ở bên anh kia chứ không phải là anh!

Huy hơi nhíu mày khó hiểu nhìn Phong.

Cô mỉn cười thật nhẹ, rồi đột nhiên đưa mặt mình về phía anh rất nhanh, đặt lên môi anh một nụ hôn say đắm.

Làn môi mềm mại, vị bia thoang thoảng.

Huy định đưa tay đẩy nhẹ người Phong ra, nhưng không biết từ bao giờ cậu đã bị cuốn theo nụ hôn đó.

Cậu tận hưởng bờ môi ngọt ngào của Phong, rồi từ từ chủ động mạnh bạo hơn cuốn cô chuyển theo những tiết đấu mạnh mẽ của mình.

Một lúc sau, hai người mới rời nhau.

Đôi mắt Phong hấp háy nhìn Huy.

- Xin lỗi nếu đã làm em đau..

Chạm vào bờ môi hơi sưng đỏ của Phong, Huy nhẹ nhàng nói.

- Cả tối nay em nghĩ về anh...khi ngồi nói chuyện với người kia, em phát hiện ra rằng...hóa ra người em đang tưởng tượng ngồi cùng mình...là anh.

- Em bắt đầu...có tình cảm với anh từ bao giờ?

- Có lẽ...

Phong ngập ngừng, Huy nín thở chờ đợi.

- Từ lúc lần đầu tiên mình gặp nhau.

- Vậy là cũng rất lâu rồi...

- Ừm...Vậy..anh cũng có tình cảm với em chứ?

Gương mặt lo lắng của Phong khiến Huy bật cười.

Cậu không trả lời, mà chỉ cúi xuống cuốn lấy trọn đôi môi của cô một lần nữa.

Huy kéo người Phong lại mình thật gần, nắm lấy đôi bàn lạnh ngắt của cô đưa nó đặt lên ngực mình. Nụ hôn kéo dài miên man không ngừng, đôi môi hai người không ngừng quấn quýt.

- Đã đến lúc...anh phải viết riêng câu chuyện của riêng mình rồi.

Phong hiểu điều Huy muốn nói là gì, cô cười hạnh phúc tựa người vào ngực anh.

- Trong câu chuyện đó em sẽ là nhân vật nữ chính của anh chứ?

- Ừm...để em suy nghĩ đã.

- Được, anh sẽ cho em 3 giây để quyết định.

- cái gì, sao nhanh thế... ?

- Bởi chỉ 1 giây thôi chúng ta cũng sẽ lạc mất nhau nên 3 giây là dài lắm rồi.

- Bủn xỉn. Anh sợ em sẽ như cô ấy à...

- Không, đừng bao giờ bảo mình giống như ai khác. Em là em sẽ là người đi bên cạnh anh lúc này chứ không phải là người nào khác. Có thể bây giờ anh vẫn còn mung lung với tình cảm của mình, nhưng nếu em đã yêu anh thì bất kể khi nào anh lạc bước, hãy đánh thức anh dậy...được chứ?

Huy dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp.

- Còn nữa, có thể chuyện này sẽ làm em buồn, nhưng trong công việc anh hi vọng chúng ta nên giữ thái độ bình thường giống như mọi hôm.

- Điều này thì em biết. Em làm việc luôn chuyên nghiệp, anh yên tâm.

Như Phong cười.

- Tụi bạn em nó nói đúng, nếu em là gió...em sẽ yêu như một cơn lốc.

- ha ha ha cơn lốc của em đã cuốn được anh rồi.

Cậu nắm chặt tay cô thì thầm.

Như Phong đã chọn đúng lúc, chính xác lúc này khi Huy đang cảm thấy chới với cần một người ở bên thì cô tìm đến. Liệu chăng, đây có thật sự là tình yêu của cuộc đời cậu hay chỉ là một phút cô đơn mà cậu dang tay đón lấy nó để giải tỏa sự cô đơn...? Dù trong lòng Huy còn nhiều điều hỗn độn, nhưng trong thâm tâm cậu hiểu rằng nếu cứ chần chừ thì cậu sẽ mãi mãi mang lốt của một kẻ hèn nhát muôn kiếp không thoát ra được.

- Cảm ơn em.

Huy hôn nhẹ lên mái tóc của Phong.

- Sao lại cảm ơn em?

- Không có gì, chỉ là cảm ơn em thôi...

- Người gì mà thỉng thoảng nói toàn mấy câu kì lạ.

- Người yêu em là thiên tài nên em phải chịu thôi.

Huy nói đến đây, Phong phá lên cười, cô ngẩng lên đưa tay kéo hai má của anh ra.

- Từ bao giờ anh lại vênh váo thế hả???

- Chẳng biết, nhưng là sự thật thôi...

- Biết rồi, là em tự chuốc lấy.

Như Phong vòng tay ôm lấy người Huy, nhắm mắt lại như muốn tan ra trong lòng anh. Chắc chắn Huy sẽ không bao giờ biết rằng, vì anh mà cô đã phải suy nghĩ rất nhiều để bỏ cuộc hẹn của mình chạy thục mạng đến đây, cố gắng lấy hết can đảm để nói ra hết nỗi lòng mình. Dù trong lòng cô biết rất rõ rằng, cô sẽ không bao giờ có thể bắt Huy có thể quên đi người đó...

Nhưng

Không cần biết đau khổ bao nhiêu, chỉ cần biết tình yêu đang rạo rực này không cho cô có thể chờ đợi thêm được nữa.

========================

- Em không vào trong à??

Quang lại gần Mai, bàn tay anh chạm nhẹ lên đôi vai gầy của cô.

Mai hơi quay đầu ra ngước lên nhìn anh nở một nụ cười dịu dàng.

- Em thấy hơi đau đầu. Chắc phía trong nhiều hơi người quá.

- Nguyên đâu?

- Anh ấy đang ở bên trong nói chuyện với đối tác.

- Để mặc em ở ngoài này trước đây không phải thói quen của nó.

Quang quay người vào trong nhìn quanh để tìm bóng dáng Nguyên trong đám đông trước mặt.

- Giờ thì nó sẽ là thói quen hàng ngày của anh ấy.

Quang choàng lên vai Mai chiếc áo khoác của anh, nhẹ nhàng nhắc cô.

- Lạnh như thế này, em mặc ấm vào. Đẹp thì đẹp nhưng phong phanh thế này về sẽ ốm mất.

- Cảm ơn anh.

- Mai em vẫn đi làm chứ?

- Vâng, mai mới thứ 5, em vẫn đi làm bình thường.

- Vừa đi làm vừa chuẩn bị đám cưới chắc phải mệt lắm. Cưới xong, em dự định làm ở đó tiếp hay về công ty của nhà, với số cổ phần của em thì chắc chắn em sẽ nhận được một vị trí xứng đáng.

Trước đề nghị của Quang, Mai chỉ lắc đầu.

- Em vẫn muốn làm công việc hiện tại. Em chỉ muốn dùng thứ đó để giữ lấy Nguyên, nhưng em không muốn dùng thứ đó để dành lấy những vị trí mà đáng ra người khác xứng đáng hơn.

- Anh hiểu rồi, nếu em muốn chuyển chỗ làm thì có thể đến công ty anh. Yên tâm chỗ anh không hề liên quan gì đến vốn của gia đình, em cứ vô tư không phải lo nghĩ.

- Vâng em biết rồi ạ.

Mai nhìn Quang híp mắt cười, nụ cười nhẹ nhõm nhất từ trước đến giờ của cô khiến anh cũng yên lòng được một chút.

- Sao thế.

Anh thấy cô hơi co người vào vội hỏi.

- Em đột nhiên lạnh quá.

- Đứng ngoài đây gió lạnh dễ cảm lắm. Thôi mình vào trong đi, không mai lại ốm đấy.

Quang đặt một tay lên vai Mai đưa cô vào.

Vừa quay mặt lại, cả hai đều ngạc nhiên bởi Nguyên đã đứng trước mặt họ từ bao giờ.

Hai tay anh đút vào túi, ánh mắt ngạo nghễ như đang đứng xem một bộ phim quay chậm trước mặt.

- Đi thôi.

Nguyên chỉ nói có vậy, anh giật mạnh tay Mai kéo đi, bàn tay Quang đang đặt trên vai cô vội rơi tuột xuống.

- Từ từ đã.

Mai cảm giác cổ tay mình sắp bị bàn tay anh bóp rời ra, muốn giật lại bảo anh dừng bước, tuy nhiên cô không tài nào chống cự lại được mà đôi chân chỉ líu díu bước theo anh vội vàng.

...............

Nguyên mở cửa một một phòng trong khách sạn, anh đưa bàn tay đang nắm chặt lấy tay Mai hẩy người cô vào phía bên trong phòng.

Mai còn chưa kịp lấy lại hơi sau một hồi bị anh kéo lên chỗ này, lo lắng nhìn xung quanh căn phòng xa lạ.

- Nghe cho rõ đây.

Nguyên quăng thẻ khóa sang một bên, tiến về phía Mai khuôn mặt hằm hằm tức giận dồn cô đứng vào một góc tường.

- Cô đã đọc hợp đồng rồi phải không. Tại bất cứ nơi đâu mà tôi và cô phải đi với nhau, cô không được phép rời nửa bước, cô quên rồi à?

- Vâng..em quên mất..

- Vậy tôi nhắc cho cô nhớ, cô ghi nhớ thật sâu vào. KHÔNG ĐƯỢC PHÉP RỜI XA TÔI NỬA BƯỚC.

Mai bật cười, cô đẩy Nguyên ra xa khỏi mình một chút rồi trào phúng hỏi.

- Thế em đi vệ sinh thì cũng đi theo anh đến nhà vệ sinh nam luôn?

- Ý tôi không phải ...cô...

Anh trợn mắt lên chằm chằm nhìn vào cô như muốn trấn áp.

Mai thì lại tỏ ra bình thường, cô không sợ hãi lắm mà tỏ ra người trước mặt mình đang cư xử vô cùng trẻ con. Điều này khiến Nguyên càng sôi máu...

- Cái gì cũng tương đối thôi, em làm sao là theo anh suốt 24/24 được. Miễn là em không bỏ về trước là được.

- Ha ha ha, vậy hả...

Nguyên đưa một bàn tay lên bóp nhẹ cằm Mai nâng lên.

Ánh mắt sắc lạnh của anh quét khắp khuôn mặt cô, rồi dừng lại ở đôi môi hôm nay được tô trát rất kỹ của cô nhìn vào đó thật lâu.

Mai cũng im lặng nhìn Nguyên.

..............

Rất nhanh! Anh kéo cằm cô về phía mình, dùng đôi môi mình dày vò cô bằng một nụ hôn có đôi phần thô bạo, như muốn xóa hết lớp son môi bóng bẩy lên đôi môi cô lúc này.

Cằm bị bóp mạnh, mũi không thể thở được, Mai cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi sự khống chế của Nguyên.

Thấy sự phản kháng của Mai, anh càng kéo nụ hôn thô bạo ấy dài hơn.

Nguyên quăng mạnh Mai xuống giường, lật người cô lại mạnh mẽ cởi khóa váy của cô ra.

Mai vội giữ cánh tay Nguyên lại nhưng nhanh chóng bị anh hất mạnh ra.

- Cãi tôi là sở thích của cô phải không? Kể từ lúc này tôi sẽ bắt cô phải thay đổi cái sở thích ấy nhanh nhất có thể.

- Nguyên, đừng...

Dù có cố gắng phản kháng như thế nào thì sức của một cô gái không thể địch nổi với một người đàn ông mà tệ hơn là kẻ đó đang muốn trút hết sự giận giữ lên thân thể của cô.

..............

Mai chỉ kêu lên một tiếng đau đớn.

Nguyên đã thô bạo đi vào từ phía sau cô, tay anh giữ chặt cả thân dưới cô như muốn khóa chặt lại không cho cô cơ hội nhoài người đi đâu hết.

Mặc cho những giọt nước mắt cô thi nhau lăn xuống ướt đẫm cả gối, tiếng nấc của cô vang lên xót xa trong căn phòng yên tĩnh, anh vẫn tiến vào sâu trong cơ thể cô không ngừng nghỉ.

.........

Giọt môi hôi từ khuôn mặt và cơ thể anh nhỏ từng giọt lạnh buốt, lăn dài trên khắp cơ thể đã sớm đau đớn mà mềm nhũn ra không còn một chút sức sống nào của cô.

Mai dường như đã thấu hết nỗi đau cả về tâm hồn lẫn thể xác- cái giá mà cô đang phải trả lúc này...nó xót xa đến cỡ nào. Có chăng là anh hận cô, có chăng là anh lo sợ, có chăng là anh cảm thấy ghen tuông khi thấy cô đi bên cạnh người khác...nhưng có chăng bao nhiêu tình yêu mà anh dành cho cô trong những nhịp đưa đẩy ấy.

Đôi khi người ta thấy một tình yêu là một con đường xanh mát những hàng cây dìu dịu những cơn gió thoang thoảng.. Đôi khi người ta thấy một tình yêu là một bãi hoang mạc gập gềnh sỏi đá, nắng thiếu đốt cháy bỏng nhưng bước chân của một kẻ lạc đường.

Yêu để sống hay sống để yêu?

Dù là hận thù hay trả nợ thì tận sâu trong những thứ tình yêu tuyệt vọng nhất vẫn là những điều quyến luyến dành cho nhau.

========================

I hear the tickin' of the clock
I'm lying here the room's pitch dark
I wonder where you are tonight
No answer on the telephone
And the night goes by so very slow
Oh I hope that it won't end though.......Alone

Till now I always got by on my own
I never really cared until I met you
And now it chills me to the bone...
How do I get you alone? How do I get you alone?

(Em nằm lặng nghe từng tiếng kim đồng hồ trong căn phòng tối trống rỗng.

Em đã tự huyễn hoặc mình rằng đêm nay sẽ có anh kề bên...

Nhưng cuộc điện thoại dài đằng đẵng vẫn không được hồi đáp.

Một đêm trôi qua dài vô tận.

Em tận hưởng nỗi cô đơn ấy ước rằng nó sẽ ngừng lại.

Vậy mà em vẫn cô đơn cho đến tận giây phút này.

Em thật sự chưa bao giờ quan tâm đến điều đó từ ngày em gặp được anh..

Và giờ đây là nỗi đau buốt giá tận xương tủy...

Sao anh lại đang tâm bỏ lại em ở nơi này...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top